Trái Tim Con Gái 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Buổi sáng hôm sau ...

Hoàng Dung bước vào câu lạc bộ múa rối Tuổi thơ, đi thẳng vào chỗ ngồi của mình, cô ngồi yên lặng nhìn về phía các bạn cùng làm chung đang ngồi xung quanh các con rối, họ cười nói râm ran.

Người điều hành công ty hôm nay là một chàng trai ốm tong, mặt choắt. Anh ta đi tới đi lui xem mọi người làm việc.

Gặp người mới, việc mới các cô gái thích ngồi chơi tán gẫu. Lúc anh chàng vừa ra khỏi phòng, giọng của Mai Lan vang to nhất:

- Ê, tụi bây . Thay thế cho cô thư ký đẹp như nàng tiên Ý Quyên là anh chàng giống con rối này ghê?

Cả đám nhìn về phía Mai Lan, cười ồ:

- Trời ơi! Con nhỏ để ý ''hắn'' ghê ta.

Hôm nay giám đốc dẫn đoàn múa rối đi biểu diễn nước ngoài bỏ bọn mình lại, chắc tụi mình giống mấy con này quá.

Hai cô nàng cầm mấy con rối ốm tong như cây que múa lượn đối đáp nhau làm cả bọn cười ầm lên. Nhỏ Hồng đềm đạm hớn nói như quát:

- Coi chừng ''chú người gỗ'' quay lại thì chết cả đám bây giờ, ở đó đùa giỡn.

Hoa Mai đẹp như nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn xen vào:

- Hổng dám anh ta siêng đâu. Phoọc người mỏng như lá lúa ấy lười lắm, chắc tìm chỗ ngủ rồi. Bọn mình đóng kịch đi.

Cả bọn nhao nhao lên tranh giành.

- Ê, để tui đóng vai Thạch Sanh cho.

- Con Lan vào vai Lý Thông nha. Mi giống lắm.

Lan giãy nảy:

- Bọn bây khôn hả? Xấu bày đặt đóng vai đẹp. Tao làm chằn tinh, hổng thích Lý Thông đâu.

Mọi người được dịp cười to hơn. Mỗi người một con rối tự múa lượn biểu diễn đoạn Thạch Sanh chém xà tinh. Ai cũng vui vẻ, chỉ có Hoàng Dung nãy giờ cầm chú rối trong tay xoay xoay, thỉnh thoáng đưa mắt về phía họ, cười nhếch môi. Tự dưng hôm nay cô thấy buồn vô cùng. Cô chống tay nhìn ra cửa sổ nhớ Sĩ Khôi. Nghĩ cung lạ, sao cô lại bị hình ảnh anh choán mất cả tâm hồn thế này.

- Không lẽ cô đã yêu anh rồi sao?

- Tình yêu đến nhanh như thế ư? Hoàng Dung lắc đầu cho tỉnh táo. Đôi mắt Sĩ Khôi như hiện lên rõ mồn một đang nhìn cô buồn buồn. Đôi mắt đa tình biết mấy. Nhớ về anh cô chợt thấy buồn da diết hơn.

Mải suy nghĩ cô không hay ''chú người gỗ" đứng sát bên cạnh nhìn cô không chớp mắt. Hắn cất giọng ồm ồm:

- Các nàng tiên kia chờ tôi đi là đùa giỡn. Còn cô ngắm trời mây non nước gì vậy, không lo làm việc?

Hoàng Dung giật mình vừa quê, vừa tức. Cô vội cầm con rối lên giật lia lịa.

Các cô khác nhìn nhau bụm miệng cười làm anh chàng "cây sậý' nổi nóng:

Cười cái gì, các cô còn tệ hơn nữa. Thực hành cho tôi xem.

Các cô gái lấm lét nhìn nhau không dám cười. Vẫn còn tiếng cười rúc rích của ai đó vang lên nho nhỏ. Anh chàng quản lý đưa mắt kiếm tìm. Nhỏ Lan bỗng đứng lên bảo:

Thưa anh "quản lý'' anh đứng ở đây mãi bọn em "gung" quá làm không được.

Suýt chút nữa thì ai cũng không nhịn nỗi cười. May mà cả đám ém lại. Anh chàng cũng trả đòn:

- Cô sợ tôi lắm sao run. Tôi có ăn thịt ai đâu?

Nhỏ Mai Hoa vọt miệng:

Bộ quỷ sao ăn thịt người. Anh vui tính thiệt.

- Anh ta lừ mắt rồi bỏ đi.

- Này, cảc cô làm cho đàng hoàng ở đó tán gẫu, tôi cắt ngày lương mấy người đó.

Chờ anh ta đi xa, Lan nói ngay:

- Xời ơi! Ốm như cà tong gió ra đường coi chừng gió cấp năm hốt ông đi mất ông ơi.

Người gì mà khô như ngối. Nói chuyện mất cảm tình.

- Xì! Đe dọa hả, có ma nào sợ.

Lúc đi ngang qua chỗ Hoàng Dung anh ta còn nhìn cô một cái thật khó hiểu vô cùng.

Cái nhìn soi mói đáng ghét.

Đang buồn, Hoàng Dung cảm thấy cô đơn ở chốn này, cô đâm ra nản. Buồn hay nản?

Tự nhiên cô không muốn đến chốn này nữa. Có phải vì vắng Sĩ Khôi chăng?

Ý Quyên đi học vẫn chưa về. Trong các cô nữ chung phòng Hoàng Dung chưa tìm được một người đồng cảm.

Chợt Mai Lan bước cạnh cô lên tiếng:

- Ê các bạn! Hoàng Dung hiền dễ sợ còn bị ong ta nẹt. Sao Hoàng Dung không chịu thanh minh cho mình.

Hoàng Dung lắc đầu. Hơi nào cãi với loại người ấy, cho mệt.

Cô gái gật gù bảo:

- Ừ hơi đâu mà cãi nhau với hắn.

Trưa hôm ấy, Hoàng Dung chờ đợi giờ nghỉ trưa, cô viết đơn xin nghỉ buổi chiều.

Bởi vì tự nhiên cô thấy không còn thích đến đây nữa. Lần đầu tiên vắng Sĩ Khôi ở nơi này cô thấy tâm trạng mình biến đổi hẳn. Ở công ty làm việc một mình, cô có cảm giác hụt hẫng vô cùng.

Hoàng Dung ngồi thừ trên bàn viết cũ kỹ ngậm đầu bút suy nghĩ lung tung.

Lại bắt đầu nghĩ về Sĩ Khôi. Anh mới đi có một ngày, vậy mà cô cảm thấy dài vô tận, một ngày đăng đẳng cách trở không gian, thời gian cô mới biết mình đang này đến anh. Cái tên và hình ảnh anh chợt thân quen, ẩn náu trong tâm hờn cô buột cô phải nhớ đến anh. Nỗi nhớ nhung hoài vọng, buồn buồn.

Hoàng Dung không biết giờ này anh đang vui hay buồn. Anh có nhớ đến cô như cô nhớ đến anh không Hoàng Dung lẩm nhẩm lời bài hát mà cô yêu thích:

Ngày nào quen anh, ngày đó em buồn.

Tình yêu lên ngôi lòng em đắng cay. Biết giờ anh anh ở đâu. Sầu dâng lên nhanh, tình yêu là bến đợi, bến chờ. Bao giờ cho thấy lại một bến mơ ...

Ngày nào ta bên nhau, giờ đây em sầu.

Tình yêu cách xa, lòng em nhớ ai. Buồn dâng trong tim, tình yêu là con đò không bến. Bao giờ cho ta lại được mãi bên nhau.

- Hay quá! Làm gì thơ thẩn hát hò vậy Hoàng Dung? Trông mi yêu đời thế!

Giật mình cô quay lại:

Thì ra là Ngọc Nga đang toe miệng cười. Cô vẫn cắm cúi viết nốt lá đơn khiến Ngọc Nga ngạc nhiên:

- Đơn xin nghỉ làm một tháng. Cái gì?

- Tại sao mi xin nghỉ dữ vậy?

Hoàng Dung đáp hững hờ:

- Tại ta không thích thì xin nghỉ.

Ngọc Nga ngồi xuấng giương mắt nhìn cô lạ lẫm:

- Mì giận anh ''giám đốc'' hả?

- Đâu có!

- Sao mặt buồn xo héo rũ vậy?

- Không biết.

- Chỉ có anh ta mới làm cho mi vui buồn thất thường như vậy. Nói đi cô nương!

- Nói cái gì, mi phiền phức quá.

Tự nhiên Hoàng Dưng không muốn mở lời, càng làm cho Ngọc Nga tức tối đoán già đoán non mãi:

- Phải rồi ... mi đã yêu hắn mà hắn thì bay lượn nhởn nhơ như con bươm đúng không?

- Đoán mò!

Ngọc Nga nói mãi:

- Thế nào Sĩ Khôi và cô thư ký xinh đẹp chắc lúc nào cũng kè kè bên nhau cho mi giận chứ gì?

Bực mình Hoàng Dung liếc bạn:

Ngày mai ta đưa mi ra chợ Cầu Ông Lãnh.

Cô ta tròn mắt:

- Chi vậy?

- Lần này ta quyết sắm cho mi cái mu rùa.

Ngọc Nga lại đoán:

- Làm thầy bói à? Thôi, công an bắt chết. Phải gọi ta là nhà tầm lý học nghe chưa?

- Xí! Đoán bậy bạ, trật lất, tâm vâi lý gì?

Cả hai cùng cười:

- Ơ, chuyện gì mi buồn nói ta giúp lời cho.

- Cám ơn.

- Không có chi.

Ngọc Nga nói dai như đỉa, Hoàng Dung đành phải thú thiệt với bạn:

Tò mò chuyện người khác là một tật xấu.

- Có khi xấu, khi tốt. Tò mò để giúp bạn là tốt trăm phần trăm.

- Hừ! Mi lẻo lự quá.

Ngọc Nga lại cười khúc khích:

- Ta thật lòng muốn cho mi vui mà. Sáng ra nhìn cái bánh bèo của mi ta mệt muốn đứt hơi.

- Mặt mày ta tệ vậy sao?

- Còn hơn nữa là khác:

- Ôi!

Hoàng Dung kêu lên đưa tay xoa mặt. Hình như hai ngày nay lòng cô không yên, đêm khó ngủ, ngồi, đi tâm trí không yên.

Lúc nào cô cũng nghĩ vẩn vơ, mông lung.

Hoàng Dung nhìn đâu cũng buồn cô mất cả hứng thú và ý chí làm việc. Vì sao vậy? Hoàng Dung cũng không để ý.

- Này, kể đi giấu mãi à?

Ngọc Nga giục, Hoàng Dung giật mình thảng thốt làm cho cô bật cười rũ ra:

- Khi yêu người ta ngơ ngẩn như thế. Mi đang nhớ Sĩ Khôi.

Bất giác, Hoàng Dung gật đầu. Cô nén tiếng thở dài:

- Anh Sĩ Khôi đi biểu diễn ở nước ngoài Ngọc Nga nói nhanh:

Và mi nhớ anh ta. Nhưng sao lại nghĩ làm? Hai chuyện này không ảnh hưởng gì ở công ty có anh chàng thư ký mới, anh ta quản lý điều hành công việc thay cho anh Sĩ Khôi và Ý Quyên.

- Ủa Ý Quyên đi với Sĩ Khôi hả?

Hoàng Dung lắc đầu:

Đâu có. Chị ấy đi học ở Hà Nội lâu rồi.

Nếu còn Ý Quyên ta đâu có buồn.

- Vậy hả! Ý Quyên không phải là tình địch của mi sao?

Nói bậy, cái gì tình địch. Sĩ Khôi không để ý cô ấy.

- Anh ta có cảm tình với Ý Quyên lại thú nhận với mi à?

- Không phải thế.

- Chuyện anh chàng gì đó ... có ảnh hướng gì tới mi đâu.

Ngọc Nga nhắc ''chú người gỗ'' làm Hoàng Dung bực mình:

Anh chàng gầy nhom như cái que củi lại khó tính như ông cụ non. Tụi nhân viên gọi anh ta là con rối ''người gỗ'' bị anh ta dần cho một trận.

Ngọc Nga tròn mắt:

- Khiếp vậy hả?

Tụi nó ghét anh ta khó khăn, ngồi chơi cho bỏ ghét. Anh ta lại chĩa mũi nhọn trả thù sang mình. Tự dưng thấy mật anh chàng ấy mình không còn hứng thú đến câu lạc bộ múa rối nửa. Chán quá nên xin nghĩ một buổi.

Ngọc Nga cầm tờ đơn lên xem:

Ta nhớ là mi xin nghỉ một tháng mà.

Hoàng Dung gật đầu:

- Đúng, bây giờ thì mình muốn nghỉ một tháng không hưởng lương. Ở đó không còn hứng thú nữa.

Ngọc Nga ngạc nhiên:

- Mi định ở nhà luôn?

Không, ta sẽ đi làm việc khác.

- Việc gì bây giờ? Tìm việc đâu có dễ.

- Mi nên trở lại đó đi. Dù sao anh Sĩ Khôi cũng không bỏ mi đâu.

- Nhưng anh ấy đi xa, ở công ty làm việc một mình ta chán và buồn không thể tả.

Ta không đến đó lúc này đâu.

- Tại sao?

- Vì ta nhớ anh ấy.

Ngọc Nga cười phá lên, điểm mặt bạn:

- Hết chối rồi nha. Bây giờ thú nhận là mi đã yêu rồi phải không?

- Yêu? Ta không biết. Có lẽ xa anh ấy ta hơi hụt hẫng một chút. Ta không hiểu nổi lòng mình nữa.

- Chao ôi! Mi thật nhiều chuyện ta sợ mi thiệt đó Hoàng Dung.

Hoàng Dung lắc đầu. Vẻ mặt buồn buồn, cô đặt bút viết tiếp mấy dòng chữ cuối cùng vào tờ đơn rồi đứng lên bảo Ngọc Nga:

- Ta đến công ty đây.

- Mi đi làm à?

- Không, ta xin nghỉ việc.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi. Cô trực gần cầu thang chạy hối hả đến gọi Hoàng Dung.

- Cô có điện thoại kìa Hoàng Dung?

Ngọc Nga nói với theo:

- Chắc Sĩ Khôi gọi về chứ ai?

Hoàng Dung nao nao trong dạ. Cô nhắc ống nghe:

- Alô, Sĩ Khôi đây.

- Anh hả Sĩ Khôi?

Hình như anh ấy cười trong máy:

- Em khỏe không? Sao không gọi cho anh?

- Khỏe ... nhưng không khỏe.

- Vì sao vậy? Em bệnh à?

Giọng anh lo lắng cho cô, Hoàng Dung hài 1òng:

- Không có bệnh mà mệt vì công việc.

- Sao vậy, người ta ăn hiếp em à?

Gần như vậy.

- Nghĩa là sao, anh đang đùa em đó.

- Còn em chẳng đùa anh đâu. Người mới ở công ty anh khó chịu lắm em cảm thấy không phù hợp làm chỗ anh nữa.

- Hoàng Dung em nghỉ việc ư? Đừng ...cứ đi làm tiếp tục. Em bị ai làm khó mà bất mãn vậy?

Hoàng Dung không nói:

- Anh không biết mới là chuyện lạ. Giám đốc trước khi đi đâu thường cử người thay mình. Anh mà không biết?

- Thật ra, người do công ty đưa xuống, anh đâu biết mặt mũi hắn thế nào mà em vội trách.

- Em chẳng muốn trách anh chỉ vì em bực nên nói như vậy. Anh đừng bận tâm.

Bận tâm đến em là việc của anh mà. Ráng lên chờ anh về, anh đi không lâu đâu. Hoàng Dung nhán nhó:

Phải chi anh đừng quan tâm đến em em sẽ vô tư mãi, không biết buồn gì cả.

- Em buồn chuyện gì?

Thấy ghét, Sĩ Khôi hỏi lòng vòng. Chẳng lẽ anh không thấy buồn nhớ cô ư?

Tự nhiên cô giận anh muốn la lên:

- Em buồn, chuyện không liên quan đến anh.

- Vậy hả! Cho anh biết được không?

Giọng Sĩ Khôi lại ngọt ngào như trêu:

- Anh cứ tưởng em đang buồn vì vắng anh, vì nhớ anh nên như thế. Giờ này sao em không đi làm?

- Không đi, em đang xin nghỉ một tháng.

- Cái gì mà nghỉ, em định đi đâu?

- Chẳng đi đâu cả. Buồn ở nhà vui hơn.

Hoàng Dung im lặng chưa biết nói gì, anh nói tiếp:

- Anh gọi em như thế này có phiền không? Vì em không có điện thoại di động nên cố gắng nha.

Giọng Hoàng Dung xúc động:

- Em buồn nhưng đang cố gắng. Bây giờ có anh đưa em đi chơi thì vui biết mấy. Anh đang ở đâu vậy?

- Ở Nhật.

- Ở Nhật Bản mà đi về? Anh đùa hả?

Giọng anh chợt nghiêm túc:

- Anh đang buồn, nhớ em lắm nên gọi về. Nếu về ngay bên em giờ này chắc vui lắm. Hẹn gặp lại sẽ vui hơn Hoàng Dung ạ.

- Anh điên thật. Hứa thì nhớ nghe chưa?

- Nhớ, hai tuần nữa anh về có quà cho em đó.

Lần này Hoàng Dung reo lên:

l - Không được hứa cuội, em giận đó.

- Ừ bây giờ hết buồn chưa?

- Bớt rồi.

Hết chứ.

- Không, em buồn vì xa anh, em không dám đến câu lạc bộ vì nơi ấy gợi nhớ đến hình ảnh ''đáng ghét'' của anh, chán lắm.

Có giọng cười to trong máy:

- Vậy à! Cho anh xin điều này nha.

- Xin cái gì?

- Hôn em trước khi tạm biệt.

- Trời đất! Anh ... kỳ ghê.

Nói xong, Hoàng Dung đỏ mặt. Cô tưởng tượng anh đứng trước mặt mình bạo dạn hôn cô nụ hôn đầu tiên thật mãnh liệt, mạnh mẽ:

Hôn cô lắng đọng đê mê. Dù chỉ là lời nói xa cách nghìn trùng, cô xúc động bởi thứ tình cảm nhẹ nhàng. Hai người dường như đã thừa nhận tình cảm của nhau. Anh có thân mật hơn cung là điều tất nhiên mà cô vẫn chấp nhận.

- Hoàng Dung ... em nhận chứ.

- Anh thì thầm bên tai cô như hơi gió. Hoàng Dung cười khúc khích đùa đưa:

- Không thèm đâu!

- Anh thèm hôn em lắm. Nụ hôn qua điện thoại thay cho tình cảm của anh đối với em. Dù nhận hay không anh vẫn cứ hôn.

Hoàng Dung lắng nghe nụ hôn của anh bằng tất cả sự rung động của mình.

Cô cảm thấy thích tất cả mọi thứ ở anh từ giọng nói thiết tha đến cử chỉ dịu dàng. Thích cả lúc anh ngang như cua và cả sự liều lĩnh táo bạo của anh.

Hoàng Dung tự nhiên thấy lòng mình như nở hoa bới cái tình yêu chân thật đằm thấm của anh. Cô ôm nhẹ máy điện thoại mà nghe tim mình đang thổn thức rộn ràng bởi nụ hôn đầu đời anh vừa ban tặng. Dường như cô còn tiếc nuối khi trao cho anh nụ cười khúc khích mãn nguyện vui vui.

Lúc sau, cô ngước lên thấy Ngọc Nga và cô trực ban đang nhìn cô qua khung cửa sổ.

Phía sau họ là căn phòng tràn đầy ánh sáng cô không nhìn rõ mặt họ nhưng hình như họ đang quan sát cô với sự ngạc nhiên và lạ lẫm vô cùng.

Hoàng Dung buông máy đứng lên. Cô bước đi như người bị mộng du với cảm giác sung sướng bàng hoàng.

Buổi sáng thành phố nhộn nhịp hẳn lên Hoàng Dung chạy từ từ trên chiếc Chaly cũ kỹ của mình, cô định ghé vào shop thời trang mua bộ y phục đẹp đón ngày Sĩ Khôi về nước. Mới đây mà anh đi đã hơn ba tuần lễ. Vài ngày nữa thôi.

Từ lúc quen với Sĩ Khôi hình như cô không còn vô tư nữa. Lúc nào cũng bận rộn bởi ý nghĩ về anh. Cô muốn làm cho anh vui nên có nhu cầu trang điểm hơn bình thường trước kia. Ngọc Nga nhận thấy sự thay đổi trong tính cách của Hoàng Dung hơn nửa tháng nay.

Hoàng Dung định đi thẳng, chợt thấy shop thời trang đầy trang phục đẹp. Cô ngập ngừng dừng xe lại bất ngờ. Có tiếng kêu lên làm cô giật mình quay lại:

- Cô ...sao cô dừng xe lại kỳ vậy?

Không kịp rồi xe anh chàng vừa kêu lên, lủi vào đuôi xe cô ngã chỏng chơ trên đường.

- Trời ơi! Có sao không?

Mọi người đưa mắt nhìn Hoàng Dung. Cô bàng hoàng sợ hãi, thất thần, vội dựng xe và chạy nhanh đến đỡ phụ xe của anh chàng vừa ngã trên đường.

- Xin lỗi ... sao anh lủi vào đuôi xe tôi?

Anh chàng bị đau nhưng nhìn vẻ sợ sệt và lời nói nhẹ nhàng của cô, anh từ tốn:

- Tại cô thắng gấp không ra hiệu tôi không thắng kịp.

- Anh có sao không?

- Tôi không biết nữa. Xe tôi có hư không?

- Hình như trầy sơ. Anh xem lại coi có đau chỗ nào không?

Dường như có cảm tình với nụ cưới duyên dàng của cô gái, chàng trai bỏ qua:

- Đừng lo cho tôi. Không sao là may rồi.

- Anh vào đây cho tôi xem kỹ lại đi.

Cả hai đưa xe vào lề đường. Hơi đau, nhưng không có gì nghiêm trọng.

Hoàng Dung vẫn chưa hết run:

- Trông kìa hình như áo anh bị rách.

Hay là để tôi đền cho anh.

Sợ gặp rắc rối cô, chủ động xin đền bù vì nghĩ mình có lỗi. Hoàng Dung làm cho chàng trai ngạc nhiên:

- Chuyện nhỏ! Không sao đâu. Cô tên là gì vậy?

- Tôị. tôi ... là ...

Hoàng Dung sợ bị phạt nên định nói tên giả của mình. Nhưng hình như chàng trai rất chân thật hiền hiền, dáng nho nhã thư sinh. Giọng anh rất lịch sự àm cô yên lòng:

- Cô chờ tôi sửa xe chứ?

Hoàng Dung gật đầu, bụng dạ hồi hộp tâm trí ngổn ngang vì trong túi cô chỉ có vài trăm ngàn định mua đồ. Phen này tai bay họa gởi chấc số tiền ấy đi chơi mất, cô buồn thiu. Anh cứ sửa, tôi chờ.

- Cô yên trí ... tôi không bắt đền cô đâu.

- Hình như cô là ca sĩ?

- Ca sĩ gì, tôi không biết.

- Ngày nào cô cũng đi hát đúng không?

Biết anh chàng lầm mình với ai Hoàng Dung bảo:

- Hát thì biết mà làm ca sĩ thì không?

- Vậy mà tôi cứ tưởng ...

Hoàng Dung chợt thấy có cảm tình với anh chàng mới quen. Cô bớt lo sợ.

Anh chàng đưa mắt nhìn cô cười mỉm:

- Chúng ta đi sang quán bên nói chuyện.

Hi vọng không làm mất thì giờ của cô. Hoàng Dung gật đầu, cô nhẹ nhàng bước theo người mới quen:

- Tôi vô tình làm mất thì giờ của anh, anh không giận tôi chứ.

Dĩ nhiên là không, ai nỡ giận một cô gái xinh đẹp như cô cho được.

- Anh nói năng khéo quá. Anh làm nghề gì vậy?

- Ca sĩ.

Tự nhiên Hoàng Dung cảm thấy rất vui:

- Anh hát hay lắm hả? Anh tên là gì?

- Em mê nhiều ca sĩ lắm.

- Anh chàng lại nhìn cô đảm đang.

- Tôi là Quốc Linh, tôi thường biểu diễn ở các tụ điểm ca nhạc trong thành phố. Cô có thường đi xem không. Tôi thích lắm nhưng không có thì giờ.

- Cô làm nghề gì vậy? Sao tôi cứ thấy quen quen.

Hoàng Dung nở nụ cưởi tươi. Cô đẩy ly sinh tố dâu về phía mình và nhấc ly cà phê sữa sang cho anh:

Tôi là diễn viên múa rối ở câu lạc bộ. Tuổi trẻ.

- A, hèn gì tôi thấy cô rất quen quen. Có lần trước đây tôi ghé qua câu lạc bộ.

Ở đó tôi có nhiều bạn lắm.

- Vậy há!

Quốc Linh tươi cười:

Như vậy chúng ta cùng đồng nghiệp rồi. Sao cô không đi hát, làm diễn viên múa rồi đâu có bao nhiêu tiền.

Nghe anh rủ rê, Hoàng Dung cảm thấy thích tbích. Cô cũng thích cách nói chuyện rất từ tốn của Quốc Linh. Thì ra cô nghĩ là họa, hóa ra lại là may mắn.

Gặp Quốc Linh biết đâu mở ra con đường tương lai mới cho mình:

- Tôi thích ca hát lắm nhưng thử làm ca sĩ thì chưa? Có khó không Quốc Linh?

- Anh nhoẻn miệng cười rất ấn tượng. Đứng là phong cách của một ca sĩ trước khán giả:

- Hôm nào cô thử đi. Còn khó hay dễ tùy mình. Tôi nghĩ cô hợp với nghề này hơn.

Hoàng Dung được Quốc Linh khen, cô rất vui:

- Nhưng không ai dìu dắt dù muốn cũng khó vào nghề này.

Quốc Linh gật đầu:

- À? Cô nói đúng, nghề ca sĩ đang bị cạnh tranh quyết liệt, nhưng chỗ đứng vửng chắc của mình là khán giả. Nếu cô hát hay dù mới hay cõ cô vẫn nổi tiếng.

Hoàng Dung gật gù:

- Nghĩa là nó phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân mình phấn đấu phải không?

- Nhưng liệu cô có thích không?

- Rất thích. Ai lại chẳng mê mình thành ca sĩ.

- Nếu vậy, hôm nào cô ghé sang chỗ tôi, thử giọng đi!

Hoàng Dung ngước nhìn Quốc Linh:

- Anh định giúp tôi thật à?

Không biết Quốc Linh nghĩ gì chỉ thấy anh im lặng gật đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Môi nở nụ cười phóng khoáng:

Tôi thích giúp người quen như vậy nhất là cô gái cố ngoại hình khá như cô nếu có giọng hát hay, lo gì không đến được với mơ ước của mình.

- Tôi sẽ đến nhưng địa chỉ của anh em chưa được biết.

Có cảm tình với Quốc Linh ngay lúc đầu, cô thay đổi cách xưng hô cho thân mật. Quốc Linh dường như không để ý lời của cô. Anh rút card visite đưa cho Hoàng Dung:

Đây là địa chỉ liên lạc với tôi. Tôi sẵn sàng chờ cô đến bất cứ lúc nào.

- Anh có thì giờ rảnh à?

Quốc Linh né tránh cái nhìn của cô, anh bảo:

Trừ lúc tôi đi biểu diễn.

- Vậy hả? Nhưng biết lúc nào anh đi.

Quốc Linh nhướng mất lên, ly cà phê trong tay đã cạn:

Cô nên liên lạc trước với tôi, dễ dàng mà xe sửa xong, người thợ dựng xe QuốcLinh ngay ngấn đưa mất tìm kiếm anh thì phải.

Quốc Linh gọi mang khăn lạnh tới giọng anh vui vẻ mời:

- Cô lau mặt đi cho khỏe, lúc nãy tôi làm cô sợ lắm hả?

Cử chỉ săn sóc thân thiện làm cho Hoàng Dung nhớ đến Sĩ Khôi. Anh ấy rất ga- lăng, lịch sự nhưng không bằng Quốc Linh, con người từ tốn, khiêm nhường.

Chắc Quốc Linh là ca sĩ giỏi đây. Anh ta không thích khoe khoang. Hoàng Dung cảm động chớp mắt:

Đúng ra anh phải bắt đền em đằng này còn lo lắng đủ thứ không đáng đâu.

Quốc Linh cười mỉm trước cử chỉ của cô:

- Cô đừng ngại dù không quen chăm sóc cho phụ nữ nhưng đó là nhiệm vụ của đàn ông mà cô.

Hoàng Dung bật cười:

- Nếu ai cũng nghĩ như anh thì phụ nữ trên quả đất này sẽ hạnh phúc biết dường nào.

Quốc Linh hé nụ cười thật tươi:

- Tôi rất muốn điều đó xảy ra vì phụ nữ luôn là người đáng được trân trọng mến yêu mà.

Càng nói chuyện với Quốc Linh cô càng bị cuốn hút, bởi vẻ lịch sự điềm đạm của anh.

- Ai là người yêu của anh chắc hạnh phúc lắm đó.

Quốc Linh từ chối lời khen của cô:

Rất tiếc, có khi ngược lại là khác.

Hoàng Dung lắc đầu:

- Không có đâu. Ai lại lịch sự như anh mà đối xứ tệ với người yêu bao giờ.

- Cô nghĩ thế à? Cô đúng là cô gái nhân hậu.

Mới gặp mà họ nghĩ tốt về nhau nghĩ cũng lạ. Hai người nói chuyện rất tự nhiên.

Quốc Linh không quên ghi địa chỉ cô trước khi ra về.

Hoàng Dung ghi nhanh mảnh giấy trao cho anh Quốc Linh cẩn thận cho vào túi, căn dặn:

Nhớ liên lạc sớm nha Hoàng Dung. Tôi chờ cô.

Hoàng Dung gật đầu cô nhìn theo Quốc Linh cho đến khi anh hòa vào dòng người bất tận, cô mới quay về. Lại lần nữa trong cô dăng lên cảm giác mới mẻ về người bạn mới quen. Anh ta thật đễ mến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro