Chap 2: Hình phạt ác nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma lực của sợi dây chuyền làm đầu cô vô cùng đau nhứt, nhưng cô cảm thấy có chút thú vị nên quyết định đem về để nghiên cứu, cô nắm chặt sợi dây trong tay, từ từ bơi lên. Lên đến bờ, mọi người đã đứng chờ sẵn từ lâu

"Nào các em, bạn Mục Kha My lên rồi, chúng ta chờ xem bài báo cáo của bạn nhé!!!" Thầy cười tươi, vẻ mặt vô cùng vui mừng nói thật lớn với cả lớp. "Vâng thầy ạ" Cả lớp đáp lại

Mục Kha My đi lại phía thầy, với vẻ mặt buồn bã, đôi mắt như chẳng còn sức sống

"Dạ thầy.....em quên rồi ạ"

"Em vừa bảo gì? Quên sao" Thầy giật mình nhìn chằm chằm Kha My.

"Dạ" Khóe mắt ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào thầy

Cả lớp cũng ngạc nhiên, bàn qua tán lại, không khí vô cùng lộn xộn

"Cái gì Kha My từ trước giờ nhớ siêu lắm mà ta"
"Ừ đúng rồi, sao kì vậy"
"Lạ ghê, hay cậu ấy nói dối"

"Đúng rồi, nói dối chứ còn gì, cô ta thì làm được gì ngoài nói dối, hứ" Lâm An Hạ cười một cách khinh bỉ, liếc sang Kha My

"Cậu thì biết gì, cậu cẩn thận cái miệng cậu đấy nhé" Trương Kiều Mỹ nhìn An Hạ bằng ánh mặt hình 2 viên đạn, nhắc nhở nhẹ, rồi đi lại phía Kha My an ủi "Cậu đừng khóc, có tớ đây rồi! Không ai dám làm gì cậu đâu, chắc có lẽ cậu nhất thời không nhớ ra thôi, ráng chút sẽ nhớ được mà"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm" Vẻ mặt Kha My có hồn hơn, và cảm kích Kiều Mỹ vô cùng

Tuy nhiên lúc này chẳng ai biết đến sự hiện diện của sợi dây kì lạ trong tay Kha My, còn cô đang cố gắng che giấu nó nên mặc kệ những lời nói của thầy và các bạn

"Bây giờ em không nhớ vậy thầy sẽ phạt em gì đây" Thầy nhìn Kha My bằng vẻ mặt tức giận

"Vì em sai, nên thầy phạt gì em0 cũng được ạ"

"Thầy ơi! Em có ý kiến như thế này, hay thầy phạt bạn Kha My trực hành lang của khu khám nghiệm sinh vật nha thầy" An Hạ rất sung sướng khi thấy Kha My bị phạt, lên tiếng đề nghị thầy

"Được, cứ vậy đi, cả lớp giải tán"

....

"Dạ"

....

"Chúc cậu may mắn nhé.....KHA MY, hahaha" An Hạ đi lướt qua Kha My, nói và cười một cách sảng khoái

Nhưng Kiều Mỹ và Kha My không hề quan tâm lời cô ta nói, 2 người chỉ liếc nhẹ rồi tiếp tục nói chuyện với nhau

"Cậu đừng đi nhé được không, tớ nghe nói chỗ đó..." Kiều Mỹ

"Không tớ sẽ đi.." Kha My

"Đừng đi mà, chỗ đó.....ghê lắm"

"Thôi không nói nữa, chúng ta về"

"Nhưng...."

"Không nhưng nữa, về thôi" Khoác vai Kiều Mỹ đẩy đi, cố gắng ra vẻ bình thường nhưng trong lòng bất an tột độ

Hành lang khu đó bị gì nhỉ!!! Các bạn chờ xem tiếp chap 3 nhé!!! Bắt đầu thú vị dần rồi!!
  
                  KẾT THÚC CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro