Trái Tim Con Gái 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Sĩ Khôi ngồi bên chiếc máy vi tính, mắt anh dán vào màn hình. Gần 12 giờ đêm.

Mấy hôm nay hôm nào anh cũng thức gần tới sáng. Đêm nay anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Một tháng anh đi công xa xa, Hùng chẳng giái quyết được việc gì. Tất cả ứ đọng chờ anh về làm tiếp. Công việc tràn lên tận đầu, Ý Quyên bận đi học, anh là người duy nhất làm trôi chảy công việc.

Sĩ Khôi lật hồ sơ xem mấy hợp đồng mới. Nếu không giao công trình đúng hạn, chắc anh sẽ bị họ xóa hợp đồng. Vì vậy mà Sĩ Khôi phải cố gắng ngay cả lúc rất căng thẳng.

Trong khi đó Hoàng Dung lại xin nghỉ hẳn thật là rắc rối vô cùng. Từ lúc quen với Hoàng Dung, Sĩ Khôi không còn thời gian dành cho mình. Ngoài giờ làm việc, anh còn phải đưa cô đi chơi khắp nơi. Mấy lúc gần đây cô còn đòi đến tủ điểm ca nhạc để xem Quốc Linh biểu diễn.

Anh không biết mấy lúc gần đây Hoàng Dung sống như thế nào nhưng cuộc sống hiện tại của cô làm anh cảm thấy mệt mỏi. Cô thích ăn diện và đua đòi quá trớn.

Ngày Hoàng Dung đón anh trở về là ngày anh thấy cô có sự thay đổi lớn.

Hoàng Dung bây giờ khác Hoàng Dung trước đây. Hình như cô muốn bỏ công việc biểu diễn múa rối, xin chuyển sang nghề ca sĩ. Sĩ Khôi đã không đồng ý.

Hoàng Dung quen sống sôi nổi, nên cô không hiểu nổi cuộc sống của anh. Sĩ Khôi phải đương đầu với bao nhiêu công việc. Thời gian của anh không còn thừa để nghỉ ngơi. Là giám đốc nhưng Sĩ Khôi phải học lấy một bằng đại học nữa. Thời gian cho công việc và thời gian học hành chiếm hết đầu óc anh.

Vậy mà Hoàng Dung làm cho anh suy nghĩ trăn trở không yên.

Trước mặt Hoàng Dung anh phải là chàng trai hào hoa phong nhã, vừa làm vừa chơi, không gấp gáp việc gì. Anh có thể chiều chuộng cô tất cả. Hoàng Dung đòi hỏi ở anh càng ngày càng nhiều. Thử hỏi làm sao mà anh không trăn trở.

Mải vẩn vơ suy nghĩ Sĩ Khôi không hay mình đã hút gần xong điếu thuốc thứ ba. Anh ho vài tiếng vì nóng ở cổ, Sĩ Khôi bước ra ban công nhìn xuống đường. Cơn gió nhè nhẹ phả vào mặt mát lạnh làm cho anh dễ chịu hơn. Hình ảnh Hoàng Dung ngây thơ vụt biến mất nhường chỗ cho một Hoàng Dung khác đầy tham vọng, ích kỷ, xốc nổi, đua đòi.

Anh vẫn yêu cô bằng tình yêu đằm thắm nhưng giử cô với hình ảnh buổi ban đầu thật chẳng dễ chút nào. Trên đường phố yên lặng vài chiếc xe chạy vút qua vội vã. Hình ảnh ấy làm anh nhớ đến những vòng bánh xe quay đều. Và chúng cứ vun vút bên đường. Anh cũng giống như vậy, cứ theo đà lao tới chẳng bao giờ dừng lại.

Có tiếng động, anh quay lại nhìn. Anh ngạc nhiên khi thấy Nhật Khương đi ra.

- Sao giờ này không ngủ? Khuya lắm rồi.

- Công việc làm mình rối bù biết sao hơn.

Nhật Khương im lặng một lát rồi nói:

Cậu làm nhiều quá, có hại cho sức khỏe đó.

Sĩ Khôi bật cười:

Nhưng không làm thì nhiều cái hại liên tục đến, khó mà chống đỡ. Mình thức khuya quen rồi.

Nhật Khương thấy phục Sĩ Khôi anh có ý dò hỏi:

- Cậu và cô em nuôi của tôi đi đến đâu rồi?

- Đi đâu?

- À, chuyện tình củ'a hai người ấy mà!

- Vẫn bình thường cậu ạ.

Nhật Khương cười khan:

- Thế nào? Tiến hoặc lùi cậu nói tôi không hỏi. Hoàng Dung vừa đẹp, vừa hiền.

Cậu chọn cô ấy cậu có cặp mất tinh đời thật.

Sĩ Khôi đưa mắt nhìn ra xa:

- Người đẹp phải yêu chiều mệt lắm, sau này có người yêu, cậu nên chọn người thường thường thôi, các cô nàng sẽ chiều chuộng mình hơn.

Nhật Khương cãi lại:

Cậu thấy Hoàng Dung đỏng đảnh lắm. Không muốn nói xấu người yêu trước mặt bạn, Sĩ Khôi lảng đi:

- Tôi vẫn yêu cô ấy, đôi lúc có đỏng đảnh cũng không hề gì.

Nhật Khương gật gù:

- Con gái mà. Đó là tính chung của các cô nàng. Theo câu thì cô ấy thích cậu chưa?

Cô ấy rất yêu tôi nhưng theo cách của cô ấy. Nhật Khương thấy hình như Sĩ Khôi anh chẳng mấy hài lòng về Hoàng Dung. Hay là cậu ta yêu người khác định bát cá hai tay.

Tôi thấy cô thư ký của cậu quả xinh đẹp. Hình như cô ta có cảm tình với cậu thì phải.

Sĩ Khôi cười nhếch mép:

- Tôi chẳng có chút tình cảm nào với Ý Quyên cả. Chẳng qua chúng tôi gần gũi lịch sự cũng vì công việc.

- Nhưng lữa gần rơm cậu à? Trai tài gái sắc khó lòng không nghĩ về nhau.

Sĩ Khôi ngừng giọng quay lại phía Nhật Khương:

Cậu và Hoàng Dung giống nhau thật.

Lúc nào cũng nghĩ bậy về người khác.

Bất giác Nhật Khương hỏi:

- Hoàng Dung cũng nghĩ vậy à?

Chưa chắc chúng tôi nghĩ sai. Coi chừng cậu chưa nhận rõ tình cảm của mình nên cứ suy nghĩ mãi.

Sĩ Khôi đập nhẹ vào vai bạn:

- Thôi, cậu vào ngủ đi. Chuyện con tim ...mình mình biết cậu chớ lo. Hoàng Dung là cô gái mà tôi rất yêu và trân trọng.

Nhật Khương đành quay vào:

- Vậy thì tốt, lúc nào tôi cũng mong cô em kết nghĩa của mình thật hạnh phúc.

Sĩ Khôi cười to:

- Cậu hãy cầu trời phò hộ cho cô ấy.

Nhất định tôi sẽ làm mà.

- Hiếm thấy người anh kết nghĩa tốt như vậy?

Sáng hôm sau, Sĩ Khôi đến ký túc xá chờ Hoàng Dung ở cửa.

Vẫn chưa hết những ngày hè đầy sôi động và rỗi rảnh, Hoàng Dung quyết định nghỉ hắn chỗ làm cũ. Cô nằm dài không muốn cho Ngọc Nga thấy mình lười biếng.

Thấy Hoàng Dung ngủ ngon, Ngọc Nga chuẩn bị đi làm. Cô muốn làm thêm trong hè để có tiền trang trải tiền học đầu năm đi cho cha mẹ ở quê. Ngọc Nga thấy Hoàng Dung ăn diện cô còn phải phát ngán. Đành rằng gia đình Hoàng Dung khá giả hơn cô nhiều.

Sự đua đòi của cô ấy làm Ngọc Nga quá bất ngờ.

- Kìa, Ngọc Nga cô đi đâu sớm vậy?

Mải suy nghĩ về Hoàng Dung, Sĩ Khôi gọi làm cô giật mình:

- Ủa! Anh Sĩ Khôi về bao giờ? Hoàng Dung biết chưa?

- Mấy hôm nảy. Hoàng Dung đâu rồi Ngọc Nga?

Ngọc Nga chép miệng than:

- Còn ngủ. Hổng biết có bệnh hoạn gì không? Buồn thiu hả. Hai người có giận nhau chứ?

Sĩ Khôi tò mò:

- Cô không hỏi cô ấy chuyện gì sao? Bạn bè mà!

Ngọc Nga lắc đầu:

- Mấy lúc gần đây bọn em ít nói chuyện.

Ngọc Nga lo chuyện của mình. Còn Hoàng Dung thích đi chơi, ăn mặc rất mốt, không hợp với em.

- Vậy à? Cô ấy có quen ai knông?

- Quen ai. Chỉ có anh. Em cứ ngỡ là Hoàng Dung đi chơi với anh nên không hỏi.

Sĩ Khôi cảm thấy bất an. Hình như Hoàng Dung muốn lánh mặt anh. Chuyện gì vậy kìa:

Sĩ Khôi nghi ngờ mối quan hệ của cô và anh chàng ca sĩ Quốc Linh nên vội chào Ngọc Nga đi ngay.

Ngọc Nga nhìn theo lòng đầy thắc mắc lạ lùng:

Hoàng Dung trở dậy, cô sửa soạn thật đẹp trang điểm kỹ. Đôi môi đỏ tô son đặm càng nổi bật viền môi xinh xinh. Hoàng Dung tô đi tô lại mấy lần. Cô lại tủ lấy chiếc áo đầm mới mua màu vàng rực rỡ ướm thử lên người cất giọng hát sôi nổi:

Mùa xuân này về trên quê ta. Khắp đất trời biển rộng bao là, cây xinh tươi ra lá trổ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà. Thành Phố Hồ Chí Minh quê ta.

- Cộp ...cộp.

Tiếng gõ cửa mạnh, đều đều làm Hoàng Dung ngưng bặt. Cô lên tiếng:

- Ngọc Nga hả?

- Anh đây!

Hoàng Dung không nghĩ cô hỏi lại:

- Quốc Linh hả?

Vừa hỏi cánh cửa bật mở, Sĩ Khôi nhìn cô chăm chăm. Còn Hoàng Dung hơi thất vọng nép sang bên:

- Là anh à?

Sĩ Khôi hơi choáng váng trước thái độ của cô:

- Có phải em thất vọng khi gặp anh?

Hoàng Dung thấy Sĩ Khôi có thái độ lạ, cô vội làm hòa:

- Đâu có. Anh rảnh sao lại đến đây, em hơi bất ngờ.

- Đến tìm em mà bảo là bất ngờ sao?

- Ôm nay em định đi đâu mà đẹp thế?

Hoàng Dung ấn vai anh ngồi xuống ghế giọng cô thật trẻ con:

- May quá, nếu rảnh anh đưa em đi chơi nha!

- Chơi ở đâu?

- Đi học hát ở Nhà văn hóa!

Sĩ Khôi nghiêm túc:

Anh không rảnh làm chuyện vô bổ ấy.

- Em thông cảm.

Hoàng Dung thấy Sĩ Khôi không vui, cô kéo tay anh nũng nịu:

Đi nha anh, đi một mình em buồn lắm.

- Có phải em định đi đâu? Em chưa trả lời anh!

Hoàng Dung chối, cô nũng nịu:

- Anh thấy em thế nào, không khen người ta một tiếng. Anh thật tiết kiệm lời nói.

Sĩ Khôi lắc đầu chán ngán:

- Dĩ nhiên là đẹp, rất đẹp nhưng hình như nó không dành cho anh mà dành cho người khác.

Hoàng Dung cau mặt:

- Anh vừa nói gì. Em đâu phải của riêng anh. Em nghĩ anh dành tình cảm cho em cũng chỉ bằng người khác thôi.

Sĩ Khôi nhẹ đưa mắt về phía Hoàng Dung. Phải công nhận là cô rất thay đổi.

Vẻ đẹp tự nhiên ngày nào giờ thay vào đôi môi đỏ má phấn. Cái mà anh yêu đã biến mất. Sĩ Khôi thở dài:

Anh không ngờ tình cảm bấy lâu nay dành cho em lại bác bỏ một cách vô tình như thế. Em làm anh đau lòng và thất vọng quá, Hoàng Dung ạ.

Thấy Sĩ Khôi buồn, Hoàng Dung hối hận vì lời nói vừa rồi. Anh suy nghĩ rồi thở dài khiến cô áy náy trong lòng:

- Nếu yêu em thật lòng anh phải giúp em lo tương lai cho mình chứ.

Sĩ Khôi nhướng mắt:

Tất nhiên, anh đâu có muốn em nghỉ việc. Hãy trở lại làm việc đi, em giúp anh hoàn thành công việe. Có em bên cạnh anh sẽ yên tâm.

Hoàng Dung lắc đầu:

- Ý em không phải vậy. Em muốn đi hát, muốn thành ca sĩ. Làm chỗ anh chỉ là diễn viên tối ngày giật dây cho những con rối, nhàm chán vô cùng.

Sĩ Khôi rất đỗi ngạc nhiên anh tròn mắt nhìn cô:

- Tại sao lúc trước em thích múa rối?

Chính em đến xin việc mà.

Hoàng Dung tươi cười:

- Thích thì đến, không thích thì bỏ. Ý thích của mỗi người luôn thay đổi theo không gian và thời gian anh nhỉ.

- Như vậy em chấp nhận yêu anh theo ý thích hay thời điểm?

- Chuyện tương lai của em em muốn tự lo. Anh đừng hỏi em câu khó nghe.

Em bao giờ cũng mến mộ anh cả.

- Em bảo xa anh em buồn. Anh về hình như em không vui.

- Vui chứ.

- Sao mấy hôm nay em lánh xa anh vậy Hoàng Dung?

Sĩ Khôi kéo tay cô ngồi xuống cạnh anh rồi nhìn cô âu yếm. Hoàng Dung cố né cái nhìn của anh.

- Không được nói bậy. Em có muốn xa anh bao giờ. Chỉ vì em thích đi hát mà thôi.

Sĩ Khôi xoay vai cô lại đối diện với anh, cử chỉ thật thân mật:

- Nhưng em có biết nghề ca sĩ bạc bẽo lắm không?

- Biết ... mặc dù vậy người ta đang tìm đến nó đầy dẫy ra đó. Nơi này em sẽ kiếm nhiều tiền.

- Em sẽ không còn là em nữa.

- Tại sao?

Vì em phải biểu diễn đi đêm với nhiều hạng người. Họ vì đồng tiền mua bán những cô gái nhẹ dạ như em.

Hoàng Dung gỡ tay anh ra:

- Anh ích kỷ quá. Thật ra anh không yêu em chút nào.

Sĩ Khôi kéo mạnh tay cô làm Hoàng Dung ngã vào người anh. Anh ôm chật lấy cô nói trong hơi thở:

- Nếu em còn nói như thế anh sẽ nhốt em mãi trong vòng tay anh.

Hoàng Dung hơi hoảng, cô nép vào anh không dám cựa quậy.

- Anh buông em ra đi?

- Anh không cho em đi hát không phải vì anh ích kỷ mà vì anh lo cho em, cuộc đời đầy cạm bẫy mà em thì rất bồng bột.

- Anh không tin em à?

Tin nhưng vẫn hoài nghi.

Hoàng Dung nói nhỏ:

- Anh có hối hận khi yêu em không Sĩ Khôi?

Không bao giờ vì anh biết anh yêu em.

Hoàng Dung lặng yên cảm nhận tay mình bị siết nhẹ. Một luồng rung động như truyền đến tận tim khiến cô không nói được bằng lời. Bất giác cô dựa đầu vào vai anh và ngước lên chờ đợi.

Sĩ Khôi cúi đầu hôn lên trán cô nhẹ nhàng. Cái điều mà cô tưởng tượng đã hóa thành sự thật. Cái hôn dịu dàng mà chếch choáng men say làm cô lảo đảo như người say rượu. Hai người không nói gì nữa. Môi anh siết lấy bờ môi xinh mộng của Hoàng Dung. Cô để mặc cho dòng cảm xúc cuốn trôi bồng bềnh.

Hoàng Dung không còn đủ tỉnh táo nhận biết điều gì đang xảy ra với mình.

Sĩ Khôi siết nhẹ cô và bảo:

- Em đến chỗ anh, anh sẽ không đề em bị thiệt thòi đâu.

Hoàng Dung cắn môi suy nghĩ. Mặt cô đỏ hồng:

- Anh tin em rồi chứ!

- Tin!

Vậy thì mong ước của em hiện giờ có người yêu là anh, công việc thì em chọn ca hát. Diễn viên múa rối không có tương lai, anh à.

Giọng Sĩ Khôi thì thầm bên tai:

- Nếu anh không chấp nhận thì sao?

Hoàng Dung nũng nịu, cô ngọ nguậy trong tay anh:

- Em sẽ khóc.

- Thật không?

- Thật.

- Anh chẳng bằng lòngđâu!

Hoàng Dung mở đôi mắt to tròn nhìn anh.

Hình như đôi mắt cô có sao cô chớp nhanh:

- Anh ác quá Sĩ Khôi. Anh nỡ vùi dập ước mơ của em. Nếu không trở thành ca sĩ, em chắng muốn làm gì nữa.

Sĩ Khôi phản đối kịch liệt:

- Có phải Quốc Linh bắt mất hồn của em không?

Hoàng Dung nãy giờ không nhắc đến Quốc Linh vì cô không muốn so sánh Sĩ Khôi và Quốc Linh. Giờ nghe Sĩ Khôi nhắc đến anh với vẻ không thiện cảm, cô trào nước mắt:

Quốc Linh có gì xấu, anh ấy hứa đỡ đầu cho em. Và em nghĩ mình sẽ thành công.

- Nếu anh không ủng hộ thì sao?

- Em cũng không làm phiền anh. Chúng ta yêu nhau nhưng đừng xen vào sự nghiệp của nhau nha anh.

Sĩ Khôi dứt khoát:

- Không thể được. Em đừng xem tình yêu lả trò đùa. Anh không thể ngồi trơ mắt mà nhìn em nay đi với người này mai người khác.

Không có chuyện ấy đâu.

- Em nên nhớ cuộc sống của ca sĩ rất lãng mạn đa tình.

Hoàng Dung níu tay anh mè nheo:

- Em hứa với anh em sống nghiêm túc, không cần lo cho em.

Nói mãi, Hoàng Dung vẫn không hiểu. Vì quá yêu cô, Sĩ Khôi đành hứa suông cho qua chuyện:

- Thôi, tùy em. Anh chỉ vì lo cho em nên bận tâm, em đừng làm anh buồn nha.

Hoàng Dung nhìn anh bằng đôi mắt đắm say. Cô quá trẻ con nên Sĩ Khôi không thể nào giận cô.

- Anh ngồi chơi, em mang cái này cho anh xem.

Hoàng Dung bê mẹ con thỏ ngọc ra, cô đặt lên bàn rồi ngắm nghía, cười hồn nhiên vô tư:

- Anh nhớ món quà này chứ?

Sĩ Khôi mãi nhìn cô tinh nghịch. Giọng anh ấm áp hẳn:

- Nhớ chứ! Anh nhớ khi anh làm rơi chú thỏ xuống vũng nước mưa.

Hoàng Dung ngồi xổm lên ghế hết nhìn anh lại nhìn đôi mắt thỏ. Cô cười khúc khích:

Trông nó hiền như anh.

- Anh lại thấy nó giống em, vừa dễ thương, vừa dễ ghét.

Hoàng Dung cười tinh quái:

- Em thích mẹ con thổ ngọc lắm. Anh hiểu ý em chứ.

- Dĩ nhiên là cô thích người tặng thỏ ngọc hơn đúng không?

Cả hai cười vang. Sĩ Khôi điềm nhiên:

- Chưa chắc.

Hoàng Dung hơi hụt hẫng một chút. Cô không ngờ Sĩ Khôi không đồng ý, cũng không tin là anh dám chê bai cô. Mặt cô phụng phịu:

- Anh đừng có đùa nha. Lúc nãy ai bảo yêu người ta. Nếu anh còn có hành động thô bạo như lúc nãy em sẽ làm cho anh dở khóc dở cười biết không?

Đừng có hăm đọa cô bé. Anh không ngán đâu.

Hoàng Dung đặt tay ngang môi cười giòn ...tan:

- Hãy đợi đấy!

Sĩ Khôi cảm thấy cô quá hồn nhiên, ít ra lúc này anh yêu cô biết nhường nào.

Sĩ Khôi muốn siết cô vào vòng tay anh áp của mình mà nói ngàn tiếng yêu thương. Tiếng cười của Hoàng Dung làm cho làm hồn anh phiêu diêu nhẹ nhàng. Anh muốn mình cùng với Hoàng Dung say sưa trong niềm vui bất tận này. Nhưng Hoàng Dung gọi anh trở về thực tại buồn buồn:

- Hôm nay anh đến để đưa em đi chơi à?

Nhớ đến công việc quay anh như chong chóng, tuy nhiên trước lời đề nghị quá hấp đẫn của người yêu, anh nỡ nào từ chối:

- Đi đâu bây giờ?

Hoàng Dung chờ có giây phút này cô vuốt mũi anh:

- Chờ em nha! Hôm nay em quyết giử anh đến chiều.

Sĩ Khôi lặng người, anh không muốn đôi co khi Hoàng Dung đang vui. Mục đích của anh đến mời cô trở lại làm việc. Cuối cùng anh phải nghe theo Hoàng Dung. Anh lại bỏ thời gian đi chơi vô bổ trong khi bao nhiêu công việc đầy ấp đang chờ đợi mình. Sĩ Khôi biết muốn đạt được mục đích nào đó thì anh phải tốn nhiều công sức. Anh hi vọng lần đi chơi này, bằng tấm chân tình của mình anh sẽ thuyết phục cô từ bỏ ý định thành ca sĩ.

Sĩ Khôi đành làm theo con tim mình mặc cho lý trí réo gọi. Anh không thể làm khác hơn.

Hoàng Dung mặc bộ trang phục màu vàng óng giống như ca sĩ. Nét sặc sỡ làm cho Ngọc Nga chói mắt. Cô nôn nao đứng ngóng ra đường. Vẻ nôn nao ấy làm cho Ngọc Nga tức cười:

- Mi đang ngóng anh chàng ca sĩ ấy à? Ta thấy anh ta chẳng thật lòng với mi.

Coi chừng bị gạt đó.

Hoàng Dung liếc mắt về phía bạn không hài lòng.

- Hình như mi đang ghen tỵ với ta thì phải.

Ngọc Nga giận cành hông. Cô nuốt giận vào lòng:

- Phải rồi. Ai khuyên mi đừng nên đua đòi học làm ca sĩ không dễ thì mi cũng bảo là ghen tỵ. Cho ta chẳng thèm đâu.

- Hứ! Nếu không có Quốc Linh đỡ đầu, anh ấy quen biết nhiều nơi thì đừng hòng xin xỏ. Không dễ đâu bạn.

Ngọc Nga nguýt dài:

- Anh Sĩ Khôi không giận mi mới lạ đó.

- Ai lại để người yêu mình kể vai sát cánh với người khác như thế. Ta ... là ta xù đẹp.

- Đồ ác! Xúi quẩy! Sĩ Khôi không chấp nhận vì anh ấy có cái lý riêng của anh ấy. Còn mi vì lý do gì chứ.

Ngọc Nga nghênh mặt:

- Vì mi là bạn ta, ta sợ người khác đưa mi vào cạm bẫy có hối cũng không kịp đâu.

Hoàng Dung không tin:

- Mi nhìn xem, ca sĩ đầy đường kìa, Một nghề vừa lý thú, nổi tiếng được ăn sang mặc đẹp, đi nhiều nơi mở rộng tầm hiểu biết. Sao mi không chịu mớ mắt ra. Sống kiểu ếch ngồi đáy giếng, ta chẳng cam lòng.

Biết nói cũng bằng thừa vì giờ phút này ánh hào quang ca sĩ đang chiếu vào hồn cô, giấc mơ nổi tiếng làm cho Hoàng Dung mụ người đi. Cô chẳng thèm nghe ai cả, có khuyên chỉ uổng lời:

- Thôi được, mi cứ sống bằng giấc mơ ấy đi, ta không rảnh nhúng mũi vào chuyện người khác đâu.

Hoàng Dung thấy Ngọc Nga không vui, cô áy náy:

- Đừng giận ta, cho ta xin lỗi đó.

Ngọc Nga lắc đầu:

- Ta không biết giận hờn, không để tân việc nhỏ nhặt. Bạn bè, ta chỉ nói để mi phòng ngừa thôi. Chưa chi đã trách rồi. Nghe hay không mặc mi.

Không ngờ Hoàng Dung phì cười. Cô lấygương ra chải lại đầu, tô thêm đôi môi, vẻ chờ đợi không yên Ngọc Nga ngứa miệng xen vào:

- Đẹp lắm rồi. ành chàng ấy làm gì biết trân trọng cái đẹp mà mi chải chuốt uổng công.

Hoàng Dung ngạc nhiên lườm bạn:

- Sao mi thích xen vào chuyện người khác thế.

- Xin lỗi.

Ngọc Nga bước về phía cửa sổ ngóng trông:

Cũng bên ô cửa sổ này ta nhớ cách đây không lâu, mi ôm hôn điện thoại tha thiết, muốn gập Sĩ Khôi. Còn bây giờ ...

Hoàng Dung khó chịu:

Mi nên nhớ bạn bè chỉ nghe những điều tốt, điều gì không thích miễn bàn.

Ngọc Nga chép miệng than:

- Ta chỉ mong mi đừng tham vàng bỏ nghĩa thôi. Nếu có phật ý đừng nghe.

- Đúng vậy. Mi có thấy bộ đồ này đẹp không?

- Đẹp.

- Ấn tượng thế nào?

- Không thích.

Ta còn nhiều bộ khác do anh Sĩ Khôi sắm cho đó.

Ngọc Nga chẳng chú ý đến nét ngoại hình của Hoàng Dung. Với cô là sinh viên phải ăn mặc nghiêm túc không nên đua đòi. Hoàng Dung đã quá đáng khi sắm sửa những bộ trang phục không phù hợp như thế.

Và tất cả do Sĩ Khôi quá yêu chiều cô ấy mà có, Hoàng Dung nằm mơ cũng chưa thấy. Ta nghĩ bộ trang phục này khoảng năm trăm ngàn.

Hoàng Dung bĩu môi:

- Hàng hiệu đó chị Hai. Một triệu đồng. Ngọc Nga kinh ngạc vô cùng:

- Anh Sĩ Khôi đã tốn kém với mi quá nhiều.

- Mi lại đối xử với anh ấy tệ ghê.

Hoàng Dung hơi lạ về câu nói ấy nhưng hình như cô chưa hiểu ý của Ngọc Nga:

- Ta thấy chuyện gì mi cũng ''cá' anh Sĩ Khôi cả. Anh ấy chỉ lo hình thức cho ta. Chuyện nhỏ. Còn người lo sự nghiệp cho ta là Quốc Linh kìa. Ta nợ Quốc Linh nhiều lắm.

Không ngờ Hoàng Dung 1ại quan niệm như thế. Ngọc Nga hơi hụt hẫng, bất mãn cô bạn thân của mình. Cô nhướng mắt:

- Vậy mi định trả ơn cho Quốc Linh thế nào cho xứng ân ấy.

- Ta đang bối rối đây. Quốc Linh đang đeo đuổi ta đó.

Lúc này Hoàng Dung thú nhận. Ngọc Nga suýt la lên:

- Cái gì? Mi đang bắt cá hai tay. Ôi! Nguy hiểm vô cùng. Có lúc mi sẽ khóc hận cho mà xem.

Hoàng Dung gật đầu vẻ mặt hơi tự đắc:

- Mi không vui cho ta à?

- Vui nỗi gì? Ta không ngờ tình yêu mà mi cũng đám đem cân.

- Này, nhớ mi là bạn thân của ta, ta mới nói đừng có cho Sĩ Khôi biết việc này anh ấy buồn tội nghiệp Sĩ Khôi yêu ta nhưng không dám giúp ta làm nên sự nghiệp. Ngược lại Quốc Linh lo lắng cho ta, chăm chút công việc. Hôm nay anh ấy gọi ta đến quay thử và thu tiếng.

Ta phục anh ấy lắm.

Ngọc Nga không biết khuyên bạn thế nào. Tội nghiệp cho Sĩ Khôi quá. Cô phải làm gì giúp anh ấy. Nếu không Hoàng Dung tự tay bóp chết mối tình đẹp đẽ của mình. Và Quốc Linh là người cướp mất của Sĩ Khôi người yêu mà anh đang ấp ủ. Hay là cô nói với Tuấn Dũng người yêu của mình.

Tuấn Dũng, Nhật Khương là anh kết nghĩa của Hoàng Dung may ra làm cô ấy tỉnh ngộ.

Hoàng Dung đứng lên nhìn xuống đường. Cô lẩm bẩm:

- Quốc Linh có bao giờ sai hẹn sao kỳ vậy kìa.

Ngọc Nga muốn cười to cho cô bạn biết ý nghĩa của mình là đúng. Nhưng làm như vậy sợ Hoàng Dung lại hiểu lầm nên mím chặt môi.

- Mi coi chừng Quốc Linh đến ngoắc anh ấy giùm ta. Ta đi điện thoại cho Sĩ Khôi.

- Cái gì? Mi đã hẹn với Quốc Lình kiểu này mấy lần rồi.

- Vài ba lần. Làm ơn đi mà.

Đúng là Hoàng Dung bị ngớ ngẩn mất rồi. Không biết cô ấy đang nghĩ gì mà lại hành động như thế. Có lẽ lỡ hẹn với Sĩ Khôi lại hẹn với Quốc Linh nên khó xử. Giờ thì Quốc Lịnh là quan trọng, Sĩ Khôi là kẻ khờ không biết chuyện gì.

Hoàng Dung nhấc điện thoại lên nghe, Ngọc Nga đứng bên cạnh cô không hay.

- Alô, Hoàng Dung đây. Anh Sĩ Khôi hả?

- Anh đây, có chuyện gì không? Anh đến ngay.

- Anh chưa đi à? Thôi khỏi, em đang bận, em sẽ tự đi một mình.

- Không được, em chờ anh, anh đến ngay.

Hoàng Dung nhíu mày:

- Em gấp lắm phải đi ngay bây giờ. Chiều ta gặp lại nhau nhé.

- Anh muốn đưa em đi sắm sửa thì hẹn chiều. Thôi nha?

Hoàng Dung buông máy. Cô chạy nhanh đến bên cửa sổ nhìn xuống đường.

Quốc Linh vừa trờ đến ngước lên tầng cao. Hoàng Dung rối rít vẫy tay:

- Ơ! Anh ấy đến rồi. Ta đi nha Ngọc Nga.

Ngọc Nga thở dài không đáp. Nhìn dáng hấp tấp của Hoàng Dung, cô nghĩ ngợi rất nhiều về sự thay đổi của cô ấy.

Hoàng Dung chợt quay vào:

- À, ta quên cái ví. Bái bai mi nha.

- Chúc mi thành công!

- Dĩ nhiên có Quốc Linh đở đầu, mi tin ta đi. Anh ấy rất lịeh sự, ga- lăng và hiểu xa trông rộng nữa.

- Nếu Sĩ Khôi đến ta nói thế nào?

- Cứ nói là ta đi rồi, ta đi hát anh ấy khắc biết ngay.

Hoàng Dung cười thật tươi cô bước đi nhún nhảy và hát nho nhỏ trông rất yêu đời. Ngọc Nga lắc đầu không biết nói gì. Cô nhìn xuống đường trông thấy Hoàng Dung lên xe Quốc Linh.

Hai người nói gì rất hợp ý vui ~vẻ và Hoàng Dung ôm gọn lấy eo Quốc Linh. Xe nổ máy hòa vào đòng người. Sĩ Khôi vừa đến nơi, anh dường như trông thấy họ. Ngọc Nga có cảm giác như Sĩ Khôi lất bực tức. Anh phóng vút xe theo chiều ngược lại Hoàng Dung mất hút sau con đường rẽ và những ngôi nhà cao tầng.

Đêm đã kbuya lâu lắm rồi. Đường phố vốn sôi động giờ vắng lặng đi vào giấc ngủ im lìm:

Thỉnh thoảng, một vài tiếng động cơ vụt qua khuấy động sự yên tĩnh rồi không gian vụt trở lại yên lặng như cũ.

Sĩ Khôi đứng lặng bên cửa sổ nhìn xuống đường, mặt anh căng thẳng buồn rười rượi.

Thế là anh và Hoàng Dung cãi nhau thật sự. Có lẽ Hoàng Dung đã chọn con đường đi riêng cho mình, mặc anh khuyên nhủ và cả đe dọa cô. Cuối cùng anh vẫn phải chấp nhận một sự thật phũ phàng. Sĩ Khôi càng yêu chiều Hoàng Dung, cô càng quá đáng. Anh phản đối việc cô thứ giọng muốn làm ca sĩ, cô dã tự đến với Quốc Linh. Lời anh kịch liệt lên án thì cô mè nheo, khóc lóc làm cho Sĩ Khôi rối trí, Hoàng Dung hứa hẹn rồi cô dối lừa anh.

Sĩ Khôi đã thiệt sự nổi nóng khi hôm qua cô đỏng đảnh xua đuổi anh trở về lúc cô đang đứng trước câu lạc bộ thu đĩa nhạc chờ Quốc Linh. Sĩ Khôi không chịu được tính xốc nổi, quá trẻ con của Hoàng Dung. Cô xem mình như búp bê và bắt đầu sống đua đòi. Anh tốn kém số tiền lớn mua những trang phục hoặc thú nhồi bông mà Hoàng Dung yêu thích. Vậy mà cô ấy vẫn không vừa lòng. Sĩ Khối tức giận muốn quên đi cô gái mà mình từng yêu và nặng lòng vì cô ấy phản bội anh một cách trâng tráo. Trước mặt Quốc Linh, anh bị bẽ mặt, còn mặt mũi nào nhìn người khác khi thấy cô và Quốc Linh ôm siết nhau trên đường.

Sĩ Khôi hụt hẫng vô cùng. Bây giờ thì anh thấy buồn quá. Khó ngủ, anh trở dậy ngắm nghía thành phố về đêm cảng chạnh nỗi cô đơn, buồn tẻ. Bấy lâu những cố gắng của anh thật sự tan thành mây khói. Tình yêu chỉ cờn lại là con số không. Anh không biết phải làm gì bây giờ.

Trở vào nhà anh không ngủ được trăn trở, nhớ lại hình dáng nụ cười đáng yêu của Hoàng Dung trước đây mà khổ sở vô cùng. Mãi đến gần sáng mới chợp mắt.

Cả không gian bừng sáng trước mắt làm cho Sĩ Khôi giật mình bật ngồi dậy.

Đầu óc choáng váng mệt mỏi nhưng anh vẫn gượng xem giờ. Đã gần tám giờ sáng. Anh kêu lên một mình:

- Chết rồi! Sắp trễ giờ họp sáng nay:

Vội vàng làm vệ sinh cá nhân, Sĩ Khôi thay nhanh bộ quần áo mởi chỉnh tề phóng xe về phía công ty. Anh chẳng kịp ăn sáng hoặc điểm tâm một thứ gì. Rất may là hôm nay Ý Quyên đã trở về. Nếu không, Sĩ Khôi không biết ăn nói thế nào với mọi người.

Phòng họp đã đông đủ người Ý Quyên chuẩn bị sẵn các báo cáo. Cộ lấy làm lạ sao mấy hôm nay giám đốc Sĩ Khôi cứ đi trễ về muộn thế. Có lẽ anh bận rộn với những hợp đồng mới. Vắng cố có mấy tháng chuyện công ty cứ ứ đọng rối tung cả. Sĩ Khôi phải làm việc cật lực trông anh gầy đi nhiều.

Sĩ Khôi hấp tấp bước vào phòng họp. Ý Quyên thở phào nhẹ nhõm.

- Sao giám đốc quên giờ họp à? Không sao năm phút nữa, anh xem lại các văn bản đi, em soạn sẵn cả rồi.

Sĩ Khôi cầm xấp giấy tờ lên xem, anh nói:

- Cám ơn cô. Lúc nào cô cũng chu đáo cả Ý Quyên ạ!

- Giúp anh là bổn phận của em mà. Lúc này anh có gì không ổn à?

Sĩ Khôi lắc đầu:

- Không có gì cả. Tôi chỉ hơi bận một chút.

Từ từ sẽ giải quyết hết mà.

Ý Quyên không nói gì thêm. Cô sợ phiền anh. Cô đứng lên ra ngoài và trở vào với ly cà phê sữa nóng.

- Anh uống đi rồi vào họp. Còn thiếu mấy người nữa.

Lúc này sự chăm sóc chu đáo của Ý Quyên làm Sĩ Khôi cảm động. Lúc nào cô ấy cũng săn sóc anh như người mẹ, người chị.

- Cô mới đi học về đã nhảy vào làm việc ngay. Cực nhọc cho cô quá. Sao cô không tranh thủ nghỉ vài hôm.

Thôi, giám đốc uống cà phê đi rồi lên phòng họp. Chiều nay chúng ta sẽ nói chuyện.

Đi học không vui bằng ở nhà đâu.

- Vậy à!

Ý Quyên không nói gì thêm. Cô đứng cạnh chờ lệnh. Sĩ Khôi uống xong cô dọn dẹp ngay.

Đúng là cô gái đảm đang, tươm tất và chu đáo.

Ý Quyên vừa tài, vừa sác. Sao giờ này cô vẫn chưa có người nâng khăn sửa túi. Sĩ Khôi liếc nhìn cô và thoáng ngạc nhiên phát hiện ra điều đó Ý Quyên vừa rất xinh đẹp lại giỏi công việc, vừa có tài ngoại giao. Còn tình cảm chưa bao giờ anh nghe Ý Quyên nhắc đến. Lạ nhỉ?

Buổi họp kết thúc tốt đẹp, nhờ sự chuẩn bị các văn bản rất chu tất của Ý Quyên nên anh mới hoàn thành. Nghĩ ra cũng tội cho cô ấy.

Các văn bản nhiều như vậy cô phải thức nửa đêm mới xong, không hề nghe ý Quyên than vãn một lời. Anh cảm thấy mình có lỗi với ý Quyên nhiều lắm.

Vừa ra khỏi phòng họp Sĩ Khôi đã thấy ý Quyên ngồi trong phòng giám đốc chờ mình:

- Cô khỏe không Ý Quyên?

- Anh tìm em hả?

- Ừ, sao ngồi một mình vậy?

- Ở đây em làm gì có bạn mà đi chơi. Nãy giờ anh làm gì vậy?

Đâu có làm gì, vừa họp xong tôi trở lại đây ngay.

Sĩ Khôi ngồi xuống ghế cố ý nhìn rõ mặt Ý Quyên rồi hỏi thẳng thắn:

- Cô giúp tôi soạn xong văn bản bao giờ vậy?

Ý Quyên nhìn anh lạ lẫm:

- Có chuyện gì vậy anh? Sai à?

Ý Quyên chưa hết nghi ngờ thì anh hỏi. Mấy văn bản ấy rất khó, tôi không giao sao cô biết mà làm.

Ý Quyên nói thật lòng:

- Em nghĩ anh bận rộn quá. Lịch họp mấy ngày qua em sợ anh quên nên tranh thủ làm giùm anh, chỉ sợ anh không hài lòng.

Sĩ Khôi mỉm cười và nói thản nhiên:

Đừng lo tôi cảm ơn cô không hết không có chuyện gì đâu.

Ý Quyên thở phào nhẹ nhõm:

- Vậy mà anh làm em hết hồn cứ nghĩ lúc vội vàng lại khuya khoắt em làm sai thì nguy.

- Không ngờ anh khen, làm em bất ngờ quá!

Nếu tôi không quan sát thì không biết. Chuyện gì nữa ạ?

Ý Quyên lại căng mắt ra lo lắng:

- Cô mất ngủ đúng không?

- Đâu có.

- Thôi, chiều nay cho cô nghỉ một buổi, chúng ta đi ăn và tôi đưa cô đi chơi thư giãn nha!

Ý Quyên tròn mắt ngạc nhiên. Hình như cô vui nhưng nỗi vui chỉ hiện lên trong mắt ít khi thể hiện bằng hành động bao giờ.

- Giám đốc rảnh chứ?

Rảnh. Không rảnh tôi cũng nghỉ để đền công cô giúp tôi trong buổi sáng nay.

Dọn dẹp rồi chúng ta đi. Tôi đói lắm.

Nghe anh than, Ý Quyên vội vàng thu xếp nhanh giấy tờ vào hợc tủ rồi đi ngay:

- Em làm nhanh đây. Sáng giờ anh chưa ăn gì?

- Chưa?

- Như vậy đói chết còn gì.. - Đói nhưng chưn chết, đi mau đi.

Ý Quyên cười to, cô che miệng lại:

Lâu lắm mới nghe than. Hình như lúc này anh khác lắm nha!

- Khác cái gì? Không ăn thì đói. Cô thích thắc mắc quá.

Lâu lắm rồi cô lại ngồi sau cho Sĩ Khôi chớ đi ăn. Ý Quyên cảm thấy nỗi vui êm ái trở lại trong lòng. Cô vẫn nghe thấy mùi hương ấm áp, quen thuộc của Sĩ Khôi phả vào mặt. Cô rất muốn ở mãi bên anh, nghe thấy cái cảm giác quen thuộc ấy nhưng đó chỉ là giấc mơ. Hình như Sĩ Khôi chưa bao giờ để mắt đến cô. Tình yêu đằm thắm của cô dành cho anh mãi mãi là mảnh đất xa lạ anh chưa đặt chân đến bao giờ. Có lẽ Sĩ Khôi đã yêu người khác. Và cô yêu anh trong câm lặng như vậy sẽ tốt hơn. Tình yêu của Ý Quyên là tình đơn phương, lặng lẽ.

Dù vậy cô vẫn cố gắng hết mình, hi sinh vì người mình yêu là diễm phúc mà cô không bao giờ than vãn.

Ý Quyên liếc nhìn khuôn mặt buồn của Sĩ Khôi liền hỏi:

- Hình như anh có tâm sự phải không?

Hai người vào quán ăn, Sĩ Khôi cầm menu lên xem và gọi:

- Cho hai cơm sườn. Em uống gì? Tùy em chọn sau đi, Ý Quyên.

Nói xong, anh lại thừ người ra, thỉnh thoảng lại thử dài. Lúc cô đơn, Sĩ Khôi chợt nhận ra mình rất cần một người bạn. Ý Quyên nãy giờ chám chú theo dõi cái khác lạ của anh:

Nghe nói anh và Hoàng Dung thân nhau lắm. Hai người thế nào rồi?

Sĩ Khôi biết không thể giấu được nữa, giọng anh khắc khoải:

- Cô thấy tôi tệ lắm à?

Nếu tinh ý thì mới biết anh rất chán nản. Hình như anh đang buồn khổ về chuyện gì mà không biết nói với ai?

- Vậy cô là người rất tinh ý.

Sĩ Khôi quay lại nhìn cô chăm chú. Ý Quyên chống tay đỡ cằm:

- Có nghĩa là em nghĩ đúng.

Sĩ Khôi thở dài như lời thú nhận:

- Không phải mới đây mà hơn cả tuần nay. Tôi không thể nào lý giải vì sao Hoàng Dung lại thay đổi nhanh chóng như vậy.

Ý Quyên nói với một chút mỉa mai:

- Hoàng Dung là cô gái xốc nổi, hào nhoáng sao anh tin cô ấy làm chi.

- Cô nói gì?

- Có bao giờ anh nghĩ là cô ấy thích anh chỉ vì anh là giám đốc. Bây giờ phát hiện có người địa vị cao hơn anh, cô sẵn sàng chạy đến đó hưởng lợi. Hoàng Dung không sâu sắc chút nào.

Sĩ Khôi hơi phật ý. Anh cảm thấy xúc phạm.

Anh nói vẻ tức giận:

Yêu cầu em đừng nghĩ xấu cô ấy, cô ấy không tồi tệ vậy đâu. Có điều vì anh cấm đoán cô ấy cãi lời nên anh buồn giận. Tình yêu cần nhất là sự chân thật.

- Hóa ra anh đang giận Hoàng Dung?

Sĩ Khôi không nói, im lặng, mặt bừng bừng.

Hình ảnh Hoàng Dung ôm siết ngang hông Quốc Linh làm anh choáng váng.

Hoàng Dung xem nhẹ tình yêu của anh chăng. Biết vậy nhưng Ý Quyên nói lên sự thật anh càng đau lòng thêm:

- Em uống gì Ý Quyên?

Ý Quyên nói vẻ thản nhiên:

- Nếu anh xem em là bạn, cứ nói hết nỗi lòng của mình sẽ bớt căng thẳng đấy.

- Anh hiểu. Anh đang buồn lắm Ý Quyên à? Em chưa có tình yêu chưa bị người yêu phũ phàng nếu nói ra em dâu thấu hiểu nỗi đau ấy.

Ý Quyên thấy anh khổ sở, cô cắn chặt môi mình vẻ thông cảm. Vì hơn ai hết cô rất hiểu nỗi đau ấy. Chính là nỗi đau bị người ta phụ phàng, không thấu hiểu.

- Em hiểu chứ. Bởi vì em đã từng đau ...mà anh.

Sĩ Khôi như bất gặp kẻ đồng hành, anh xúc động:

- Em cũng bị người ta phụ ư?

Ý Quyên gật đầu:

- Từ lâu sao anh không hề nghe em nói.

Ý Quyên thở dài:

- Tình yêu thuộc về con tim, nó có muôn ngàn lý lẽ riêng mà lý trí không thể can thiệp. Một lần chọn lầm đường, trăm nẻo khổ sầu. Đành vậy biết sao hơn.

Dường như thông cảm với Ý Quyên, Sĩ Khôi tâm sự cho cô nghe nỗi lòng mình và muốn biết hiểu về cô hơn anh hỏi:

- Người yêu em ở đâu? Hai người chia tay luôn sao?

Ý Quyên cất giọng ron run:

- Anh ấy ở gần nhưng tâm hồn xa tít. Dĩ nhiên là chia tay nhau.

Rõ ràng là Sĩ Khôi không hề nhận ra về trách móc của Ý Quyên:

- Vậy à! Tội cho Quyên quá. Nhưng sao lúc nào tôi cũng thấy Quyên vui vẻ, điềm đạm như thế. Tôi bái phục Quyên đó.

Ý Quyên ngồi im. Cô thấy Sĩ Khôi ngốc lắm mới lầm không nhận ra tình cảm cô và Hoàng Dung. Hoàng Dung trẻ đẹp, vòi vĩnh.

Còn cô lớn tuổi nhưng luôn chăm sóc chu đáo cho anh. Nếu là người tinh tế đã nhận ra từ lâu. Còn bây giờ anh ấy rất yêu Hoàng Dung nên mới khổ đau như vậy.

- Tại sao hai người có tình cảm đẹp lại để giận nhau như thế. Nếu yêu anh Hoàng Dung sẽ quay lại.

Sĩ Khôi giận dỗi:

- Anh không chấp nhận thứ tình cảm thừa mứa ấy đâu. Nếu đã bỏ đi đừng hòng quay lại.

Hình như có chuyện nghiêm trọng chứ không đơn thuần giận nhau. Ý Quyên tò mò:

- Em thấy anh đau khổ, chắc là Hoàng Dung đối xử tệ với anh chăng?

Sĩ Khôi vẫn bực tức, giọng anh run run:

Cô ấy muốn thành ca sĩ còn anh không chấp nhận. Thế là cô ta mặc nhiên nhờ người khác giúp đỡ, không nể mặt anh.

Ý Quyên che miệng cười khúc khích:

- Như vậy có gì là nghiêm trọng em tưởng cô ấy yêu anh chàng nào bỏ anh.

Thôi đừng buồn nữa, ăn đi anh, kẻo ốm vì tương tư người ta cười đấy.

Lời nói của Ý Quyên như nhát dao cứa vào tim anh cho rỉ máu. Sĩ Khôi lặng thinh uất ức. Vì Hoàng Dung rời công ty anh đến với nghề ca sĩ cũng chính là rời anh về với Quốc Linh.

Làm sao Ý Quyên hiểu nổi điều ấy. Anh ăn thật nhanh cho quên nỗi buồn.

Và anh cũng không tranh cãi lý với Ý Quyên làm gì.

Suy nghĩ cho cùng thì Ý Quyên nói thật lòng.

Trong công ty đâu còn ai đối xử với anh và chăm sóc anh chân thành hơn ý Quyên. Mình không nên tức tối trước mặt cô ấy như vậy.

Anh nói nhỏ nhẹ trở lại:

- Thôi đừng nhắc chuyến của anh nữa! Cứ phó mặc thời gian đẩy đưa, anh nghĩ mình sẽ cần quên cô ấy.

Giọng Ý Quyên chân thành vả sôi nổi hẳn:

- Nhưng anh buồn chuyện gì cứ kể cho em nghe nha giám đốc.

Cách nói tiếu của cô làm anh gượng cười:

- Em không thấy như vậy là anh làm phiền em sao? Anh không thích làm phiền ai cả.

- Nhưng em chẳng thấy phiền chút nào cả. Em thích được săn sóc người khác như chính mình.

Sĩ Khôi bất giác nhìn cô với vẻ trìu mến lạ.

Anh nói vẻ mang ơn:

- Anh thấy em tốt với anh quá. Vì sao vậy Ý Quyên?

Lần đầu tiên Sĩ Khôi nhận ra tình cảm của cô đối với anh hay vì xúc động lúc cô đơn có người chăm sóc mà nói thế. Ý Quyên cảm thấy rất hài lòng:

- Đơn thuần tại em thích như vậy?

- Không hiểu sao cô không dám thú nhận tình cảm của mình với Sĩ Khôi chứ? Thật dại khờ. Nhưng nếu nói ra anh không thể chấp nhận vì đang mang vết thương lòng sâu hoắm càng bẽ bàng hơn. Ý Quyên muốn chia sẻ với anh nỗi buổn. Cô nói thành thật:

Thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm màu giúp anh quên mọi buồn phiền.

Sĩ Khôi lắc đầu:

- Có thể phương thức cho anh quên cô ấy là công việc. Nhưng vẫn còn thời gian rỗi rảnh để đau khổ anh chẳng biết phải làm gì?

Ý Quyên không biết nói gì thêm vì nói cũng khó thuyết phục được Sĩ Khôi lúc này. Vì khi yêu người ta say mê ngây ngất, anh đâu còn đầu óc tỉnh táo mà nghe những lời khuyên thấm thía. Nghĩ đến đó cô chợt thở dài.

Ý Quyên thấy tội cho Sĩ Khôi. Cô biết trước đây anh vốn là chàng trai hào hoa, phong nhã, lịch lãm, rất ga- lăng với phự nữ.

Trên môi anh luôn nở nụ cười tự mãn, khinh đời, có vẻ ngang bướng. Vậy mà mới ba tháng xa cách, Sĩ Khôi đã hoản toàn đổi khác. Trông anh già giặn, cứng cỏi, điềm đạm nhưng bên trong là cả trời sóng gió bão bùng.

Áp lực công việc, áp lực tình yêu, Ý Quyên sợ anh ngã gục mất. Cô muốn gần gũi chăm sóc cho anh một cách đàng hoàng hơn. Lúc đau khổ có người bạn vực dậy ta sẽ thấy đỡ đau hơn. Cô thấm thía điều ấy nên tỏ ra ân cần với anh.

- Anh uống gì rồi chúng ta đi chơi đi. Ngồi mãi đây buồn chán chết anh à?

Tự nhiên Sĩ Khôi nổi hứng:

- Em có uống bia được không?

Ý Quyên gật đầu:

Nếu anh thích thì em cố gắng. Dù sao hai tâm hồn cô đơn lạc lõng cũng dễ gần và thông cảm nhau hơn.

- Em nói đúng. Cho hai chai Tiger đi.

Thế là hai người nhâm nhi như hai người bạn. Sĩ Khôi uống mấy chai đã ngà say. Ý Quyên cũng thấy má mình bừng lên khó chịu. Sĩ Khôi nhướng mắt:

- Uống nữa chứ Ý Quyên?

Không được, chúng ta đi chơi. Đừng vì buồn mà sa vào men rượu. Đó là cách xử sự của kẻ khờ dại. Còn anh, anh rất khôn ngoan.. Sĩ Khôi lắc đầu:

- Anh là kẻ khờ nhất trên đời, Ý Quyên có thấy đúng không?

- Không. Đó chỉ là sóng gió, va vấp nhỏ trên đường đi mà thôi. Vượt qua anh sẽ thấy chân trời xáng lạn ở phía trước.

Sĩ Khôi cười vang:

Không ngờ anh có một người bạn chân thành đến thế. Vừa là nhà thơ, nhà văn, vừa là bạn rượu. Đời xưa mấy mặt, đời này mấy tay.

- Ôi! Anh chưa xĩn chứ Sĩ Khôi, sao anh nói lung tung thế?

- Ừ, anh mệt quá ... muốn về nghỉ. Ngày mai chứng ta sẽ đi chơi nha Ý Quyên. Anh đã thất hứa với em rồi.

Ý Quyên không ngờ anh say nhanh như thế. Sĩ Khôi gục đầu trên bàn làm cho Ý Quyên bối rối. Cô gọi cô tiếp viên tính tiền rồi bảo:

- Cô giúp tôi một tay đưa anh ấy ra xe giùm.

Cô gái tròn xoe mắt lo lắng.

Chị đón taxi trước rồi đưa anh ấy ra xe.

Hai người không thể đi xe Honda về đâu, nguy hiểm lắm.

Ý Quyên cảm ơn rồi bước ra trước nhà hàng. Cô vẫy chiếc taxi trờ tới:

- Chờ tôi một chút.

Ý Quyên đỡ nhẹ Sĩ Khôi lên. Cô choàng tay anh qua người mình. Sĩ Khôi còn nói vài câu rồi tựa vào cô không biết gì. Cô dìu anh đi ra ta xi lên xe ngồi cạnh anh. Sĩ Khôi tựa vào vai cô. Xe lao vút đi.

Hoàng Dung lang thang trên đường tìm Quốc Linh mấy ngày nay anh ta trốn biệt khiến cô buồn rã rời. Nhớ lại tấm thân bị ô uế cô càng tủi hổ muốn chết. Suýt chút nữa thì hắn đã hại đời cô nêu Ngọc Nga và Tuấn Dũng không đến kịp. Nhớ đến đó cô càng rùng mình muốn khóc.

Lúc này cô mới thấy thấm thía lời Ngọc Nga nói. Cô hối hận thì quá muộn màng. Cô muốn tìm quốc Linh để hỏi tội anh ta. Cả buổi đi mệt rã rời. Hoàng Dung định ghé vào quán nước mía bên đường nghỉ chân một 1át.

Hình ảnh Sĩ Khôi và Ý Quyên ngồi trên taxi vai kề vai, má, kề má làm cho Hoàng Dung bàng hoàng. Cô chỉ kịp đứng lên, chưa nhìn rõ chiếc taxi đã lao vút đi mất.

Hoàng Dung thẫn thờ ngồi như kẻ mất hồn. Với cô giờ đây như mất tất cả.

Hoàng Dung bật khóc rưng rức trong tay, cô bước vội ra khỏi quán, trong buổi chiều tà mà cô ngỡ mình đang đi giữa trưa. Say nắng hay mình đã sai đường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro