Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim cô gái nhỏ

Tác giả: Tố Vy

Phần II

Chương 1

Hoài Thư bất ngờ khi

Nam Phong ôm như vậy nhưng cô cũng không giãy giụa

để được thoát ra. Vì cô vừa mới thấy một thân ảnh cô đơn của anh. Cô muốn xoa dịu nỗi buồn trong anh. Hai tay của cô cũng vòng lại ôm hấy hai bên hông anh. Dáng anh cao lớn khiến cô nằm gọn trong vòm ngực của anh. Hai cơ thể sưởi ấm cho nhau rất nhanh . Hoài Thư nghe thấy tiếng tim anh đập “ thình thịch, thình thịch”. Con tim của cô cũng đang đập dồn dập, nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô thấy hồi hộp như sắp ngột thở đến nơi.

Ở bên kia trái tim của anh cũng đang đập rất nhanh. Điều đó làm cho Hoài Thư khó chấn tĩnh lại tâm trạng của mình.

Mặc dù sống cùng nhau dưới một mái nhà, làm việc cùng nhau cũng một thời gian dài, nhưng những hành động gần gũi như thế này lại là lần đầu tiên. Nhiều khi Hoài Thư cũng muốn lại gần quan tâm anh nhưng lại nghĩ, mình đến đây chỉ cần học tập và làm việc tốt. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Nam Phong có tình cảm khác với mình. Vì thế Hoài Thư cố gắng kìm nén tình cảm của mình. Hôm nay thấy hành động của Nam Phong như vậy, cô cũng bất ngờ, lo sợ, và cũng thấy rất hạnh phúc.

Nam Phong thấy Hoài Thư vòng tay ôm lại mình, anh rất vui vì cô cũng dành tình cảm cho mình. Có nhiều lần anh muốn lại gần cô nhưng cô lại cố giữ một khoảng cách giữa hai người. Anh tin đây là cơ hội tốt để cho anh có thể nói ra lòng mình:

-

Hoài Thư….ừm… Anh muốn nói điều này với em. ( Nam Phong , một thủ lĩnh lạnh lùng giờ đây anh cũng giống như

những chàng trai khác, anh thấy

khó khăn khi thổ lộ tình cảm. Không biết nói ra có tốt hơn không, khi những biểu hiện của anh là rất quan tâm cô, nếu nói ra mà cô càng xa anh thì anh lại thấy sợ) anh ngập ngừng nói.

-

Dạ, anh nói đi. Hoài Thư nhẹ nhàng thưa. Cô dụi đầu vào lồng ngực anh hơn nữa, cô muốn nghe tiếng trái tim ấm áp của anh đập thêm chút nữa. Cô chưa muốn buông anh ra.

-

Anh yêu em. Anh nói là thật lòng. Nam Phong đã có quyết định trong lòng, anh muốn giữ cô bên cạnh mình mãi mãi.

-

Anh nói….sao cơ. Hoài Thư càng bất ngờ hơn với lời tỏ tình của Nam Phong lúc này. Cô hơi run rẩy.

-

Anh yêu em. Nam Phong lấy tay nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên để cô có thể nhìn thẳng vào mắt của anh. Để cô có thể thấy những lời anh nói là vô cùng chân thành.

Hoài Thư nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh. Cô thấy hình ảnh, gương mặt của cô lung linh trong ánh mắt đó. Thật trìu mến, thật đẹp. Sống cùng anh, quan sát mọi sinh hoạt của anh cũng như cách làm việc của anh. Hoài Thư rất nể phục và tin tưởng vào anh. Càng ngày cô càng thấy anh

đẹp. Một nét đẹp rất nam tính, anh là người đàn ông mạnh mẽ. Bên cạnh anh cô thấy mình được bình an.

Nam Phong cao 1m85, thân hình vạm vỡ khỏe mạnh. Những bắp thịt rắn chắc vì anh thường luyện võ và tập thể hình. Anh thường xuyên chơi tennis. Nam Phong có khuôn mặt khóc cạnh đường nét rõ ràng. Hai mắt đen sâu, lông mày dày đậm, vầng trán rộng, cái mũi cao thẳng, cái miệng cân đối, giọng nói anh trầm ấm. Hoài Thư thấy anh rất đẹp. Những lúc làm việc ở công ty của anh, Hoài Thư hay nghe được những lời bàn tán của các bà tám,các chị nhân viên trong đó. Họ đều rất ngưỡng mộ anh,có người thương thầm trộm nhớ anh. Cô biết anh rất hấp dẫn phái đẹp. Nhưng giờ đây người được anh nói yêu là cô. Cô biết anh thật lòng với cô, cô tin anh. Nhưng cô vẫn băn khoăn, lo lắng:

-

Nhưng em..

-

Em có yêu anh không?

Thấy Hoài Thư băn khoăn điều gì đó mà trả lời ngập ngừng, ánh mắt lại tránh né cái nhìn của anh, Nam Phong sợ cô nói lời từ chối. Anh nhanh nhẹn hỏi cô một câu, chỉ muốn cô trực tiếp nói có yêu anh là được . Hoài Thư im lặng không trả lời câu hỏi của anh, nhìn vào mắt anh cô thấy bối rối, xao động. Cô cúi xuống, tránh đi ánh mắt đó, lại nhìn thấy trước mặt là khoảng ngực rộng vạm vỡ. Cô rất muốn dựa mình vào đó. Nhưng có lẽ không được:

-

Em còn phải trả thù. Có lẽ anh nên tìm đối tượng khác tốt hơn em. Hoài Thư cố suy nghĩ để có lý do hợp lý.

Nam Phong rất không hài lòng với câu trả lời của Hoài Thư, cô không những muốn từ chối tình cảm của anh, cô lại còn đẩy anh ra cho người khác.Đó là điều anh lo sợ nhất. Anh biết lúc này đây cô lại trở thành cô gái nhút nhát. Cô không dám đối diện với tình cảm của bản thân mình, cô muốn trốn chạy. Anh không cho phép cô sống như vậy.

-

Anh hỏi em một lần nữa. Nam Phong lại dịu dàng cúi xuống nhìn vào mắt cô, không để cho cô trốn chạy nữa.

-

Em yêu anh có được không? Đừng xa anh có được không? Ở bên cạnh anh có được không? Nam Phong dịu dàng nói với cô, những tiếng lòng anh như đang cầu xin cô. Anh không muốn cô rời xa anh.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 2

Hoài Thư mềm lòng khi nghe giọng nói anh thổn thức bên tai. Cô nhìn anh với ánh mắt long lanh,trước mắt cô hơi mờ mịt vì có những giọt lệ. Cô xúc động khi nghe những lời yêu thương. Cảm giác khác hoàn toàn khi Mạnh Hùng ngỏ lời với cô. Vì trước mắt cô là người đàn ông cô thầm thương mến, anh đang nói lời yêu thương với cô, anh còn muốn cô chấp nhận anh, muốn cô ở bên cạnh anh. Trong thâm tâm cô rất vui sướng, cô rất hạnh phúc. Đâu phải băn khoăn cái gì nữa. Hoài Thư nhẹ gật đầu, khóe môi tự giác mỉm cười.

-

Em nói cho anh nghe, đừng ngại ngùng như vậy chứ? Nam Phong thấy Hoài Thư đã gật đầu anh mỉm cười hạnh phúc. Nhưng thấy cô gái của anh môi đỏ, mặt hồng rạng rỡ anh lại muốn trêu cô. Anh muốn cô nói ra tình cảm dành cho anh. Hoài Thư lắp bắp:

-

Em….em….Nam Phong.

-

Gì hả, em nói đi. Nam Phong tươi cười càng muốn trêu cô hơn, khi thấy Hoài Thư lắp bắp mãi mà không nói được. Thấy cô lại trở về con người nhút nhát ngày xưa, cô gái nhỏ đáng yêu của anh, anh rất muốn bảo vệ cô suốt cuộc đời này. Anh ôm cô thật chặt. Muốn nghe giọng nói dịu dàng của cô.

Hoài Thư thấy anh cười rạng rỡ như được tiếp thêm sức mạnh. Hạnh phúc của cô là anh, cô sẽ nói ra nỗi lòng mình không còn phải sợ. Có anh ở bên cô sẽ không sợ gì hết.

-

Nam Phong, em yêu anh, yêu nhiều nhiều. Hoài Thư nói xong mặt càng đỏ hơn, cô ngượng ngùng dụi dụi vào lồng ngực Nam Phong.

-

Hoài Thư, anh yêu em, cũng yêu yêu rất nhiều. Nam Phong thì thầm vào tai cô.

-

Hứ, cái anh này. Hoài Thư bị Nam Phong trêu chọc, mặt cô càng đỏ càng thêm ngượng. Đấm nhẹ vào ngực anh một cái, Một tay cô ôm ngang hông anh, một tay đặt lên ngực anh, cảm nhận cơ thể anh cùng nhịp tim đang đập mạnh mẽ. Nam Phong ôm lấy cô chặt hơn nữa như không bao giờ muốn buông tay. Cô gái nhỏ xinh xắn này lại cự nhiên chiếm trọn trái tim anh. Nam Phong nhẹ nâng cầm cô lên, cúi xuống , môi anh chạm môi cô. Nụ hôn đầu tiên của Hoài Thư là dành cho người đàn ông này. Chỉ là nụ hôn phớt nhẹ hai làn môi cũng khiến Nam Phong quyến luyến, môi cô thật thơm thật mềm. Anh không lỡ rời xa, anh tham lam hơn nữa, hôn mạnh hơn chút nữa. Lưỡi của anh nhẹ cậy mở hai môi cô ra để có thể tiến vào. Hoài Thư nhịp nhàng theo sự dẫn dắt của anh. Nam Phong đưa lưỡi sâu vào trong miệng rồi mạnh bạo càn quét ,thăm dò. Hai cái lưỡi cuốn vào nhau dường như không muốn xa rời. Hương vị của cô thật ngọt ngào, có lẽ anh vẫn chưa muốn buông ra nhưng thấy Hoài Thư mềm

nhũn dựa vào anh. Anh mới để ý đến rằng cô gái này chưa biết hôn, đây có lẽ là nụ hôn đầu của cô ấy. Anh luyến tiếc dứt môi mình ra, hai bờ môi cô đã sưng đỏ. Hoài Thư cố hít lấy một chút không khí, tay ôm chặt vào người anh không để cơ thể bị ngã. Nhưng làm sao Nam Phong để cô ngã cơ chứ khi một cánh tay của anh cũng đủ một vòng ôm chặt lấy cô. Một tay anh đỡ ở sau gáy cô, vuốt ve chiếc cổ thanh mảnh. Anh nhẹ hôn bờ môi cô lần nữa:

-

Em cần học thêm.

Hoài Thư còn đang ngây ngất với trạng thái đê mê của nụ hôn đầu tiên.

-

Hả, môn gì nữa ạ? Hoài Thư thấy anh tươi cười, giọng nói ấm áp, hơi thở phả lên vành tai cô, cô thấy toàn thân nóng rực. Mà anh lại còn có chủ ý để cô học thêm môn gì nữa không biết. Cô ngây thơ hỏi lại anh.

-

Học hôn, em phải thở chứ. Vừa nói ngón tay thon dài của anh đưa lên búng nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của cô

Hoài Thư cười tủm tỉm, mặt hồng rạng rỡ. Thoáng thấy nét mặt cô đáng yêu Nam Phong cũng không trêu cô nữa.

-

Lại lần nữa nhé, lần này anh sẽ nhẹ nhàng để cho em thở. Nam Phong âu yếm nói

Vừa dứt lời còn chưa thấy Hoài Thư đồng ý hay không anh cúi xuống triền miên hôn cô. Nụ hôn ngày càng sâu ngày càng yêu.

Sau một hồi nhiệt tình với màn hôn môi, Nam Phong cũng phải buông môi cô ra. Anh

lại luyến tiếc hôn chụt vào má cô, lại quyến luyến cái mũi của cô. Nam Phong thật không có cách tha cho cô . Thấy Hoài Thư say đắm với những nụ hôn của mình, anh thấy hạnh phúc, lòng tràn ngập niềm vui. Hoài Thư thì là lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên biết hôn, cô đang đắm chìm trong cảm giác mới lạ mà người đàn ông cô yêu đem đến.

Nam Phong xoay người cô, anh vòng hay tay ôm cô từ phía sau. Cả hai ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên ban công căn hộ. Nam Phong nhẹ nhàng nói bên tai cô:

-

Yêu anh, em vẫn trả thù được bọn họ cơ mà. Anh đâu có cản em.

-

Vâng.

Nam Phong dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mượt của cô, anh âu yếm

kề má anh lên má cô, ngửi hương thơm của cô. Cô thật mềm mại.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 3

Nam Phong lại dịu dàng tâm sự với cô:

-

À, còn chuyện này nữa. Nam Phong hơi băn khoăn.

-

Có chuyện gì thế anh? Anh nói em nghe đi.

-

Sau khi khánh thành khách sạn “ Angle” và nhà hàng “ Christna”, anh phải về Hồng Kông một chuyến.

-

Bên đó có chuyện gì hả anh?

-

Ừ, lần này anh phải ra mặt giải quyết, với lại ba anh muốn anh về giữ chức chủ tịch, ông muốn thoái vị.

-

Vậy, anh đi khoảng bao lâu?

-

Khoảng 1 năm, 2 năm hoặc có thể 3 năm, anh cũng chưa chắc chắn.

-

Vậy à? Hoài Thư tiu ngỉu. Vậy cô sẽ làm sao? Cô sẽ rất nhớ anh.. Cô đã quen được gần anh rồi vậy mà giờ mới bắt đầu yêu nhau lại phải xa nhau lâu như vậy. Cô sẽ thấy rất buồn.

Thấy Hoài Thư thay đổi bằng tâm trạng ủ rũ, gương mặt nhỏ ỉu xìu, anh lại mỉm cười dịu dàng nói với cô:

-

Sắp tới em thi hết kỳ rồi làm thủ tục bảo lưu 3 kỳ học còn lại. Sau đó anh đưa em về Hồng Kông, em giúp anh giải quyết công việc bên đó. Đồng thời anh muốn em học lớp đào tạo chuyên nghiệp bên đó, khóa học là 2 năm. Em đồng ý đi nhé. ( Nam Phong

làm nũng với cô. Thực anh không muốn sống xa cô đâu ).

-

Anh không thể sống xa em dù chỉ một giây.

Hoài Thư tươi cười trở lại, nhưng cô vẫn thấy lo lắng vì cô chưa đi xa gia đình lâu như vậy bao giờ.

-

Còn gia đình em?

-

Em yên tâm đi, công việc kinh doanh anh sẽ điều người hỗ trợ.

-

Không phải chuyện đó mà là em chưa bao giờ đi xa gia đình lâu

như thế.

-

Vậy mà em còn đòi học du lịch, thích đi khám phá cơ đấy? Nam Phong yêu chiều hôn nhẹ vào má cô. Anh muốn cả hai gần gũi nhau hơn. Anh muốn làm cho cô thấy hạnh phúc khi bên anh, nên cố ý trêu chọc cô.

-

Hả? hì hì. Em biết rồi.

…….. Em sẽ nói với gia đình và mấy người kia thế nào nhỉ?

-

Em ngốc quá đi. Em nói là em nhận học bổng du học Trung Quốc 3 năm.

-

Ừ nhỉ…á ..mà anh dám nói em ngốc hả?

-

Thì em ngốc thật mà. Ha ha. Nói xong Nam Phong nhanh chạy trốn

-

Anh đứng lại cho em, anh sẽ biết tay em.

Hoài Thư chạy đuổi theo anh quanh ghế sofa mãi mới bắt kịp anh. Cả căn phòng sáng rực bới ánh đèn và nụ cười của cả hai.

Hoài Thư túm được áo anh, rồi cô dùng tay cù lên người Nam Phong, thấy anh cười khanh khách và xin tha.

-

Em tha cho anh. Ha ha.

Nam Phong cười đến nỗi nước mắt cũng sắp chảy ra, anh đang rất hạnh phúc. Anh cũng dùng chiêu này với Hoài Thư mà không có tác dụng. Cô lại không hề thấy buồn hay né tránh những ngón tay anh. Anh đành chịu thua dưới bàn tay cô.

-

Anh dám nói em ngốc này.( Từ giờ Hoài Thư biết Nam Phong có điểm yếu này ). Vừa nói Hoài Thư vừa tăng tốc cù làm Nam Phong ngã lăn lên sofa, hai tay anh bắt được hai bàn tay đang phạm tội của cô. Anh kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Cả hai người nằm trên chiếc sofa lớn. Hoài Thư mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay anh.

Sắp đến ngày Hoài Thư rời khỏi Việt Nam, cô đã làm xong thủ tục bảo lưu, sau hai hoặc ba năm nữa cô sẽ quay lại trường. Hoài Thư nói với người nhà và mấy người bạn “ Tốt” kia rằng cô sẽ đi du học 3 năm. Thời gian này cô vẫn sống cùng Nam Phong. Cả anh và cô cố gắng hoàn tất mọi công việc bên này. Công việc bên công ty chi nhánh. Cùng với việc hoàn thiện hai nhà hàng và khách sạn mới. Chỉ chờ nó khánh thành và đi vào hoạt động như dự kiến.

Trong 6 tháng qua , mặc dù nhận lời yêu của Mạnh Hùng nhưng Hoài Thư cố gắng không có những hành động gì quá thân mật với anh. Chủ yếu là cả hai sống rất xa nhau, lên rất dễ dàng cho Hoài Thư diễn cảnh tình cảm,

ngoài ôm ra cô không để Mạnh Hùng quá gần gũi mình. Cô cứ tỏ ra nhút nhát e thẹn là Mạnh Hùng lại không dám tiến thêm. Với Mạnh Hùng, Hoài Thư cho anh nghe những lời nói mật ngọt, giả dối, những cử chỉ âu yếm, có khi lại hờ hững lạnh nhạt với anh. Điều này càng làm cho Mạnh Hùng lo sợ hơn, anh sợ mất cô, vì thế anh càng ngày càng dấn thân vào tình yêu, càng sâu đậm hơn. Biết tin cô sắp đi du học, anh thực sự rất buồn nhưng lại nghe những lời hứa hẹn của cô. Anh tin

tưởng Hoài Thư.

( Tại một quán cà phê trong thị trấn, hôm đó Mạnh Hùng cùng Hoài Thư ngồi tựa vai nhau tâm sự. Mạnh Hùng nắm chặt lấy tay cô như không muốn rời xa, khi nghe Hoài Thư nói về kế hoạch đi du học

-

Em đi học bao lâu?

-

3 năm, anh có thể chờ em chứ?

Thấy Mạnh Hùng không nói gì, chỉ có ánh mắt buồn buồn, Hoài Thư nhìn say đắm vào mắt “ người yêu” nói nhẹ nhàng:

-

Ước mơ của em là được bay đến một phương trời xa một lần, được đặt chân đến một vùng trời mới để khám phá, cơ hội lần này rất tốt, lại còn tiếp thu được nhiều kiến thức, sẽ giúp em học hỏi nhiều hơn. Em yêu anh, em tin tưởng anh, anh cũng phải tin em chứ?

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 4

** Hoài Thư muốn trả thù,họ phải trả giá. Niềm tin của cô với mấy người bạn này đã mất đi, cô cũng muốn họ tin cô rồi cô sẽ làm họ cũng thất vọng vì niềm tin đó** Cô nói tiếp:

-

Khi em đi học về,lúc đó sự nghiệp của anh cũng có, khi đó chúng ta kết hôn được không? Được không anh yêu? Hoài Thư nũng nịu dụ dỗ. Tất nhiên là Mạnh Hùng say đắm với những lời nói ngon ngọt của cô. Anh mỉm cười gật đầu.

-

Tất nhiên, anh yêu em, anh sẽ đợi em mà, không chỉ 3 năm

dù là 10 năm anh cũng sẽ đợi.

Hoài Thư trao cho anh cái ôm nồng nàn, thiên đường hạnh phúc, lãng mạn bay xa. )

Hoài Thư cũng được tin hai tuần nữa Khắc Cường và Ngọc Mỹ sẽ tổ chức đám cưới. Mặc dù Ngọc Mỹ còn một kỳ học nữa mới tốt nghiệp nhưng do họ “ Ăn cơm trước kẻng” lên làm đám cưới trước. Mà đám cưới của bọn họ Hoài Thư cũng chỉ có thể gửi quà cưới. Vì khi đó cô đã ở Hồng Kông.

Trước khi đi ,cô muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay với mấy người bạn đó, chỉ có thiếu mỗi Viết Quân. Bữa tiệc sum họp giống như của 6 tháng trước, vẫn vui vẻ nhưng trong thâm tâm, trái tim mỗi người đều đã thay đổi. Cô hẹn họ 3 năm nữa sẽ về ( Đến lúc đó những người này sẽ trắng tay, sẽ thất bại thê thảm. Trái tim cô đã rất đau đớn, đã bị tổn thương như thế nào, cô sẽ trả lại họ gấp bội. Nhưng trái tim của cô lại không cô đơn, giờ cô có anh, Trình Nam Phong. Anh sẽ luôn bên cô)

Ngày Hoài Thư đi, tiễn cô ra sân bay có gia đình cô, có những người bạn “ tốt” kia. Không có những bạn học cùng lớp đại học trừ Mai. Mai cũng chỉ biết là cô nhận học bổng đi du học nhưng không rõ là học bổng đó từ tập đoàn Trình Nam trao cho khi nào. Mai tuy sống cùng phòng trọ và học cùng lớp với Hoài Thư nhưng cả hai lại ít tâm sự về cuộc sống cá nhân. Ngay từ khi mới sống cùng nhau, cả hai đều sống rất độc lập.

Giờ bay cũng sắp đến, Trình Nam Phong cùng hai người vệ sĩ đi vào phòng soát vé trước. Hoài Thư kéo hành lý bước theo ngay sau đó. Cô quay lại vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

-

Mọi người giữ sức khỏe nhé. Con sẽ thường xuyên gọi điện về nhà. Cô rưng rưng hai hàng nước mắt bước vào. Nam Phong nắm chặt lấy tay cô cùng bước lên máy bay.

15 phút

tiễn đưa lúc trước, Hoài Thư vừa khóc vừa ôm tạm biệt từng người.

-

Bố mẹ, con yêu bố mẹ, bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé, con sẽ học thật tốt, sẽ thường xuyên gọi điện thoại, con sẽ sớm về mà. Hoài Thư sụt sịt nước mắt, ôm chặt lấy mẹ không muốn rời xa.

Ông Hoài Giang thường ngày lạnh lùng, nghiêm khắc, ít nói vậy mà hôm nay phải xa đứa con gái yêu của ông, nét buồn rầu hiện rõ lên khuôn mặt già nua. Bà An thì khóc lóc tiễn con.

Hoài Thư ôm lấy từng đứa em của mình, cả 3 chị em đều mỉm cười:

-

Chị học tốt nhé, nhớ giữ sức khỏe đó. Bọn em rất yêu chị.

Hoài Thư gật đầu, cô biết hai đứa em rất thương mình

-

Hai đứa học giỏi và làm việc tốt nhé.

Hoài Thư bắt tay với từng người, anh Trung, Khắc Cường, cùng Ngọc Mỹ ôm một cái. Cô cố nở nụ cười hiền chào tạm biệt họ. Cô cũng nghe những lời chúc của mấy người đó. Ngọc Mỹ ôm chặt cô, ròng ròng hai hàng nước mắt giả dối. Thấy vậy mặc dù trong lòng Hoài Thư rất muốn cười mà bề ngoài lại phải cố nặn ra vài giọt nước mắt. Cô sụt sịt nói:

-

Mày hạnh phúc nhé, đám cưới mày tao không dự được. Bé trong bụng hơn hai tháng rồi hả? Hai mẹ con mạnh khỏe nhé. Hoài Thư vẫn rất ân cần, nhẹ nhàng với cô bạn thân này.

-

Ừ, mày đi mạnh khỏe nhé. Nước mắt Ngọc Mỹ rơi nhanh mà ngưng cũng nhanh.

Người cuối cùng Hoài Thư tạm biệt là Mạnh Hùng. Cô ôm anh một cái thặt chặt như lưỡng lự không muốn buông tay. Nhưng Hoài Thư cũng phải nhanh buông tay không muốn để Nam Phong thấy cảnh này. Vì từ khi chính thức yêu nhau Nam Phong lộ rõ một người đàn ông rất bá đạo, anh rất hay ghen. Đi cùng nhau mà thấy anh chàng nào ngắm Hoài Thư là anh cũng ghen, chứ đừng nói ôm ấp như vậy. Hoài Thư phát hiện ra điều đó khi một lần đi công tác cùng anh xuống Quảng Ninh, với chức vụ là trợ lý của anh. Cả anh và cô đều đi gặp đối tác, khách hàng là một người đàn ông trung niên mà chỉ vừa mới giới thiệu thôi , người đàn ông đó cứ nhìn Hoài Thư như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hai tròng mắt ông ta thì cứ híp lại, khiến cho Nam Phong rất bực mình, muốn hủy hợp tác. Hoài Thư khuyên mãi anh mới chịu nghe, chỉ không để cho cô đi cùng nữa. Nam Phong hay ghen, có khi còn ghen cả với thằng bé Đức, con anh chị cùng khu nhà nữa chứ. Vì thỉnh thoảng Hoài Thư chơi với thằng bé, nó quấn lấy cô khiến Nam Phong không thích. Thỉnh thoảng Hoài Thư nhớ lại mà cười tủm tỉm suốt, người đàn ông của cô sao lại đáng yêu đến thế chứ?

Hoài Thư ôm Mạnh Hùng, cô thì thầm vào tai anh:

-

Anh yêu, đợi em về nhé

Thấy Mạnh Hùng mỉm cười gật đầu cô buông tay,

bước đi.

Máy bay cất cánh, đưa một tình yêu đến chân trời mới, Hồng Kông.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 5

** 2 năm sau đó **

Một chiếc máy bay từ Hồng Kông đáp xuống sân bay nội bài. Bước ra khỏi cửa kiểm tra, một người đàn ông dáng người cao to, một tay anh ôm cậu bé được hơn 1 tuổi, một tay anh ôm eo bà xã yêu dấu. Ánh mắt anh , nụ cười anh khi nhìn hai mẹ con đều tỏa ra hương ấm áp , dịu dàng, thong dong bước về phía hai chiếc ô tô màu đen đang đợi sẵn. Phía sau anh là 4 người vệ sĩ ăn mặc bình thường đã làm thủ tục và lấy hành lý xong.

Tất cả lên hai chiếc xe, hành lý được cất sau cốp xe. Đó chính là Nam Phong và Hoài Thư. Cô đã trở về.

Sau khi ngồi yên vị

trên hàng ghế sau, cậu bé lon ton ngồi vào lòng mẹ, ngắm nhìn cảnh lạ

phía ngoài cửa xe, cậu bé thích thú tươi

cười, miệng cậu chúm chím gọi bố bố,rồi mẹ mẹ.( Cậu bé tên Trình Kiệt Nam, được hơn 1 tuổi, cậu bé rất láu cá và thông minh. Kiệt Nam biết bố rất hay tranh giành mẹ với cậu, cậu cũng không nản lòng chịu thua. Mỗi lần như vậy đều khóc thét lên ). Sau khi đùa nghịch chán chê, cậu ngủ ngon lành trong lòng của mẹ. Còn người bố, Nam Phong ngắm nhìn hai mẹ con mà lòng thấy hạnh phúc vô bờ. Cả nhà vui vẻ trên xe về lại biệt thự ở ngoại ô thành phố. Hoài Thư, cô đã trở về trước dự tính 1 năm.

** Hai năm sống ở Hồng Kông**

Hoài Thư cùng Nam Phong vừa đặt chân đến Hồng Kông. Cô cảm thấy thật vui vẻ. Một vùng trời mới đối với cô, cảm giác thích thú vô cùng, còn hạnh phúc hơn khi có Nam Phong luôn bên cô.

Hoài Thư không hề có cảm giác lo

lắng hay sợ hãi. Hoài Thư cùng Nam Phong về sống tại biệt thự lớn nhà họ Trình. Đến nơi, Hoài Thư không khỏi ngỡ ngàng, ngôi biệt thự này có địa thế rất đẹp. Nó còn to lớn và mạng đậm phong cách Trung Quốc, hơn hẳn ngôi biệt thự của Nam Phong ở Việt Nam. Nó to gấp 3 đến 4

lần mất. Hoài Thư choáng ngợp với ngôi nhà mới cô sẽ sống, cô cũng

không biết phải miêu tả như thế nào nữa. Có rất nhiều gian phòng, mỗi phòng đều rất lớn, nhà anh lại còn có rất nhiều đồ lạ mà sau đó Hoài Thư mới biết đó toàn là đồ cổ có giá trị lớn. Đặc biệt có phòng làm việc của Nam Phong và một phòng làm việc riêng của ông Trình, bố của Nam Phong. Và một gian thư phòng, sách nhiều vô kể. Gian phòng của Hoài Thư cũng thật lớn, chiếc giường đôi rộng lớn, chiếc tủ quần áo cũng chiếm nguyên cả bức tường mà bên trong cũng có rất nhiều quần áo mà Nam Phong đã cho người chuẩn bị trước, nhà tắm nhà vệ sinh riêng, có bồn tắm nữa chứ. Hoài Thư rất thích, căn phòng của cô rộng cũng ngang bằng căn hộ nhỏ ấy chứ. Hoài Thư rất mau thích nghi nhưng cô cũng phải mất 1 tuần để làm quen với không gian sống mới. Quang cảnh phía ngoài thì khỏi chê, đặc biệt có một vườn hoa rất đẹp. Cô biết được mẹ của anh rất thích trồng hoa, có rất rất nhiều thứ hoa, đặc biệt hoa hồng trắng. Có cả nhà kho, khu nhà giành cho người giúp việc, có tầng ngầm để xe. Sống ở đây Hoài Thư càng rõ hơn nhà Nam Phong rất giàu có, rất nhiều tiền. Mặc dù trước sống cùng Nam Phong một thời gian nhưng cô chẳng bao giờ hỏi về tài chính của anh.

(Hoài Thư càng không biết được anh nhiều tiền thế nào, chỉ biết anh là thủ lĩnh một bang phái nào đó, kinh doanh vũ khí đạn dược…còn làm tổng giám đốc một tập đoàn…. Cho đến khi hai người chính thức là vợ chồng, Nam Phong đã làm thủ tục về kê khai tài chính gì đó, lúc đó Hoài Thư mới biết, số tiền cô vay anh không bằng

con số lẻ của anh. Cũng chính sau ngày cưới thì cái giấy nợ của cô bị anh Nam Phong xé. Từ lúc bắt đầu yêu nhau anh cũng có đề cập vấn đề này nhưng Hoài Thư không chịu, cô muốn có nợ phải có trả, Nam Phong đành chiều ý cô thôi)

Ban đầu Nam Phong định để cô ở biệt thự riêng của anh nhưng lại không yên tâm chút nào. Đặc biệt cô lại vừa mới đến, lại là người nhút nhát, anh sợ sẽ có người hại cô vì cô là người quan trọng với anh và vì Nam Phong biết mình có nhiều kẻ thù. Anh muốn anh ở đâu hay làm gì cũng phải nhìn thấy cô bình an như thế anh mới yên tâm. Vì dự tính về lần này anh muốn tiếp quản chức chủ tịch của ba, anh sẽ để Hoài Thư sống cùng anh ở đây, cũng tiện gần ba anh.

Sống ở môi trường mới cũng được một tháng, Hoài Thư cũng quen dần với công việc và việc học tập ở trường. Nhà Nam Phong sống cũng khá thoải mái không có quá nhiều nội quy như cô hay thấy ở trong phim. Mặt khác Hoài Thư là người thân thiện, nhiệt tình lên dễ dàng lấy được thiện cảm của mọi người. Ngay cả ba của Nam Phong, khét tiếng lạnh lùng, nghiêm nghị cũng phải mềm lòng với cô.

Ông chủ tịch tập đoàn Trình Nam thấy ở Hoài Thư, một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, giống hệt hình ảnh của mẹ Nam Phong khi ông mới gặp bà. Ông rất nhanh liền yêu quý cô.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 6

Một ngày cuối tuần, Hoài Thư không phải lên lớp học. Nam Phong hứa hôm nay dẫn cô đi chơi khắp nơi. Cô mới đặt chân lên đất này được 2 tuần. Cô biết Nam Phong rất bận rộn công việc. Ngày trước ở Việt Nam cô đã chứng kiến anh làm việc như thế nào, công việc nhiều ra sao? Thì về đây công việc của anh lại tăng gấp đôi. Hoài Thư biết những khó khăn bề bộn trong công việc của anh, nhưng có những cái cô không giúp được và cũng không nên can thiệp sâu. Anh cũng có khoảng trời riêng. Nhưng điều khiến cô không thấy buồn chán là sống ở một nơi thật đẹp, việc học khá thuận lợi, cô rất thích nơi đây.

Hơn nữa, dù bận rộn thế nào Nam Phong biết cách dành thời gian riêng cho cả hai. Những bữa ăn khuya do tay cô tự nấu cho anh, những lúc thấy cô ể oải hay khó chịu anh cũng dành một ít thời gian cùng cô đi dạo. Hôm nào trước khi cô đi ngủ anh cũng hỏi han về việc học hay việc thích nghi của cô, nếu cô có gì khó chịu thì cũng không qua khỏi con mắt quan sát của anh.

Thỉnh thoảng anh cũng lười biếng khi trốn việc rủ cô đi chơi ở ngoài. Ví dụ như hôm nay. Cô muốn đi đâu anh đều chiều ý cô. Hoài Thư xuống nhà từ sáng sớm, vì hôm nay tâm trạng cô rất tốt, rất phấn khích lên dậy thật sớm. Cô xuống nhà và đi ra vườn hoa, hít thở một chút khí trời và hương hoa. Đây là nơi cô hay đến nhất trong ngôi nhà này. Vừa bước ra cô đã thấy ông Trình, ba của Nam Phong ở đó. Hoài Thư thấy có vẻ ông đang trầm tư nhìn mấy bông hoa, trên tay ông là một bó hoa hồng trắng tinh, chắc ông hái vào để trong phòng. Đó đã là thói quen của ông sau khi mẹ Nam Phong mất. Hoài Thư đã từng được nghe Nam Phong kể. Cô không biết là có nên bước tiếp không, cô đã dừng lại nhưng ông Trình đã trông thấy cô:

-

Con lại đây.

Hoài Thư bước tới gần ông

-

Thưa bác, buổi sáng tốt lành

-

Ừ, con ngủ không ngon sao mà dậy sớm vậy? Ông Trình vốn nghiêm khác và cũng ít nói. Nhưng từ khi Hoài Thư ở đây,Hoài Thư là cô gái lễ phép lại ngoan ngoãn, ông quan tâm yêu quý cô như con gái vậy.

-

Dạ, không phải ạ, tại con vui lên tỉnh dậy sớm ấy mà. Hì. Hoài Thư lúc đầu thấy ông Trình cô hơi e ngại, vì tự nhiên Nam Phong đưa cô về nhà của anh sống, tính cô nhút nhát lên ít nói chuyện với người lạ. Lại thấy ông là người lạnh lùng, nghiêm khắc lên không dám tới gần. Nhưng rất nhanh sau đó, chính ông Trình đã tỏ thái độ gần gũi với cô hơn, nhất là trong những bữa cơm mà chỉ có 2 người .Ông cũng quan tâm cô nhiều lên giờ Hoài Thư thấy rất thoải mái khi nói chuyện với ông.

-

Vậy hả? Ông Trình thấy cô cười vui vẻ, ông cũng thấy vui hơn, vì vừa rồi ông đã lặng lẽ ngắm hoa và nhớ vợ mình. Bà ra đi quá sớm, nếu không cũng sẽ được gặp cô con dâu này.

-

Vâng, bác đang hái hoa tặng bác gái ạ? Hoài Thư nói xong vội bịt mồm mình lại, cô đã biết ông đang nhớ tới ai mà lại còn nhắc đến.

-

Con…con xin lỗi

-

Không có gì. Bác đang nhớ đến bà ấy.

-

Bác thật là người rất yêu vợ, con thấy hôm nào bác cũng hái một đóa hoa to tặng bác ấy. Ở trên kia bác ấy cũng đang mỉm cười hạnh phúc lắm. Hoài Thư vừa nói tay vừa chỉ lên trời cao trong xanh.

-

Thật vậy hả?

-

Dạ, vâng. Lời cô nói ra chắc nịch và ấm áp.

-

Con rất giống bà ấy thời trẻ. Khi ta vừa mới gặp bà ấy, liền đã động lòng rồi. Bà ấy là người Việt Nam, nhưng bị lạc gia đình và được một cặp vợ chồng người Trung Quốc nuôi lớn. Ta gặp được bà ấy khi đến trường đón cô em gái. Bà ấy thật đẹp.

-

Ôi, con ngưỡng mộ bác gái quá. Bác ấy rất hạnh phúc với tình yêu của bác. Hoài Thư mơ mộng.

-

Con đúng thật là….Bà ấy nấu ăn rất ngon nữa. Ta nhớ chúng ta đã từng về Việt Nam để tìm lại gia đình cho bà ấy, chúng ta đã cùng nhau đi khắp nơi, bà ấy học nấu rất nhiều món ăn Việt Nam. Có món gì…món gì mà bà ấy nấu rất ngon.

-

Là món phở

phải không ạ?

-

Ừ, đúng rồi đó. Con có biết nấu không?

-

Dạ biết, lát con nấu cho bác ăn nhé. Nhưng tay nghề con rất kém, với lại để nấu món đó cần 1 chút nguyên liệu Việt Nam. … Ây, để con đi chuẩn bị ngay đây. Hoài Thư sốt sắng, nói đến sở trường nấu ăn của cô, thật rất hào hứng.

-

Cái con bé này, làm gì mà cứ vội vàng thế. Được rồi con đi đi. Ông Trình mỉm cười hạnh phúc. Con trai ông kiếm được cho ông con dâu tốt ông thật muốn khen ngợi nó quá.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 7

Ngày hôm đó Hoài Thư đã rất vui, chưa bao giờ cô vui như vậy. Đích thân cô nấu cho ông Trình và Nam Phong ăn phở Việt Nam. Cô được hai bố con anh khen nức nở.

Nam Phong ăn những 2 tô lớn. Cô cũng nấu phần cho cả quản gia lẫn tất cả mọi người. Cô là người thân thiện lên rất gần gũi với họ. Không có thói quen ngạo ngễ giữa chủ và tớ. Sau bữa sáng cô được Nam Phong cho đi chơi, đi ngắm những cảnh đẹp, vào khu vui chơi, mà cũng thực là lần thứ đầu Nam Phong đến những nơi đó để chơi theo đúng nghĩa. Rồi đi ăn rất nhiều, đi dạo phố. Cả ngày hai người luôn bên nhau. Hoài Thư rất muốn nói lời cảm ơn anh, nhưng Nam Phong biết cô định nói gì, thay vì nghe cô nói cảm ơn chi bằng anh được thưởng thức môi mềm của cô. Từ hồi hai người chính thức yêu nhau đến giờ, Nam Phong vẫn rất chân trọng cô, để cô tự nguyện hiến dâng cho anh chứ anh không đòi hỏi. Mặc dù ham muốn của anh rất nhiều.

Hoài Thư chỉ phụ giúp công việc cho Nam Phong, cô giành chủ yếu thời gian cho việc học. Mỗi khi đi đâu Hoài Thư được Nam Phong cho người lái xe và vệ sĩ riêng. Cô vẫn đang điều hành công ty xây dựng ở Việt Nam, hiện đang hợp tác với Công Ty cổ phần Hoàng Cường. Hoài Thư được sự trợ giúp của Nam Phong , anh cử người giúp cô mọi việc. Để cố gắng tìm ra sơ hở của Khắc Cường thì mới dễ dàng thâu tóm công ty đó. Đồng thời Nam Phong cũng cài người vào

theo dõi nhất cử nhất động của Khắc Cường, xâm nhập vào hệ thống của công ty đó phá đi không ít mấy hợp đồng của chúng. Hoài Thư hiểu được thương trường là vậy, sẽ phải dùng mọi thủ đoạn tranh giành, đấu đá lẫn nhau. Hoài Thư chăm chỉ học tập, nhiều lúc cô thấy mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy Nam Phong, thần tượng của mình thì cô không thể từ bỏ. Từ trước khi yêu Nam Phong, cô đã coi anh như thần tượng của mình, nên cô luôn cố gắng. Hoài Thư rất ít tiếp xúc với Nam Sung, chỉ mấy lần gặp ở công ty của Nam Phong. Anh ta rất ít khi về nhà. Hoài Thư thấy thế càng tốt vì Nam Sung là kẻ nguy hiểm có dã tâm.

Nam Phong vừa về tới Hồng Kông liền lao đầu vào công việc. Nhưng không vì thế anh không quan tâm đến Hoài Thư. Cô đi học hay đi ra ngoài anh đều phái xe đưa đón và có vệ sĩ theo sau. Ở Hồng Kông rất nguy hiểm không giống như ở Việt Nam lên luôn phải đề phòng. Trước khi về nước , Nam Phong cũng đã băn khoăn chuyện này. Đưa cô về đây thì việc cô gặp nguy hiểm sẽ cao hơn, nhưng nếu để cô ở Việt Nam thì anh sẽ rất nhớ cô, và cũng không thể yên tâm làm việc. Anh vẫn đưa quyết định để cô ở cạnh bên anh. Anh chỉ cần chú ý đến việc bảo vệ cô là được.

Nam Phong trước khi về nước đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Dùng người của Nam Sung phản bội lại hắn. Điều này đã làm cho Nam Sung hoang mang, mất niềm tin, liền kế tiếp mất đi nhiều vụ làm ăn lớn. Nam Phong cố dồn cậu ta vào đường cùng để hắn phải bán toàn bộ cổ phần của tập đoàn Trình Nam mà hắn có . Ngày trước ông Trình không biết chuyện đã để cho hắn giữ một ít cổ phần. Giờ anh nghĩ cách lấy lại toàn bộ số cổ phần đó. Vì anh biết Nam Sung cố ý giương đông kích tây, làm cho nhiều cổ đông mất lòng tin ở anh, hắn muốn chức vị chủ tịch tập đoàn của bố anh. Cổ phần của anh, cộng với của John và thêm bố anh nữa thì anh vẫn thừa sức nắm giữ chức chủ tịch nhưng anh không muốn trong nội bộ có những con sâu hư hỏng. Anh cần phải loại bỏ và đồng thời lấy lòng tin ở các cổ đông lớn.

Anh đã lập ra một công ty bên Mỹ một cách bí mật, nhờ cậu em họ của John quản lý, cậu ấy giỏi về thị trường tài chính chứng khoán. Nhiệm vụ chính là tập trung tìm cách thu mua số cổ phần của Nam Sung và của mấy cổ đông theo phe của hắn. Cũng phải mất 2 tháng anh mới chính thức buộc Nam Sung rời khỏi tập đoàn và nắm giữ chức chủ tịch tập đoàn.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 8

Sau khi giải quyết vấn đề lớn công việc, anh muốn tiếp theo là cầu hôn Hoài Thư. Nam Phong muốn cô làm vợ của anh càng nhanh càng tốt. Anh không muốn đàn ông Trung Quốc nhìn chằm chằm cô. Hoài Thư là cô gái thân thiện, ở trường học cô có rất nhiều bạn, đặc biệt lại có nhiều bạn khác giới , mà anh lại không theo cô đến đó được. Hoài Thư phải là vợ của anh, anh mới yên tâm.

Nhưng có sự việc mà anh không ngờ tới làm cho kế hoạch của anh có chút thay đổi. Hiểu Ý tìm cách tiếp cận anh. Khi anh về tới Hồng Kông cũng đã dùng vài trò trả thù cô ta. Hiểu Ý sau khi rời khỏi Nam Sung, không có Nam Sung và Nam Phong làm chỗ dựa. Cô ta dùng sắc đẹp của mình lại tiếp cận với một vài người có máu mặt trong xã hội, nên anh cũng chỉ giở vài trò trả đũa cô ta. Ai ngờ cô ta cũng tính kế, tiếp cận anh để cho Hoài Thư trông thấy, lại còn cho người hại Hoài Thư.

Buổi tối cuối tuần, Nam Phong tiếp khách trong một phòng vip.

Hợp đồng lần này rất quan trọng. Đối tác là

Trần tổng và cô thư ký riêng, chính là Hiểu Ý. Cô ta lại dám trả đũa lại anh, kéo dài thời gian bàn luận. Bằng việc uống rượu, vui vẻ. Anh không lạ gì những trò này, đây lại là ở quán bar của anh. Anh sẵn lòng tiếp khách chu đáo. Và khả năng đêm nay sẽ về muộn, anh không muốn Hoài Thư đợi anh. Anh gọi điện thoại cho cô. Chuông mới reo được 2 hồi đã nghe được giọng nói trong trẻo của cô:

-

Anh sắp về chưa? Hoài Thư dịu dàng

khiến Nam Phong thấy lòng mình nao nao. Lúc này anh cũng uống khá nhiều rồi.

-

Ừ, anh có lẽ về hơi muộn. Em ngủ trước đi.

-

Vâng, nhưng anh đừng uống nhiều quá nha. Đi về cẩn thận đó. Hoài Thư nghe giọng anh biết anh đã uống khá nhiều.

-

Được, em yêu ngủ ngon nha.

-

Vâng, em cúp máy đây.

Điện thoại ngừng kết nối. Nam Phong đặt điện thoại trên bàn tiệc. Ông Trần đã ra ngoài có chút việc, anh sẽ đợi

ông ấy vào ký kết sau đó anh sẽ về với cô. Anh rất nhớ cô, cả ngày hôm nay anh chưa được thấy cô. Nam Phong cần tỉnh táo một chút, ngồi đây nhìn Hiểu Ý anh thấy chán ghét. Anh đứng dậy bước ra ngoài phòng.

Cả phòng vip chỉ còn mình Hiểu Ý, cô vừa muốn trả thù Nam Phong vừa muốn có anh. Cô không có anh thì cũng không ai có anh. Cô lấy cái điện thoại của Nam Phong nhắn tin vào số của Hoài Thư, viết rằng “anh say quá em đến đón anh đi, quán EGE” , tin nhắn gửi đi rồi cũng xóa luôn.

Hợp đồng cuối cùng cũng được ký xong, Nam Phong tiễn Ông Trần ra khỏi phòng, anh ngồi lại vị trí cũ, cho xua tan bớt mệt mỏi. Người trợ lý cùng vệ sĩ bước vào, anh đưa bản hợp đồng cho trợ lý kêu anh ta về trước. Còn nói với vệ sĩ chuẩn bị xe về ở cửa sau. Sau khi hai người đó ra ngoài thì Hiểu Ý bước vào

-

Cô vào đây làm gì?

-

Em quên đồ thôi, Hiểu Ý vừa trả lời vừa chỉ vào chiếc điện thoại ở ghế cô vừa ngồi. Cô không vội lấy điện thoại mà bước lại gần. Dùng những chiêu mạnh nhất để quyến rũ đàn ông. Cô ta hiểu Nam Phong, một người đàn ông lạnh lùng, mạnh mẽ. Nhưng đã là đàn ông thì kẻ nào chẳng háo sắc giống nhau, thấy cái ngon ngay trước mắt lại kề sát miệng thì có thằng nào không ngại há mồm ra mà ăn. Cô ta ăn mặc gợi cảm, để lộ những đường cong chuẩn, bộ ngực to lồ lộ trước mắt Nam Phong. Anh ghê tởm cô ta, trước đây anh đã từng làm chuyện trên giường với cô ả, nhưng giờ cô ta không đủ hấp dẫn anh. Nhưng cái con thằn lằn này cứ bám sát lấy anh, cố giằng ra không được.

Đang cố tìm cách thoát khỏi cô ta thì đứng

trước cửa ra vào là hình ảnh cô gái nhỏ trong tim anh. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào anh, mặc dù gian phòng không sáng lắm nhưng anh thấy ánh mắt mờ mịt của cô. Rồi Hoài Thư bỏ chạy. Mà anh thì đang chết lặng vì thấy ánh mắt đó của cô, cho đến khi

tiếng Hiểu Ý làm anh giật mình tỉnh lại

-

Nam Phong, cô ta đi thì còn có em mà, em mãi chỉ yêu anh mà thôi.

Nam Phong tát cho cô ta một cái rồi nhanh chân lao ra khỏi phòng.

Hoài Thư

sau khi nghe điện thoại của anh, cô đang định lên giường đi ngủ thì lại thấy tin nhắn của anh. Vội vàng khoác cái áo mỏng kêu lái xe đưa cô đi. Đến nơi là quán bar mà cô đã đến cùng Nam Phong một lần. Quản lý ở đây thấy cô liền ra đón ngay và chỉ cho cô biết căn phòng anh đang tiếp khách. Nhưng đến khi cô mở cửa ra thì cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng. Gian phòng không phải là tối tăm mà sao hai mắt cô mờ mịt vậy. Anh cũng như người khác lừa dối cô sao? Không, cô không muốn tin điều đó. Nhưng cái gì trước mắt cô thế này, cô gái kia là Hiểu Ý mà. Hai người bọn họ đang làm gì vậy, quần áo của cả hai đều sộc sạch, đặc biệt cô gái kia váy đã tụt xuống ngang eo. Không thể nhìn được tiếp nữa, cô nhìn chằm chằm vào mắt Nam Phong, cô đã rất tin tưởng anh, tin anh yêu cô thật lòng. Vậy mà. Cô chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Cô muốn đi khỏi nơi đây, không muốn nghĩ nữa. Cô chạy thật xa, không biết là đi đâu, mà cô cũng không để ý đến anh lái xe đang chạy xe sau cô. Anh thấy cô chủ hốt hoảng chạy ra khỏi quán bar và cũng không nghe thấy anh gọi, anh sinh nghi và chỉ lặng lặng theo dõi sau.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 9

Nam

Phong kêu lái xe chạy nhanh về nhà, anh biết cảm giác Hoài Thư lúc này như thế nào. Với tính cách của cô, cô sẽ không muốn gặp anh. Nhưng anh phải tìm thấy cô, ngay lúc này. Chiếc xa rất nhanh đã về đến cổng nhà, hỏi vệ sĩ canh ngoài cổng, anh biết Hoài Thư chưa về, cũng biết lúc cô đi thì ai là người lái xe đưa đi. Anh bảo người liên lạc cho cậu ta mới biết Hoài Thư ở đâu. Anh tự lái xe đi nhanh đến nơi đó.

Hoài Thư cứ vậy lững thững đi, cô không biết là mình đã đi đến đâu. Cô không ngờ cô lại bước chân đến chỗ cây cầu này. Cây cầu rất dài, đứng trên cầu nhìn thấy dòng sông lớn, buổi tối mặt nước lấp lánh ánh đèn, rất đẹp. Cô chẳng suy nghĩ được gì, mọi thứ hỗn độn trong đầu cô. Những hình ảnh xấu đó vẫn lẳng lặng hiện về, khiến

hai hàng nước mắt cô lăn dài.

Một tay cô cố lau đi mà nước mắt vẫn chảy không ngừng. Một tay Hoài Thư cứ đấm ngực thùm thụp, cô rất đau, trái tim cô rất đau. Cô rất muốn tin anh nhưng phải làm sao đây? Cô nên đi đâu đây? Cô mải suy nghĩ mà không hay Nam Phong cũng đi theo cô một đoạn và đứng nhìn cô từ nãy giờ.

Nam Phong đứng từ xa nhìn thấy bóng dáng nhỏ dưới ánh đèn mờ nhạt, hai vai cô đang rung. Cô ấy đang khóc làm cho trái tim anh rất đau. Anh đứng một lúc nhìn cô vì muốn để cô bình tĩnh lại mới có thể lại gần. Nếu mà cứ như vậy lại gần rất có thể cô sẽ chạy hay là làm điều gì đó liều lĩnh. Anh rất sợ. Nam Phong nhẹ nhàng bước đến gần cô. Giọng anh mềm mại, xúc động. Anh thấy cô khóc như vậy anh thực rất đau lòng

-

Hoài Thư, hãy cho anh một cơ hội giải thích đi.

Hoài Thư nghe thấy giọng anh phía sau lưng, cũng không vội quay lại. Cô lau nhanh nước mắt, cố gắng bình tĩnh lại. Cái gì đến thì sẽ đến. Cô cần mạnh mẽ. Nếu anh không còn yêu cô, không còn cần cô nữa, cô sẽ về Việt Nam.

Thấy cô không quay lại, anh tiến gần hơn nữa. Không còn nghe thấy tiếng khóc hay tiếng nấc của cô, nhưng lại thấy người cô khe khẽ run rẩy. Lúc này anh mới để ý cô ăn mặc rất ít, buổi tối rất lạnh mà cô chạy ra ngoài với chiếc áo khoác mỏng thế này. Anh cởi áo khoác mặc vào cho cô. Hoài Thư cứ kệ anh mặc chiếc áo của anh cho cô, chiếc áo của anh vừa khoác vào người thì cô thấy ấm áp hẳn lên, nhưng chiếc áo này không sạch sẽ, cô không biết lên phản kháng thế nào. Vì thực cô rất lạnh, lòng cô cũng rất lạnh. Cô muốn có hơi ấm của anh nhưng không biết phải giữ nó thế nào.

Nam Phong nhẹ ôm lấy cô, vuốt mái tóc mềm đã hơi rối do cô chạy . Anh muốn Hoài Thư áp mặt vào ngực anh, nghe được trái tim anh đang đập vì cô đó. Rồi anh nâng cầm cô lên nhìn thẳng vào mắt cô.

-

Em cho anh giải thích được không?

*Im lặng*. Hoài Thư cũng không biết là mình sẽ phải làm gì khi nghe tiếp anh nói, cô vừa muốn nghe anh nói

vừa không muốn. Vì lòng người khó đoán, niềm tin lại mong manh thì cô rất sợ.

Thấy cô im lặng mà không lên tiếng, cũng không làm ầm ĩ , khiến Nam Phong bình tĩnh lại nhớ lại mọi chuyện. Anh phải làm rõ chuyện này, nếu không anh sẽ rất khó chịu.

-

Tại sao em lại đến quán bar đó?

Hoài Thư thấy anh bình tĩnh, giọng nói tràn ngập yêu thương nhìn cô. Cô không thấy trong mắt anh là sự dối trá, không biết anh hỏi vậy là sao nữa. Bình tĩnh lại, giọng cô khàn đặc nghẹn ngào trả lời:

-

Sao anh hỏi vậy? Anh nhắn tin bảo em tới đón anh mà. Nó còn trong điện thoại đó.

-

Anh không nhắn tin cho em, anh thà gọi điện nghe giọng nói của em còn nhanh hơn viết mấy tin nhắn.

-

Vậy là sao?

-

Cô bé thông minh, sao em còn chưa nghĩ ra, là cái cô gái kia cài bẫy em đó.

-

Thật sao?

-

Anh đã từng nói em nên tin tưởng anh, anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương. Anh yêu em rất nhiều mà.

-

Vậy sao anh lại ôm cô ta, sao lại cùng cô ta trong mọt phòng chứ? Hoài Thư chưa bao giờ to tiếng với anh. Nhưng cô đã phải chịu ấm ức rất nhiều.

-

Mắt nào của em thấy anh ôm cô ta, là cô ta cố tình nhào vào, quấn lấy anh chứ, anh muốn đẩy cô ta ra đó thôi.

-

Nhưng váy….váy cô ta, lại còn..còn…em không biết đâu.

Oa……… Hoài Thư không biết nên tin tưởng hay nên phản bác. Cô cũng biết anh rất hấp dẫn phái đẹp nhưng cô chỉ muốn anh là của riêng mình cô mà thôi. Cô gào khóc thật to, ướt cả mảng lớn áo sơ mi của anh.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 10

Những giọt nước mắt nóng hổi của cô chạm vào bờ ngực nơi trái tim anh đang mãnh liệt đập. Anh xót xa trong lòng, lấy tay xoa nhẹ tấm lưng của cô.

-

Anh cần làm gì để em tin anh đây? Anh chỉ là của riêng mình em , anh không muốn cô gái khác ngoài em. Em cho anh cơ hội tin tưởng anh thêm 1 lần nữa đi

-

Anh biết, em là người nhạy cảm, anh yêu em, anh rất sợ một điều em không tin anh, không ở bên anh. Anh là nói thật lòng mình.

Nam Phong vừa vỗ về cô để cô thôi khóc, vừa nói những lời nói từ sâu thẳm trong lòng mình cho cô nghe. Anh biết tình yêu anh dành cho cô rất sâu đậm, cũng biết mình là người lạnh lùng không biết phải thể hiện tình yêu như giới trẻ , nên anh ít khi thổ lộ hay không biết nói những lời ngọt ngào. Nhưng anh nói là thật lòng mình.

Hoài Thư đã thôi không còn khóc lóc, nghe được những tiếng lòng của anh. Biết anh là người đàn ông khô khan, không biết nói nịnh hay ngọt ngào. Chỉ có đôi lúc anh trẻ con làm nũng với cô thôi. Cô nghe được những lời này thì lòng thấy ấm áp vô cùng. Cả thân thể cô được anh bao bọc lấy vô cùng ấm áp. Cô thở đều đều và cứ thế ngủ ngon lành trong bờ ngực của anh.

Nam Phong thấy cô im lặng, lại đều nhịp thở, mới hay cô ngủ trong vòng tay mình, anh nhẹ lấy điện thoại gọi cho lái xe đi tới. Anh ôm cô ngồi trên xe về nhà. Hoài Thư ngủ nhưng biết anh bên cạnh, cô ôm chặt cứng lấy anh không chịu buông. Về đến nhà thì Nam Phong cũng không biết phải làm sao nữa, chỉ cố cởi được cái áo khoác của cô rồi cứ vậy cả hai người ôm nhau ngủ. Lâu lắm mới được ôm cô ngủ như vậy.

Ngủ liền mạch cho đến tận sáng hôm sau.

Hoài Thư mở mắt ra thấy căn phòng màu ghi tối, không phải phòng mình. Là phòng của Nam Phong. Cô có cảm giác có ánh nhìn mình chằm chằm,khuôn mặt nóng lên vì ngượng. Cô nhìn sang bên cạnh. Nam Phong mỉm cười ngọt ngào. Anh tỉnh dậy trước cô, vẫn ôm chặt lấy cô, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ đến mê người. Cô sẽ là vợ anh, sáng nào ngủ dậy anh cũng được thấy cô. Nghĩ như vậy lên anh bất giác mỉm cười ngây ngô.

-

Em dậy rồi hả? Nhưng anh chưa muốn rời giường, muốn ôm em thế này hoài cơ.

-

Hoài Thư thì không khó chịu với những trò làm nũng như vậy của anh.

Hôm nào mà sáng anh dậy sớm hơn cô thì đều chui tọt vào phòng cô leo lên giường ôm cô và làm nũng

như vậy. Nhưng nhớ đến việc tối qua. Cánh môi đang mỉm cười thì cả khuôn mặt lại xụ xuống. Nam Phong thấy vậy không khỏi buồn, anh biết cô không dễ bỏ qua cho anh chuyện lần này. Anh thấy chuyện lần này cũng là do anh sai. Anh sẽ giết chết Hiểu ý. Suy nghĩ vừa có anh với lấy cái điện thoại gọi cho một người. “Giết chết

Hiểu Ý cho tôi” đó là nguyên câu ra lệnh khi điện thoại vừa thông. Hoài Thư giật nảy mình. Cô biết anh thật lòng yêu cô, tối qua cô cũng rất vui. Cô cũng phải cảm ơn Hiểu Ý vì đã giúp cô nhận ra, cô rất yêu anh. Người đàn ông này là của cô. Nhưng

giờ anh lại giận giữ muốn giết người. Cô ôm anh thật chặt rồi mỉm cười nhìn anh. Lại cọ cọ mặt vào lồng ngực anh. Dịu dàng nói với anh:

-

Anh đừng nóng giận, sẽ mau già nha. Sao anh lại giết cô ta chứ? Như vậy là phạm tội đó. Em không thích đâu.

-

Vậy phải làm sao thì Hoài Thư của anh mới hết giận anh bây giờ. Anh biết anh sai rồi, sai vì để cô ta lại gần mình. Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau. Em tin anh nhé.

-

Làm sao ấy hả? thiếu gì cách nhỉ? Em đâu giận anh nữa. Em chỉ ghét cô ta chạm vào anh thôi.

-

Em ghen cũng rất đáng yêu nha.

-

Anh đừng tưởng em không giận anh là anh lại trêu chọc em nha. A

-

Gì đó em?

-

Em vừa nghĩ ra cách trả đũa cô ta.

-

Nói anh nghe

-

Cô ta có thân hình quyến rũ, rất đẹp, đẹp đến mê người đúng không?

-

Em đang thử anh hả. Tất cả các cô gái trên thế giới này không ai đẹp bằng em đâu?

-

Anh sao giờ bẻn mép thế chứ?

-

Anh nói là thật.

-

Cô ta đẹp thế không bằng cho nhiều người hưởng thụ đi. Chắc đàn ông các anh ai chẳng thích cái đẹp. Anh cứ cho một vài con sói háo sắc nhìn miếng mồi ngon đó là ok mà.

Nam Phong gật gù lắng nghe

-

Eo ôi, tôi yêu một con cáo nha. Cáo đội lốt người ha ha

-

Anh, anh dám nói em là cáo hả? Cho anh chết nè.

Hoài Thư còn chưa nói xong Nam Phong đã lăn ra cười, anh phải chịu sự trừng phạt của Hoài Thư. Tay cô chọc nách anh. Anh cười sằng sặc. Hoài Thư hứng chí leo cả lên người anh mà thực hiện nhiệm vụ trả đũa. Nhưng hành động này lại khiến Nam Phong có phản ứng mãnh liệt. Anh rất muốn cô ngay lập tức. Nhưng đang phải cố chịu.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 11

Hoài Thư thấy anh không cười và xin cô tha cho nữa. Mọi khi dùng chiêu này Nam Phong phải xin tha cô mới chịu từ bỏ. Nhưng hôm nay lại thấy kỳ kỳ. Giật mình nhìn lại thấy cả người mình đang ngồi chồm hỗm lên bụng anh. Cô xấu hổ, muốn trườn xuống thì bị anh giữ lại.

-

Anh…anh làm sao vậy.?

-

Em ngồi im đi, đừng nhúc nhích.

-

Anh để em xuống đi. Hoài Thư đỏ mặt vì xấu hổ, cô vẫn còn rất ngây thơ trong chuyện quan hệ tình dục của nam nữ. Bố cô là người bảo thủ, nên cô được thừa hưởng tính đó của ông. Nhưng cô biết hành động này của mình thật sự quá rồi. Mấy lần trước cùng anh trêu đùa cũng đã từng xảy ra chuyện như thế này đã làm cho Nam Phong nửa đêm phải đi tắm nước lạnh. Nhưng hôm nay lại vào sáng sớm. Không biết anh chịu đựng được không?

Hoài Thư mặt nhuộm hồng, cánh môi đỏ ửng, lại vào buổi sáng sớm , thời gian con người tràn đầy năng lực nhất. Khiến cho Nam Phong khô khốc miệng, toàn thân anh nóng ran, anh rất muốn hôn cô. Nhưng nếu hôn anh sẽ đi quá xa mất. Anh biết Hoài Thư có tính nhút nhát, anh muốn cô phải chuẩn bị trước,anh không muốn ép cô. Nhưng thật anh không thể chịu đựng hơn nữa.

-

Anh ..anh rất muốn em bây giờ. Giọng anh đã khàn, ánh mắt anh đã thắm đượm màu đỏ của dục vọng.

Hoài Thư chỉ có chút

lo lắng, vì cô không biết phải làm sao giúp anh. Cô đâu có kinh nghiệm gì trong chuyện đó. Nhưng cũng nhanh cô đưa ra quyết định. Cô nói nhẹ nhàng:

-

Em giao bản thân em cho anh.

Hoài Thư cúi xuống, môi chạm môi anh. Tình yêu vỡ òa. Nam Phong hạnh phúc khi cô gái nhỏ của mình đặt niềm tin vào anh, cô đồng ý hiến dâng cho anh tất cả.

-

Hãy tin anh. Hoài Thư.

Một nụ hôn nồng cháy rồi đến tư thế chuyển mình. Nam Phong ngắm nhìn thân thể cô gái anh yêu dưới thân mình khi cả hai đã chút bỏ hết vướng mắc. Cô thật đẹp. Anh cũng buộc Hoài Thư mở mắt nhìn cơ thể của mình. Hai người yêu thương nhau thì tất cả đã là của nhau.

Sau khi lên nhận chức, một bữa tiệc lớn được tổ chức tại biệt thự nhà họ Trình. Chủ nhân bữa tiệc không ai khác là Trình Nam Phong. Cô gái đi bên cạnh anh, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn trong bộ váy hồng, tóc đen dài mượt, bước đi nhẹ nhàng trên đôi giầy cao gót. Hoài Thư khoác tay Nam Phong cùng bước vào. Đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người.

Bữa tiệc được diễn ra rất thuận lợi và sôi động. Đến giữa buổi tiệc 1 chiếc bánh ga tô 3 tầng kéo ra trước sân khấu. Nam Phong nắm tay Hoài Thư bước lên phía trước, hướng thẳng xuống nhìn quan khách.

Nam Phong quay sang nhìn thẳng vào Hoài Thư, tay anh lấy trong túi áo 1 chiếc hộp màu đỏ, bên trong mở ra là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Anh quỳ 1 chân chạm đầu gối xuống đất, đối diện Hoài Thư. Cô lúc này đang run rẩy

-

Hoài Thư, em có bằng lòng lấy anh làm chồng không?

Ánh mắt của anh thật nồng nàn, đầy yêu thương.

Hoài Thư lại một lần nữa bất ngờ. Cả tối hôm nay cô đã tràn ngập niềm vui , quen biết thêm nhiều người. Vì cô ít khi tham gia những bữa tiệc lớn như vậy. Thấy cái bánh ga to rất to cùng những ly rượu màu trang hoàng rất đẹp. Bên cạnh cô luôn có anh, Nam Phong ngời ngời tỏa sáng. Giờ anh đang câù hôn với cô. Cô ngượng ngùng nhìn xung quanh bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, mến mộ có, ghen tỵ có. Có nhiều lời ủng hộ cũng vang lên “ Nhận đi. Đồng ý đi”

Cô gái Việt Nam khuôn mặt đỏ chín, cô gật đầu

-

Em đồng ý.

Nam Phong chỉ chờ cái gật đầu đó, rồi chưa nghe xong câu trả lời của cô. Anh đeo nhanh chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô không kẻo cô lại đổi ý.

Những tràng vỗ tay giòn giã “ bộp, bộp” vang dội. Nam Phong đứng dậy ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cô. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi của cô.

*** Một tuần sau, đám cưới được tổ chức thật linh đình. Và theo như lời hứa, Nam Phong cùng Hoài Thư có một tuần trăng mật ngọt ngào. Cả hai đi du ngoạn rất nhiều nơi. Cuộc sống hôn nhân của họ tràn ngập hạnh phúc ***

Ông Trình Nam, ba Nam Phong sau khi rời khỏi chức vụ chủ tịch. Ông đã yên tâm trao lại toàn quyền cũng như trách nhiệm cho đứa con trai duy nhất của ông. Ông chỉ nghỉ ngơi dưỡng bệnh, lại có được cô con dâu ngoan hiền chăm sóc cho ông. Giờ ông chỉ mong có cháu bế nữa là niềm vui vẹn toàn.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 12

Ông Trình cũng biết Nam Sung không phải con ruột của mình từ lâu. Mà là con của đàn em thân cận nhất, hắn lại cùng bà vợ 2 phản bội lại ông. Ông đã thẳng tay trừng trị hai người kia nhưng còn Nam Sung, ông không lỡ vì khi đó cậu chỉ là cậu bé bình thường.

Nhưng Nam Sung lại hiểu lầm Nam Phong là người giết bố mẹ nó. Vì lúc đó Nam Phong là thủ lĩnh của bang. Nam Sung luôn tìm cách hại Nam Phong, ông cũng phải nhiều lần bí mật cản trở. Ông đã coi Nam Sung như con lên cũng để cho một ít tài sản, coi như đền đáp cho bố của nó đã theo ông bao năm nay. Nhưng không ngờ Nam Sung vẫn không chịu an phận.

Nam Sung sau khi rời khỏi tập đoàn, càng tích thù chuốc hận với Nam Phong nhiều hơn. Hắn lập tức tìm cách gia nhập bang đảng đối lập với Nam Phong. Nam Sung nhận ra điểm yếu duy nhất của Nam Phong lúc này là cô vợ mới cưới của anh. Hắn lỗ lực hoạt động ngấm ngầm giúp bang phái của hắn hớt được không ít hợp đồng béo bở về buôn bán vũ khí. Lên hắn cũng được đại ca lớn rất tin tưởng.

Nam Phong sau khi biết bà xã mang thai liền bắt Hoài Thư nghỉ ngơi dưỡng thai. Đề nghị bên trường đạo tạo giảm giờ học cùng bài vở cho cô ( Vì trường học này thuộc tập đoàn Trình Nam, dùng để đào tạo nhân lực

chuyên môn cho Trình Nam). Để cho cô thoải mái, anh cương quyết phụ trách lốt phần việc thu mua toàn bộ hệ thống cũng như công ty Hoàng Cường. Ông Hoàng cùng Khắc Cường cũng là những tay máu mặt trong giới xã hội đen ở Việt Nam. Anh phải tìm cách tiêu giệt tận gốc.

Anh biết được Nam Sung đang tìm cách hại bang phái của mình. Anh lại phải ra mặt tiêu diệt cho bằng được, để có thể thống lĩnh một vùng. Có như vậy anh mới yên tâm giao toàn bộ cho đàn em quản lý. Chỉ khi đó anh mới hoàn thành trách nhiệm với anh em trong bang. Và toàn tâm toàn ý chăm sóc vợ và con. Anh cần khoảng nửa năm. Anh mong bà xã anh sẽ thông cảm vì thời gian này anh quá bận rộn.

Hoài Thư là

người có tính chịu đựng cao. Cô biết thế giới của anh qua một phần ông Trình kể và một phần do mấy lần cô được chứng kiến khi ở thư phòng của anh. Cô rất thông cảm cho ông xã mình , vì trên vai anh có rất nhiều trọng trách. Vậy mà cô lại hoàn toàn chẳng giúp gì được. Cô cố gắng thay anh chăm sóc đứa con trong bụng,

quan tâm anh nhiều hơn và quản lý gia đình.

Từ khi cô đặt chân lên đất Hồng Kông, thường thì một tuần cô gọi điện về cho bố mẹ cô hai lần để thông báo tình hình cô sống rất tốt. Cô được học và làm việc trong môi trường tốt. Thỉnh thoảng lại chat voice cùng cả nhà. Chỉ có hôm Nam Phong cầu hôn cô và hôm đám cưới của mình, cô rất muốn nói cho mọi người trong nhà biết chuyện. Nhưng không thể để bị lộ trước khi kế hoạch thành công. Cô đành ngậm ngụi nuốt nước mắt vào trong.

Bằng chứng là sau bữa tiệc hoành tráng mừng đám cưới của cô và Nam Phong. Đến khi cả hai ở trong phòng ngủ, Hoài Thư chợt khóc to khiến Nam Phong không biết phải làm sao. Anh chỉ an ủi cô bằng cách ôm cô vỗ về. Hỏi ra mới biết cô nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ hai em. Đặc biệt hôm nay lại là ngày vui của cô, cô muốn gia đình mình thấy cô hạnh phúc. Nước mắt cô thật nhiều, cuối cùng Nam Phong đã hứa dành cho cô 1 tuần đi nghỉ tuần trăng mật và đến khi về Việt Nam sẽ tổ chức đám cưới lại, khi đó sẽ có bố mẹ và hai em , cùng họ hàng người thân của cô tham gia.

Đối với Mạnh Hùng, Hoài Thư cũng thỉnh thoảng mới

gọi điện thoại về. Nói ra mấy câu ngọt ngào, yêu thương. Chủ yếu là viết thư điện tử. Tất nhiên là những lúc gọi điện hay viết thư đều có mặt Nam Phong ở đó. Có khi chính Nam Phong trả lời thư. Cũng may thấy anh bên cạnh cô sẽ tự tin hơn, mà có anh bên cạnh thì mới không bị người làm nhòm ngó hay nghi ngờ, rồi lại sinh lắm chuyện phiền toái…

Hoài Thư còn nhớ có lần nói chuyện điện thoại, cứ anh yêu với em yêu với Mạnh Hùng mà Nam Phong thì cứ ở bên hôn cô. Làm cho cô nói chuyện điện thoại mà bị phân tâm. Không biết Mạnh Hùng có nghi ngờ gì hay không? Ngay sau đó cô sẽ dùng những lời nói ngọt ngào, mê hoặc hơn nữa. Điều đó làm cho Mạnh Hùng chìm đắm trong thứ tình yêu ảo tưởng. Hoài Thư khơi gợi về tương lại xa xôi nhiều hơn trong khi đó cô đang nằm gọn trong

vòng tay của ông xã yêu. Có lúc nghĩ lại cô thấy hơi rùng mình tự thấy suy nghĩ và hành động của mình hơi độc ác, cũng thật tàn nhẫn. Có khi nào cô đi quá xa không. Nhưng ngay sau đó cô bình tĩnh lại, phải tự nhắc nhở bản thân. Đó là cái giá mà họ phải trả khi đánh mất niềm tin ở cô. Những điều cô làm là đúng.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 13

Hoài Thư chăm chỉ học hành, tự chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt đó chính là giúp Nam Phong. Anh đã từng nói với cô như vậy. Để cho anh có thể yên tâm làm việc như thế mới nhanh chóng về với hai mẹ con cô. Cũng sắp đến ngày cô sinh mà vẫn chưa thấy Nam Phong về. Lần này anh đi những 2 tuần liền. Hoài Thư thấy bồn chồn lo lắng. Không biết có phải do tâm lý của các bà mẹ trước khi sinh con hay cô đang lo lắng cho sự an nguy của anh, hoặc là do cả hai. Điều này làm cho cô có áp lực rất lớn.

Thời gian này Nam Phong đang cố gắng giành lấy hợp đồng buôn bán vũ khí và châu báu, đối tác là một

ông trùm lớn bên Mỹ. Tất nhiên là anh đã hớt được trước

tay của Nam Sung. Cậu ta vẫn còn non lắm đâu dễ dàng thắng được anh. Nhưng điều anh không ngờ tới, không biết làm cách nào mà Nam Sung đã bắt cóc được Hoài Thư. Vợ và con của anh bị bắt làm vật trao đổi với bản hợp đồng kia. Nhưng anh biết Nam Sung còn muốn lấy cái mạng của anh nữa kìa. Ở trong thế giới đen tối này, kẻ nào thắng kẻ đó làm vua. Anh cũng biết trước khi chưa có được cái chúng muốn thì chúng cũng chưa làm hại đến Hoài Thư. Nhưng cô ấy đang mang thai, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là sinh rồi. Anh không thể bình tĩnh đợi chờ, anh lo lắng sẽ mất một trong hai người hoặc có khi mất cả hai mẹ con cô ấy. Anh cùng mấy người chủ chốt nắm rõ địa bàn hoạt đồng của đối phương và cũng thừa biết tính nham hiểm cùng thủ đoạn hay cách thức hoạt động mà Nam Sung sẽ dùng. Anh dự đoán được một phần đường đi nước bước của hắn lên cho người bố trí theo dõi và mai phục trước.

Khi anh đến chỗ hẹn, trời cũng đã nhá nhem tối. Từ trên xe ô tô anh quan sát xung quanh. Địa điểm trao đổi là một cây cầu ở cuối bến cảng. Xung quanh toàn lính của Nam Sung. Còn Nam Sung đang chĩa mũi súng vào đầu Hoài Thư. Cô đang quỳ với cái bụng to, trông vợ anh khá mệt mỏi. Anh vẫn ung dung bước lại gần sau khi đã qua sự kiểm tra của hai tên lính. Anh đâu để súng ở người mà là ở chiếc cặp anh đang xách kìa, phòng khi dùng đến nó. Anh rất muốn đi nhanh đến bên Hoài Thư và ôm lấy cô. Đã hai tuần anh chưa được ôm cô rồi. Nhưng tình hình này đâu cho phép anh làm việc đó. Anh phải làm theo kế hoạch mới cứu được cô. Thấy Hoài Thư không hề sợ hãi mà nhìn anh mỉm cười rạng rỡ. Hai vợ chồng anh đã hai tuần chưa được nhìn nhau như thế này. Anh rất vui vì bà xã anh luôn thông cảm và quan tâm anh nhiều như vậy. Đến giờ phút nguy hiểm thế này mà cô ấy vẫn cố cười thật đẹp để tiếp thêm sức mạnh cho anh.

-

Mày đến rồi à? Nam Sung sẵng giọng nói với anh trong khi ngón tay vẫn đặt ở vị trí cò sung hướng mũi súng về phía Hoài Thư. Chỉ cần nhẹ nhấn cò súng là Hoài Thư sẽ chết.

-

Phải, tiến hành trao đổi đi.

-

Được thôi, nhưng trước hết tao phải báo thù cho cha mẹ tao đã.

-

Mày đem tài liệu và hợp đồng đó đến đây, đặt xuống và mở ra trước mặt tao.

Nam Phong làm theo những gì Nam Sung nói xong, anh vẫn nhìn chằm chằm Nam Sung:

-

Bố mẹ mày không phải tao ra lệnh

-

Mày nghĩ tao tin hả?

-

Tin hay không tùy mày. Mày thả cô ấy ra tao đưa cái này cho mày. Chúng ta trao đổi

-

Ha ha. Nam Sung cười lên sung sướng

-

Dù mày có ra lệnh giết bố mẹ tao hay không thì cả gia đình của mày hôm nay cũng phải chết. Vừa dứt câu nói thì “ Đoàng “ . Phát súng vừa rồi là Nam Sung bắn, nhưng trúng vai Nam Phong. Chiếc cặp rơi xuống đất. Nam Phong cũng chỉ biết ôm lấy bả vai bị thương do phát đạn vừa rồi.

-

Ôi , ôi, sao tao lại bắn hụt được nhỉ. Phát sau sẽ trúng

tim mày.

Lúc này thì Hoài Thư đã hai hàng nước mắt rơi lã chã. Cô sợ hãi khi nghe âm thanh kinh khủng ngay bên tai mình. Hướng đổi mũi súng rất nhanh, đường đạn rất lẹ bắn hướng vào ông xã cô. Cô chỉ bật hét lên “ Không” rồi gào khóc to hơn. Bụng của cô bắt đầu thấy hiện tượng đau.

Nam Phong không lo cho vết thương của mình, anh thấy Hoài Thư khóc càng ngày càng lớn. Mặt cô nhăn nhó vì đau. Hai cổ tay cô bị trói đặt ngay trước bụng, cô ấy đang cố đỡ lấy cái bụng. Không phải chứ, con trai anh sao nó lại đòi ra vào lúc này. Chẳng lẽ nó lại thích chơi trò súng đạn sao? Nam Phong cũng đã mất bình tĩnh.

Nam Sung gọi một tên lại lấy cái cặp rơi trên mặt đất. Nhanh như chớp, một tay Nam Phong giật lấy khẩu súng trên tay hắn, một tay nắm chặt bả vai hắn, dùng hắn làm bia đỡ đạn. Anh nhắm thẳng trán Nam Sung.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 14

Hai tiếng súng nổ cùng lúc:

“ Đoàng” , “ Đoàng”

Nam Phong nhanh tay hơn, viên đạn xuyên giữa trán Nam Sung. Hắn

ngã gục nhanh chóng bên cạnh Hoài Thư. Còn bia đỡ đạn trong tay Nam Phong cúng trúng 1 phát đạn xuyên tim. Anh nhanh chóng lấy hắn làm bia đỡ đạn cho cả hai vợ chồng, tiến lại gần Hoài Thư. Rồi anh đẩy các xác đó ngã xuống đất, nhanh chóng đỡ Hoài Thư, lấy thân mình che mưa đạn cho cô. Cả hai cùng nhảy xuống dòng sông.

Ở trên bờ, người của anh cũng đã ra trận. Hai bên lã đạn vào nhau oanh liệt. Tiếng súng rền vang cả một vùng. Đội quân “ Báo Đen “ của anh mai phục sẵn đã nhanh chóng tiêu diệt gọn đối phương. Chiếc ca nô cứu hộ đã được chuẩn bị từ trước, khi thấy ông chủ của họ nhảy xuống sông thì cũng nhanh chóng lao đến.

Hai

người vệ sĩ riêng thân cận của Nam Phong đã nhanh chóng đưa cả hai vợ chồng ông chủ đến bệnh viện gần nhất. Theo sau là hai chiếc xe nữa. Sau khi Hoài Thư được đưa vào phòng hộ sinh, Nam Phong phải

ở bên ngoài, anh rất lo lắng. Mặc kệ cho bác sĩ xử lý vết thương, lấy viên đạn ra như thế nào. Những việc đó không làm cho

anh bận tâm. Anh chỉ quan tâm đến hai mẹ con cô thế nào rồi. Hoài Thư tuy rất kiên cường nhưng rất sợ đau.

Lúc ngồi trên xe anh thấy Hoài Thư đau đớn, run lạnh mà anh lại không biết phải làm gì. Chỉ ôm lấy cô mặc cho vết thương trên vai đang chảy máu. Giờ đây anh đang rất lo sợ, sợ cô và con sẽ bỏ anh. Trời lạnh thế này mà anh lại kéo cả hai mẹ con cô xuống nước. Nhưng lúc đó không còn đường nào khác. Một là sống hai là chết. Nhưng giờ anh chỉ biết rằng anh rất sợ. Một thủ lĩnh tối cao, chưa bao giờ biết sợ, nhưng giờ đây anh đang run sợ.

Trên đường đi đến bệnh viện, mặc dù được ủ ấm mà Hoài Thư vẫn run. Nhưng thực tế không phải là do cô lạnh mà vì cô sợ. Sợ những gì vừa xảy ra quá nhanh. Khi cô đang đau lòng vì Nam Phong bị thương. Đang đau đớn do đứa con đòi ra, cô đã thấy mình nhảy xuống sông. Không may là cô lại không biết bơi, uống rất nhiều nước vào bụng. Không biết con trai của cô có sao không. Cô sợ nó bị làm sao mới run rẩy như thế . Nhìn thấy Nam Phong lo lắng cho mình mà không để ý tới vết thương, cô tự nhủ phải cố chịu đựng. Phải sinh cho anh đứa con khỏe mạnh. Cho tới khi vào phòng sinh, cô vẫn đau đớn quần quại. Mà sao con cô mãi không chịu ra. Mồ hôi nhễ nhại, nước mắt không ngừng rơi. Hoài Thư nghĩ, có phải khi mẹ cô sinh cô ra cũng đau đớn như vậy không? Cô rất nhớ mẹ.

Nam Phong đợi mãi vẫn không thấy bác sĩ hay y tá ra, đợi mãi đợi mãi, anh không có nhiều kiên nhẫn. Anh chỉ muốn biết hai mẹ con Hoài Thư ra sao, Cửa phòng cứ đóng rồi mở rồi lại đóng, mà chưa thấy bóng dáng Hoài Thư, chỉ thỉnh thoảng lại thấy y tá mang đồ vào. Anh hỏi mà họ chỉ nói:

“ Vẫn chưa sinh”.

Vết thương trên vai anh cũng đã được băng bó rất cẩn thận. Ở bên ngoài , anh cứ đi đi, lại lại, hết đứng lại ngồi. Nhiều lần muốn xông cửa phòng vào nhưng đều bị chặn lại. Nghe thấy tiếng gào khóc tuy nhỏ nhưng anh cũng rất đau. Anh không đủ kiên nhẫn nữa rồi, mặc kệ cho ai cản, lần này anh quyết định xông thẳng vào trong.

Nam Phong thấy Hoài Thư vẫn đang đau đớn, kêu hét mà thằng con trai nghịch ngợm của anh vẫn chưa chịu ra. Trông cô đã rất mệt mỏi, như không còn sức nữa. Hai bên bàn sinh của cô cũng có hai cô y tá đang chăm sóc, động viên. Anh lại gần, chiếm chỗ của một cô y tá. Anh nắm chặt tay Hoài Thư , lau nhanh những giọt mồ hôi trộn lẫn nước mắt

của cô, anh thì thầm vào tai cô:

-

Bà xã của anh ,cố lên em.

Anh khàn giọng, động viên cô. Lúc này anh chỉ ước có thể thay cô chịu đau. Hoài Thư rất sợ đau, anh biết . Chắc chắn sau này sẽ không để cô phải sinh thêm con nữa. Anh không muốn, anh chỉ muốn cô bình an mà thôi.

Hoài Thư được ông xã động viên, cô cố gắng thêm chút nữa. Bác sĩ thấy tim đứa bé có hiện tượng đập kém đi, lên nhanh chóng chuyển Hoài Thư sang phòng mổ.

Lần này thì Nam Phong không được vào nữa. Anh sốt ruột lo lắng, đi lại không thôi. Có ai biết một thủ lĩnh cao ngạo như anh cũng phải trải qua những giây phút như thế này.

Hoài Thư đã mệt, sau khi tiêm thuốc gây tê cũng ngủ ngay tức thì. Liền sau đó đứa bé được sinh ra nhưng mãi nó vẫn không chịu khóc. Bác sĩ vỗ nhẹ vào mông nó mấy cái mà nó vẫn không khóc.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 15

Sau khi thấy đèn báo phòng mổ đã tắt, Nam Phong xông thẳng vào trong. Anh thấy cô y tá bế thằng nhỏ còn đỏ hỏn trên tay nói với anh: “ Chúc mừng anh, bé rất khỏe chỉ mỗi cái không chịu khóc”. Nam Phong không bế nó ngay chỉ nhìn vào mắt nó và nói:

“ Con rất hư”

Thằng bé nghe và hiểu liền khóc thé lên, làm cho Nam Phong và y tá phải giật mình. Hoài Thư mơ màng tỉnh dậy. Nam Phong để cho bác sĩ và y tá kiểm tra chăm sóc cho nó, anh lo cho Hoài Thư. Sau khi nghe bác sĩ nói mẹ tròn con vuông, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ đã qua rồi, cả Hoài Thư và con trai anh đều bình an. Ông trời vẫn còn thương anh. Nam Phong nghĩ như vậy.

Từ khi Kiệt Nam sinh ra,

gia đình của anh

lúc nào cũng vang tiếng cười. Đặc biệt là cô vợ bé nhỏ của anh. Hoài Thư suốt ngày tươi cười, giờ lại còn hay trêu trọc anh. Trêu anh không biết chăm con, rồi lại bắt anh học cách chăm con: cách bế này, tắm cho con, cho con ăn, rồi lại còn thay tã hay mặc đồ cho con… Cô bắt anh làm hết. Ai đời một chủ tịch tập đoàn lớn như anh lại phải làm những chuyện này. Nếu không làm theo Hoài Thư ấy à, không phải

là anh sợ

cô sẽ giận . Mà nếu có giận như vậy còn tốt hơn là cô dùng tay chọc lét anh. Anh không chịu nổi đòn đó, cô vợ anh mà giơ lanh giơ vuốt ra là anh phải đầu hàng. Anh học hỏi, chăm sóc cho cả hai mẹ con Hoài Thư rất chu đáo. Tiếng lành đồn anh là người chồng tốt được vang đi rất xa. Anh khiến cho nhân viên rất nể phục và thấy gần gũi họ hơn. Đàn em dưới chướng anh cũng vậy, họ yêu quý anh hơn, kính nể anh nhiều hơn. Một thủ lĩnh lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng rất yêu chiều vợ con .

Sau cái chết của Nam Sung, một thời gian sau, anh đã dẹp sạch bang A để thống nhất một vùng. Những món làm ăn lớn đều rơi vào tay anh. Anh chọn và đào tạo một đội chuyên nghiệp, sức khỏe tài chí hơn người. Chia địa bàn thành nhiều vùng nhỏ, cho mỗi người quản lý. Như vậy sẽ để tự họ có sức cạnh tranh mà phấn đấu đồng thời cũng đảm bảo quyền lợi. Như thế mới giảm thiểu trường hợp bị đàn em phản bội. Như vậy anh sẽ dần dần rút lui dễ dàng.

Sau đó anh sẽ giao lại toàn quyền cho trợ thủ đắc lực nhất có tên “ Mắt đen”. Người này sẽ thay thế địa vị của anh trong bang. Anh chỉ tập trung vào việc điều hành tập đoàn của mình và chăm lo cho vợ cho con.

Sinh nhật tròn một năm tuổi của cậu nhóc Trình Kiệt Nam. Đáng lẽ dòng dõi nhà họ Trình Nam thì theo nguyên tắc sẽ đặt tên con là Trình Nam Kiệt nhưng Hoài Thư thấy đọc không xuôi nhất định đòi quay ngược. Chẳng là sinh cậu con trai này thật khó khăn. Nó mãi không chịu chui ra làm cô phải đau đớn. Hóa ra là cậu

con quá nghịch ngợm, hoặc là thích bơi lội cùng cả bố và mẹ lên đã quay lung tung trong bụng cô lên khó chui ra. Làm cho cô phải khổ sở suốt mấy tiếng đồng hồ. Chắc chắn khi cậu con của cô lớn lên sẽ có cái tính ngang ngược, có khi còn hơn cả bố nó nữa.

Bữa tiệc được tổ chức hoành tráng cùng với những lời chúc mừng và lễ vật được đưa tới. Cậu nhỏ Kiệt Nam ngang ngược này không như những đứa trẻ khác thích thú với những món quà, đồ chơi mới. Mà chỉ hết nhìn bố lại nhìn mẹ. Khi đang tươi cười với mọi người lại khóc chóe lên. Chẳng qua là dạo gần đây thằng bé bám lấy Hoài Thư dữ quá. Nam Phong liền quẳng cho

vú bà. Nó càng muốn trêu tức anh hơn. Anh cứ gần gũi ôm bà xã là nó quạc mồm ra khóc. Khóc mà không có giọt nước mắt nào. Những khi đó thì Hoài Thư lại xót con bỏ rơi anh. Hai vợ chồng muốn âu yếm lại phải rình khi nó ngủ say, khổ thế đó. Đã bao lần anh đành phải chịu thua con. Ngay cả bây giờ,

trước mặt quan khách đông đúc thế này, nó cũng không tha cho anh. Đúng như Hoài Thư nói nó còn ngang ngược hơn cả anh. Đời này kiếp này chắc anh chỉ chịu thua trước vợ và con anh. Đợi cho Hoài Thư hoàn thành khóa học 2 năm. Cô sẽ là trợ thủ đắc lực cho anh. Cả gia đình anh sẽ về Việt Nam sớm hơn dự tính ban đầu.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 16

Sau hai năm, bây giờ đã trở lại ngôi biệt thự này. Đây là nơi đầu tiên Nam Phong và Hoài Thư sống cùng nhau. Ngôi biệt thự vẫn như xưa, vẫn có hình ảnh ấm áp của cả hai ở đây. Dường như mới chỉ có vài ngày trôi qua mà thôi, chứ không phải thời gian đã trôi qua hai năm sau. Giờ lại có thêm bé Kiệt Nam chắc chắn sẽ rất vui.

Những ngày tháng sống ở đây, được trở về với quê hương, được hít thở không khí Việt Nam, được ăn nhiều món ăn Việt Nam. Còn có một người chồng yêu thương cô hết mực, có một cậu con trai kháu khỉnh. Hoài Thư rất vui vẻ, đắm chìm trong hạnh phúc. Cô cũng không màng đến việc trả thù nữa. Cô kệ cho Nam Phong xử lý hết. Không phải cô ỷ lại có anh, cô dựa cậy vào anh mà là cô không thiết tha đến. Việc trả thù đã không còn là mục đích của cô. Cô chỉ muốn chồng và con

phải được chính tay cô chăm sóc. Cô yêu chồng thương con rất nhiều nên không còn tâm trạng đâu mà lo cho cái việc trả thù. Tất cả để cho Nam Phong sắp xếp, vì hiện giờ về Việt Nam, công việc của anh cũng không quá bận rộn như trước. Hoài Thư thấy Nam Phong quấn lấy cô và con suốt. Hạnh phúc này của cô, cô cần phải báo cho gia đình mình biết, để họ cùng chia sẻ với cô. Cô muốn đưa hai bố con về gặp bố mẹ và gia đình . Nhưng Nam Phong bảo vẫn chưa đến lúc tiết lộ chuyện. Vì thế cô cứ để cho anh sắp xếp mọi việc.

Trước đây cô đã hoạch định một kế sách trả thù . Cô muốn tự tay mình làm,

nhưng công ty cổ phần xây dựng Hoàng Cường chỉ là cái mẽ bề ngoài.

Chứ bên trong nó là những hoạt động kinh doanh đen tối. Mọi tài liệu, con số đều được Nam Phong cho điều tra rõ ràng. Hai cha con Khắc Cường hoạt động nhiều trong xã hội ngầm. Là một bang phái cũng khá lớn ở Việt Nam, buôn bán ma túy và “gái”. Cũng có nhiều ông trùm đứng sau nên muốn lật đổ được Hoàng Cường cô cũng chỉ để cho Nam Phong giúp mà thôi.

Phải tìm cách vạch trần tội ác cũng như những việc làm ăn phi pháp. Không thể đưa được những ông trùm lớn vào ngục đá thì cũng phải để cho cha con Khắc Cường chịu tội đó. Nam Phong lại một lần nữa ra mặt trong xã hội đen. Anh không chỉ muốn báo thù cho Hoài Thư mà đây cũng là công việc của bang “ Báo Đen”.

Một buổi tối, trong gian thư phòng tĩnh lặng, chỉ có nhịp đập của hai trái tim. Sau khi xem xong các tài liệu và nghiên cứu thêm cách đưa Hoàng Cường vào chỗ chết. Nam Phong ôm bà xã trong vòng tay rắn chắc của mình. Anh hạnh phúc khi bên cô như thế này. Cũng yên tâm khi thấy cô trong vòng tay mình. Anh yêu cô, yêu cô rất nhiều. Hai vợ chồng Nam Phong sau những phút giây âu yếm, lại vẫn không thể dứt đầu óc ra khỏi công việc được. Tuy Hoài Thư bảo rằng để anh tùy ý xử lý hết, cô không còn thiết đến mấy con người đó. Nhưng anh vẫn muốn hỏi qua ý kiến của cô.:

-

Với Ngọc Mỹ, em tính sao, bà xã?

Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của ông xã, Hoài Thư suy nghĩ. Trước đây cô muốn Ngọc Mỹ phải đau khổ, phải mất trắng, phải rời xa Khắc Cường. Cô muốn Ngọc Mỹ phải trả giá. Không nhắc đến thì có lẽ Hoài Thư cũng đã quên Ngọc Mỹ là ai. Lại được Nam Phong cho hay, cô ta là người tham lam. Muốn dụ dỗ đàn ông khác để có được những cái cô ta muốn. Bằng cách đó cô ta cũng giúp được không ít việc cho Khắc Cường. Hoài Thư suy nghĩ, cô có một kế, mỉm cười lém lỉnh, cô nhìn Nam Phong:

-

Ông xã à?

Nam

Phong thấy bà xã mình im lặng suy nghĩ một hồi, rồi lại thấy điệu cười lém lỉnh kia, mặc dù gian phòng không sáng lắm. Chỉ có chiến đèn ở bàn làm việc chiếu vào. Lại nghe giọng nói dịu dàng của cô, anh đoán chắc Hoài Thư sắp biến thành “ cáo “. Anh muốn nghe bà xã có kế gì đây:

-

Chuyện gì thế bà xã yêu?

Nam Phong dừng động tác vuốt ve thân mình cô, để cô ngồi lên đùi anh, hít lấy mùi thơm trên người cô. Hương thơm này quyễn rũ anh cả đời này. Hoài Thư nhoài người ôm lấy cổ anh, miệng cười tươi ngọt ngào dụ dỗ:

-

Ông xã ơi “ chụt “ Cô gọi anh rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái, lại tủm tỉm cười.

Nam Phong được cô chủ động âu yếm thì mặt lại tươi cười rạng rỡ.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 17

Dạo này bà xã anh rất đáng yêu, biết thằng con trai hay phá hư cuộc sống riêng của hai vợ chồng. Cô đã tìm nhiều cách để dụ con đi ngủ sớm. Sau đó ha vợ chồng anh sẽ chui ngay vào thư phòng làm việc. Đó là thời gian riêng tư không ai được phép làm phiền. Mà bây giờ bà xã anh lại ngọt ngào thế này chắc chắn có quỷ kế.

-

Em, mau nói. Anh ra lệnh

-

Hì hì, em muốn Ngọc Mỹ phải rời xa Khắc Cường, làm mất niềm tin ở Khắc Cường. Như thế hắn ta sẽ đuổi

cô ta ra khỏi nhà, không cho gần lại đứa con

“ chụt “ Nói mỗi câu, Hoài Thư lại chủ động hôn vào má, mũi, môi của anh.

-

Em tiếp tục đi. Nam Phong quyến luyến cái cách Hoài Thư yêu anh thế này.

-

Em muốn anh mê hoặc cô ta nha. Hoài Thư đạt được mục đích. Từ ngày bên cạnh Nam Phong, cô học hỏi rất nhanh nha. Lại còn học được những câu dụ hoặc đàn ông do mấy lần phải học nhái giọng của mấy cô gái kia. Lại còn biết được ông xã rất cưng chiều cô nên mỗi lần cô dùng chiêu này rồi cho anh được sung sướng là cô có thể đạt được cái cô muốn. Hi hi.

-

Có ai như bà xã tôi không, đem ông xã làm con mồi đi dụ gái. Không được đâu. Nam Phong cũng biết nũng nịu để cho cô thương mà tha cho anh cái vụ này.

-

Đi mà ông xã yêu. Cô lại hôn nhẹ nhàng lên môi anh phải để anh thấy luyến tiếc mất mát nụ hôn, lên hôn cũng phải có cách.

Hoài Thư nũng nịu đáng yêu. Cô không giống như những cô gái phấn son lòe loẹt, chuyên đi dụ trai mà hai mắt long lanh sáng, rồi nước miếng chảy ra khi chưa cả hành động. Nam Phong không có ý so sánh cô với những người phụ nữ khác xung quanh anh. Cô có vẻ đẹp giản đơn, nhưng nếu ai quan sát kỹ mới thấy nét đẹp ấy rất cuốn hút. Vẻ đẹp ấy đã cuốn hút anh không thể rời khỏi cô. Cô giờ đã là phụ nữ có con, nhưng tính cách đôi khi rất trẻ con, luôn vui vẻ tươi cười. Nụ cười của cô thật đẹp. Trông Hoài Thư vẫn như cô sinh viên nhỏ nhắn ngày nào dìu anh đi từng bước khi anh bị thương. Hoài Thư

rất nhẹ nhàng câu dẫn anh, mà Nam Phong lại như bị trúng tà vậy. Nhưng anh vẫn cố chưa thể chịu thua bà xã nhỏ bé của mình dễ dàng như thế:

-

Anh không muốn làm, có thể cử người khác đóng kịch mà.

-

Ông xã em phong độ này, đẹp trai này lại vung tiền rất mạnh tay. Sau khi anh xuất hiện với chủ

nhân khách sạn Angle, anh vờ tình cờ gặp cô ta, kiểu gì cô ta chẳng ngã vào lòng anh.

-

Vậy em muốn anh làm gì với cô ta, ôm cô ta thế này à, hôn cô ta như anh hôn em thế này à, lên giường với cô ta nữa sao? Vừa nói anh vừa động tay chân. Sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Anh chỉ muốn hôn mỗi vợ anh thôi. Anh hôn cô một nụ hôn thật sâu để trừng phạt cô vì nghĩ ra cái kế quỷ quái đó. Một lúc sau Hoài Thư thở hổn hển, mặt hồng rạng rỡ, nhìn chằm chằm Nam Phong.

-

Ông xã, anh không được hôn cô ta, cũng không được lên giường với cô ta.

Giờ thì đến Nam Phong đạt được mục đích, thời thế có biến chuyển. Bà xã anh ghen trông rất đáng yêu. Nhiều lần đi xã giao tiệc tùng, anh bị nhiều tiểu thư, cô gái vây quanh. Bà xã anh không

có biểu hiện gì, nhưng đến khi về nhà mới phát tiết. Anh bị cô nào mà chót kề má, hay hôn anh, cầm tay anh… khi về nhà bà xã anh sẽ xử lý ngay. Cô lôi anh đi rửa mặt rửa tay rất kỹ, chỗ nào bị cô gái khác hôn Hoài Thư đều xóa dấu vết đó đi đè dấu khác lên. Cô rất đáng yêu. Vì biết anh không phải là người dễ thay lòng đổi dạ lên cô không ghen như các bà vợ

khác. Còn nếu anh có đi tiệc tùng mà không có cô, thì nếu đã ngà ngà say hay là uống đã hơi nhiều là anh phải gọi cho cô, để cô tự đến đón. Cô bảo không yên tâm khi không có ai chăm sóc anh lúc đó. Giờ thì cái quỷ kế này của cô lại đang bắt anh phải thực hiện:

-

Em làm khó cho anh nha. Mê hoặc người ta thì phải hôn cô ta, rồi lên giường với cô ta như thế mới quay phim chụp ảnh gửi cho Khắc Cường được chứ? Không phải sao?

-

Ông xã à, ông xã ơi…. Hoài Thư lại ngọt ngào.

-

Trời, anh thua, anh thua, làm theo em nói hết. Nam Phong giơ hai tay lên đầu vờ đầu hàng cô.

-

Hì , Anh chỉ cần vô tình gặp cô ta, giúp đỡ cô ta, cô ta thích tiền thích mua sắm anh đưa cô ta đi. Cho người đi theo chụp hình thật nhiều. Tiếp theo là đưa vào khách sạn, chuốc thuốc mê cho cô ta ngủ ,đưa

cô ta lên giường. Còn đoạn lên giường và lời diễn thì để đích thân bà xã anh ra tay. Ok chưa.

-

ối, ôi, bà xã anh thật giỏi nha. Lừa người ta rồi em còn được ăn cả anh. Em quả là tham lam.

-

Ông xã vừa mới nói gì đó, lâu rồi anh chưa bị em cù lét nhỉ. Chết anh này…chết anh này…

-

Ha ha, tha cho anh….tha anh đi mà. Anh yêu em .

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 18

Chỉ mất 3 tháng sau khi về Việt Nam, Nam Phong đã gia nhập và có thế đứng trong xã hội đen ở Việt Nam. Anh nắm được không ít tài liệu, thông tin cũng như bằng chứng phạm tội đủ để đưa cha con Hoàng Cường vô nhà đá bóc lịch lâu năm.

Anh lúc này mới lộ diện là chủ khách sạn Angle và nhà hàng Chirstina. Anh và Hoài Thư còn phải ra mắt bố mẹ của cô. Với kế hoạch là tổ chức đám cưới ở Việt Nam. Lần trước họ cưới chỉ tổ chức bên Hồng Kông, lại không có người nhà của cô, đã làm Hoài Thư buồn phiền. Lần này anh muốn để cô vui, để cho người thân của cô chúc phúc cho cô. Đồng thời sẽ giúp cô trả thù những người bạn kia. Anh có một kế hoạch rất thú vị.

Sau hai năm 3 tháng, Hoài Thư đưa Nam Phong cùng Kiệt Nam đến gặp bố mẹ và hai đứa em của cô. Tại phòng cao cấp của Khách sạn Angle, Hoài Thư chỉ giới thiệu anh là chồng của cô đồng thời là chủ đầu tư của khách sạn và nhà hàng này. Và cũng là người đứng đầu một công ty bên Hồng Kông chứ không đả động gì đến việc anh là thủ lĩnh của một bang phái xã hội đen. Nếu nói ra cũng chỉ làm cho gia đình cô lo lắng cho cô thôi, cô không muốn vậy.

-

Bố, mẹ , Hoài Nam, Hoài Trang. Đây là anh Nam Phong. Mọi người chắc cũng đã biết anh ấy, chính là người giúp đỡ gia đình mình, đầu tư vào khách sạn này. Còn có, anh ấy là chồng của con.

-

Con chào bố mẹ, chào hai em. Chúng ta đều đã gặp nhau trước rồi nhưng giờ con đến

với thân phận khác. Là con rể của bố mẹ, là chồng của Hoài Thư. Con xin lỗi, bọn con vì có lý do đặc biệt lên tổ chức đám cưới đã không xin phép mọi người trước. Mà cũng

vì lý do đó đến tận hôm nay chúng con mới về gặp mọi người được. Mong cả nhà đừng trách mắng Hoài Thư.

Ông bà Hoài Giang giờ không còn bận rộn với công việc kinh doanh như trước. Ông bà chuyển sang chơi với những thú vui của người già. Ông Giang ngày ngày chăm sóc vườn cây cảnh và chim chóc. Bà An thì chăm lo việc nội trợ trong nhà. Sáng nay, thấy cô con gái lớn gọi điện, nói rằng đã về Việt Nam và hẹn gặp mọi người ở đây. Đột nhiên lại thấy con gái đưa chồng và con trai đến gặp, cả bốn người đã rất bất ngờ. Ông Giang vốn là một người bố nghiêm khắc, nghe Hoài Thư giới thiệu như vậy thì rất giận cô. Nhưng thấy biểu hiện cùng khí chất của cậu thanh niên là chồng con gái mình như vậy ông cũng chưa vội chất vấn. Mới tuần trước ông cũng được Hoài Nam nhắc đến Nam Phong, với tư cách là

người cùng điều hành, quản lý khách sạn và nhà hàng này. Hoài Nam còn dự tính mời anh về nhà dùng cơm một bữa. Vậy mà hôm nay cả nhà ông lại được diện kiến anh, anh là con rể ông. Vẫn chưa khỏi hết ngạc nhiên.

-

Còn đây là Kiệt Nam, con trai của bọn con, cháu được hơn 1 tuổi rồi ạ. Hoài Thư mỉm cười giới thiệu cậu con trai.

-

Con chào ông bà ngoại, cậu Hoài Nam và dì Hoài Trang nào. Hoài Thư bế con trong lòng và nhẹ nhàng nói với con.

-

Dạ…Con chào…ông…à. Thằng bé mới biết nói chưa sõi lắm

-

Con

chào…. Cậu….dì…ạ.

Hoài Nam và Hoài Trang thích trẻ con thấy thằng bé ngoan đáng yêu liền phá vỡ ngay sự im lặng của bố mẹ

-

Chào Kiệt Nam ra đây chơi với cậu ( với dì ) nào. Cả hai đứa em Hoài Thư đều đồng thanh và đưa tay đón lấy Kiệt Nam. Thằng bé thấy được chơi liền nhanh vui vẻ không thấy lạ người.

Bà An rất vui vì con gái trở về, lại có thằng cháu ngoại và con rể nữa. Bà quá bất ngờ lên từ nãy vẫn im lặng. Bà chỉ lo con gái bà hiền lành, không biết chồng nó đối xử với nó có tốt hay không thôi?

Ông Giang im lặng nãy giờ mới cất tiếng:

-

Hai đứa nói rõ xem chuyện gì?

Nam Phong ngồi trên sofa cạnh vợ anh, một bàn tay nắm lấy vai cô vỗ nhẹ. Rồi mới nói chuyện với bố vợ. Anh muốn cho Hoài Thư hãy yên tâm vì có anh ở bên cạnh.

-

Con và Hoài Thư đã quen nhau từ trước khi xây dựng Angle. Bố con là người Trung Quốc, mẹ con là người Việt Nam. Con muốn xây dựng thêm cho quê hương của mẹ nên đã về Việt Nam. Con và Hoài Thư đã gặp nhau. Mỉm cười

hạnh phúc nhớ lại thời gian đầu anh gặp cô. Ngừng một lát anh mới nói tiếp:

-

Con và Hoài Thư yêu nhau, bọn con đã tổ chức đám cưới bên Hồng Kông, có sự chứng kiến của gia đình con. Chúng con xin lỗi vì không thể báo cho bố mẹ và hai em biết vì Hoài Thư có lý do khác. Chúng con dự định hai tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới ở nơi đây. Khi đó bố mẹ sẽ rõ mọi chuyện. Ba của con cũng từ Hồng Kông về. Còn từ giờ cho đến lúc đó, bố mẹ và hai em cũng coi như không thân với con và bé Kiệt Nam, làm theo những gì Hoài Thư muốn. Xin hãy tin tưởng con, con rất yêu Hoài Thư.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 19

Nam Phong thấy bố mẹ vợ vẫn im lặng, dường như họ vẫn chưa tiếp thu được hay do họ quá bất ngờ lên chưa biết phải tin anh thế nào. Anh nói tiếp:

-

Sau đám cưới con sẽ giao hẳn nhà hàng Christina cho dì Hoài Trang. Dì vừa học vừa quản lý nó cùng với sự trợ giúp của Trần Đức. ( Trần Đức là giám đốc điều hành ở chi nhánh Việt Nam và Hoài Trang với Trần Đức tình cảm ngày càng phát triển hơn khi làm việc cùng nhau thời gian qua. Nam Phong trước khi về Hồng Kông đã dặn dò Trần Đức chăm lo và hỗ trợ cho hai đứa em của Hoài Thư). Khách sạn Angle con định để Hoài Thư đứng tên nhưng vợ con lại không thích kinh doanh, muốn để cho Hoài Nam quản lý. ….Nam Phong quay sang Hoài Nam hỏi cậu:

-

Ý cậu thế nào?

-

Em hả, em thích về phần mềm và công nghệ. Em đang cùng bạn dự tính mở công ty kinh doanh phần mềm. Khách sạn này là tình yêu của anh rể giành

cho chị, chị gái nên giữ lại làm kỉ niệm. Chị không thích kinh doanh thì đã có anh rể rồi mà. Hơn nữa , em còn muốn đi du học bên Mỹ nên sẽ không có thời gian quản lý. Tạm thời vẫn là Hoài Trang và Trần Đức quản lý đó chứ em cũng giúp gì đâu.

Nam Phong lắng nghe ý kiến của cậu em vợ. Rồi anh quay sang vợ, anh nói:

-

Hoài Nam đã nói vậy thì vợ không chối đẩy cho ai được rồi. Sẽ để tên em là chủ Angle, còn việc quản lý anh giúp em. Nam Phong lại hướng Hoài Nam nói tiếp:

-

Nếu cậu cần, anh có thể giúp cậu vốn đầu tư hoặc giúp cậu sang Mỹ học trường tốt nhất.

-

Vâng, anh rể.

Hoài Nam và Hoài Trang cũng qua Trần Đức mà biết được nhiều thông tin về Nam Phong. Cũng không ngờ đến người đàn ông này lại là chồng của chị gái mình.

Cả nhà vui vẻ uống nước ở sofa giữa phòng Vip của khách sạn. Kiệt Nam thì đang vui chơi với Hoài Trang và bà An. Bà An và Hoài Trang thì hỏi han Hoài Thư về cuộc sống hai năm bên nước ngoài, rồi sinh Kiệt Nam thế nào… Nam Phong mỉm cười dịu dàng nhìn vợ yêu hạnh phúc bên gia đình. Một lúc sau anh mới nhớ ra, anh hỏi ông Giang:

-

Bố, bố còn muốn kinh doanh về ngành xây dựng như trước đây không ạ?

Cả hai ông bà Giang đều lắc đầu. Ông Hoài Giang thấy Nam Phong là người tử tế, suy nghĩ chu đáo lại rất quan tâm yêu thương con gái ông. Ông rất hài lòng, mỉm cười hòa nhã. Cái vẻ mặt nghiêm khắc, già nua đã biến mất. Ông cũng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thằng cháu ngoại mà đùa nghịch với nó.

-

Bố và mẹ con đã già rồi, không còn

hứng thú đặt chân vào chốn thương trường nữa. Giờ hai vợ chồng già này chỉ muốn thấy các con, các cháu sống hạnh phúc là chúng ta yên tâm rồi.

-

Dạ, vâng..Đồng loạt bốn người con cùng đáp lại lời ông.

Sau đó cả nhà quây quần bên bàn cơm, một bữa tối vui vẻ ngoài trời trên tầng thượng của khách sạn.

Liền sau hôm đó:

Hoài Thư gọi điện thoại hẹn gặp Mạnh Hùng. Lúc này cả Mạnh Hùng và Trung đều đang cố gắng phát triển sự nghiệp

của bản thân. Đồng thời đang giúp đỡ Khắc Cường cho nên rất bận rộn. Anh ngạc nhiên khi thấy Hoài Thư đã về Việt Nam và hẹn gặp anh. Anh bỏ hết mọi việc ra chỗ hẹn gặp cô. Hoài Thư nói muốn cho anh bất ngờ lên về mà không báo trước, cô mới về

nhà thì vội ra gặp anh ngay. Vẫn nơi hẹn hồ nước giữa công viên. Hoài Thư đã ở nơi hẹn trước, thấy Mạnh Hùng đến liền chạy lại ôm lấy anh khóc nức nở:

-

Em nhớ anh lắm.

Mạnh Hùng vui mừng khôn xiết, khi chỉ mỗi tuần mới nghe được giọng nói của cô trong điện thoại, hoặc thỉnh thoảng mới nhận được mail của cô. Nay anh lại được ôm cô thật chặt trong vòng tay, anh cũng nhớ cô vô cùng. Anh còn tính đợi vài bữa nữa công việc ổn ổn, anh sẽ sang đó thăm cô. Anh không ngờ cô đã về. Đây có phải là mơ hay không? Dù có là mơ anh cũng không muốn tỉnh lại.

-

Sao em về không báo cho anh ra đón, em trốn học về à?

-

Hứ,

em nhớ anh lên học hành chăm chỉ được tốt nghiệp sớm, em muốn anh bất ngờ mà. Hoài Thư đã đồng ý với kế hoạch của Nam Phong, nên cô phải diễn cho tốt.

-

Đúng, rất bất ngờ, anh rất vui.

Nói rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, mắt cô, mũi cô xuống tới môi cô, để thỏa lòng mong nhớ cô. Hoài Thư để cho Mạnh Hùng hôn, cái hôn phớt nhẹ trên môi rồi cô nhẹ đẩy anh ra, mỉm cười:

-

Em tốt nghiệp rồi, em về với anh rồi. Chúng ta làm đám cưới như đã hứa đi.

Mạnh Hùng nghe được Hoài Thư nói vậy thì vui mừng, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Anh nhấc bổng cô lên hét to vì sung sướng.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 20

Sau đó, anh lại nghĩ tới lúc này anh có quá nhiều việc, đắn đo một lúc, Mạnh Hùng mới nói:

-

Dạo này anh khá bận rộn, chuyện công ty rồi cả chuyện của Khắc Cường. Hay là em chờ anh một thời gian nữa

Còn chưa nói xong, Hoài Thư đã nước mắt ngắn nước mắt dài:

-

Hức hức, anh hết yêu em rồi hả? anh yêu người khác rồi hả? Không đám cưới thì thôi. Hoài Thư vờ giận dỗi đẩy anh ra xa.

-

Không, anh yêu em nhiều mà. Anh muốn làm đám cưới, ngay, ngay ngày mai luôn.

Một lúc sau, Hoài Thư thôi giận dỗi, khuôn mặt tươi cười trở lại:

-

Nếu anh quá bận, mọi việc để em lo cho, chỉ cần hôm đó chú rể không bỏ rơi cô dâu là được. Tổ chức ở khách sạn Angle nha anh?

-

Làm sao anh bỏ cho em lo một mình được, mà không làm cái gì chứ?

-

Không sao đâu anh. Khách sạn đó có 1 phần của bố em, em có quen một người chuyên tổ chức sự kiện

tốt nhất. Em cũng không cần phải làm gì nhiều mà. Đám cưới của em sẽ lớn nhất vùng này. Hoài Thư đang hạnh phúc trong đám cưới của chính mình mà cô sẽ tự tay chuẩn bị, lần trước tổ chức Nam Phong có cho cô

đụng tay vào việc gì đâu. Nhưng chú rể tất nhiên là Nam Phong chồng cô chứ không phải người đàn ông này.

Mạnh Hùng thấy còn gì hạnh phúc hơn thế. Nếu Hoài Thư đã nói vậy thì làm theo kế hoạch của cô đi. Vậy là đám cưới của anh hai tuần nữa sẽ được tổ chức. Hoài Thư cũng đã thân với anh từ trước lên gia đình anh cũng đã quen biết và cũng rất quý mến cô. Cũng bỏ qua luôn bữa cơm ra mắt của hai gia đình. Vì thời buổi hiện đại, tổ chức ở khách sạn cho tiện lại đỡ mệt mỏi. Chắc Hoài Thư quan tâm anh lên đã dự tính trước hết. Cô thật tuyệt.

Nam Phong thực hiện theo kế hoạch của Hoài Thư, anh tiếp cận mê hoặc Ngọc Mỹ. Cho cô ta thứ tình yêu mới mẻ và rất nhiều thứ xa hoa mà Ngọc Mỹ muốn Chẳng mất thời gian bao lâu, chỉ vài lần gặp nhau mời cô ta đi ăn ở Angle và mua sắm. Ngọc Mỹ đã mê mẩn Nam Phong. Anh cho người đi theo để chụp ảnh, quay phim. Cảnh trên giường quấn quýt thì là Hoài Thư đóng giả. Hoài Thư bắt chước giọng Ngọc mỹ nũng nịu. Và hai vợ chồng anh thì âu yếm nhau trên giường khách sạn, để Ngọc Mỹ ngấm thuốc mê ngủ trên sofa. Sau đó bí mật gửi đến cho Khắc Cường với kiểu đe dọa tống tiền. Làm cho hai vợ chồng Khắc Cường tan đàn xẻ nghé.

Khắc Cường thì đang cố xoay sở với tình trạng của công ty mình. Khả năng lớn nhất là tuyên bố phá sản, nhưng hắn chọn cách bán công ty để có tiền làm nhiều vụ khác. Những cũng đồng thời nhiều đường dây mua bán, làm ăn của hắn lại bị phá hỏng liên tục. Hắn rất đa nghi cho rằng có nội gián

nhưng hắn chưa tìm được ra thủ phạm. Hắn đang đau đầu nhức óc mấy tháng nay, giờ lại đến tin Ngọc Mỹ, cô vợ yêu của hắn phản bội. Hắn cho cô ta một cái bạt tai rồi đuổi ra khỏi nhà, không cho bất cứ một thứ gì, tước quyền nuôi con. Đối với hắn phụ nữ không thiếu, chỉ là con trai hắn vẫn còn nhỏ nó cần có mẹ.

Mà giờ đây công ty sụp đổ, nằm trong tay của kẻ khác, gia đình thì tan nát. Đến cả mấy ông trùm lớn cũng từ chối giúp đỡ. Hơn nữa, họ còn muốn đổ hết tội lỗi cho cha con anh nữa. Nhưng trong thế giới ngầm đâu chỉ có những doanh nhân mà còn có giới chính trị, quan lớn cấp cao, cảnh sát, anh không lo mình sẽ chết.

Đám cưới của Hoài Thư. Tại sân khấu trong hội trường

lớn

của khách sạn Angle. Khách sạn mà cô là chủ. Trên bục của sân khấu, Trần Đức đóng vai trò MC của buổi lễ. Hoài Trang xinh đẹp trong bộ váy màu hồng đang khoác tay Hoài Nam bước vào lễ đường. Phía sau, ông bà Giang cũng đi đến. Họ hướng bên trái sân khấu đi về. Một dãy bên trái

là người nhà cô dâu. Ai cũng tươi cười hớn hở, chúc mừng hai ông bà Giang. Ông Trình Nam cùng 1 đoàn người vệ sĩ áo đen cũng bước vào từ cổng lễ đường. Đi đến phía bàn ông bà Giang, nói lời chào rồi ngồi cùng bàn với họ. Sáng hôm qua, khi ông xuống tới sân bay. Nam Phong cùng Hoài Thư đến đón ông. Sau đó có một bữa cơm gặp mặt ông bà thông gia. Ông cùng với ông bà Giang cũng được Nam Phog nói qua kế hoạch của anh và Hoài Thư trong đám cưới này. Nên họ không thấy bất ngờ gì khi phông đám cưới lại có một dòng chữ điện tử nhỏ. Lễ Vu Quy: chú rể- Vũ Mạnh Hùng

Cô dâu-Nguyễn Hoài Thư

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 21

Lễ đường hôn lễ hôm nay ngập tràn trong hương hoa . Chủ yếu hoa hồng trắng, vàng, đỏ cùng với nhiều nhành lan tím. Rất nhiều loài hoa tụ tập ở đây, tạo cho lễ đường như khoác lên màu của thiên nhên, là một rừng hoa. Cổng vào được kết bởi những nhánh hoa thuần khiết khiến cho các vị khách phải trầm trồ. Rất nhiều người hỏi những vị tổ chức xem nhà thiết kế, hay nhân viên nào mà chuyên nghiệp vậy. Bình thường thì ở trước cổng phải có hai bên gia đình nhà trai và nhà gái đứng tiếp đón. Nhưng ở đây có một đội ngũ chuyên nghiệp của khách sạn đứng tiếp đón tận tình. Bước vào trong lễ đường ,cảm giác đầu tiên là ánh đèn vàng sáng rực cả không gian rộng lớn của hội trường. Nguyên cả tầng hai là hội trường lớn, sẽ giành riêng cho việc tổ chức đám cưới ngày hôm nay. Hội trường trải thảm đỏ, có hơn 50 bàn tiệc, được trải khăn trải bàn màu trắng, giữa bàn là lãng hoa hồng đỏ. Xung quanh hội trường có rất nhiều lãng hoa lớn cùng đèn, duy băng, bong bóng, những giỏ hoa lan treo trên tường . Phía bên phải có một chiếc bánh ga to 3 tầng rất to. Trên đỉnh ngọn bánh cón trang trí hình cô dâu chú rể. Cùng với việc trang trí những chiếc ly rượu đỏ được xếp tầng tầng cao. Trước mặt là một phông cưới điện tử giống như màn hình lớn trong rạp chiếu phim. Trên phông

có tên của cô dâu và chú rể, có cảnh thiên nhiên, hình cô dâu chú rể… Phía dưới phông có bục dành cho MC, cùng chỗ cho cô dâu chú rể đứng. Vòng xung quanh bục được kết bằng hoa hồng xen kẽ với hoa ly và mấy loại hoa trang điểm khác. Tất cả những công trình này đều do Hoài Thư cùng một nhóm

chuyên viên tổ chức sự kiện của nhà hàng, khách sạn cùng làm. Ngay cả những món ăn, cô cùng hai vị đầu bếp tham khảo. Cô muốn đám cưới của cô thật nổi bật. Nam Phong cũng cùng giúp cô nhưng không nhiều vì anh còn bận việc tìm chứng cứ lật Khắc Cường và thu mua công ty Hoàng Cường.

Dãy bên phải là dãy của nhà trai. Chú rể nở nụ cười hạnh phúc. Mạnh Hùng trong trang phục vest đen, ngực cài hoa trắng, đứng trên bục đợi cô dâu tới. Hôm nay, anh là chú rể, trong phong thái chững chạc. Khuôn mặt rạng rỡ khi bắt tay nhận những lời chúc mừng của họ hàng, người thân, bạn bè. Ngay sát anh là ba người bạn thân:Trung,

Viết Quân và Khắc Cường …Cả ba chàng bạn thân của anh đều cao ráo, đẹp trai, mỗi người toát lên một vẻ. Nhưng hôm nay Mạnh Hùng là chú rể, nên anh rạng ngời nhất trong tất cả. Cả 4 người đều khoác trên mình những bộ vest màu đen nếu mà đứng về phía bên trái kia không khéo sẽ lẫn vào những người vệ sĩ của Nam Phong mất. Hôm nay Nam Phong cho vệ sĩ

vừa lộ diện vừa cải trang thành nhân viên phục vụ trà trộn để bảo vệ. Những nhân viên phục vụ trong đám cưới hôm nay thì ăn mặc theo đồng phục riêng, sơ mi trắng khoác ngoài

Ri-lê đen.

Phía bên nhà Mạnh Hùng có bố mẹ cùng em trai tới. Quý khách cũng đến hầu như đông đủ, giờ chỉ chờ đến giờ cô dâu bước ra.

Tiếng nhạc nổi lên một hồi rồi ngừng, giọng MC của Trần Đức cất lên:

-

Kính thưa quý khách cùng quan viên hai họ, nhà trai và nhà gái đã đến dự hôn lễ của chú rể

Vũ Mạnh Hùng và cô dâu Nguyễn Hoài Thư. Giờ lành đã đến, xin mời chú rể quay xuống đón cô dâu. Tiếng nhạc lại vang lên.

Xin mời cô dâu.

Hoài Thư rạng ngời trong trang phục cô dâu màu trắng. Cô thật xinh đẹp, vóc người đầy đặn không còn mảnh mai như trước. Mái tóc dài đen mướt buông xuống lấp lánh phía sau cái khăn voan trắng, vương miện đội trên đầu. Chiếc cổ trắng được

trang điểm thêm chiếc vòng lạm kim cương mà Nam Phong mua cho cô. Bộ váy cưới để lộ chiếc cổ cùng hai bờ vai mềm mại. Cả bộ váy và

bộ vòng cổ hoa tai này là do Nam Phong

đích thân đặt nhà thiết kế riêng cho cô.. Cô như cô công chúa trong truyện cổ tích vậy mà hôm nay cũng là cổ tích của cô.

Hoài Thư hồi hộp, tuy không phải lần đầu tiên nhưng hôm nay có cả gia đình của cô ở đây. Hai bàn tay cô đang cầm chắc bó hoa màu trắng. Hoài Thư hồi hộp bước đi từng

bước theo tiếng nhạc. Phía sau , Nam Phong cùng Ngọc Mỹ cũng bước vào. Ngọc Mỹ hạnh phúc khoác tay Nam Phong. Bước đến gần chỗ Mạnh Hùng nhưng Hoài Thư không đưa tay nắm lấy bàn tay của Mạnh Hùng. Khi anh chìa tay ra để đón cô mà bước lên phía chỗ Trần Đức đang đứng. Điều này làm cho Mạnh Hùng thấy lo lắng, nụ cười trên môi vụt tắt.

Ngọc Mỹ vừa bước vào, cả hội trường vốn đang im lặng dõi theo từng bước chân của Hoài Thư thì giờ lại nghe thấy có những tiếng rì rầm. Một số các bà tám có chuyện khe khẽ nói với nhau. Chủ đề là Ngọc Mỹ theo trai bỏ chồng bỏ con.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 22

Hôm nay Ngọc Mỹ trang điểm thật đậm. Cô muốn mình phải xinh đẹp hơn Hoài Thư, trước kia cô vốn xinh hơn Hoài Thư. Cô muốn ăn mặc thật đẹp thật sang trọng cho phù hợp với bộ âu phục trắng đang khoác trên người Nam Phong. Chú rể của đám cưới này là anh, anh không cài hoa trắng trên ngực mà cài hoa đỏ cùng khăn trắng. Anh thong thả bước theo sau Hoài Thư đứng trước mặt Khắc Cường. Ngọc Mỹ còn kênh kiệu khoe mẽ, cô muốn chứng tỏ cho Khắc Cường thấy. Không có anh tôi còn có người khác tốt hơn.

Nam Phong bắt tay cả bốn người đàn ông trước mặt, những người đã từng là bạn của Hoài Thư. Anh nói lời chào với họ rồi anh gỡ tay

Ngọc Mỹ ra, ung dung bước đến bên cạnh bà xã anh, vòng tay ôm lấy eo của cô. Lúc này , Hoài Thư đã đứng thay vị trí của Trần Đức, cầm micro cất giọng trong trẻo:

-

Rất hoan nghênh các anh , các chị, các cô chú, các bác, cùng bạn bè và quan khách đến dự đám cưới của tôi: Nguyễn Hoài Thư và chú rể Trình Nam Phong.

Hoài Thư chưa nói xong thì phông cưới đã hoàn toàn thay đổi. Đó chỉ là màn hình chiếu nên thay đổi rất dễ dàng. Trên nền phông màu xanh, hàng chữ mới, ảnh cô dâu chú rể khác, quang cảnh của cả phông hình cũng khác. Bức hình cưới này Hoài Thư lấy từ lần trước chụp hình cưới với Nam Phong. Đây là bức ảnh đẹp nhất của hai vợ chồng cô được đặt trong phòng ngủ.

Cả hội trường liền vang lên những tiếng rì rầm, xôn xao còn hơn cả vừa rồi bàn luận về Ngọc Mỹ. Nhất là từ phía bên nhà Mạnh Hùng

“ Chuyện gì, chuyện gì

thế này? “

“ xì xào”

-

Mọi người yên lặng nghe tôi nói đã.

-

Tôi là Nguyễn Hoài Thư đã là vợ của Trình Nam Phong. Chúng tôi có một cậu con trai hơn 1 tuổi tên Trình Kiệt Nam. Nay mới về quê tổ chức đám cưới để mong mọi người chúc phúc. Còn có:

-

Tôi muốn nói với các anh.

Cô hướng thẳng bốn người đàn ông và một cô gái đã từng là bạn của cô,đang ngơ ngác không có phản ứng gì, rồi nói tiếp:

-

Các người đã phản bội tôi, lừa gạt tôi, đem tôi ra làm trò cá cược. Mạnh Hùng, anh đã cá cược rằng sẽ được tôi yêu. Khắc Cường, anh định gạt tôi chiếm đất đai, cửa hàng nhà tôi. Tôi đã tham gia trò cá cược đó của các người. Giờ đã có kết quả, anh Viết Quân, ai đã thắng vậy?

Viết Quân im lặng, Mạnh Hùng còn chưa hết ngơ ngác và thất vọng. Chỉ vì những hành động ngu xuẩn của mình mà lại hại mình thê thảm.

-

Tôi muốn nói trong những trò cá cược chỉ có những kẻ thua cuộc, người thắng cuộc chính là đối tượng bị đem ra làm trò. Các người thích chơi tôi cùng chơi với các người. Chỉ có điều niềm tin của tôi với các người đã hết từ sau khi tôi biết chuyện.

-

Khắc Cường, Ngọc Mỹ, hai người tâm địa xấu xa, phản bạn, muốn cướp tài sản của gia đình tôi sao? Cả hai người đều là những kẻ khốn nạn. Toàn bộ tài sản cùng công ty của hai cha con anh, Khắc Cường đều đang nằm trong tay tôi. Tôi sẽ dùng toàn bộ tài sản cùng công ty đó đem bán , số tiền đó sẽ cho vào hội từ thiện của thành phố.. Hai bố con Khắc Cường do làm ăn phi

pháp các bằng chứng đã được đưa đến sở cảnh sát.

Lúc này Khắc Cường cùng ông Hoàng tìm cách trốn chạy thì bị vệ sĩ của Nam Phong bắt giữ giải ra xe của cảnh sát, đã đợi sẵn ở bên ngoài. Ngọc Mỹ hai mắt mở to, chưa khỏi kinh hoàng, cô vô thần bước đến bên cạnh Nam Phong, bấu víu lấy tay anh

-

Anh,

anh nói yêu em mà, anh hứa bên em mà.

Nam Phong im lặng trừng mắt nhìn , gỡ bàn tay cô ta ra khỏi cái áo đẹp của mình

-

Ngọc mỹ, người bạn thân “ tốt nhất” của tôi. Cùng gia đình cô ta

lừa gạt tôi, đến giờ còn muốn quyến rũ chồng tôi sao? Thật hèn hạ, đê tiện.

Ngọc Mỹ lòe loẹt trong trang phục áo váy lộng lẫy, ngã khụy xuống sàn .

-

Tôi không tha thứ cho cô nhưng tôi tha cho cô con đường sống, không kiện cô với những việc làm ăn xấu xa của cô. Hãy sống cho tốt mà nuôi con có lẽ Khắc Cường còn lâu mới được ra tù. Cũng đừng có ý định trả thù tôi. Chồng tôi là người rất yêu tôi. Hơn nữa anh ấy không phải người bình thường đâu. Cô chưa đủ đẹp nên không khiến để anh ấy nhìn đến.

Ngọc Mỹ cũng bị người của Nam Phong đưa ra khỏi hội trường, sau khi câu nói của Hoài Thư dứt. Xong xuôi, Hoài Thư khoác tay Nam Phong bước đến trước mặt Trung,Viết Quân, Mạnh Hùng:

-

Các người thấy thế nào?

Trung bây giờ mới hoàn hồn nói:

-

Em đối xử với thằng Hùng thật tàn nhẫn, em Hoài Thư tốt bụng, ngoan hiền đâu rồi?

-

Một Hoài Thư trước mặt những người bạn tốt thì sẽ luôn tươi cười , tốt bụng, ngoan hiền nhưng trước những người bạn xấu thì tôi sẽ khác. Phải không anh Viết Quân?

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 23

Viết Quân

cười buồn bã, anh buồn cho thằng Hùng bạn anh, nó yêu Hoài Thư là thật long. Anh buồn vì do anh ăn nói hàm hồ mà giờ xảy ra chuyện này. Nhưng giờ thì trách được ai. Anh biết, Hoài Thư đúng là cô gái không tồi chút nào. Anh đã nhìn thấy ở cô một nghị lực tiềm ẩn trong con người. Và anh đã yêu cô vì điều đó. Giờ thấy cô hạnh phúc anh cũng yên tâm. Anh bắt tay cô và Nam Phong, mỉm cười chúc phúc.

Đám cưới vẫn được diễn ra như kế hoạch, Trần Đức lại lên với vị trí làm MC. Cũng không có ai ra khỏi hội trường. Mọi người đã thôi đàm tiếu hay bàn luận. Mạnh Hùng rất muốn giải thích với cô vì đó chỉ do lỡ lời do uống say. Anh có chút giận cô nhưng bây giờ cũng chẳng thế làm gì, níu kéo được gì đây. Cô chưa bao giờ

yêu anh, cô chẳng bảo coi bọn anh là bạn là anh trai tốt còn gì. Mà giờ đây cô lại hận anh. Anh chỉ buồn và giận cô đã nói dối anh. Nhưng giờ thấy cô hạnh phúc anh cũng hạnh phúc. Là anh trai tốt thì nên chúc

mừng đám cưới của em gái. Anh bắt tay với Nam Phong, nói lời chúc mừng và nói Nam Phong hãy chăm sóc tốt cho Hoài Thư. Anh rời khỏi bục bước xuống lại gần gia đình mình nói lời xin lỗi. Người nhà của Mạnh Hùng cũng im lặng vì người sai là con của họ. Đám cưới chính thức bắt đầu. Bé Kiệt Nam lúc này mới được bế ra, chứng kiến bố mẹ mình tươi cười hạnh phúc. Trong hội trường đông thì vui náo nhiệt. Cậu bé rất vui.

Sau những lời ước thề, nhẫn thì cũng đã đeo rồi liền nhảy cóc ngay đến màn chú rể hôn cô dâu. Nam Phong bảo mẹ vợ bịt mắt

bé Kiệt Nam lại. Anh mới dám cúi xuống hôn vợ mình, một nụ hôn thật nồng nàn đầy âu yếm. Kiệt Nam thấy bị bịt mắt, gỡ tay bà ngoại ra rồi bật cười khanh khách. Nam Phong

thấy chuyện lạ, mọi khi thằng bé này toàn khóc nháo khi anh âu yếm Hoài Thư trước mặt nó mà giờ nó lại cười khanh khách. Tiếng trẻ con cười trong veo. Anh vội kéo Hoài Thư lại gần chỗ con trai thì thấy Kiệt Nam đang ngồi trên ghế cười vì bị một cô bé gái cù đến cười to. Nam Phong nhìn vợ rồi vội bế con trai lên nói với nó:

-

Tránh xa con nhỏ đó ra, càng xa càng tốt.

Hoài Thư hiểu chuyện gì, nhìn hai bố con anh, cười to thành tiếng. Cả hội trường cũng vừa cười vừa vỗ tay chúc mừng. Một đám cưới, một gia đình, một hạnh phúc.

Sinh nhật 3 tuổi của Kiệt Nam. Một bữa cơm gia đình ấm áp tại biệt thự ở ngoại ô. Ông Trình Nam, bố mẹ của Hoài Thư, hai đứa em của Hoài Thư, Trần Đức, và vợ chồng Hoài Thư cùng bé Kiệt Nam. Một chiếc bánh ga tô rất to phía trên có 3 ngọn nến được thắp sáng và dòng chữ : “ Chúc mừng sinh nhật con trai yêu của bố mẹ”. Chiếc bánh này là do Hoài Thư cùng Nam Phong đích thân chui vào bếp làm.

Cậu bé Kiệt Nam vô cùng sung sướng nhận quà và lời chúc của mọi người. Cậu cười tươi roi rói:

-

Con cảm ơn ông nội, ông ngoại, bà ngoại, cậu Nam, dì Trang, chú Đức, bố mẹ và cả em gái con nữa.

Cả nhà đồng thanh hô lên:

-

Em gái???

-

Mẹ vừa nói thầm với con, con sắp có em mà.

Cả nhà hướng Hoài Thư đồng thanh lần nữa

-

Thật không?

Hoài Thư mỉm cười nhìn cả nhà

-

Dạ. Con mới biết lúc chiều, con đã mang thai gần hai tháng rồi.

-

Chúc mừng các con. Lời chúc của ông Trình và ông bà Giang

-

Chúc mừng anh chị. Lời chúc của Hoài Nam, Hoài Trang và Trần Đức

-

Chúc mừng Kiệt Nam có em nha. Hoài Trang nựng má thằng bé nói yêu chiều

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 25- Kết chuyện.

Bé Kiệt Nam vui mừng hoan hô. Ông bà Giang hôm nay rất vui. Ông Giang thêm câu nói:

-

Nhà ta năm nay có hai niềm vui, đám cưới của Hoài Trang và sắp có thêm đứa cháu nữa.

Chỉ có Nam Phong, anh ngơ ngác nhìn Hoài Thư, anh không thấy vui gì cả. Mọi người nhìn thấy biểu hiện của anh thì thấy lạ. Bị mọi người nhìn mình mà mình lại không có biểu hiện gì. Anh trấn tĩnh lại rồi nói với Hoài Thư

-

Anh không cho em sinh con, làm sao…làm sao có thể có thai?

-

Không được. Vừa nói anh vừa lắc đầu liên tục. Lại nhìn âu yếm vợ mong cô bị mình thuyết phục.

-

Có phải em bị thằng quỷ kia dụ dỗ không? Anh đã bảo không được mà.

-

Tại sao không được? Lúc này , mọi người mới càng thấy lạ hơn, rất muốn hỏi cho rõ. Vì từ nãy thấy vẻ mặt buồn thảm lại đang cố thuyết phục Hoài Thư không sinh thêm con. Bình thường các ông bố phải vui sướng rên lên chứ đằng này ông bố này lại khăng khăng không chịu.

-

Mọi người không biết chứ, lần trước Hoài Thư sinh thằng quỷ kia ( ngón tay anh chỉ vào Kiệt Nam đang ngồi ở đầu bàn tiệc) rất khổ sở, rất đau đớn. Con không cho Hoài Thư sinh con nữa. Không được là không được.

Hoài Thư thấy phản ứng quyết liệt của ông xã, nhẹ nhàng an ủi, giở giọng nũng nịu nói với anh:

-

Ông xã, cho em sinh con nha. Lần này sẽ không sao nữa đâu. Anh thấy mẹ em còn sinh những 3 người con mà. Kiệt Nam nó muốn có em để chơi cùng. Đi mà ông xã .

-

Anh đã nói không là không.

Mọi người thì không thể xen vào hay có ý kiến gì được. Nam Phong vì cưng chiều, yêu thương vợ mới không cho vợ sinh con nữa mà. Mà một khi Nam Phong quyết định thì người ngoài nói sẽ không ăn thua. Mọi người chỉ im lặng và lắng nghe.

-

Bố, con với bố thỏa thuận nhé? Kiệt Nam thấy bố nhất nhất không cho mẹ sinh em bèn nghĩ kế.

-

Thỏa thuận gì?

-

Bố cho mẹ sinh em đi, con hứa sẽ không bám lấy mẹ nữa . Mẹ sẽ là của bố, được không ạ?

Nam Phong nghe con nói thế thì mừng rơn. Nó sẽ không bám riết lấy Hoài Thư của anh nữa. Anh liền vui vẻ nhận lời. Hai bố con ngoắc tay đóng dấu.

Thấy bố mình vui vẻ chấp nhận. Kiệt Nam lại gần bắt bố ngoắc tay, xong mới quay trở về chỗ ngồi của mình, nói thêm một câu:

-

Con hứa sẽ không bám mẹ nữa nhưng không dám bảo đảm em gái con không bám lấy mẹ nha.

Nam Phong ngờ nghệch, mặt ngệt ra nhìn thằng con trai quỷ quái của mình. Anh bị thằng con trai 3 tuổi của mình nó lừa, tức mà không thể làm gì được nó. Vì hôm nay là sinh nhật nó.

-

Ha ha. Cả nhà được trận cười to

Nhưng

cậu bé Kiệt Nam lại không thể ngờ tới. Sau khi mẹ của cậu sinh em gái Nam Linh ra. Em cứ quấn lấy bố, hay làm nũng với bố, bắt bố bế, bắt bố chơi cùng mà không chơi với cậu. Cậu quyết nghĩ ra kế để dụ em gái chơi với mình mà bỏ rơi bố mới được.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro