Chương 1: Một đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     8 giờ tối tại kí túc xá B5 trường cấp 3 chuyên Hồng Phong.

- Tối ra khỏi trường như thế này bảo vệ sẽ không đồng ý đâu.

- Nhờ anh tương lèo. Lo gì Me khờ...

- Theo sát tớ nhé.

     Rồi một nhóm hơn 10 đứa lén lút vòng qua dãy hành lang phía sau kí túc xá B7 còn đang sửa chữa, đi thẳng đến bồn hoa phía sau. Buổi tối kí túc xá quản lí rất nghiêm ngặt nên nếu muốn ra ngoài hoặc là cần có giấy xin phép từ cô quản lý hoặc là phải... trốn đi...  Hôm nay là một tối thứ 7 bình thường. Những người khác đã về nhà với bố mẹ. Còn lại những đứa ở đây tranh thủ ngày cuối tuần không bận rộn cùng các bạn tìm đến thế giới bên ngoài.

- Anh lương tèo là ai vậy Minh Duy??? Khánh An lên tiếng thắc mắc

- Leo tường đó bà... Gia Bảo trả lời.

- Eo ơi. Nhưng bọn tớ là con gái mà. Không dám trèo đâu. Hà My lo lắng, sợ hãi.

- Không sao đâu, bọn tớ đỡ cậu.... nhanh lên bức tường bên này thấp này.

     Minh Duy vừa nhòm ngó xung quanh, vừa leo lên bức tường gần đó vừa phân chia công việc và trả lời câu hỏi cho từng đứa.

- Hoàng Đức, cậu để ý bảo vệ nhé...

- Trúc Anh đưa tay đây... tớ kéo cậu lên.

     Cũng may hôm nay nó không có mặc váy. Chỉ mặc một chiếc áo phông dài tay với chiếc quần đùi đơn giản nên đối với loại chuyện này thật sự rất dễ di chuyển. Chưa đầy một phút. Nó đã leo qua bức tường và nhảy tiếp đất bên kia.

- Thấy lớp trưởng nhảy qua chưa. Động tác đơn giản lắm nên các cậu đừng sợ.

      Cứ như thế lần lượt từng đứa con gái đã trèo qua bức tường nhờ sự giúp đỡ của bọn con trai. Chỉ còn lại cô nàng My khờ vẫn đang sợ hãi không dám trèo.

- Tớ mặc váy. Không dám trèo đâu... giờ làm sao đây.

- Đây, cậu dẫm lên lưng tớ này, rồi Minh Duy đỡ cậu. Gia Bảo lập tức đưa ra ý tưởng.

     Cuối cùng, với sự giúp đỡ của các bạn Hà My cũng đã trèo qua được bức tường. Đứng bên dưới lề đường cô bạn cười lên sung sướng. Đây là lần đầu tiên cô nàng dám chơi lớn như thế.

- Nhát gan như Me khờ... Gia Bảo trêu trọc

- Cậu muốn chết hả. Hà My cầm chiếc cặp ném vào người cậu. 2 người cứ một người cố đuổi một người cô trêu vòng quanh đám bạn khiến cả lớp phì cười.

- Tiểu Hà My, tiểu Gia Bảo à. Ghét của nào trời trao của đấy đấy. Khánh An cố nói to để cho 2 đứa nghe thấy.

     Chúng nó lại được một tràng cười nắc nẻ.

     Gần 10 giờ tối. Đám bạn cùng nhau đi loanh quanh trên các con phố, cười đùa nói chuyện. Ghé vào một quán ăn vặt ven đường, rồi lượn qua các cửa hàng ăn đêm. Thành phố H về đêm đẹp thật sự. Yên tĩnh, dịu dàng...  Không còn cái vẻ ồn ào, náo nhiệt của ban ngày. Không còn tiếng còi xe kêu inh ỏi, chen nhau từng chút một. Không còn cả cái vẻ oi bức, nóng lực của những ngày giữa tháng 9.

      Đêm xuống, thời tiết bắt đầu lành lạnh, từng cơn gió dịu mát mùa thu thoáng qua càng làm cho tâm trạng của người ta trở lên dễ chịu hơn. Lượn qua nhà hát lớn bất chợt chúng nó gặp một vài người vô gia cư đang co mình trên các bậc thềm. Ôm một vài tấm bìa các tông, hoặc những mảnh chăn mỏng. Thì ra giữa thành phố xa hoa, rộng lớn này vẫn còn những mảnh đời cơ cực đến như vậy. Không nhà cửa, cũng chẳng có người thân một mình lầm lũi đơn độc giữa trời đêm.

     - Nhìn họ đáng thương thật đấy... Bảo Ngọc thì thầm nói nhỏ.

     - Thành phố này, có thật sự hoa lệ như người ta vẫn thường nhắc đến không? Vẻ bề ngoài có thật đẹp như người ta vẫn từng lầm tưởng?

        Câu hỏi của Trúc Anh như một lời nhắn nhủ mà nó muốn hỏi chính bản thân mình... Gia đình nó có thật sự hoàn hảo như người ta vẫn thầm ngưỡng mộ?

    - Tớ có ý này. Hay là mình làm một điều gì đó cho họ đi...

      Hoàng Đức lên tiếng phá tan bầu không khí đang nặng trĩu của nhiều đứa, kéo tâm trí đang suy tư của lớp trưởng Trúc Anh về với hiện tại.

- Cho tiền họ, được không??? Hoàng Đức nói tiếp

- Thế này đi, chúng ta góp tiền mua một chút đồ ăn rồi đi phân phát cho mỗi người một ít. Tuy không nhiều nhưng nếu như khi những người này tỉnh dậy mà thấy bên cạnh có đồ ăn chắc hẳn sẽ rất vui mừng.

- Đồng ý. Tất cả cùng đồng tình với ý kiến của Minh Duy.

     Mọi người mở ví, lục cặp ai cũng lấy tất cả số tiền mặt mà chúng nó đang có ra với mong muốn có thể sẻ chia một chút khó khăn cho những mảnh đời cơ cực này.

      Gần 1 giờ sáng, chạy đến cửa hàng tạp hóa vẫn còn mở cửa dùng toàn bộ số tiền đóng góp được mua đồ ăn và đồ uống. Mỗi người một tay một chân cùng nhau chia bánh, nước vào các túi nhỏ, rồi mang đi phân phát cho từng người vô gia cư. Đặt nhẹ nhàng túi quà bên cạnh, Hà My với tay từ từ kéo lại tấm chăn mỏng cho một người đang nằm co ro.

       Hoàn thành công việc đã là gần 2 giờ sáng. Tụi nó lại khoác vai nhau cùng đi, trò chuyện về những người vẫn còn đang nằm kia. Lần đầu tiên thức muộn lại chẳng hề buồn ngủ như chúng nó đã từng nghĩ, lần đầu tiên vét sạch túi tiền mà chẳng cần đắn đo.

       Bất chợt... ào ào...

       Một cơn mưa ập đến khiến chúng nó giật mình hoảng hốt. Nhấc chân chạy vội vào một hiên quán cafe ven đường đã đóng cửa từ bao giờ.

       3 giờ sáng... Mưa và lạnh.

      Chúng nó bắt đầu dần cảm thấy rét hơn. Ngồi sát vào nhau thêm một chút nữa. Bảo Ngọc gục đầu vào vai Trúc Anh

- Hình như chúng mình cũng trở thành vô gia cư luôn rồi phải không?

      Cả lũ bật cười.

      Ừ... hình như chúng nó cũng đang là những người vô gia cư co ro, mất phương hướng giữa trời đêm lạnh giá. Nhưng chắc chắn rằng, chúng nó là những người vô gia cư đang hạnh phúc nhất trên thế gian.  Có lẽ là bởi vì vào cái khoảnh khắc đáng nhớ này chúng chẳng hề đơn độc...

     

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong