Chẳng lạc mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn nhỏ, tôi thường xuyên hay ăn hiếp lũ con trai.
Không phải vì tôi đanh đá, mà tại tụi nó....thấy ghét!
Thấy ghét bởi vì tụi nó học dở, ngày nào cũng bị cô giáo nhắc nhở. Thấy ghét bởi vì tụi nó ở dơ, đầu lúc nào cũng trữ "tuyết" trên đầu người thì hôi rình . Thấy ghét vì tụi nó hay chọc ghẹo mấy nhỏ bạn của tôi đến nỗi phát khóc. Nói chung ghét tất
Và thế là lũ con trai cực kì ghét tôi, trừ một người.
Thắng là một đứa chăm học ở sạch và không-bao-giờ làm cho tôi cảm giác ghét nó. Chẳng phải vì nó hiền, cũng chẳng phải vì nó lúc nào cũng cất một quyển sách hay ho trong cặp, mà là vì nó vouws tôi giống nhau theo một khía cạnh nào đó
Trong lớp, nó ngồi bàn trên, tôi ngồi bàn dưới. Nó thường quay người xuống để tám về đủ thứ chuyện trên đời với tôi. Da nó trắng, mái tóc màu đen lẫn mấy sợi hung đỏ do đi nắng quá nhiều, và đặc biệt mắt no màu nâu cực đẹp. Như thế, Thắng đương nhiên là một thằng đẹp trai, nhưng ở cái tuổi ấy chẳng đứa nào đủ bận tâm để nhận ra điều đó.
Lên cấp hai, mỗi đứa một nơi chẳng hiểu sao một đứa bạn thân mà tôi chẳng có lấy một số điện thoại hay địa chỉ nhà để liên lạc. Và thế là, tôi chính thức lạc mất nó.
Lơn lên, tôi bắt đầu trở nên nữ tính, không còn hay ăn hiếp mấy đứa con trai, và nhất là đủ lớn để hiểu những rung động đầu đời. Và bất chợt, trong một khoảnh khắc tôi chợt nhận ra tình cảm dành cho Thắng.
Tôi đạp xe như điên ra ngôi trường cũ với mong muốn tìm lại những kỉ niêm ngày xưa. Tôi ngồi đó thật lâu, và rồi ánh mắt của tôi bất chợt dừng lại, đôi mắt nâu quen thuộc đang ngạc nhiên nhìn tôi. Tim tôi lỡ một nhịp. Tìm thấy cậu rồi mối tình đầu của tôi....
---------------------------N.H.K.Q----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance