Nhớ MC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04-07-2012

Chị lại nhận được một tin nhắn từ em, cô bé của núi rừng Mường Chiềng-mảnh đất đầu tiên cho bước chân tình nguyện của chị. Lần đầu tiên em nhắn tin, em không nói em tên gì, chị cũng không dám hỏi vì sợ em buồn "mới đó đã quên em mất rồi!" Thế là chị lưu tên em vào điện thoại chỉ với tên MC. MC nhắn tin cho chị nhiều, còn chị, chẳng nhắn tin cho MC được nhiều như thế. Mỗi tin nhắn của MC đều hỏi chị đang làm gì đấy và nói rằng em rất nhớ chị... Mỗi lúc nhận được tin nhắn như thế, chị lại thấy có lỗi, với em, với lớp thủ công và các bạn nhỏ ở Mường Chiềng. Và mỗi lần như thế chị lại tự hỏi, có phải em là bé Thủy xinh xắn, đáng yêu và ngoan ngoãn của chị không?. Chị thật may mắn khi những trải nghiệm đầu tiên lại gặp được những người như em, như Trang, như Phượng và nhiều bạn khác nữa. Mỗi em, đều mang một nét riêng, đều có những đôi mắt sáng đầy hi vọng. Được nhìn các em vui chơi, đua nhau học tập, cả thế giời hồn nhiên của trẻ thơ như ùa về trong chị. Những giọt nước mắt của các em làm chị nghẹn ngào trong hạnh phúc. Những cảm xúc khó tả...

Thế giới bây giờ các em sống được che chở bởi núi rừng hùng vĩ, bởi tiếng chim ca. Các em còn rất hồn nhiên và ngây thơ và trong sáng..

Chị đang nghĩ tới ngày mai, sẽ có một ngày các em lớn lên, các em sẽ nhớ màu áo xanh ngày nào nhưng không biết chị có còn được đứng trong ký ức tuổi thơ các em nữa không nhỉ? Ôi! những ánh mắt, tiếng reo hò, nụ cười,... sẽ mãi mãi là những khoảnh khắc yêu thương chị chôn chặt trong tim mình, thật khó để nói ra, bởi cuộc hành trình của bọn chị chỉ có thể mang linh hồn một chiến dịch chứ không có thể xác và hơn thế nó quá đỗi nghẹn ngào. Dẫu vậy, chị biết rằng, hạnh trình đầu tiên của mình đã thành công.

Ngày mai tới! Chị ước sao đường lên Mường Chiềng ngắn lại, để các em được gần hơn với thủ đô, gần hơn với cuộc sống anh chị đang sống, và các em sẽ là những con chim xanh bay khắp miền đất Việt, mang yêu thương nhân rộng hơn nữa đến mọi nơi, mọi miền quê. Và khi đó, cuộc hành trình của các em phải là một cuộc hành trình trọn vẹn, được công nhận và được sẻ chia.

Giờ đây, chị cũng nhớ các em nhiều lắm, nhớ lớp học, nhớ ngôi trường dân tộc nội trú, nhớ bản làng, ruộng lúa, những con suối, ngọn đồi. Thới gian đã qua đi, chúng ta đã vẫy chào tạm biệt, những hình ảnh của Mường Chiềng! Tất cả! vẫn như những giọt nước suối mát trong, ngọt lành đọng lại  trong con người chị. Yêu các em lắm! Yêu MC lắm! Hãy cố lên em nhé! Chị cũng nhớ các em nhiều :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro