Trái tim của...Gió!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Anh mãi là cổ tích của riêng em

Một cổ tích chẳng bao giờ có thật"

- Anh thấy câu thơ đó có hay không?

- Ừ ! hay nhưng nghe buồn quá. Anh không thích những câu chuyện kết thúc không có hậu. Anh sẽ là cổ tích của riêng em.Một cổ tích luôn luôn là thật ^^. Cô bé ngốc ạ!

- Thật nha^^ anh hứa đi....

- Vâng thưa công chúa thần xin hứa.

- Nhưng trong truyện cổ tích hoàng tử và công chúa sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau rồi mới được hạnh phúc. Em có thể chờ anh năm năm được không?

- ....sao?

-Năm năm???

- Ừ ba năm. Anh sẽ đi sing du học em đợi anh nhé?

- Anh quyết định chyện này khi nào?

- Tối qua.

Trên khuân mặt xinh đẹp của Linh nước mắt bắt đầu rơi. Phong định đưa tay lau nhưng Linh đã nhăn lại.

- Kệ em.

- Anh xin lỗi! Anh đi rồi sẽ về mà.

-  Một quyết định lớn như vậy mà anh cũng không thèm bàn bạc với em, anh coi em là gì của anh???

- Vợ anh.

- Hix. Anh còn đùa được àh.

- Anh không đùa. Linh chúng mình cưới nhau nhé!

- Cưới................???

- Ừ, E làm vợ anh nhé. Cưới nhau rồi mình cùng đi.

- Không. Anh đi đi,em sẽ đợi anh về, nhưng anh phải hứa là sẽquay về nguyên vẹn và không thay lòng?

- Anh hứa.Ngoắc tay,ký tên đóng dấu nhé.

Phong cầm tay Linh làm dấu hiệu lời hứa, riêng của hai người. Linh mỉm cười.

Hai năm trước, Linh quen Phong khi hai người cùng làm thêm ở một tiệm bánh ngọt và cafe. Linh vui vẻ hoạt bát, Phong lạnh lùng, ít nói. Hai chiều trái dấu sẽ đẩy nhau nhưng hai tính cách trái ngược lại hút chặt hai trái tim lúc nào không ai hay.

 Bố mất sớm khi Linh 9 tuổi và anh trai 12 tuổi. Mẹ không đi bước nữa mà một mình nuôi hai anh em ăn học. Với đồng lương công nhân ít ỏi cuộc sống gia đình khá khó khăn. Thương mẹ một mình bươn trải vất vả cô cố gắng học hành chăm chỉ. Vào đại học cô quyết định đi làm thêm giúp mẹ giảm bớt gánh nặng và trau dồi vốn tiếng anh ít ỏi của mình vì nơi cô xin việc, khách hàng chủ yếu là người nước ngoài.

 Phong là con một trong gia đình bố mẹ đều làm ở bộ ngoại giao, không có anh chị em bố mẹ lại thường xuyên vắng nhà từ một cậu bé vui vẻ lớn lên thành chàng trai lạnh lùng ít nói.Phong đẹp trai, tài giỏi đánh đàn rất hay và có giọng hát rất tuyệt vời gia đình lại khá giả. Anh là niềm mơ ước của biết bao cô gái nhưng chưa một người con gái nào khiến trái tim ấy rung động. Bạn thân của Phong mất trong một tai nạn, để tưởng nhớ người đã mất gia đình cậu ấy mở quán (mơ ước của người đã mất)  và mời Phong tới làm quản lý. Phong đã nhận lời làm việc và sống luôn tại cửa hàng.

Lần đầu tiên gặp Linh Phong rất bất ngờ, cô sinh viên năm thứ nhất đại học mà nhìn như học sinh cấp hai. Linh cao chừng 1m55 mặt búng ra sữa, mặc quần yếm ngố, đi giầy thể thao và đội mũ lưỡi trai.  Từ khi Linh đến làm không khí của cửa hàng vui vẻ  hẳn mọi người thân thiện và cởi mở với nhau hơn bởi những câu hỏi,hành động ngốc nghếch của cô . Linh rất ngố, nhiều khi ngô nghê như một đưa trẻ, vì ngoài việc học ra trước giờ cô rất ít va chạm với cuộc sống bên ngoài. Có lần cô làm các nhân viên khác cười chảy nước mắt vì thắc mắc khi điều khiển xe máy ko thấy người lái làm động tác gì khác lạ mà sao có thể khiến xe chạy nhanh, chậm tùy ý ^^ ( đến giờ cô vẫn chưa biết đi xe máy ). Những câu chuyên ngô nghê không đầu không cuối của Linh giúp mọi người gần nhau hơn. Không biết từ khi nào Phong đã đặc biệt chú ý đến Linh, lúc cô chạy tung tăng đi đổ rác cái đuôi tóc cột cao lúc lắc trông rất ngộ, khi đông khách cô vừa pha chế vừa chạy bàn kiêm luôn thu ngân, mệt quá hai má đỏ hồng lên rất đáng yêu...Ở cửa hàng này cô giống như cái rốn của vũ trụ thu hút tất cả mọi thứ xung quanh kể cả Phong. 

Một hôm cô không đến làm cũng không xin nghỉ  điện thoại lại tắt máy. Phong thấy lo lắng, cậu hỏi các nhân viên làm cùng xem có ai biết vì sao cô nghỉ nhưng không ai biết. Linh luôn đi làm đúng giờ, nếu có việc bận không đến làm thì cô sẽ báo trước một hôm hoặc gấp quá thì gọi điện xin nghỉ. Nhưng hôm nay cô không đến cũng không gọi điện. Linh bị ốm chăng? Nếu bị ốm thì vẫn gọi điện thoại thông báo được mà? Hay cô ấy bị làm sao....Hàng loạt câu hỏi cứ dồn dập đến trong đầu cậu nhưng câu trả lời lúc này thì chỉ chúa mới biết. Một ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì của Linh Phong đứng ngồi không yên.

- Quá đáng thật, không đi làm cũng không thèm xin nghỉ, cô ấy đến nhất định pải mắng cho một trận.

Thấy Phong đứng ngồi không yên và liên tục hỏi thăm tin tức về Linh các nhân viên nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt cậu. Cậu đang lo lắng trước sự vắng mặt của một người mà không phải người thân trong gia đình điều này chưa từng xảy ra bao giờ. Cậu muốn biết giờ này cô đang ở đâu, đang làm gì? có bình yên không???

Đang suy nghĩ mông lung thì chuông điện thoại reo.

- A lô!

-  A lô! tôi là mẹ của Bảo Linh vui lòng cho tôi gặp quản lý của cửa hàng.

- Chào bác cháu là Phong ạ.

-  Tôi gọi điện để xin phép cậu cho Bảo Linh nghỉ việc  mấy hôm, con bé bị tai nạn.

- Tai nạn ạ?? cô ấy có làm sao không bác?

-  Con bé chỉ bị thương nhẹ thôi . Ngày mai nó xuất  viện được rồi.

Phù!!!!!!!!!!!!!!!!!! Phong thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trên ngực cậu giờ đã được gỡ bỏ.

-  Bác cho cháu hỏi Linh nằm ở bệnh viện nào ạ?

- Bệnh viên Bạch Mai khoa cấp cứu hồi sức cháu a.

- Vậy thôi chào cậu.

- Cháu chào bác.

Phong vồ lấy chìa khóa xe chạy nhanh hết mức có thể ra lấy xe và phóng như bay đến chỗ Linh. Nhưng đến nơi rồi lại không đủ can đảm bước vào. Cậu đứng ngoài cửa phòng bệnh ngắm Linh đang ngủ say. Khi ngủ nhìn cô lại càng đáng yêu, Phong cảm nhận được trái tim mình đang xao xuyến rộn ràng.

Linh nghỉ cửa hàng bận lu bù. Một tuần sau đó cô đi làm, mọi người xúm lại hỏi thăm tình hình sức khỏe một hồi mới chịu buông tha .

10h 30 tối hết ca làm việc Linh chuẩn bị ra về như mọi khi. Vừa ra đến cửa bắt gặp Phong đứng đó từ bao giờ, cô cúi chào rồi lặng lẽ ra về.

còn tiếp..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gio