Trái Tim Con Gái 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Buổi sáng chủ nhật, Hoàng Dung lười biếng ngồi dậy. Cô thức dậy rất sớm nhưng cảm thấy mệt mỏi nên nằm cuộn tròn trong chăn. Ngọc Nga hình như còn ngây ngủ. Cô miên man nghĩ về chàng giám đốc trẻ Sĩ Khôi Hình như cái nhìn của anh đã làm quẫn trí cô. Sao lúc này cô lại nghĩ về anh ta nhỉ?

- Hay là ...lời Ngọc Nga là đúng? Hoàng Dung cảm thấy thích thích khi Ngọc Nga nói về anh ta. Mấy ngày nay nhỏ ấy cứ nhắc mãi.

Hay là nó đang để ý anh ta rồi ''suy bụng ta ra bụng ngườí', thật không biết đâu mà lường.

Hoàng Dung trở mình, cô cho là mình đã nghĩ sai về Ngọc Nga rồi chăng.

Tiếng Ngọc Nga nhừa nhựa bên tai làm cô giật mình:

- Ê! Dậy chưa nhỏ?

Cô kéo dài:

Dậy rồi. Ai như mi, ngủ ngáy như quỷ.

- Cái gì?

Ngọc Nga ngóc đầu lên cười:

- Bắt gặp tại trận nha. Thao thức vì nhớ đến chàng phải không?

Hoàng Dung đẩy mặt nhỏ bạn ra, kêu lên:

- Này, mới sáng đã nói nhảm.

Ngọc Nga cười khúc khích trong chăn:

Cứ cho là ta nói nhảm đi, vậy mà trúng tùm lum. Người ta thức dậy từ khuya vì hôm nay là ngày có kết quả mà. Nôn nao.

- Xí, ai thèm nôn nao!

- Thật không?

- Thật.

- Ngày mai mới đi nhận việc chứ?

- Sao lại đi nhận việc?

- Vì ta tin là mi sẽ là người Sĩ Khôi chọn đầu tiên.

Lại thầy bói, đoán mò.

Không đoán mò ta nhìn cử chỉ của mi và ''hắn'' ta biết chắc như vậy.

Hoàng Dung ngó đầu lên nhìn bạn:

- Ta? Ta làm gì?

- Mi thích và thạo việc múa rối. Còn chàng là giám đốc, tuyển người, không tuyển mi thì tuyển ai. Họa chăng chàng bị điên.

- Mi tin chắc như vậy à?

- Ừ!

Hoàng Dung cảm thấy vui vui trong lòng. Nhưng cô sợ Ngọc Nga phát hiện ra sẽ cười cô mất. Lúc này con nhỏ nói gì trúng phóc đó, ghê thiệt. Ngọc Nga rất tinh ý và thích đùa.

Cô bất giác kéo chăn trùm kín đầu nói nhỏ:

Hôm nay rảnh ngủ thêm tí nữa.

Ngọc Nga không để cô yên kéo mạnh chiếc chăn ra:

Không được giấu mát, mau dậy biết đâu một chút nữa anh ta tìm mi cho mà xem.

- Có mà mơ. Anh ta đâu có rảnh như mi.

Hôm nay chúa nhật ai mà chẳng rảnh.

Giỏi đoán mò mãi. Để ta ngủ thêm một chút.

- Nói ... đêm qua làm gì không ngủ? Có phải thức nhớ ai không?

- Làm gì có. Vì mệt mỏi ... đi tiếp thị ngán thật đó.

- Bởi vậy mi tìm việc phù hợp cho mình, cứ ngồi một chỗ dùng hai tay của mình hoạt động sẽ sướng hơn.

Hoàng Dung quay sang bạn, khẽ nói:

- Không phải mình thích sướng, chỉ có điều công việc nào mình yêu thích, có lẽ sẽ dễ thành công hơn, đúng không?

Ngọc Nga nghiêm túc:

- Ta mong mi có chỗ làm tốt, phù hợp. Công việc tiếp thị của bọn mình bấp bênh lắm.

- Mi thích làm gì ta giúp mi chuyển nghề luôn.

Ngọc Nga lắc đầu:

- Cảm ơn lòng tốt của mi. Ta tiếp thị được mà. Bao giờ thích ta sẽ chuyển sau. Mi lo cho mình trước đi.

- Thế à!

- Thôi dậy, hôm nay đi siêu thị Big nha.

Hoàng Dung lắc đầu:

- Big có gì vui đâu. Mình muốn nghỉ ở nhà cho khỏe.

Ngọc Nga chủ động kéo tay của Hoàng Dung lên. Tức Ngọc Nga thật nhưng cô có tật hay quên cơn giận mỗi khi người ta chăm sóc mình. Ai nỡ hình sự mãi với khuôn mặt đang cười tươi như hoa nhỉ?

Hoàng Dung uể oải ngồi dậy. Cô né sang bên cho Ngọc Nga dọn đẹp, vẫn ngồi im lặng trên giường tầy. Cô muốn nằm xuống quá:

- Ngọc Nga ngủ chút nữa đi!

- Thôi mà, mặt trời sắp lên đỉnh đầu rồi đó.

Hải người đang nói chuyện thì chuông điện thoại ở dãy cầu thang reo vang.

Cô Tâm quản lý ký túc xá nữ bước vào phòng Hoàng Dung, thấy bừa bộn, cô bảo:

- Giờ này chưa dậy sao em? Hoàng Dung có điện thoại kìa.

Hoàng Dung nhìn cô Tâm như ngầm hỏi.

Ngọc Nga giục:

- Đi nhanh lên!

- Dạ!

Hoàng Dung lật đật đến nghe. Một giọng nam quen quen cất lên:

- Alô ... có phải Hoàng Dung không?

- Anh là ...

- Tôi là Sĩ Khôi đây.

- Thì ra là hắn. Ngọc Nga đoán không sai.

Hoàng Dung lắc đầu cười một mình. Giọng cô tự nhiên nhẹ nhàng hơn:

- Xin lỗi anh tìm tôi có việc gì vậy?

Hình như Sĩ Khôi đang cười trong máy:

- Tôi chỉ muốn báo cho cô một việc. Việc gì, quan trọng không?

- Với cô, chắc quan trọng.

- Sao anh biết?

Giọng anh trở nên nghiêm túc lạ:

Bởi vì cô đã vào đăng ký đự tuyển và tôi biết không có lý do gì mà người xin việc lại không mừng khi nhận được tin mình được nhận việc làm, trúng tuyển.

Cách nói chuyện của Sĩ Khôi sao giống Ngọc Nga quá. Lúc nào cũng đón già đoán non:

- Cảm ơn anh nha!

- Việc gì?

Đã báo tin cho tôi.

- Chỉ có thế thôi à?

- Còn gì nữa?

Giọng Hoàng Dung hơi xẵng. Sĩ Khôi không để ý anh nói bình thường:

- Cô không muốn nói chuyện với tôi sao?

- Không quen.

Hay là cô còn giận chuyện cũ. Một con thỏ ngọc bị lấm lem, có gì lớn.

- Tôi quên chuyện ấy rồi.

- Nếu vậy nhớ sáng mai cô đến nhận việc ở câu lạc bộ múa rối "Tuổi thơ".

nha!

Hoàng Dung thở phào nhẹ nhõm:

- Cảm ơn anh nha?

- Không cần đâu. Ta còn gặp nhau nhiều nữa mà. Thôi, hẹn mai gặp nhé!

Hoàng Dung buông máy cô lẩm bẩm một mình. Tự nhiên lại hẹn gặp người ta kỳ thật.

Cô tưởng tượng ra cái cười rất dễ ghét của anh mà cám thấy tức tức trong lòng. Nhưng giọng nói trong điện thoại lúc nãy rất dịu dàng nghiêm túc khiến cô cảm thấy như đang trông thấy anh cỏ nét trầm tĩnh, ấn tượng và nụ cười dễ mến. Có chút gì đó rất thân thiết dịu dàng, nó không giống vẻ ngang ngang trêu cợt cô khi làm rơi thỏ ngọc của cô lấm lem.

Hoàng Dung gác máy, cô tần ngần chưa rời khỏi chỗ này khiến Ngọc Nga tò mò bước đến gần:

- Ê? Chàng gọi hả nhỏ?

Bị nói trúng tim đen, Hoàng Dung giật mình quay lại thẹn thùng:

Sĩ Khôi gọi bảo ngày mai mình đến nhận việc:

Ngọc Nga vỗ vai bạn một cái thật mạnh:

- Chúc mừng mi. Được giám đốc quan tâm bao giờ cũng tốt cả.

- Ai nói với mi anh ta quan tâm đến ta chứ?

Ngọc Nga lắc đầu vuốt mũi bạn:

- Mi giả ngốc hay ngốc thật vậy? Gọi diện, trực tiếp báo tin cho nhân viên, ôi chao, không gọi là quan tâm thì gọi là gì nhỉ?

Thấy Ngọc Nga có vẻ trêu đùa, cô nhướng mắt:

- Tùy mi nghĩ thế nào cũng được. Ngày mai ta từ giã cái khay dầu gội là mừng rồi.

- Hình như mi cũng biết vui khi nghe tin trúng tuyển.

Hoàng Dung gật đầu tủm tỉm, nét mặt cô rạng rỡ:

- Dĩ nhiên là vui rồi. Lần đầu tiên tự ta xin việc thành công đấy.

Ngọc Nga nguýt bạn:

- Chưa chắc nếu không gặp Sĩ Khôi, không gập cơn mưa hôm ấy.

- Xí! Mi đừng coi thường ta nhé. Ngay bây giờ chúng ta đi chơi nhé!

Ngọc Nga tròn mắt:

- Thật hả? Ai khao?

- Tất nhiên là mình rồi. Ăn mừng ta vừa tìm được việc làm thích hợp.

- Hoan hô Hoàng Dung. Lần đầu tiên ta thấy mi biết ga- lăng với bạn bè. Có lẽ gặp chuyện hên đây.

- Ga- lăng từ lâu rồi. Tại mi không nhận ra đó thôi. Đi nào.

Hoàng Dung rất vui. Cô và Ngọc Nga rủ đi chơi siêu thị. Thật ra cả hai chỉ đến đây để ngắm nhìn đi chơi cho thoải mái, tìm hiểu giá cả chứ chẳng mua gì nhiều. Hoàng Dung lấy ổ bánh mì kẹp thịt, bánh sandwich và ổ bánh bông lan với mấy khúc xúc xích. Dù sao cũng phải đãi Ngọc Nga tươm tất. Lần đầu cô vui vì tự mình tìm được việc làm mà.

Sáng hôm sau, Hoàng Dung dậy sớm cô ăn mặc tươm tất, trang điểm một chút. Không hiểu tự nhiên sao lại cầu kỳ như thế khi ra đường. Đây cũng là lần đầu tiên cô mất thì giờ trang điểm, Hoàng Dung không muốn dưới mắt Sĩ Khôi cô là, cô bé tầm thường, hay cô muốn mình đẹp như Ý Quyên. Cô thư ký xinh đẹp cận kề bên Sĩ Khôi. Hình như Hoàng Dung cảm giác không yên.

Cô ngắm mình trước gương, thoa lại đôi môi cho mịn màng hơn. Hoàng Dung cảm thấy tự tin hơn khi lát nữa cô sẽ đối diện với Sĩ Khôi. Không biết cô có cảm giác như thế nào nhỉ?

Ngọc Nga vẫn mãi ngủ. Hoàng Dung bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Cô rời ký túc xá thong dong trên chiếc Chaly đến câu lạc bộ múa rối Tuổi thơ thật sớm hơn dự định. Cánh cổng vừa mở bên trong còn im lặng như tờ.

Hoàng Dung dựng xe vào nhà xe rồi cô ngồi trên chiếc ghế đá bên ngoài dáng vẻ rất ung dung, thư thái. Cô nghĩ chốc nữa Sĩ Khôi sẽ đến. Người anh gặp đầu tiên sẽ là cô. Chắc anh ngạc nhiên lắm.

Hoàng Dung mãi ngồi suy nghĩ. Đã hơn bảy giờ cô đứng lên nôn nóng nhìn ra ngoài.

Không ngờ Ý Quyên bước vào thật đẹp. Bộ y phục của ý Quyên thật vừa vặn khiến cho cô có sức cuốn hút lạ thường. Hoàng Dung cứ ngây ra nhìn. Cô nghĩ Ý Quyên có lẽ nhiều chàng trai mê như điếu đổ. Vì cô có dáng rất hấp dẫn.

Hoàng Dung còn rất thích nhìn huấng hồ mấy chàng trai.

Mãi nghĩ lung tung, cô giật mình khi Ý Quyên vừa dọn bàn thư ký và giám đốc vừa nói chuyện với Hoàng Dung thật thân mật:

- Cô đến sớm vậy hả Hoàng Dung?

Hoàng Dung rất thích Ý Quyên, cô bắt chuyện:

- Chị làm ở đây lâu chưa?

Ý Quyên cất giọng ngọt ngào:

Hai năm. Chắc Hoàng Dung còn đi học.

Hoàng Dung cảm thấy rất phấn khởi. Cô không ngờ xin việc lại đơn giản như thế. Mới ba ngày đã đến nhận việc. Dễ ợt hơn người ta ăn cơm, uống nước.

Cô cứ lo mình sẽ không được nhận không ngờ người ta tuyển người rất dễ. Bây giờ cô thư ký rất duyên lại nói chuyện với cô thật cởi mở như bạn bè thân thiết:

- Em còn đi học chị ạ.

Ý Quyên cười rất duyên:

- Em có thích chỗ làm mới này không?

Hoàng Dung gật đầu:

- Có lẽ rất thích.

- Nhưng công việc cũng đơn điệu chị sợ em sẽ nhàm chán.

- Không! Em rất thích những con rối từ nhỏ nên em mê lắm.

Ý Quyên rất ân cần:

- Chờ một chút nữa đủ người chúng ta sẽ tập em nhá.

- Mấy người hả chị?

Một đội bốn năm người. Chị thấy em điều khiển con rối rất thành thạo. Em đã học khóa múa rối nào chưa, sao giỏi quá vậy?

Hoàng Dung vuốt mái tóc cột gợn phía sau kéo về một bên, trông cô gọn gàng trẻ trung lạ. Cô mỉm cười đáp:

- Em biết từ nhỏ, do rất đam mê thích thú nên cứ hoạt động chăm chỉ. Tất cả đều tự phát chị ạ.

- Thế à! Vậy mà chị cứ ngỡ là em từng ở đội múa rối nào chứ.

- Đâu có.

Cả hai cùng cười vui vẻ.

- Em có thể làm thử lại cho chị xem không?

- Được chứ ạ.

Hoàng Dung ngồi vào chỗ, cô bắt đầu điều khiển những con rối thật thuần thục. Tuy không bài bản nào cả nhưng khéo léo tài tình khiến Ý Quyên phái bật cười.

- Giỏi lắm. Nhưng em phải học theo bài bản, lớp kịch mới được.

- Em hiểu.

- Em thực hiện các động tác rất tất nên anh Sĩ Không rất khen. Anh ấy ít khi khen ai lắm.

Hoàng Dung lắng nghe rồi hỏi:

- Giám đốc khó tính lắm à?

Ý Quyên bật cười:

Không khó cũng không dễ. Anh ấy điềm đạm rất ga- lăng với phụ nữ.

- Vậy à!

Nếu em biết tính anh ấy, em chẳng bao giờ phải phiền muộn về anh Sĩ Khôi đâu.

Nghe Ý Quyên nói, Hoàng Dung nghĩ là họ hiểu nhau lắm nên Ý Quyên lúc nào cũng khen anh cả. Hay là cô ấy có cảm tình với Sĩ Khôi. Hoàng Dung thấy mình hơi quá đáng khi nghĩ về họ như vậy Sĩ Khôi chẳng là gì của cô.

Cả buổi sáng giám đốc Sĩ Khôi không xuất hiện làm cho Hoàng Dung hơi ngạc nhiên, không hiểu anh bận việc gì. Lòng cô hơi nao nao khó tả. Hình như cô đang thất vọng thì phải. Mọi công việc trong câu lạc bộ múa rối "Tuổi thơ".

đều do Ý Quyên điều hành. Cô thư ký trẻ trung, xinh đẹp lại đa tài, quán xuyến tất cả các việc lớn, nhỏ nơi này, thật trôi chảy.

Gần trưa, Hoàng Dung lại gần chỗ cô thư ký xinh đẹp hỏi vài chỗ kỹ thuật múa rối. Ý Quyên tận tình chỉ bảo. Thấy Hoàng Dung chăm chỉ Ý Quyên có vẻ hài lòng:

- Anh Sĩ Khôi rất thích những con người siêng năng.

- Thì ra thế? Ý Quyên rất siêng năng để lấy cảm tình của Sĩ Khôi chăng?

Hoàng Dung lại suy nghĩ xa xôi.

- Hình như chỉ rất hiểu về giám đốc?

Không ngờ Ý Quyên lại thích thú cô tiết lộ:

- Không phải hiểu giám đốc mà biết rõ cả tính ý và ý thích, tình cảm của anh ấy vì ngày xưa chị và Sĩ Khôi cùng học chung một lớp Hoàng Dung cười vô tư:

- Làm việc chung bao nhiêu năm chị và anh ấy không có tình cảm sao?

Dường như Ý Quyên đỏ mặt nhưng chỉ một thoáng cô lấy bình tĩnh lại ngay:

- Chị không biết nữa. Với phụ nữ anh ấy rất ga- lăng. Với bạn bè luôn lịch sự.

Giám đốc Sĩ Khôi chưa có tình cảm nhất định với ai cả. Chị hơi buồn và đang muốn tìm ý trung nhân dây. Em thấy anh ta thế nào?

Hoàng Dung không hiểu:

- Thế nào là thế nào?

- Chị muốn hỏi em về ấn tượng ban đầu khi gặp Sĩ Khôi?

- À ...nói chung ... anh ấy tốt, ga- lăng.

- Sao em biết?

Hoàng Dung lúng túng, cô nhanh miệng:

- Thì em nghe chị nói.

- Ra là vậy. Chị muốn hỏi về cái nhìn bên ngoài.

Hoàng Dung gật gù:

- Anh ấy đẹp trai, hình như chị thích anh ấy.

Ý Quyên không từ chối:

- Chị cũng có cảm tình với người ta nhưng anh ấy như con bướm lượn lờ trên những bông hoa xinh biết đậu nơi nào.

Hoàng Dung che miệng cười khúc khích:

Chị là một bông hồng xinh xắn lo gì.

Giọng Ý Quyên đều đều. Không hiểu sao với Hoàng Dung cô lại thích nói chuyện như thế:

- Nhưng đôi khi con bướm lại thích những bông hoa dại, không chịu dừng chân trên hoa hồng thì sao?

Hoàng Dung thầm nghĩ Ý Quyên rất có tình cảm với Sĩ Khôi nhưng theo lời của cô ấy Sĩ Khôi vẫn chưa để ý đến ai.

Ý Quyên bỗng ngắm nghía cô rồi phán một câu:

- Em rất đẹp Hoàng Dung ạ.

- Chị ta nói với ý gì, Hoàng Dung không hiểu. Khen cô đẹp thì ít người khen vì cô vốn đẹp sẵn nhưng cô ít để ý sắc đẹp của mình để mà kiêu hãnh. Hoàng Dung cười bẽn lẽn:

- Em xấu ma chê quỷ hờn chứ đẹp gì.

- Em đang ngưỡng mộ chị đó.

- Vậy hả?

- Đẹp như chị chẳng ai dám chê.

- Thật sao?

- Em nói thật mà.

Cả hai cùng cười.

- Em có cái vẻ xinh đẹp, tươi tắn của những cô gái trẻ trung, đáng yêu hơn chị nhiều.

- Thôi, chị đừng có khen, em sợ bị bể mũi lắm.

Hoàng Dung cười vô tư trước câu đùa của mình.

- Em thật vui vẻ lại biết đùa. Trước đây ở phòng có mình chị và anh Sĩ Khôi buồn chết đi được.

- Còn mấy nhân viên?

- Họ lầm lì làm xong công việc thì về.

Họ không tài và vui như em đâu.

Hoàng Dung tròn mắt:

Nhưng vui quá có lúc người ta cũng chán, Có anh Sĩ Khôi ở đây ai dám bén mảng vào nói chuyện với chị.

Ý Quyên ngạc nhiên.

- Họ sợ anh Sĩ Khôi vậy à? Sợ anh ấy hay ngán chị?

Hoàng Dung tủm tỉm cười:

- Chắc cả hai qúa.

Ý Quyên sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn cười cười:

- Anh Sĩ Khôi hiền lắm, anh ấy không nguyên tắc như chị đâu nên mọị người thích hơn.

- Chị mà nguyên tắc sao?

Hoàng Dung ngạc nhiên, Ý Quyên gật đầu:

- Thật ra, bắt buộc mọi người làm đúng kỹ thuật, đúng giờ cũng là qui định chung. Vậy mà họ bảo chị nguyên tắc khó khăn. Còn anh ấy rất thoải mái.

- Vậy hả! Chị làm đúng qui định thôi mà.

Nói như em là hiểu chị rồi đó. Họ không nghĩ vậy. Họ bảo chị khó khăn à trưa rồi em không về à?

Hoàng Dung lắc đầu:

- Nhà xa em muốn ở lại. Còn chị?

- Chị cũng vậy. Hay là ta kiếm gì ăn đi Hoàng Dung?

Tươi cười Hoàng Dung đứng lên:

- Em định rủ chị đi ăn nhưng ngại.

Ý Quyên định nói gì thêm, chưa kịp mở lời thì Sĩ Khôi về tới. Anh đưa mắt nhìn hai cô gái rồi tươi cười bảo:

- Các cô chưa nghỉ sao?

Ý Quyên lịch sự.

- Anh mới về đến à?

Sĩ Khôi đặt nhẹ chiếc cặp táp lên bàn bảo:

- Tôi bận họp hành trên phường chuẩn bị lễ hội tới và các buổi biểu diễn trong các tụ điểm nên về tôi đến đây ngay.

- Anh chưa ăn gì à?

- Chưa.

- Bọn em đang đói đây.

Hoàng Dung thấy Sĩ Khôi và Ý Quyên nói chuyện thân mật, cô ngại nên từ chối:

- Chị ý Quyên hay là em về chiều trở lại.

Sĩ Khôi vừa tháo chiếc cà vạt ra vội đưa tay ngăn Hoàng Dung:

- Tôi định đưa hai người cùng đi ăn cho vui nên vào đây. Không ngờ cả hai vẫn còn ở lại chưa về. Tôi đại diện mời cả Hoàng Dung cùng đi được không?

Hoàng Dung ngần ngại:

Hai người cứ tự nhiên. Chiều em trở lại làm.

- Tiếng ''em'' nghe thân thiết và ngọt ngào lạ lùng, Sĩ Khôi mím môi đưa mắt nhìn cô.

Đôi mắt dịu dàng thân tình khác với vẻ ngang ngang giễu cợt trong buổi chiều mưa ấy làm cô tức cành hông. Hoàng Dung ngạc nhiên không ít về anh ta.

Ở đâu là con người thật của anh, cô không biết mà lần. Anh ta làm cho Hoàng Dung lúng túng bị động thật sự.

Đến lượt cô đứng yên suy nghĩ.

Mà Sĩ Khôi cũng không để cô có thời gian suy nghĩ, anh chủ động dắt xe ra đường khiến Ý Quyên và Hoàng Dung buộc phải đi theo.

Cô tò mò nhìn anh:

- Không được, tôi mời cả hai mà. Cô đành từ chối sao?

- Em ...

Ý Quyên kéo tay cô:

- Nè giám đốc của chúng ta thường hay ga- lăng và chăm sóc nhân viên như thế. Cô đừng ngại, giám đốc buồn nha Hoàng Dung.

- Cô có xe không Hoàng Dung?

Lật đật Hoàng Dung đáp:

- Có ạ. Xe để ngoài kia.

- Hai cô đi nhanh nhé!

Sĩ Khôi ra ngoài trước. Ý Quyên nhìn Hoàng Dung bảo:

- Em thấy chị nói có đúng không? Anh ấy bao giờ cũng lịch sự nhất là với phụ nữ.

Một con người hào hoa, phong nhã.

Ý Quyên gật đầu, cô mở tủ lấy chiếc túi xách rất đẹp mang vào vai cùng Hoàng Dung tranh thủ ra ngoài.

Cô rất ngạc nhiên khi chiếc Chaly của mình đứng cạnh xe của anh. Sĩ Khôi có vẻ chờ đợi:

Phụ nữ bao giờ cũng chậm chạp.

Hoàng Dung leo lên xe rồ ga. Xe không nổ máy. Cô đạp mấy lần:

- Xe cô có sự cố à?

- Có lẽ ...dựng ngoài mưa nên bugi bị ướt.

Sĩ Khôi đưa xe cho cô, giọng thật ngọt:

- Mấy chiếc xe thường nhõng nhẽo với các cô gái chân yếu tay mềm gặp chúng tôi là nó sợ ngay.

- Chúng ta đi đi giám đốc.

Sĩ Khôi nhìn Ý Quyên nhắc:

- Đừng gọi tôi như vậy nhất là chỗ lạ, tôi không thích. Cô lên xe tôi chớ hay ''Hoàng Dung''?

Ý Quyên cười rất duyên đưa đẩy:

- Tùy ai cho đi ké thì lên.

Rất lịch sự, Sĩ Khôi chờ đợi:

Lên xe đi tôi chở cho.

Ý Quyên nhẹ nhàng khép nép ngồi sau Sĩ Khôi. Hoàng Dung thấy cô ấy tươi cười hãnh diện. Tự dưng cô thấy buồn buồn. Trông họ xứng đôi lắm. Vả lại, Ý Quyên rất chiều chuộng anh. Sĩ Khôi đối với cô ấy cũng rất thân mật.

Họ chạy qua mấy quãng đường. Hoàng Dung cứ đuổi theo anh ở phía sau. Sĩ Khôi vả Ý Quyên nói chuyện gì trông họ vui vẻ quá.

Hoàng Dung cho xe chạy từ từ. Sĩ Khôi chậm lại có ý chờ cô. Thỉnh thoảng, anh ngoái lại trông về phía sau.

Nhà hàng nhỏ ở một đường phố bày bán nhiều món ăn ngon. Sĩ Khôi dừng xe lại ra hiệu cho Hoàng Dung đã đến nơi. Ý Quyên xuống xe cô nhẹ nhàng nắm tay Hoàng Dung kéo vào một cái bàn gần cữa sổ rất thoáng.

Chúng ta ngồi đây nha.

Hoàng Dung gật đầu. Khách ăn khá đông.

Sĩ Khôi gọi món ăn cho hai người vào trong anh hỏi:

- Hai người ăn gì?

Ý Quyên đưa mắt nhìn anh rồi nhìn Hoàng Dung:

- Em như cũ. Anh hỏi Hoàng Dung kìa.

Hôm nay giám đốc đãi tân nhân viên em đừng lo.

Sĩ Khôi nhìn hai người bằng cặp mắt lạ lẫm:

- Hai người mới đây mà thân quá nhỉ?

Ý Quyên phì cười, rồi gật đầu:

Hoàng Dung rất vui. Em và cô ấy hợp nhau lắm.

Sĩ Khôi quay đi cười:

- Cô nói làm tôi tưởng cô là ... nữ ái nam chẳng bằng. Cô lại thích một cô gái đẹp. Nếu là tôi nói câu ấy sẽ dễ nghe.

Bẽn 1ẽn, Ý Quyên đưa mắt liếc nhẹ anh:

Người ta thích cô ấy vui vẻ, biết nói chuyện cởi mở khác với các nhân viên anh trước đây, chứ ai lại ... kỳ ghê!

Sĩ Khôi cười to:

- Vậy mà tôi cứ tưởng hai người hạp chuyện khác. À quên Hoàng Dung ăn món gì gọi thêm nha.

- Dạ, không cần đâu anh.

Tự nhiên Hoàng Dung thấy mình nhu mì lạ. Cô không muốn Ý Quyên chê cô là con bé lấc khấc.

Sĩ Khôi đặt vào chén mỗi người một cái đùi gà. Hoàng Dung che chén lại:

- Anh dùng đi!

Sĩ Khôi như đã từng thân với cô:

- Phỏng vấn thành công rồi. Cô đã chuẩn bị tinh thần đi làm chưa?

Hoàng Dung nhìn anh một cách lạ lùng:

Dĩ nhiên là chuẩn bị tốt rồi.

Ý Quyên gắp thức ăn cho Sĩ Khôi:

Anh ăn chút gì đi, sẽ bị đói nếu như nói nhiều đó.

- Được rồi Ý Quyên. Cô lo cho mình kìa.

- Em vẫn tươi tốt chỉ có anh cả buổi không ăn gì sẽ bị đau bao tử cho mà xem.

- Đừng lo cho tôi. Tôi khỏe lắm Ý Quyên. Cô giúp tôi lo cho cô bạn mới của cô kìa. Sao mà ăn ít vậy Hoàng Dung?

Hoàng Dung thấy họ chăm sóc cho nhau, hồn cô lơ lửng trên cành cây.

Trước mặt cô Ý Quyên chăm sóc cho Sĩ Khôi rất chu đáo khiến cô ganh tỵ.

Nhưng dường như Sĩ Khôi không để ý cử chỉ nhỏ nhặt ấy. Anh đang muốn chăm sóc cho cô. Có thật lòng không, cô không biết.

Tự nhiên cô thấy mình đi chung với họ là một sai lầm. Cô thấy kỳ kỳ, dù bữa ăn trưa diễn ra thật vui vẻ. Sĩ Khôi cố pha trò cho mọi người vui. Nhưng Hoàng Dung vẫn thấy lạ lẫm. Cô không thể hòa vào không khí mới này một cách tự nhiên được.

Sĩ Khôi thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô với ánh mắt dịu dàng. Cái nhìn của anh thật ấn tượng. Đôi mắt như có sao, sắc nét đầy thu hút. Cái nhìn thật đa tình, mộng mơ. Mỗi lần nhìn lên bắt gặp anh nhìn mình Hoàng Dung đành nhìn sang hướng khác. Khuôn mặt anh quyến rũ một cách kỳ lạ. Vẻ đẹp nam tính ấy ý Quyên say mê là đúng rồi.

Thốt nhiên một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy hồn cô. Hoàng Dung mơ màng trong cảm giác ấy. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự yêu thương trìu mến từ đôi mắt lãng mạn của một người con trai đem tới nó làm cho cô trở nên yếu đuối hẳn đi.

Không biết Sĩ Khôi có cảm nhận được tâm trạng của cô lúc này không chỉ thấy anh vẫn săn sóc chu đáo cho cả hai, phần cô anh lo lắng hơn một tí. Chỉ tiếc bữa tiệc hôm nay lại có thêm người, Ý Quyên ở giữa hai người. Hoàng Dung không thể nói chuyện vô tư như trước. Hình như có một cái gì đó xảy ra trong lòng cô, xôn xao, say sưa, làm thay đổi cả cách xử, thế lẩn cứ chỉ của cô.

Sĩ Khôi đứng lên san cơm thêm cho cô và anh gắp mấy miếng thịt ram cho cô. Thật tự nhiên anh bảo:

- Dành ưu tiên cho người mới.

Hoàng Dung đỡ tay anh:

- Em không dùng nửa. Chị Ý Quyên ăn giùm đi.

- Phần cô, cô cứ ăn nhường cái gì.

Ý Quyên vẫn mỉm cười nhẹ nhàng không chút thay đổi trên nét mặt kiêu kỳ:

- Em cứ làm theo lời giám đốc đi Hoàng Dung, kẻo anh ấy buồn.

Cô ăn nhỏ nhẻ như mèo:

Nhưng em ăn ít lắm. No rồi, anh thông cảm.

Sĩ Khôi gật gù:

- Ừ, các cô còn phải giữ eo nên ăn nhỏ nhẻ, hôm nay cô nên phá lệ đi Hoàng Dung?

Hoàng Dung chỉ nhẹ gật Đầu. Ý Quyên và Sĩ Khôi trao đổi về chuyên môn khiến cô đành ngồi im mà nghe. Giọng ý Quyên sôi nổi hơn:

- Anh thấy mấy nhân viên mới tuyển thế nào?

Sĩ Khôi nhìn về phía Hoàng Dung giọng anh trầm tĩnh:

- Ngoài Hoàng Dung có tay nghề khá, các cô cậu khác phải rèn luyện kỹ.

Ý Quyên nói như khoe:

Sáng nay họ đến đông đủ. Luyện tập khá tốt.

- Vậy hả . Cám ơn cô.

- Có gì đâu, giúp anh cũng là điều em mong muốn mà. Anh đừng ngại.

Sĩ Khôi thấy Hoàng Dung lén nhìn mình, anh vội lảng đi:

- Tôi bận việc nên cô phái điều hành mọi việc. Đây là chầu tôi đãi cô trả công cô nhé!

Ý Quyên cười, Sĩ Khôi thấy Hoàng Dung chỉ khẽ nhếch môi. Câu chuyện ba người thật ra chỉ có anh và Ý Quyên trao đổi rôm rả, còn Hoàng Dung hôm nay rất lạ. Không lẽ cô nàng còn giận anh. Người đâu mà giận dai thế. Anh không tin.

Sĩ Khôi ngầm quan sát cô. Suốt bữa ăn không hiểu sao cô không vui, không nói chuyện nhiều dù cho anh và Ý Quyên cố tạo cho bữa tiệc vui vẻ. Hôm nay trông cô ''ngoan như nhỏ, hiền như nai". Sĩ Khôi ăn xong, anh tự tay mời cô uống nước. Hoàng Dung hơi áy náy, cảm ơn anh. Hành động của anh làm ý Quyên hơi bất ngờ. Cô nhìn hai người nhưng chỉ một giây thôi, cô trở lại tươi cười. Ý Quyên thật không đơn giản chút nào. Hoàng Dung cảm thấy xúc động trong tâm hồn. Hình như cả ba người đang đuổi bắt nhau. Chẳng ai hiểu ai cả.

Hoàng Dung thấy mình đang sống trong tâm trạng không phải là mình. Tự nhiên cô trở nên hiền lành nhu mì quá. Chính Hoàng Dung cũng không hiểu sao trước mắt hắn, cô lại tỏ ra nhu mì đến như vậy. Chuyện lạ trên đời!

Chủ nhật, Hoàng Dung nằm lăn trên giường lười biếng dậy sớm. Cô hát khe khẽ một mình, vẻ mặt tươi roi rói làm Ngọc Nga chú ý:

- Chà lúc này người ta yêu đời ghê. Mới bảnh mắt dã nghe tiếng hát giòn giã.

Hoàng Dung dường như không để ý lời của Ngọc Nga nói, cô tiếp tục hát to hơn.

- Thôi, tắt đài giùm đi cô hai. Mới sáng đã phát thanh nghe mệt quá.

Hoàng Dung bật dậy như lò xo:

- Mệt thì nghỉ bạn ạ.

- Ta chỉ muốn mi tắt đài kìa.

- Ơ sao lúc này khó tính vậy Ngọc Nga.

- Hay là ...

- Cái gì? Ta đang bực mình đó.

Đến lượt Hoàng Dung chọc bạn:

- Hình như mi bị bồ đá sao mặt mày khó coi quá.

- Nói bậy. Ta đang kỵ tiếng ấy.

- Tiếng gì? Bỏ hay đá?

Ngọc Nga thở dài:

- Bồ chưa đả nhưng giận nhau mấy ngày nay. Tức muốn chết.

Hoàng Dung che miệng ngáp:

- Có bồ chi cho mệt! Tớ khỏe re, khỏi cần công sức hò hẹn và giận nhau mệt cả tâm hồn lẫn thể xác.

Ngọc Nga nhìn bạn, bĩu môi:

Nè đừng có nói liều. Mai mốt có người yêu rồi biết em ạ.

- Hổng dám đâu, ta không thèm Ngọc Nga liếc xéo cô:

- Nói thật chứ? Ta thấy mới có mấy hôm mà anh chàng giám đốc cứ gọi điện đến mãi.

- Không quen ai gọi làm gì?

Hoàng Dung bĩu môi:

- Tại anh giám đốc của ta ga- lăng mọi chỗ nên vậy thôi. Không có gì hơn.

Nhưng ta thấy mi rât yêu đời.

- Hát là yêu đời sao? Ta thích hát lâu rồi.

- Giọng hát cách nói chuyện của mi rất khác, đừng chối quanh co.

Hoàng Dung nói liều:

- Giọng hát thay đổi thì đã sao?

- Không sao ... yêu đời hơn, nhu mì hơn, ... đủ để người ta yêu là được.

Nói nhảm quá. Mi nên lo chuyện mình trước đi.

Ngọc Nga chợt ngồi xuống cạnh cô. Hoàng Dung tập hít thở trên giường:

- Nè, ta hỏi thật! Mi đến đó có thấy anh giám đốc có người yêu chưa?

Hoàng Dung ngưng tập thể đục, lắc đầu:

- Ai thèm để ý hắn làm gì mà hỏi.

Ngọc Nga không buông tha:

Nè không để ý người quan tâm đến mình mới lạ đó. Mi quá kỳ cục.

Bị bạn quở trách. Hoàng Dung cười to:

Xem ra mi quan tâm hơn ta rồi. Hay là muốn kết model với Sĩ Khôi ta làm mai cho.

Nhưng ta sợ Tuấn Dũng bắt ta thế vào chỗ mi thì chết.

Ngọc Nga đẩy đưa:

- Sao mà chết? Tuấn Dũng ga- lăng lắm không thua Sĩ Khôi đâu.

- Hoàng Dung búng vào mũi bạn cười to:

- Nếu ga- lăng sao lúc nãy có người than phiền nhỉ?

- Ơ ...tại vì cãi nhau, là do không đồng quan điểm. Cãi nhau đâu phải là không yêu nhau nữa.

- Vậy mi nhắc đến Sĩ Khôi làm gì?

Ngọc Nga hích cùi chỏ vào hông bạn:

Sĩ Khôi để ý mi chứ đâu phải ta. Ta nhắc cho mi nhớ không được sao?

Hoàng Dung tập động tác cuối cùng:

- Cám ơn lòng tốt bao la vì bạn của mi nha.

- Xời ơi! Giờ này còn tập thể dục gần đứng bóng rồi bạn ơi.

Vừa nói xong Ngọc Nga nghe tiếng gõ cửa gấp gáp sau đó đều đều. Hoàng Dung giật mình tròn mắt:

- Ai vậy?

Ngọc Nga lắc đầu:

- Không phải Tuấn Dũng?

- Vậy chớ ai?

- Ai biết. Dọn đẹp mau lên. Con gái gì tệ. Có tiếng gọi nhỏ phía trước:

- Hoàng Dung ơi có ở nhà không?

- Trời đất! Giọng quen quen. Không thể nào là anh ta. Cô rất ngạc nhiên khi Sĩ Khôi đến tìm mình. Hôm qua anh bảo nay rất bận cơ mà. Vả lại, Ý Quyên được cử đi học lớp biên kịch kiêm đạo diễn múa ở Hà Nội tới ba tháng. Công việc đè nặng trên vai anh. Rảnh đâu mà chơi, hay là cô nghe lắm?

- Hoàng Dung có ở nhà không?

Đúng là anh ta rồi. Hoàng Dung phóng ngay vào nhà vệ sinh. Cô bảo Ngọc Nga:

- Nói ta không có nhà!

Ngọc Nga không hiểu,gì. Cô mở cửa, Sĩ Khôi mỉm cười chào:

- Cô là bạn của Hoàng Dung?

Ngọc Nga gật đầu:

- Chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi. Mời anh ngồi.

Ngọc Nga lấy cho anh ly nước mát Sĩ Khôi bình thản ngồi xuống ghế như đã quen nơi này lắm. Lát sau, anh hỏi:

- Hoàng Dung đi chợ sớm vậy cô?

Ngọc Nga suýt phì cười. Cô định nói:

- Cô ta không có siêng vậy đâu.

Nhưng sợ bạn mất mặt liền bảo:

- Không, Hoàng Dung đang giặt đồ phía sau.

- Vậy hả!

- Anh gặp Hoàng Dùng có chuyện gì không?

Sĩ Khôi cười lịch sự:

Cũng có chút việc nhờ cô ấy.

- Em nhắn lại được không?

Sĩ Khôi lắc đầu:

- Không cần đâu. Tôi đợi được, tôi muốn trực tiếp bàn việc với cô ấy.

Ngọc Nga làu bàu trong miệng. Chắc đây là cái cớ gặp cô nàng rủ rê đi đâu chơi chứ bàn việc cả tuần nay sao không bàn. Vẽ chuyện. Hoàng Dung cũng khéo giấu mình nhỉ? Còn bày đặt trốn nữa. Cô lên tiếng réo:

Hoàng Dung, có giám đốc Sĩ Khôi tìm nè.

May quá cô đã rửa mặt mày, vệ sinh cá nhân xong, còn kịp trang điểm sơ.

Ngọc Nga ác ghê. Biết mình đang thế này lại gọi thật là mất lịch sự. Cô đành ló mật ra khỏi nhà vệ sinh với nụ cưới tươi tắn trên môi:

- Chào anh Sĩ Khôi!

Ngọc Nga không ngờ Hoàng Dung lại vứt bỏ bộ mặt ''bánh bèó' nhanh đến thế. Trước mặt cô là một Hoàng Dung xinh xắn, lịch sự.

Sĩ Khôi đưa mắt nhìn ánh mắt anh có vẻ vui vui:

- Hôm nay cô rảnh không?

Hoàng Dung ngồi xuống giường còn bề bộn, mặt cô đỏ lên vì xấu hổ. Cô cố ý che lại bớt nhưng hình như Sĩ Khôi không để ý.

- Anh tìm em có việc gì ạ?

Sĩ Khôi gật đầu:

- Có việc gấp không tiện nói qua điện thoại nên trực tiếp đến đây gặp cô.

- Vậy hả! Nhưng việc gì mà gấp sáng thứ hai không được ư?

- Không, ngay hôm nay ... cô rảnh chứ?

Hoàng Dung đưa mắt nhìn Ngọc Nga. Sợ nhỏ bạn chọc quê. Giọng cô lấp lửng:

- Không biết có chuyện gì không? Em định dọn dẹp.

Ngọc Nga cất giọng vui vẻ tở ra mình rất lịch sự với bạn:

Dọn dẹp gì nhiều, cứ để mình làm cho.

- Mấy khi giám đốc nhờ mi cứ đi đi!

Sĩ Khôi mỉm cười ngại ngùng:

Hay là cô cùng đi với chúng tôi.

Thấy anh ngập ngừng, Hoàng Dung giới thiệu:

Đây là Ngọc Nga, bạn thân của em.

- Bây giờ em rảnh, anh nói xem chuyện gì?

Sĩ Khôi vào câu chuyện ngay:

- Hôm nay câu lạc bộ múa rối Thần tiên có mời tôi đi dự buổi sinh hoạt do hội tổ chức.

Tôi đề nghị cô đến đó học tập. Chỉ vì họ mời gấp quá nên hôm qua tôi không kịp thông báo cho cô. Đi chứ?

Hoàng Dung gật đầu ngay:

- Đi ngay. Ngọc Nga đi theo được không?

- Được Tôi mời cô ấy thật mà.

Hoàng Dung reo lên:

- Ôi, vậy thì vui quá, đi nha Ngọc Nga?

Cô lắc tay bạn, nhưng xem ra Ngọc Nga chẳng có hứng thú chút nào:

- Tưởng xem phim, đi Đầm Sen, Suối Tiên, xem ca nhạc hoặc đi nhà hàng mình theo ngay. Ối giời! Múa rối, mình không thích mấy con vật giả ấy đâu.

Hai người cứ đi đi.

Hoàng Dung cụt hứng:

- Gì mà vật giả. Mi dốt mảng chuyên môn này quá. Có đi cũng chẳng hiểu gì.

Ngọc Nga gật đầu:

- Đúng đó không thích làm gì có hứng thú. Người ta không thích thì đừng ép.

Hoàng Dung cười như làm hòa:

- Vậy mi muốn ở nhà thì đừng than cực nha.

- Không than đâu. Hai người cứ đi chơi vui vẻ, có mình vướng víu mất tự nhiên.

Sĩ Khôi đưa mắt nhìn Ngọc Nga tinh nghịch, còn Hoàng Dung tức ấm ách, cô nói giọng vừa đùa vừa thật:

- Này, hôm nay hẹn với người yêu rồi làm bộ từ chối hả? Lúc ta về không có ở nhà thì đừng trách ta đó.

- Thôi, lo sửa soạn rồi đi kẻo anh Sĩ Khôi chờ kìa, ở đó lảm nhảm mãi.

- Anh chờ em chút nha Sĩ Khôi?

- Nhanh nhanh nha Hoàng Dung!

Chưa chi đã hối thúc, cô bước đi còn để lại cái nhìn sắc lém. Sĩ Khôi mỉm cười bảo Ngọc Nga:

- Hai cô ở đây chắc vui lắm?

Ngọc Nga nhanh miệng:

- Vui thì ít, bực nhiều anh ạ.

- Tại sao?

Vì hai đứa thích cãi cho vui.

- Ôi, cô nói lòng vòng quá. Cãi nhau sao mà vui.

- Vui chứ anh. Cãi là tranh luận chứ không phải cãi cọ đâu.

- Vậy hả!

- Anh Sĩ Khôi chiều chuộng Hoàng Dung không nổi đâu?

- Sao vậy?

- Nó bướng bỉnh lắm. Nhưng hiền lành, anh nhớ đừng có mà ăn hiếp bạn em nha.

Sĩ Khôi cười to:

- Cô giúp tôi khống chế sự bướng bỉnh ấy được không, tôi trả ơn ngay.

Bướng nhưng dễ thương.

- Anh thấy thế à? Bạn em chưa,có bạn trai đó.

Hình như Sĩ Khôi thích thú điều này:

- Thật không? Cô gái xinh xắn như Hoàng Dung lẽ nào chưa có bạn trai?

Ngọc Nga tươi cười:

- Không hiểu sao nó ghét người ta nữa, em khuyên mãi.

Sĩ Khôi thăm dò:

- Cô có nghe cô ấy nhắc gì tôi không?

Ngọc Nga lém lỉnh:

- Có chứ. Với anh hình như bắt đầu có cảm tình. Nhưng Nga muốn hỏi anh điều này, anh nên nói thật.

- Điều gì vậy Ngọc Nga?

Sĩ Khôi hơi ngạc nhiên.

- Anh có người yêu chưa?

Không ngờ cô bạn của Hoàng Dung thật thà hỏi thẳng làm anh bật cười to:

- Chưa có mảnh tình nào vắt vai cả.

- Tình yêu bỏ vào tim, vào óc chứ anh vắt vai thì rơi mất đấy.

Bởi vậy tôi mới nói ...

- Vậy tôi yên tâm rồi.

Sĩ Khôi định đùa cho vui:

- Cô thương bạn mình quá nhỉ? Còn cô có bạn chưa?

Ngọc Nga đỏ mặt:

- Có nhưng chia tay rồi.

- Sao thế?

- Cãi nhau!

Cãi nhau hay tranh luận. Nếu tranh luận thì chưa chia tay còn cãi cọ thì ...

- Không ngờ Sĩ Khôi lấy câu nói lúc nãy của Ngọc Nga để đùa cô. Ngọc Nga đang bực trong lòng cũng phái phì cười:

Anh khéo nói chuyện quá. Bọn em đang cãi cọ với nhau nên chia tay cho xong.

- Tôi nghĩ anh chàng người yêu của cô sẽ quay lại thôi ai nỡ bỏ một cô gái xinh đẹp, thông minh thế này.

Ngọc Nga nhìn anh không tin lắm.

- Anh nói theo tâm lý hay đang an ủi tôi?

- Cả hai.

Hai người lại hé nụ cười gượng. Hoàng Dung bước ra, chiếc áo hồng điểm xanh khiến cô trở nên xinh đẹp lạ lùng. Ngọc Nga đá mắt về phía cô:

- Trông mi giống diễn viên Hàn Quốc quá.

Hoàng Dung nguýt bạn:

- Khéo nịnh không sợ anh Sĩ Khôi cười cho. Cô thư ký của anh xinh đẹp không thể tả.

- Vậy à! Nhớ tranh thủ nhe nhỏ.

Ngọc Nga nói nhỏ vào tai cô. Hoàng Dung véo vào tay bạn thật đau:

- Người đâu nói chuyện bậy bạ mãi, khó ưa.

Ngọc Nga cười nắc nẻ. Hoàng Dung kêu to rồi bước theo Sĩ Khôi.

- Chúng tôi đi nghe Ngọc Nga.

- Cô gật đầu rồi nhìn theo. Bỗng sực nhớ ra điều gì, Ngọc Nga chạy theo:

- Hoàng Dung đợi đã.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ nghe Ngọc Nga gọi, họ dừng chân lại.

- Chuyện gì nữa vậy Ngọc Nga?

- Anh Sĩ Khôi có đi xe không?

- Dĩ nhiên là có, chi vậy nhỏ?

Ngọc Nga nhìn Hoàng Dung thở dốc:

- Hai người đi nhanh thật, mới thoắt cái chạy theo bở hơi tai.

Hoàng Dung nhíu mày:

- Mất thì giờ quá, nói mau!

- Gì mà nôn nóng quá cô Hai. Mi đi xe với anh Sĩ Khôi để chiếc Chaly đến trưa ta đi siêu thị mua đồ ăn.

Sĩ Khôi gật đầu ngay:

- Có gì đâu. Để tôi đưa cô đi, lần về cho.

- Nhưng ... không tiện.

Hoàng Dung e ngại Sĩ Khôi nói thêm:

- Chúng ta là bạn bè, có gì mà ngại. Để xe lại cho cô ấy đi Hoàng Dung.

Hoàng Dung bước đi:

- Nhớ đừng đi chơi lâu à nghen.

Ngọc Nga nhìn theo bạn:

- Làm như người ta là con nít dặn hoài.

- Lo mình kìa.

- Lo gì? Chuyện đùa à. Ta đi công tác chứ bộ.

- Chúc hai người vui vẻ.

Sĩ Khôi và Hoàng Dung đi xuống cầu thang. Cô nhường anh đi trước. Chợt Hoàng Dung vấp nhẹ, cô bước hụt chân ngã nhào tới trước. May mà Sĩ Khôi chụp lấy cô lại. Cô gần như ôm lấy người anh:

- Ối!

- Có sao không Hoàng Dung?

- Anh nắm chặt tay cô. Lúc hoàn hồn, cô bẽn lẽn đứng sang bên:

- Không sao cả, đi đi anh.

Sĩ Khôi buông tay cô ra. Cái nhìn của anh lúc ấy 1ạ làm sao. Hình như thu lấy cả hồn cô. Lần đầu tiên cô bắt gặp sự thân ái tràn đầy trong đôi mắt người con trai. Hơi thở nồng nàn của anh, cô còn nghe thấy thoảng bay trong gió ấm áp. Cô thẹn thùng vì sự cố lúc nãy.

Hoàng Dung bước nhanh như chạy trốn nhưng vài bước tự dưng cô thấy chân đau buốt.

Có lẽ trật gân rồi. Cô sợ Sĩ Khôi trông thấy sẽ lo lắng. Nhưng còn hai dãy cầu thang nữa, cô gắng gượng đau muốn khóc lên. Sĩ Khôi vẫn còn tần ngần vì sự việc vừa rồi. Anh tức cười cho Hoàng Dung quá. Sợ cơ thẹn tội nghiệp, anh lên tiếng:

- Trên đường đời người ta luôn gặp những vấp váp như thế. Nếu có người đỡ lấy kịp thời sẽ tốt hơn nhiều.

Giờ này mà triết lý, Hoàng Dung cảm thấy đau buốt ở ngón chân. Cô cố không rên nhưng không thể không nhăn nhó.

Thấy cô im lặng lại đi từng bước Sĩ Khôi sinh nghi chạy theo:

Hình như cô bị đau. Lúc này không thể im lặng, Hoàng Dung bật kêu lên:

- Tôi bị đau chân quá.

- Đưa tôi xem.

Hoàng Dung dừng lại. Cô đành để anh quan tâm hơn là làm chiêu chịu đau đớn:

- Ái da? Đau quá?

- Có lẽ bị bong gân. Cô đi được không?

Hơi đau, phải đi được chứ.

- Để tôi dìu cô đi.

- Kỳ lắm.

Sĩ Khôi hơi bực mình:

- Cô sợ đau và cũng sợ kỳ. Tôi biết làm thế nào bây giờ.

Để tôi thử xem. Thiệt là xui rủi.

Vừa nói, Hoàng Dung vừa bước xuống đau quá cô đành vịn cầu thang mím môi.

Sĩ Khôi rất lo lắng khi thấy trán cô vã mồ hôi ra:

- Thôi đừng gắng nữa hãy vịn vào tôi, tôi đưa cô đi bệnh viện.

Hoàng Dung lắc đầu:

- Em không đi bệnh viện đâu.

Sĩ Khôi năn nỉ:

- Không lẽ tôi để cô đứng đây mãi hay sao. Có thể chỉ trẹo gân. Xuống đất tôi sửa cho.

Hoàng Dung đành để cho anh dìu đi. Cô có cảm giác bớt đau hơn:

- Thế nào đỡ chưa?

Cô gật nhẹ đầu. Bàn tay anh dịu dàng ôm ngang hông cô bước đi từ từ. Hai người thật gần nhau, một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy hồn cô.

Sĩ Khôi lấy chiếc khăn tay lau nhẹ trán cô giọng thân thiết:

- Bộ đau lắm hả? Mồ hôi đổ ra ướt cả mặt kìa.

Cử chỉ săn sóc thân thiện của anh làm Hoàng Dung ngại ngùng. Cô né đầu sang bên:

- Cứ để mặc em, coi chừng người ta cười:

Cử chỉ của cô làm cho Sĩ Khôi cười mỉm:

- Cô lúc nào cũng kiêu hãnh cả ngay những lúc cần người khác giúp đỡ mình.

Không phải kiêu hãnh em chỉ ngại nhờ vả người khác.

Nhưng anh muốn giúp đỡ em đừng ngại. Hoàng Dung ngước nhìn mặt anh.

Sĩ Khôi nói rất nghiêm túc, anh không có vẻ đùa cợt. Mới đó đã thay đổi cách xưng hô ngọt lịm. Người ta bảo mật ngọt chết ruồi. Hoàng Dung luôn cảnh giác với những chàng đẹp trai, ngọt ngào. Cô thấy cái nhìn của anh trở nên đa tình.

Gương mặt anh hiền lành lo lắng cho cô không có vẻ gì dối trá. Một gương mặt quyến rũ kỳ lạ. Tự nhiên một cảm giác dễ chịu xâm chiếm lấy cô và cô muốn mình trôi tuột vào chốn êm ái ấy, sự săn sóc nhẹ nhàng của anh làm cô cảm động. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự lãng mạn từ người con trai lạ đem tới.

Anh rát gần bên cô.

Không biết cảm giác của Sĩ Khôi thế nào. Cô thấy anh im lặng khác thường như đang để tâm suy nghĩ điều gì xa xôi lắm.

Hoàng Dung bối rối, cô phá vỡ không gian nặng nề ấy bằng câu hỏi:

- Hay là ta không đi anh nhỉ?

Sĩ Khôi biết cô né tránh ý nghĩ của anh. Anh xoay người cô lại:

Hoàng Dung em có biết là anh có cảm giác khó xa em khi anh làm rơi chú thỏ ngọc của em không?

Hoàng Dung tròn mắt nhìn anh:

- Chuyện ấy em quên mất tiêu rồi.

- Anh muốn em trả lời cho anh một câu thôi.

Cô nhẹ nhàng nhưng cảnh giác:

- Câu gì?

- Em có nghĩ gì về anh không?

Hoàng Dung bối rối nghĩ gì khi cô và anh biết nhau chẳng có bao nhiêu. Ý Quyên cận kề anh hai năm còn chưa xác định rõ tình cảm. Huống hồ gì cô mới gặp anh vài ba lần. Cô không dám chối là có nghĩ về anh nhưng nó chưa đủ làm thành tình yêu đâu.

Hòang Dung chưa dám chấp nhận tình cảm của anh và chưa nhận rõ lòng mình nên bảo:

- Em không biết nửa. Anh hãy dành thời gian cho em đi. Biết đâu sau này ...

- Chỉ cần em bảo là có chút cảm tình với anh, anh sẽ chờ.

- Không thể hứa vì em sợ ....

- Em sợ gì?

- Ý Quyên rất yêu anh. Cô ấy từng kể cho em nghe.

Sĩ Khôi nhíu mày, giọng anh lạnh nhạt hẳn:

- Sao lại có Ý Quyên vào đây. Cô ấy đi học ở Hà Nội 3 tháng, không gian mới giúp cô ấy làm việc và tìm được người ý hợp tâm đầu hơn.

Hoàng Dung cãi lại:

- Nếu anh quan niệm về tình yêu dễ đổi thay như thế thì đúng là,sai lầm lớn.

Đâu phải ai cũng dễ quên.

Anh không có ý đó nhưng với Ý Quyên thì tình yêu thay đổi như thay trang phục.

- Em không tin sao?

- Chẳng lẽ Ý Quyên lại như vậy.

- Em không tin!

- Không, Ý Quyên rất có cảm tình với anh.

- Em đừng nghĩ đến chuyện người khác.

Đó là chuyện của Ý Quyên, anh không hề yêu cô ấy.

- Vì sao? Cô ấy như một bông hồng thắm tươi.

- Đôi khi hoa hồng chỉ để ngắm nhìn.

Tình yêu có lý lẽ của con tim làm sao anh giải thích được.

- Nhưng chúng ta chưa biết gì về nhau.

Sĩ Khôi nói giọng nhiệt thành:

- Nếu em hỏi anh vì sao lại yêu em. Anh cũng không thể giải thích. Chỉ biết tình yêu là chuyện của con tim. Không cần phải bên nhau lâu ngày, chỉ biết khi gặp nhau thì ta đã hiểu mình khó xa nhau.

- Anh nghĩ thế ư? Với em quá mới lạ.

- Em ... em ...

Thấy cô bối rối anh cười:

- Anh chỉ nói cho em biết lòng anh, còn việc yêu anh hay không là do còn tim em có nhịp đập đồng điệu với anh không? Anh tin từ khi gặp em cơn mưa bất ngờ ấy là hữu duyên, có lẽ trời định sẵn.

- Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hãy chờ em hỏi lại tình cảm của mình đã. Trả lời anh lúc này sớm chăng?

- Thôi được, hôm nay anh muốn đưa em đi chơi. Em muốn đi đâu?

Hoàng Dung tròn mắt nhìn anh:

- Vậy ra anh lừa em ư? Không có đi xem múa rối của câu lạc bộ Thần tiên sao? Em ghét anh.

- Cho anh xin lỗi. Vì quá nhớ em nên anh, phải tìm đến gặp em. Anh muốn em hiểu anh hơn Hoàng Dung.

- Sao anh không hẹn trước?

- Anh sợ em từ chối. Mọi điều từ chối đều không có lợi.

- Rất may là em còn ở đây. Anh đi một mình đi.

Sĩ Khôi nắm chặt tay cô:

- Chân em đau đó, lên xe đi anh chở đi mua thuốc.

Hoàng Dung vừa lo vừa sợ, vừa giận anh dối mình:

- Em không đau nữa. Đi với anh còn nguy hiểm hơn cả cái chân bị đau.

- Anh ghê sợ vậy sao?

- Ai biểu anh không thành thật?

- Ai nói với em là anh không thành thật.

Chỉ vì nôn nóng mà anh thổ lộ tình cảm của mình. Còn việc đi câu lạc bộ có thật đó. Chân em đau sao lại muốn đến đó sao? Em mê múa rối hơn cả hẹn hò đi với anh à?

- Không phải nhưng em cảm thấy bất an vì anh không nói thật.

Sĩ Khôi kéo tay cô lên xe:

- Cho anh xin lỗi đi. Lên xe anh đưa em đến bất cứ nơi nào em thích.

Hoàng Dung không hiểu sao thấy tội nghiệp anh. Khi thấy Sĩ Khôi năn nỉ, cô khó kiềm nổi lòng mình. Dù gì anh cũng là giám đốc của cô. Cô đành bước lên ngồi phía sau xe:

- Em không thích đi đâu cả:

Sĩ Khôi cho xe vọt nhanh trên đướng. Buổi sáng, mặt trời đã lên cao, người đi thưa thớt.

Sĩ Khôi cứ giong ruổi nhanh, không hỏi thêm Hoàng Dung điều gì nữa.

Thấy mãi im lặng, Hoàng Dung không hiểu anh đang làm gì nghĩ gì. Cô đâm lo nên mấy lần định hỏi anh mà không tiện. Vả lại, ngồi phía sau cô đâu thấy mặt anh thế nào?

Hơn nửa giờ lòng vòng thành phố may mà anh ghé lại trạm xăng. Lúc bấy giờ Sĩ Khôi nói mấy tiếng:

- Chờ anh chút nha!

- Anh đưa em đi đâu vậy?

Sĩ Khôi không nói. Anh cười tủm tỉm.

Hoàng Dung thấy vậy tức thêm, cô bảo:

- Anh đi một mình đi, em về.

- Em về bằng gì? Vì anh hứa đưa em đi và về an toàn, nếu không cô bạn em cười anh còn gì.

Mặc nó muốn cười thì cười. Anh làm giở trò gì em không hiểu.

Sĩ Khôi nghiêng đầu nhìn cô âu yếm:

- Anh muốn em thử cảm giác gần một người không biết nói thế nào?

- Tức điên lên chứ sao.

- Em có nhớ lần trước anh hỏi em có giận anh không, em chỉ nhìn mà không nói, anh cũng có cảm giác như em bây giờ hiểu chưa cô bé.

Hoàng Dung bật cười:

- Anh định trả thù em ư?

- Không ai nhỏ nhen như em nghĩ đâu nhưng anh không thể giải thích rõ nổi lòng mình chỉ muốn cho em thử nghiệm.

Hoàng Dung khoát tay chịu thua:

- Ôi! Anh thật là kỳ cục.

Sĩ Khôi tự nhiên nắm tay cô lại:

- Chờ anh đổ xăng. Anh sẽ đưa em đi chơi vui lắm:

- Sao anh không hỏi em có thích không?

- Em ghét kẻ áp đặt lắm.

- Anh biết là em sẽ thích. Thử một lần đi sẽ biết là anh không gạt em.

- Em không dám thử. Vì ngồi gần anh, em sợ như ngồi gần lửa.

- Anh không đáng sợ vậy đâu.

Hoàng Dung đành để anh chở đi đâu cũng được. Sĩ Khôi đưa cô đến câu lạc bộ Thần tiên xem múa rối. Cô rất vui khi bước vào thế giới trẻ thơ và cổ tích.

Lúc này Sĩ Khôi thấy Hoàng Dung xinh như một nàng tiên trong vườn cổ tích.

Cả hai vui tươi trong vùng âm thanh tuổi thơ, dễ thương và vui chưa từng có.

Đến trưa, Hoàng Dung cảm thấy mệt phờ, đành khoát tay chịu thua.

- Về anh ạ, em đói lắm rồi.

Cô định đi ra ngoài. Nhưng Sĩ Khôi giữ cô lại:

- Sao lúc nãy em cứ đòi đến đây muốn học hỏi kinh nghiệm của đội bạn cả ngày mà. Thế này mới nửa chừng thôi.

Nhưng em mệt quá. Anh thích thì ở lại một mình đi, em về.

Sĩ Khôi chắn trước mặt cô. Nhìn khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt to đen nhìn anh tinh nghịch, Hoàng Dung không còn e ngại khi nhìn anh nữa.

Sĩ Khôi nhìn lại đăm đắm:

- Nếu em bớt bướng bỉnh nóng nảy, em sẽ rất dễ mến, xinh như nàng tiên.

Hoàng Dung lắc đầu:

- Em không dám mơ làm nàng tiên đâu, em chỉ muốn mình là mình, rất riêng.

- Đúng ... em muốn thành một phong cách ấn tượng như nghệ sĩ à?

- Không hẳn thế nhưng rất riêng. Vừa nói, cô vừa đẩy anh sang bên bước đi Sĩ Khôi trêu cô:

- Trông cô giận càng đáng yêu bé ạ. Chân hết đau rồi à?

- Không hết cũng phải hết chẳng muốn phiền anh làm gì?

Sĩ Khôi thấy cô tức giận liền nghiêm túc:

Nói đùa cho vui, anh cũng đói rồi chúng ta đi ăn nha.

- Đồng ý.

Và họ đi chơi suốt buổi chiều ấy. Sĩ Khôi đã đưa Hoàng Dung đến Đầm Sen.

Họ cùng đi dạo bên bờ hồ sắc nước trong xanh mát mẻ, ăn bữa ăn dã chiến rất vui. Hoàng Dung cảm thấy bình yên ở cạnh Sĩ Khôi khi họ vào quán ăn. Cái cảm giác dễ chịu khi không có Ý Quyên xen vào giữa hai người, hôm nay rất khác. Sĩ Khôi đã cho cô những giờ phút thảnh thơi như thế. Xem ra có bạn trai cũng vui đấy nhỉ!

Suốt ba tháng Quyên đi xa học tập, Sĩ Khôi đã nhờ Hoàng Dung giúp anh nhiều việc.

Anh muốn cô thay vào chỗ Ý Quyên để anh gặp cô thường xuyên hơn.

Hôm sau vừa vào đến chỗ học việc Hoàng Dung đã thấy Sĩ Khôi đến trước rồi. Thấy cô, anh hỏi ngay:

- Thế nào, đêm qua ngủ ngon chứ?

Hoàng Dung hơi đỏ mặt:

- Dĩ nhiên? Còn anh?

- Anh mơ thấy em đó.

- Anh đừng có xạo nha.

- Anh nói thật mà. Em không mơ gặp anh à?

Cô phụng phịu:

- Ai đám mơ gặp anh, phiền phức lắm.

- Vậy mà có người thích phiền phức đấy cô bé.

Hoàng Dung nhìn quanh. Mấy cô bạn cùng học lục tục kéo vào:

- Anh đừng đùa, bọn họ để ý cười chê.

- Gì mà cười. Chẳng lẽ giám đốc không thể có tình cảm sao?

- Không phải vậy. Nhưng giám đốc trẻ với nhân viên mới tuyển trò chuyện họ đồn ầm lên em sợ lắm, nhất là sợ Ý Quyên.

Sĩ Khôi lắc đầu:

- Anh và Ý Quyên chỉ là bạn và mãi mãi cũng vậy thôi. Em đừng đưa cô ấy vào chuyện chúng ta sẽ mất vui.

Sĩ Khôi thở dài. Giọng anh trở nên điềm đạm lạ. Anh không chờ Hoàng Dung có ý kiến liền bảo:

- Lát nữa em lên phòng giám đốc gặp tôi.

Bọn con Lan, Mai Hồng vào nghe thấy, họ nhìn Hoàng Dung cười cười:

- Hoàng Dung, hình như giám đốc để ý đến cô đó.

Hoàng Dung chờ Sĩ Khôi đi xa liền nói to:

- Bậy bạ quá! Các người lo học hành nghiêm túc đi.

Con Lan cười tủm tỉm:

- Lúc đầu tuyển nhân viên, mình thấy ổng nhìn cô ấy muốn đứt con mắt. Lạ lắm.

Mai Hồng đập đập mấy con rối xen vào:

- Phen này chị Ý Quyên về tới mất toi ông giám đốc.

Hoàng Dung tức muốn nghẹt thở. Tự nhiên Sĩ Khôi ra lệnh cho cô trước mặt họ làm gì, cho lời ra tiếng vào. Cô thật sự khó chịu:

Nếu muốn biết các bạn lên phòng giám đốc mà hỏi. Dừng nói chuyện nhảm nhí gây mất lòng bạn bè nha.

Nói xong, Hoàng Dung ngồi ì ra bàn. Cô bắt tay vào tập những động tác thật khó không thèm để ý đến họ.

Thấy Hoàng Dung giận la làng, Mai Hồng và Lan lo sợ. Nếu cô ấy được lòng giám đốc thì coi chừng. Họ cũng bắt tay vào công việc.

Buổi tập ấy tâm hồn Hoàng Dung lửng lơ. Cô quên khuấy cả việc lên gặp Sĩ Khôi, khiến anh chờ cô cả buổi mỏi mòn.

Lúc này cả hai không còn nhìn nhau bình thường nữa. Sĩ Khôi nghĩ là cô không thích anh nên anh trở nên trầm ngầm ít nói. Hoàng Dung không nói chuyện vô tư nữa. Hình như có cái gì đó đã xảy ra trong lòng cô xôn xao khó tả và cô thường ngượng nghịu trước mọi người khi họ nhắc đến anh.

Tuy nhiên suốt thời gian này giám đốc Sĩ Khôi hết lòng quan tâm ân cần, lo lắng cho cô. Điều đó làm cho Hoàng Dung rất cảm động.

Có những đêm Hoàng Dung bị khó ngủ.

- Cô lo nghĩ vẩn vơ. Ngọc Nga thở đều đều trôi vào giấc điệp cạnh cô, cô không tài nào nhắm mắt. Chai rượu thuốc của anh mang đến cho cô giống như liều thuốc thần. Bàn chân đỡ đau, hết sưng nhưng tâm hồn lại xáo động, vẩn vơ.

Có phải Sĩ Khôi đang nghĩ về cô chăng. Nằm ngửa nhìn ra cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc chạy lan trên cành cây ngọn cỏ, cô hâng khuâng nhở ánh mắt, nự cười duyên của anh, nhớ lại cái cảm giác nhẹ nhàng khi anh dìu cô đi. Cô còn nhận ra cả sự gần gũi của hơi thở và khuôn mặt anh. Khuôn mặt điển trai, nụ cười khả ái. Kỳ lạ thay chỉ trong khoảnh khắc, nỗi lòng cô đã thay đổi ngả nghiêng biết dường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro