Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Khang xuất viện cũng là lúc mẹ con Ngọc được đoàn tụ nhưng......từ cái hôm Khang khiến cô ngất cô chưa hề tỉnh lại, luôn trong tình trạng hôn mê sâu. Nguyên nhân thì các bác sĩ không đoán ra được. Mẹ của cô cảm thấy bất lực khi nhìn đứa con gái sau bao nhiêu năm lãng quên, sau bao nhiên năm xa cách giờ đây khi đã có thể đoàn tụ bên nhau thì con gái mình lại nằm lặng thinh. Vỵ mở cửa bước vào nhìn thấy người phụ nữa đang héo hắt dần đi cô cảm thấy xót xa.

_Chị ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi dì đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe đó dì ạ!

Bà ấy cười một cách dụi dàng, phản phất sự mạnh mẻ

_Không sao, dì sẽ chờ cho tới khi nào con bé tỉnh lại, dì muốn mình là người đâu tiên mà nó thấy, chắc nó ngạc nhiên lắm.

_Chị ấy không chỉ ngạc nhiên mà còn rất vui nữa. Con tin là vậy.

_Ừ, con bé này lúc nào cũng như vậy, cứ cứng đầu khiến cho người khác lo lắng, khi nó tỉnh lại dì nhất định phải mắng cho nó một trận mới được.

Dù có mạnh mẽ tới đâu đi chăng nữa thì khi nhìn thấy đứa con của mình mằn lặng thinh trên giường không biết khi naoò sẽ tỉnh lại thì có người mẹ nào không xót xa, và cứ theo cái quy luật ấy, giọt nước mắt cứ vô tình lăn dài trên má, thấm qua khóe môi. Mặn!

Khóc một lúc vì quá mệt nên đã thiếp đi lúc nào không biết, Vy đưa bà ấy về nhà, rồi kêu Khang đến chắm sóc. Không gian vắng giữ một màng đêm huyền ảo nổi bật lên một người con gái với vẻ đẹp mê hồn, giờ Khang mới thấm thía câu mà người ta hay nói ' chỉ khi mất đi mới cảm thấy hối hận' giá như trước đây cậu đối xử tốt với cô một chút. Quan tâm cô một chút, nói chuyên nhiều với cô một chút và đừng vì cái "tôi" của bản thân phát hiện ra được tình cảm của mình dành cho cô ấy sớm một chút....thì có lẽ bây giờ cậu không phải hối hận như vậy.

_Mau tỉnh lại đi, đừng nằm như vậy nữa. Nếu em muốn tôi sẽ biến mất trước mặt em mãi mãi không bao giờ xuất hiện lại nữa, chỉ cần em có thể tỉnh lại thôi...........sao em có thể để mọi người lo lắng cho mình như vậy chứ, sao không ngồi dậy mà cải lại anh như trước đây chứ?

Khang nắm chặt tay cô đủ để cảm nhận được một hơi ấm lạ, ngón tay cô khẻ nhúc nhích, một dấu hiện tốt lành, Khang chạy như bay đi gọi bác sĩ. Cô ấy đã tỉnh lại, sức khỏe tốt.

_Cuối cùng cô cũng tỉnh lại, thật sự rất lo cho cô, cô thấy trong người thế nào?

_.....................

_Cô vẫn chứng nào tật nấy, không muốn nói thì không nói, không thèm quan tâm đến cảm giác của ai hết.

_...............................

_Ngủ mấy ngày chắc cô đối lắm đúng không? chờ một chút, tôi sẽ đi mua cái gì đó cho cô ăn.

Cô nhìn theo Khang không chớp mắt, chắc tại cái cách cư xữ quá tốt của Khang khiến cô bị sock, không biết khi cô biết tình cảm của Khang dành cho mình cô sẽ phản ứng như thế nào đây? cô có thật sự cũng có cảm tình đối với Khang như lời những người kia nói hay sẽ không ngần ngại mà từ chối cậu ấy đây?

Chưa đến 15 phút cậu ấy đã trở về với nụ cười tươi như hoa, trên tay là cháo và một cái bánh kem socola to đùng mà cô thích ăn, những giọt mồ hôi lấm tấm cũng đủ biết cậu đã chạy tới cỡ nào. Bởi vậy người ta nói không sai " khi yêu thì không biết trời trăng mây gió gì hết" có xe không chạy lủi đầu chạy bộ.

_Cô mau ăn đi, tôi có mua bánh mà cô thích nữa nè, à phải rồi tôi quên mất, tôi có một bất ngờ cho cô.

_......................

_Mẹ cô đã trở về rồi đó, cô có vui không?

_Mẹ?...............Cậu biết mẹ tôi sao?

_Không hẳn, tôi mới biết dì ấy là mẹ cô không lâu. Mẹ cô rất khỏe.

_Cậu nói gì vậy? Mẹ tôi trước giờ vẫn rất khỏe mà.

_Bó tay cô luôn, phản ứng gì kỳ vậy?

_Kỳ? Ai kỳ lại hơn ai chứ?

_Mới dậy mà muốn cải lộn nữa sao?

_Từ nãy giờ cậu mới là người không bình thường đó, sao tự nhiên lại đối xử tốt với tôi?

_Không được sao?

_Không phải không nhưng....

_Nhưng cái gì?

_Tôi không quen cậu! Cậu đâu cần phải đối cư xử tốt như vậy với tôi, còn nói những chuyện không đâu, cứ như mẹ tôi vừa bị cái gì đó không bằng.

Khang chết lặng, cậu cứ nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình, sau mọi chuyện thành ra như vậy, sao cô lại nói chuyện như đang nói với một kẻ xa lạ, chẳng lẽ cô đã quen cậu rồi hay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro