Trái Tim Con Gái 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Quyên mệt mỏi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xa lông ngủ thiếp đi. Hôm qua Sĩ Khôi say quá cô đưa anh về nhà mình. Hi sinh cái giường cho anh nằm. Cô đành ngồi ngoài phòng khách làm việc đến khuya.

Gần sáng cô mới chợp mắt. Sĩ Khôi giật mình dậy. Anh ngỡ ngàng nhìn quanh định thần lại.

Căn phòng của phụ nữ. Chiếc tủ áo đầy quần áo đẹp ... Những bộ trang phục trông rất quen. Tại sao anh ở đây nhỉ. Sĩ Khôi lơ mơ không hiểu mình tỉnh hay mơ. Anh leo khỏi giường lần ra ngoài.

Thì ra anh ở nhà Ý Quyên. Đúng là anh đã làm phiền cô ấy. Ý Quyên đang ngủ gục trên bàn.

Sĩ Khôi ngại ngùng vô cùng. Biết nói sao với cô ấy bây giờ. Anh thấy bối rối lạ. Sĩ Khôi muốn rời khỏi đây trong im lặng nhưng sợ tỉnh dậy, Ý Quyên lại đánh giá anh không tốt. Đành ngồi lại trên bàn, anh ấn nhẹ phím máy vi tính, khởi động máy. Những con số hiện ra, Ý Quyên làm việc cật lực cho công ty.

- Cô ấy là người chuyên tâm?

Sĩ Khôi cảm phục cô gái nhỏ nhắn ấy. ÝQuyên rất tốt với anh. Cô giúp anh nhiều chuyện, đáp lại thành ý của cô anh chưa làm được gì. Tự nhiên anh cảm thấy có lỗi với cô quá.

Ý Quyên sống có một mình trong căn phòng khá tiện nghi. Cuộc sống của cô thầm lặng, không sôi nổi ồn ào. Tính cô cũng chẳng thích phô trương ngoài việc ăn mặc rất sang trọng, đứng đắn. Một mẫu người đoan trang, hiền thục. Sĩ Khôi tắt máy. Âm thanh vang lên làm Ý Quyên giật mình. Cô dụi mắt:

- Ơ! Xin lỗi anh ...mệt qúa em ngủ quên.

- Anh thức dậy lâu chưa? Để em ra ngoài mua phở ăn rồi cùng đến công ty luôn thể.

Sĩ Khôi lắc đầu tự trách mình:

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Hôm qua anh uống nhiều đến nỗi em phải gọi taxi đưa về. Nhưng về chỗ anh em ngại nên đưa về đây. Anh khỏe chưa?

- Cảm ơn cô.

- Không có gì, thấy anh buồn em lo ngại quá.

Sĩ Khôi mở gói thuốc lá ra, rút một điếu gắn lên môi:

- Tôi làm phiền cô nhiều quá. Bao giờ tôi trả được ân này.

Ý Quyên pha nước nóng và đặt ly sửa lên bàn:

- Anh uống chút eho khỏe. Người say hôm sau mệt mỏi, khó chịu lắm.

Sĩ Khôi lắc đầu thư giãn:

- Cô sành tâm lý quá. Sau này có chồng, người đàn ông nào gặp cô sẽ rất diễm phúc.

- Ý Quyên không có phước phần ấy đâu.

Cô cười khúc khích trong tay. Còn Sĩ Khôi cứ ngồi im mắt lơ đãng nhìn áng mây trôi qua khung cửa sổ mà lòng buồn rười rượi khôn cùng:

- Lại nhớ đến cô ấy phải không?

Sĩ Khôi quay lại nhìn cô thở dài.

- Không, tôi quên rồi.

Đừng ép mình nữa Sĩ Khôi. Hãy đi tìm cô ấy đi. Anh sẽ thấy mình hạnh phúc hơn.

- Tại sao?

Vì anh quá yêu cô ấy. Tình yêu có lòng vị tha sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

- Cô nghĩ thư vậy à?

Ý Quyên gật đầu. Mắt thoáng buồn. Lúc nào cô cũng tỏ ra đứng đắn và cao thượng dù trong lòng đang ngổn ngang bao mối tơ vò. Sĩ Khôi phải khâm phục cô, dần dần cô chiếm được trái tim anh. Đó là điều mà cô hằng mơ ước. Nhưng không dề chút nào, lòng cô luôn đau khổ dằn vặt câm lặng.

Sĩ Khôi chợt nhớ la điều gì. Anh lên tiếng:

- Hôm nay là chủ nhật. Chúng ta đến công ty làm gì?

Vẫn nụ cười kín đáo, Ý Quyên bảo:

- Anh quên là xe em còn bỏ ở công ty.

- Trời đất! Còn xe tôi đâu?

- Em đem về để cạnh phòng kìa.

Sĩ Khôi ngạc nhiên:

- Làm sao cô mang về, cả tôi và xe?

Ý Quyên đùa đùa:

Có phép thuật mà.

Sĩ Khôi cảm thấy cô gần gũi chần tình quá, tự nhiên anh thấy mến cô nhiều hơn, Sĩ Khôi nói như phân bua:

- Tội tôi lớn lắm Ý Quyên?

- Em đâu phải ông cha trong nhà nhờ mà anh xưng tội.

- Ý anh là ...

- Lại ân nghĩa chứ gì? Chúng ta là bạn. Anh nhớ lần ấy thầy Quyền cho kiểm tra môn toán, em mãi xem phim ''Trái tim mùa đông'', quên học bài. Hôm ấy không nhờ anh đưa tờ giấy nháp, cầm chấc em lãnh trông ngỗng về xơi rồi.

- Ừ, lúc trước Minh Triết nó thích cô lắm.

- Sau này hai người có gặp nhau không?

Ý Quyên thẹn đỏ mặt:

Anh chàng ''pêđế' ấy chọc ghẹo cho bạn bè cười chơi, chứ anh ta mê anh thì có.

- Cái gì, cô nói bậy bạ gì vậy?

Ngước làn mi cong lên, Ý Quyên cười cười:

- Thật mà. Lần ấy hắn còn đe dọa em, nếu còn chơi thân với anh hắn ''ghen'' cho mà xem.

Lúc này Sĩ Khôi không nhịn được cười. Anh cười vang rộn rã:

- Có chuyện ấy sao? Tôi tưởng cô đang kể chuyện cổ tích cho mình nghe thì phải. Sao lâu lầm rồi không nghe cô nói gì hết?

- Em sợ hắn.

- Hắn ở đâu mà sợ. Minh Triết đi công tác xa. Hình như hắn có vợ giàu lắm.

- Vậy hả? Em cứ tưởng ...

- Cô sợ hắn hay sợ tôi?

- Có lẽ cả hai.

Cả hai bật cười. Hai người cảm thấy cảm nhau và gần gũi nhau trong cách sống, làm việc lẫn đời thường. Ý Quyên có cảm giác ranh giới giữa tình bạn và tình yêu của hai người thật mong manh. Chỉ cần Sĩ Khôi có thành ý.

Tất cả ước mơ bấy lâu của cô sẽ thành hiện thực. Nhưng Sĩ Khôi vẫn dè dặt:

- Bây giờ tôi đưa cô đi lấy xe nha!

- Sau đó đi đâu?

Giọng cô nhẹ nhàng êm ái. Cô nhớ lời hứa của anh hôm qua, có ý nhắc. Sĩ Khôi tự nhiên rửa lại mặt mày:

- Cô chuẩn bị ăn mặc đẹp một chút. Chúng ta đi chơi.

- Anh vẫn còn nhớ?

- Nhớ chứ.

- Những kỷ niệm lúc còn học chung anh nhớ không?

- Không hiểu sao trời xui đất khiến cho mình làm chung cơ quan nhỉ?

Ý Quyên sôi nổi, cô hỏi anh liên tục làm Sĩ Khôi lấy làm lạ. Khi nhắc về quá khứ, các cô bao giờ cũng rộn rã nhớ dai, trong khi Sĩ Khôi ít để ý đến điều đó.

Anh quay lại cười dửng dưng.

- Thôi, cô sửa soạn đi. Sắp trưa rồi. Tôi phải trả xong món nợ này để sau nảy cô nhắc mãi đó.

Thì ra anh hứa và anh làm cho xong nợ.

Giữa cô và anh chưa thặt sự có chút tình cảm nào sâu đậm khác với tình bạn ư? Ý Quyên không muốn lửng lơ trong cảm giác ấy. Là bạn hoặc người yêu phải có một.

Tình bạn thì hai người vẫn giữ quan hệ tốt mấy năm nay. Còn tình yêu thì vẫn nửa vời Ý Quyên tự nhiên mất cả hứng thú, cô ngồi thừ ra suy nghĩ, chẳng muốn đi chơi làm gì nữa. Hình như lần đầu tiên cô cũng tự ái trước nỗi niềm riêng.

- Sao chưa đi Ý Quyên?

- Tự nhiên em không khỏe.

Sĩ Khôi giật mình ngó trân vào cô có vẻ lo lắng:

Hay là cô thức khuya nhiều quá. Cô cần nghỉ ngơi sẽ bình phục ngay.

- Có lẽ như vậy!

- Cô ăn gì chưa?

Vẫn đợi anh.

- Chết? Cô chờ tôi cô sẽ đau bao tử đó.

- Không đâu, em quen rồi.

- Vậy tôi đưa cô đi ăn nha. Có lẽ vì chăm sóc cho tôi nên cô quên ăn phải không?

- Không phải vậy đâu.

Lần này thì Sĩ Khôi lo lắng thật sự khi thấy Ý Quyên hình như không khỏe:

Cô xem kia, thần sắc cô tệ quá. Không ăn, thiếu ngủ là hai thứ kẻ thù giết chết sức khỏe mình nhanh chóng đó.

Ý Quyên suýt bật cười cô bảo:

- Em không sao cả. Anh lo cho mình kìa, mới uống có vài chai bia đã say như lưu linh, khó coi ghê!

- Tại tôi không quen uống. Vả lại, hôm qua vừa đói, vừa buồn nên ...nó tệ như thế.

- Thấy tôi như vậy cô chán không?

- Có gì mà chán. Anh vẫn là giám đốc, còn em là nhân viên. Anh hỏi Hoàng Dung rõ hơn em.

Sĩ Khôi khó chịu ra mặt:

- Từ đây em đừng nên nhắc cô ấy trườc mặt anh, anh chẳng thích đâu.

Ý Quyên vốn thông minh, cô hiểu rõ lời anh. Càng yêu sâu sắc, càng thù thâm sâu. Có yêu nhiều, càng hận nhiều. Cô hiểu tâm trạng anh lúc này vẫn chưa xóa hết nỗi buồn. Anh chưa chắc muốn quên Hoàng Dung tất nhất cô đừng nhắc sẽ tốt hơn nhiều.

Buổi sáng hôm ấy Sĩ Khôi và Ý Quyên cùng vào siêu thị xem mấy thứ hàng hóa mua cho công ty. Họ đi xem mấy cửa hàng bán thú nhồi bông rất cần cho ý tưởng làm các chú rối thật bắt mắt người xem.

Mải mê xem, Sĩ Khôi không thấy Hoàng Dung cùng Ngọc Nga vào siêu thị.

Ngọc Nga trông thấy anh đi cạnh Ý Quyên rất thân mật, tình tứ. Cô sợ Hoàng Dung buồn liền kéo Hoàng Dung thẳng về phía trước. Hoàng Dung cự nự:

- Chúng ta vào chỗ này xem dầu gội đi.

Ta ngứa đầu lắm.

- Chút nữa rồi mua. Hôm nay cả buổi cho mi đi chơi mà.

- Nhưng ta muốn ...

Cô bỗng dừng lại há hốc nhìn. Sĩ Khôi đang đứng, Ý Quyên kéo tay anh và anh để yên như vậy đi theo cô ta. Hoàng Dung sững sờ:

- Lần này mình không chịu nổi nửa đâu Ngọc Nga.

- Mi định làm gì?

Ta muốn Sĩ Khôi nói rõ ràng. Có phải vì ghét ta, giận ta mà anh ấy yêu Ý Quyên không. Ta chẳng cam lòng.

Ngọc Nga kéo tay bạn:

- Đừng nông nổi nữa Hoàng Dung. Chuyện này là do mi làm anh ấy giận trước mà.

- Nhưng anh ấy không thể đối xử với mình như vậy.

Ngọc Nga cố khuyên giải Hoàng Dung:

Trong tình yêu không ai chấp nhận sự giả dối cả. Mi đã làm tổn thương tình cảm của Sĩ Khôi. Mi phải giải thích với anh ấy trước.

- Sĩ Khôi đâu có thật lòng với ta. Nếu thật lòng anh ấy không vội quên ta mà đi với người khác vậy đâu. Thật ra anh ấy là kẻ lừa dối ta trước.

- Không phải vậy đâu. Tình yêu là mảnh đất nhiệm màu nhưng hai ngưởi phải biết vun bón thì mới đơm hoa kết trái. Nếu mi bỏ mặc nó sẽ khô cằn và hoang vắng như bãi tha ma đó.

Hoàng Dung khổ sở:

- Ta phải làm sao bây giờ?

Ngọc Nga thấy bạn đau khổ. Cô cũng động lòng:

Nếu anh ấy thật lòng yêu mi thì anh ấy sẽ quay lại thôi.

- Ý Quyên không để anh ấy trở lại đâu.

- Sao mi biết?

Vì từ lâu Ý Quyên đã có cảm tình với Sĩ Khôi. Anh ấy chỉ yêu ta mà thôi.

Cô giận Hoàng Dung:

- Tại mi cãi lời Sĩ Khôi làm cho anh ấy giận dỗi. Đây cũng là bài học đáng nhớ của mi đó.

- Dù ta có lỗi lầm anh ấy cũng không thể đối xử như vậy.

Hoàng Dung càng nói càng sai. Cô cảm thấy tự ái dâng tràn lên sóng mắt cay cay.

Bây giờ cô là người thứ ba đứng nép bên đường cho người ta đi với người yêu mình mà tim đau thắt từng cơn.

Hoàng Dung đã hiểu thế nào là nỗi đau bị phụ tình. Cô giấu giọt nưóc mắt vào tim mà nghe hồn buồn tan nát. Có thể Ngọc Nga nói đúng, ai đo được lòng người, phụ người, người phụ chuyện tất nhiên. Họa chăng cô chỉ trách mình quá ham mê vật chất, phù phiếm mà bỏ đi một mối tình đẹp như bài thơ. Cô tiếc nuối, đau đớn từng cơn.

Hoàng Dung ngầm quan sát hai người.

Hình như Sĩ Khôi không còn nhớ cô nữa, từ hôm hai người cãi nhau đến nay Sĩ Khôi chưa lần gọi đến cô, chưa gặp mặt cô. Vậy là anh quên cô thật rồi ư.

Hoàng Dung tái tê, quặn thắt.

- Mình ra ngoài nha. Ở đây mi nhìn hai người ấy sẽ bị vỡ tim mất.

Hoàng Dung bặm môi cho khỏi bật khóc:

- Không sao đâu ta chịu được mà.

- Ai biểu mí theo ông Quốc Linh làm gì. Hắn là Sở Khanh đời nay.

Hoàng Dung chán nản:

- Làm sao ta biết hắn lừa dối chứ. Ngày hôm ấy hắn hứa với ta rất nhiều thứ, sẽ giúp ta thành ca sĩ. Anh ta đã thực hiện lời hứa ấy suôn sẻ.

Ngọc Nga nhìn bạn:

Chỉ có mi ngốc mới tin hắn. Dĩ nhiên muốn đạt mục đích người ta phải ngon ngọt như thế. ''Ngọt mật chết ruồí' mà.

- Mi bảo ta là ruồi còn hắn là mật ư?

Không phải sao. Mi vốn bướng binh mới sinh chuyện.

- Còn Sĩ Khôi, anh ta cũng ngon ngọt vậy?

- Nhưng anh ấy chân thật giúp mi. Đến giờ này mi vẫn chưa sáng mắt sao?

Hoàng Dung bước đi nặng trịch. Cô cảm thấy cuộc đời vô vị, buồn thảm quá.

Ước gì nhắm mắt lại mọi việc như xưa ...cô và Sĩ Khôi bên nhau đằm thắm. Anh trân trọng cô quá, chỉ dám tặng cô những nụ hôn đầu đời. Còn Quốc Linh anh ta âm thầm muốn cướp đi đời con gái của cô. May mà Ngọc Nga đến kịp.

Hôm ấy, cô đã vui mừng biết mấy khi Quốc Lính đưa cô vào phòng thu. Anh ta khen nức nở hai bài cô thử giọng. Anh ta còn cho cô xem mình hát hay cỡ nào. Hoàng Dung quá mê nghề ca sĩ mà không hay có kẻ đang tâm Quốc Linh ngọt ngào bên cô:

- Anh biết em sẽ nổi tiếng ngay sau vài đĩa DVD ra đời. Em tin anh đi.

Hoàng Dung mừng rỡ, lúc đó anh ta muốn gì mà Hoàng Dung chẳng chấp nhận. Ánh hào quang tưởng tượng khiến cô lóa mắt. Quốc Linh khen ngợi cô hết lời:

- Em vừa xinh đẹp, vừa hát hay, mai mốt đừng quên công anh.

Hoàng Dung thích thú ra mặt. Cô nũng nịu với quốc Linh:

- Em sẽ đền ơn anh mà.

- Đền gì cô bé?

Quốc Linh đưa tay véo má cô một cái. Hành động táo bạo của anh ta không làm Hoàng Dung lo lắng, cô nghĩ khác:

- Em không biết anh thích gì?

Quốc Linh nhìn vào bộ ngực căng tròn lồ lộ trong chiếc áo đầm hở cả khoảng vai trắng ngần, cười cười:

- Em có muốn đóng phim không?

- Đóng phim gì anh?

Cô ngạc nhiên, tỉnh táo hẳn khi Quốc Linh kéo vai áo cô xuống. Hoàng Dung lắc đầu từ chối. Bàn tay anh ta sờ vào vai cô làm cô rùng mình:

Không, em chỉ muốn làm ca sĩ nghiêm túc.

Quốc Linh buông vai cô ra cười to:

- Anh xin lỗi anh thử em thôi. Các cô gái khác ngoài việc làm ca sĩ, họ còn đóng những khuc phim minh họa ''mát mẻ'' một chút, họ thích lắm. Còn em khác họ, khó tìm được người như thế.

Hoàng Dung dứt khoát, cô vẫn không chút nghi ngờ Quốc Linh:

- Em còn đi học em chỉ muốn hát dể kiếm tiền học hành. Em không sống phóng túng đâu.

Bị từ chối, Quốc Linh không có phản ứng gì, anh ta còn tươi cười hỏi cô:

- Em mệt chưa? Chúng ta nghỉ một chút Hoàng Dung cảm thấy bất an cô hỏi Quốc Linh:

- Bao giờ có kết quả hở anh?

Quốc Linh cười xòa:

- Vài ngày, nửa tháng, có khi cả tháng ...thùy theo ...

Hoàng Dung ngạc nhiên:

- Tùy theo gì hở anh?

- Mức độ quen biết của anh. Anh giới thiệu nơi nào nơi đó sẽ nhận người do anh đào tạo.

Sợ bỏ lờ cơ hội, Hoàng Dung càng đeo bám Quốc Linh. Không ngờ đây là điều kiện cho anh ta gìở trò sàm sỡ.

Phòng thu bắt đầu vắng người. Có lẽ đây là chỗ riêng của Quốc Linh. Anh ta hỏi cô:

- Em về hay thử tiếp:

- Em muốn thử tiếp. Anh cố gắng giùm em.

Quốc Linh cười giòn tan:

- Em thật yêu nghề ở đây anh mang nước uống đến rồi ta thu tiếp nha!

Hoàng Dung đam mê ca hát nên chấp nhận dễ dàng.

- Cảm ơn anh. Anh tốt với em quá!

Quốc Linh vội vàng ra ngoài. Anh trở vào với ly cam vắt vàng tươi và ly cà phê sữa. Đặt ly cam lên bàn, Quốc Linh bảo:

- Em uống đi, ca sĩ chỉ uống loại này để giữ tiếng.

Hoàng Dung tập trung vào bài hát nên không để ý đến mọi thứ xung quanh:

Để đó cho em.

Uống đi một chút rồi tập tiếp. Anh muốn em phải giữ sức khỏe.

Quốc Linh đưa ly nước kề môi cơ. Hành động ấy làm cho cô động lòng.

- Phiền anh quá!

Cử chỉ săn sóc thân thiện của Quốc Linh làm cô né đầu sang bên:

- Có gì đâu săn sóc cho em là nhiệm vụ của anh mà.

- Anh làm như em 1à bé con hổng bằng. Anh thích săn sóc cô gái xinh đẹp, thùy mị như em.

Hoàng Dung bưng ly nước uống mấy ngụm cười bảo:

- Anh đã săn sóc bao nhiêu cô gái như em rồi?

- Đâu có ai? Em uống thêm đi. Vừa nói, Quốc Linh vừa giục cô. Hoàng Dung đành uống cạn ly nước cho anh vui lòng.

Cô chợt thấy đầu óc mình quay cuồng, cơn buồn ngủ làm cô lơ mơ, không thể nói nên lời:

- Quốc ... Linh ... em ... buồn ...

Quốc Linh vờ kêu lên:

- Kìa, Hoàng Dung, em sao vậy? Tỉnh lại đi. Em buồn ngủ hả?

Quốc Linh ôm gọn lấy người cô, lẩm bẩm một mình:

- Em phải thuộc về anh, cô bé khờ ạ.

Quốc Linh không vội vàng. Anh ta kéo chiếc áo giật căng người của Hoàng Dung lên định nhìn ngắm. Anh ta lấy máy ảnh ra chụp vài tấm ảnh. Đây là cách Quốc Linh giữ các cô gái mà hắn thích một cách lâu dài mà khỏi tốn tiền.

Quả là tòa thiên thiên hiện ra trước mắt. Quốc Linh như say mồi như một họa sĩ lãng mạn từ tốn nhìn ngắm một cách thõa mãn.

Hắn định đưa cô vào phòng. Chợt Ngọc Nga đập cửa ầm ầm:

- Quốc Linh ...có ở nhà không?

- Hoàng Dung ơi, Hoàng Dung!

Lúc nãy cô thấy anh ta mang nước vào đây sao giờ này cửa đóng kín ím ỉm đáng sợ thật. Cô nói với Tuấn Dũng:

Giờ này Hoàng Dung làm gì trong đó không về, em lo lắm.

Tuấn Dũng liếc người yêu:

- Em thích lo chuyện bao đồng quá? Hoàng Dung đâu phải con nít.

- Nhưng cô ấy không phải là người lớn, còn trẻ con xốc nổi lắm.

- Cô ta đi thu nhạc rồi về. Quốc Linh cũng đâu đến nỗi nào?

- Anh thấy hắn chưa? Vả lại, em nghe bạn em nói hắn là tên mê gái hại mấy cô gái rồi bỏ đó. Vì vậy mà em lo.

- Em bảo anh làm gì? Bây giờ xông vào nhà người ta la lối om sòm kỳ quá.

Đi về đi!

Ngọc Nga không bằng lòng:

- Hắn chưa đi ra khỏi nhà. Anh gọi đi.

Nếu không mờ ám sao lại im ỉm như thế.

- Quốc Linh ơi ...có ở nhà không?

Quốc Linh lo lắng, anh ta vội đặt Hoàng Dung lên giường đắp mềm lại. Rồi chỉnh tề bước ra:

- Ủa? Cô tìm ai?

- Tôi tìm Hoàng Dung.

- Cô là gì của Hoàng Dung?

- Là bạn. Anh giấu Hoàng Dung đâu?

Quốc Linh trơ trẽn:

- Sao giấu? Cô nói năng cho khéo nha!

Tôi không rảnh giữ bạn cô.

Vừa nói, Quốc Linh vủa bỏ đi vào nhà đóng cửa lại Ngọc Nga bước theo anh ta:

Hoàng Dung đâu. Anh không đem ra, tôi la làng lên bây giờ.

- Cô dám! Cô ta đến đây với tôi. Cô ta thích vậy làm sao cản. Cô ra giùm đi.

Ngọc Nga nghi ngờ, cô nói với Tuấn Dũng:

- Anh gọi công an giùm em đi!

- Ơ! Cô định làm gì?

Ngọc Nga chợt thấy Hoàng Dung nằm trong phòng, cô đẩy Quốc Linh sang bên gọi Hoàng Dung, mi làm sao vậy?Anh Tuấn Dũng! Hoàng Dung ...

Cô chợt im bặt khi thấy Hoàng Dung áo xống không có. Cô vội đắp mền lại.

Cô hét:

Anh mau giữ hắn lại giùm em.

Lợi dụng lúc Ngọc Nga và Tuấn Dũng sơ hở, Quốc Linh lỉnh mất. Tuấn Dũng kêu lên:

- Hắn đâu rồi?

- Hắn hại Hoàng Dung. Anh mau gọi xe rồi vào đây đưa cô ấy vào bệnh viện.

Tuấn Dũng rối làm theo lời Ngọc Nga. Cô mặc vội áo cho Hoàng Dung rồi đỡ bạn dậy. Hoàng Dung vẫn ngủ say như chết chẳng biết gì?

Nhớ lại chuyện cũ, Hoàng Dung chỉ biết cúi đầu thở dài. Chỉ tại cô mê danh vọng mà ra nông nỗi. Cô bước theo Ngọc Nga mà buồn tê tái cả hồn.

Hai người bước vào quầy thức ăn. Hoàng Dung chọn gói xúc xích chả giò, chả lụa, cô thảy vào xe đẩy đi như người mộng du. Ngọc Nga nhìn cô:

- Mi thích ăn mấy thứ này à? Sao cái gì cũng chả.

- Không thích nhưng để dành ăn cả tuần.

Ta không ra đường nữa.

Ngọc Nga mím cười:

- Vậy hả? Mi định tu tại gia à?

- Ừ, tội mình chuốc lấy giờ ăn năn đã muộn. Thôi thì sống qua ngày buồn phiền.

Bi quan qúa! Ta nghĩ Sĩ Khôi chưa biết, chuyện của mi và Quốc Linh. Biết mi bị hại anh ấy thông cảm.

Hoàng Dung hoảng hồn:

- Đừng mi đừng nói với anh ấy. Ta không còn mặt mũi nào nhìn đâu.

- Sao lúc nãy đòi chạm mặt người ta.

- Vì ta, phát hiện ra một điều Sĩ Khôi mới là người mình cần và yêu nhất.

Nhưng tất cả đã xa rời.

- Thôi đừng buồn nữa! Mới có mấy hôm mà trông mi như bà già. Sĩ Khôi thấy sẽ hết cả hồn. Ta còn chê huống gì anh ấy.

Biết Ngọc Nga đùa cho đỡ buồn, Hoàng Dung không cười nổi:

- Ta không thể nào vui được.

Thôi đừng buồn nữa. Có thể họ đi xa rồi. Mình trở vào đi.

Hoàng Dung cùng Ngọc Nga trở vào siêu thị. Hai cô dung dăng xem các món hàng. Mua sắm cũng là thú vui nhưng hôm nay Hoàng Dung chẳng hứng thú gì.

Ngọc Nga kéo tay cô về gian hàng quần áo may sẵn:

- Mi chọn giùm ta bộ quần áo kha khá.

Tuần tới ta dự sinh nhật em anh Tuấn Dũng.

- Vậy hả! Dù sao mi cũng hạnh phúc hơn ta nhiều.

Hoàng Dung định chọn cho bạn một bộ đồ Jeans thật đẹp, chợt cô nghe giọng nói quen thuộc:

- Anh thích bộ này không, rất hợp với anh đó?

Cô cũng chọn cho mình một bộ đi.

- Ở đây quần áo đẹp quá. Nhưng em còn nhiều lắm, sắm nữa phung phí, uổng tiền.

- Cô chọn, tôi tặng cô làm kỷ niệm ngày hôm nay ...

Câu chuyện của họ Hoàng Dung nghe trọn vẹn. Thì ra Sĩ Khôi cũng từng đưa đón, mua sắm cho Ý Quyên như cô. Đúng là buồn. Sao ai cũng gạt cô thế.

Sĩ Khôi đã từng yêu Ý Quyên, vắng cô, anh ta quay lại với cô nàng ấy. Còn Quốc Linh lại muốn hãm hại cô. May mà có Ngọc Nga đến kịp. Anh ta cũng bỏ cô rồi.

Hoàng Dung không thể đi ra khỏi chỗ ấy, Ý Quyên thấy cô liền cười nói vô tư:

- Ồ , Hoàng Dung em cũng đi siêu thị à?

Cô vội gật đầu hỏi cho lịch sự:

- Chị về bao giờ? Đi học có vui không?

Ý Quyên xem như không biết chuyện gì, cô tỏ ra bình thường vô cùng:

- Vui, sao em không làm chỗ công ty tôi nữa? Anh Sĩ Khôi nhắc cô hoài.

Hoàng Dung hoài nghi:

- Vậy hả! Lúc trước anh ấy hay nhắc chị. Chị em chúng ta được anh ấy quan tâm vì anh ấy là giám đốc lúc nào chẳng để ý đến nhân viên mình.

Hoàng Dung xụ mặt định bước đi. Có giọng nói thân mật vang lên bên cạnh:

- Ý Quyên đang nói chuyện với ai vậy?

- Em chọn xong chưa?

Xong rồi anh ạ. Anh ra đây người quen mà.

Sĩ Khôi không hề ngạc nhiên khi thấy Hoàng Dung đang đứng trước mặt mình. Anh cất giọng bình thân:

- À, Hoàng Dung! Chắc đi mua sắm với Quốc Linh đúng không?

Không hiểu sao Hoàng Dung thấy anh dửng dưng đến độ lạnh lùng, tự nhiên cô muốn khỏe:

- Em đi với Ngọc Nga, Không làm phiến hai người? xin lỗi em bận lắm.

Mím chặt môi mình cho không bật khóc, Hoàng Dung đi như chạy ra khỏi siêu thị trước đôi mắt ngạc nhiên của nhiều người. Sĩ Khôi nhìn theo, lòng anh đau như cắt nhưng gương mặt anh bỗng đanh lại đăm đăm khó hiểu. Anh giục Ý Quyên:

- Em mua bộ này à? Chúng ta về thôi.

Tôi mệt mỏi lắm rồi.

Ngọc Nga thấy Hoàng Dung trò chuyện với Ý Quyên, cô để họ tự đo tâm sự nên rời xa một chút. Mải ngắm nghía lúc nhìn lại thấy cả ba biến mất, cô chạy tìm Hoàng Dung nhưng không thấy đâu, chỉ thấy Ý Quyên đang ngồi sau xe cho Sĩ Khôi chở. Trông họ thật thân mật gần gũi, Tự nhiên Ngọc Nga thương cho Hoàng Dung quá. Dù trách bạn nhưng Ngọc Nga ao ước sao cho mối tơ duyên đã đứt kia!

Cô bước ra khỏi siêu thị nhìn quanh quất, vẫn không hề thấy bóng dáng Hoàng Dung đâu.

Hoàng Dung nhảy vội lên xe buýt một mình trở về ký túc xá. Cô bước đi thiểu não, dáng điệu chán chường vô cùng. Đây là lần đầu tiên Hoàng Dung thấm thía nỗi đau bị phụ tình. Cô muốn chối bỏ, cô càng nhớ Sĩ Khôi da diết.

Hình ảnh anh như choán hết tâm trí cô với vẻ giễu cợt, trêu chọc vào sự tự ái vừa bị tổn thương làm cho lòng cô đau như ai cắt từng cơn. Cô mở cửa mà nước mất tuôn dầm đìa trên má.

Ném người lên giường quen thuộc Hoàng Dung nằm ngứa nhìn lên trần nhà.

Mấy con thạch sùng đang ôm nhau la chí chóe làm cô nhớ lại sự ân cần ngọt ngào của hai người như hiện ra trước mắt rõ mồn một.

Hoàng Dung nhặm mắt lại mặc cho dòng lệ tuôn chảy thành dòng. Cô thấy mình yếu đuối vô cùng. Bao nhiêu niềm kiêu hãnh, tự hào đều tan biến mất trong chốc lát. Thấy Sĩ Khôi thân thiết bên Ý Quyên nên cô ghen thầm, buồn khổ vô biên. Nhưng giờ đây Hoàn Dung không còn gì để hờn giận, trách cứ Sĩ Khôi. Vì cô đã quá vụng về đánh mất tình yêu của mình.

Càng nghĩ, Hoàng Dung càng nhớ an khôn nguôi. Nếu trước đây cô đă chạy đến bên anh sẵn sàng xin lỗi làm hòa. Những gì đây chuyện ấy quả là xa vời.

Hoàng Dung ngồi bật dậy, cô uể oải mang mẹ con thỏ ngọc ra nhìn ngắm.

Càng ngắm cô càng nhớ khuôn mặt điềm đạm mang vì khinh đời của Sĩ Khôi trong ngày mới quen nhau. Đôi mắt thỏ ngọc hiền, đẹp, tròn xoe như viên kẹo hồng, cô bảo giống mắt anh, còn anh bảo đó là đôi mắt cô. Nơi này anh đã hôn cô đằm thắm. Nụ hôn nhẹ nhàng mà cháy bỏng. Yêu cô anh trân trọng từng lời.

Biết cô xốc nổi, anh hay phân tích, lý giải. Có đôi lúc anh nổi nóng, giận hờn với tính yếu đuối, đỏng đảnh, nhõng nhẽo của cô Sĩ Khôi là người thế nào cô chưa hiểu hết anh và cả bản thân mình.

Giờ đây vấp váp trên đường đời, cô cảm thấy mình quá cô đơn, trơ trọi.

Cuộc đời này sao mênh mông mà lại hẹp vô cùng cho cô gặp họ bên nhau ấm cúng, hưởng niềm hạnh phúc. Từ đây tình yêu cô như chiếc thuyền trôi lạc bến mấy dòng rồi.

Hoàng Dung nâng niu chú thỏ con trong tay mà nghe hồn ray rứt bâng khuâng. Cô muốn không còn nhìn thấy những kỷ vật này nữa, người không còn kỷ vật giữ làm gì, cho thêm nhớ thêm thương, ảo não trong lòng.

- Nhưng vứt đâu bây giờ nhửng chú thỏ xinh xinh tội nghiệp?

Hoàng Dung ngồi chống tay nhìn mông lung ra khung trời mênh mông cao rộng. Ngày nào qua khung cứa sổ này cô kiêu hãnh về mình, tràn đầy ước mơ niềm vui và hi vọng.

Vậy mà chỉ một thời gìan ngắn tất cả đã đổi thay một cách đáng sợ. Sợ nhất là lòng người thay đổi sớm chiều.

Ngọc Nga đầy cửa vào. Cô ngạc nhiên định la lên. Nhưng thấy Hoàng Dung ngồi trơ nhứ pho tượng liền cất giọng nhẹ như ru:

- Lúc nãy về nhà không nói để ta tìm muốn chết. Suýt chút nữa thì đăng tin trẻ lạc Hoàng Dung cất lời buồn thảm vô cùng:

Ta không thể nào ở lại. Nếu trông thấy họ bên nhau, chấc ta chết mất.

- Không ngờ mi lại có máu Hoạn Thư dữ dội. Làm gì bày biện lung tung thế này?

Hoàng Dung cất giọng yếu đuối:

- Buồn quá, ta biết làm gì hơn.

Nhìn vào mấy thứ này làm sao mi quên được.

Rồi cô đề nghị với Ngọc Nga:

- Mi tìm chỗ nào quăng mất tích giùm ta đi!

Ngọc Nga ngạc nhiên:

- Tại sao lại bỏ lũ thỏ nây. Tội nghiệp chúng bơ vơ.

Hoàng Dung cứng rắn lạ:

Nhưng để mấy thứ này ở dây ta càng bơ vơ. Ta sẽ nhớ anh ấy chết mết.

Chính ta khổ chứ không phải lũ nhóc này đâu. Ta xin mi đó.

- Đừng có giận cá chém thớt, biết đâu của còn thì người còn. Ngày nảo Sĩ Khôi lại tìm về với mi thì sao?

Chán nán, Hoàng Dung lắc đầu:

- Đừng gieo bất cứ niềm hy vọng nào cho ta nữa Ngọc Nga. Ta không tin ai cả.

Ngọc Nga tìm cách khuyên nhủ:

- Mi giống như con chim non đậu trên cành cây cong sợ giông bão hất tung.

Trong cuộc sống vẫn còn nhiều hy vọng ''người ta là hoa của đất" lo gì.

- Nhưng ta biết Sĩ Khôi oán hận ta lắm.

Anh ấy xem ta như kẻ lạ ngưởi dưng, chẳng thèm nhìn, chẩng hỏi lấy một lời. Chẳng còn đau đớn nào bằng.

Ngọc Nga thở dài:

Tình cảm của hai người ta không thể nào hiểu nổi.

Hoàng Dung gụe đầu xuống bàn đầu óc trôi miên man trong những ý nghĩ kỳ lạ. Cô cất giọng yếu đuối:

- Ngay bây giờ, mi giúp ta đi. Ta phải làm sao đây Nga? Chỉ cần mi bảo ta bỏ cuộc, chia tay vĩnh viễn với Sĩ Khôi ta sẽ lảm ngay.

Ta không muốn để trong đầu một người mà họ chẳng yêu mình nửa.

Ngọc Nga không trả lời, cô muốn giúp Hoàng Dung nhưng chưa nghĩ ra kế gì hay.

Cô chỉ biết im lặng để khỏi phải quyết định điều mà mình không muốn.

Mình hoang mang, khổ sở quá, tại sao lại tự tay phá vỡ hạnh phúc vốn có của mình.

Con đường đi đến hạnh phúc mi chỉ giùm ta đi. Hai tiếng ''hạnh phúc'' làm cho Hoàng Dung tỉnh táo hơn. Trong những ngày qua, nhữnglúc buồn nhớ Sĩ Khôi cô đã tự bảo mình không được yếu đuối. Niềm ao ước hạnh phúc hi vọng Sĩ Khôi sẽ quay trở về với cô ngày lớn dần trong cô. Hoàng Dung sẽ bỏ mọi tự ái, tính xốc nổi, bồng bột của mlnh để trở lại với Sĩ Khôi trong niềm hạnh phúc.

Bây giờ thì khó đạt được điều đó, ý Quyên là người được Sĩ Khôi thương yêu.

Tất cả bày ra trước mắt cô là một ngõ cụt khiến cô nhún bước, ngã quị.

Hoàng Dung mím chặt môi mình cho khỏi bật khóc thành lời. Đôi vai run run, yếu đuối.

Mọi hoang mang dao động đều nhảy vào đầu cô làm cho quay cuồng chao đảo. Cô im lặng đau khổ tận cùng.

Ngọc Nga thở dài ngao ngán:

Có thể Sĩ Khôi không yêu Ý Quyên, nhưng cô ta là chiếc cầu nối giữa anh ấy và mi. Mi làm anh ấy hụt hẫng, nên chiếc cầu nối lại trở thành pbương tiện và mục tiêu để trêu chọc mi cho đỡ nổi ghen vốn có trong lòng của người đàn ông.

- Ý Quyên yêu anh ấy lắm. Cô ta sẽ không buông anh ấy quay về với mình đâu.

Vì trong sâu thẳm ý Quyên không thích mình. Chợt Ngọc Nga đẩy vai Hoàng Dung mà lắc, giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn:

- Mi đừng say sưa yếu đuối như vậy nữa, hãy tỉnh táo lại đi rồi chúng ta nói chuyện.

Hoàng Dung vân không ngóc đầu lên nổi.

Lời nói của Ngọc Nga lúc này vô tác dụng. Cô muốn yên tĩnh để cho tâm hồn mình lắng đọng lại thành khối cô đơn. Hoàng Dung biết một lần sẩy chân là ngàn đời ân hận. Cô chấp nhận để mọi đau thương hành hạ mình.

Cô sẽ không van xin, bi lụy ai cả, dù người đó là Sĩ Khôi. Tình yêu như thế chẳng còn ý nghĩa gì.

Hoàng Dung bật dậy. Đôi mắt sưng đỏ.

Cô quơ nhanh mẹ con thỏ ngọc cho vào thùng đẩy ra ngoài cửa. Ngọc Nga nhìn theo nhíu mày suy nghĩ. Hoàng Dung nhớ anh ấy, đau khổ làm cho cô ấy điên mất. Cô không dám nói thêm lời nào nữa. Cô để yên cho Hoàng Dung ngã dài trên nệm thở dài thườn thượt mà thấy ray rứt cả hồn. Nếu Tuấn Dũng bỏ cô thì cô sẽ la hét rồi tìm anh ấy mà thanh minh chứ không như Hoàng Dung đau khổ lặng lẽ để rồi sấng trong niềm uất nghẹn vô biên như thế..Nhưng mỗi người là một thế giới riêng. Hoàng Dung quá yêu Sĩ Khôi, có điều trước đây cô ấy không nhận ra. Cô sai lầm lớn lấy tình yêu ra làm trò đùa. Và rõ ràng Hoàng Dung đang nhận sự trừng phạt của con tim lẫn tòa án lương tâm. Ngọc Nga khó mà giúp nổi Hoàng Dung trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro