Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thưa bố mẹ con ăn xong rồi con xin phép lên phòng học bài ạ.
  -Ừ! Lên học bài đi con!!! Để bát đũa đó bố dọn cho
-Dạ vâng ạ!!
Vào phòng cầm điện thoại là thấy ting...ting.. ting liên tục, vì chúng tôi tạo nhóm để buôn dư lê, ở trường buôn chuyện chưa đã.Cầm điện thoại nói chuyện với nhau 1 lúc thì tất cả đều phải off để tập trung học bài cũ và soạn bài mới.
  - Oáp... 0áp giơ tay vươn vai ,ngáp ngủ, nhìn lên đồng hồ cũng đã 22h rồi , soạn sách vở cho vào cặp xong là tôi đi đánh răng và đánh 1 giấc tới sáng.
  Reng... reng ... reng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi
  - Nhìn lên mới có 6h ngủ thêm 10 phút nữa vẫn kịp, tắt báo thức và ngủ tiếppp
  20 phút sau đánh thức tôi là tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi , cầm máy nghe là   giọng nói oang oanh của thằng Khải:
  -Nhím! M có dậy liền đi không??? Muộn học rồi dậy nhanh lên!!!
- Chết rồi! Đợi t xíu ... bật dậy chạy nhanh vào phòng vscn thay quần áo như 1 cái máy lặp lại quy trình.
Quần áo đi học bố tôi đã là sẵn luôn để gọn gàng trong tủ quần áo. Bố mẹ thường phải ra tiệm bánh sớm nên mọi việc bố mẹ đều chuẩn bị từ tối qua cho tôi.
Chạy xuống lầu đã thấy khải dắt xe đứng đợi ở dưới
- Huhu Lẹ lên Khải ơi! Lớp trưởng không thể đi học muộn được khải ơi, chân chạy xuống khoá cổng mà cái miệng vẫn nói không ngừng
- Thường ngày m dậy sớm lắm mà! Sao hôm nay dở chứng ngủ nướng thế
- Tính ngủ thêm 10 phút thôi, ai dè hôm nay ngủ ngon quá lố thêm miếng. Mà thôi phóng lẹ lẹ đi học m
Tùng.... tùng... tùng
- phù ... phù may quá vừa kịp giờ.
- t muốn tắc thở vì m quá nha uyên, chạy muốn tụt quần hỏi sao không kịp
-Sao nay 2 đứa m đi muộn vậy ?
-Ngủ quên, hay xe hỏng hay bị gì?
Mới ngồi vào bàn là hội bạn thân đã hỏi tới tấp, đi suýt muộn thôi chữ đã muộn đâu mà với lâu lâu mới có hôm à
Tùng...tùng...tùng đến giờ nghỉ giải lao rồi. Tôi liền quay sang rủ hội bạn thân đi căn-tin.
  -Đi ăn mì tôm trứng không bọn m,  sáng dậy muộn có kịp ăn sáng đâu giờ đói quá.
-Đi m, nhờ m mà sáng không kịp ghé mua gì ăn sáng cả.
- đi luônn
-ok nha
Nói vậy là cả hội kéo nhau xuống căng-tin của trường ăn mì
Mì đơn giản bỏ xúc xích với 1 quả trứng ốp-la thôi mà hương vị ăn ở trường ngon hơn ở nhà là sao ta
4 đứa chúng tôi phi xuống, chia nhau lấy đồ cho nhanh vì chỉ có 15p nghỉ giữa giờ thôi
Huy và khải sẽ xếp hàng đi lấy mì cho 4 đứa
Còn 3 đứa con gái chúng tôi thì chia nhau lấy đũa, thìa, tương ớt. Ở đây các cô nhà ăn không để chai tương ớt nhỏ mà toàn can to to vậy á, ai ăn là tự đi tìm chai to đó ăn nha. Gom đồ xong thì 2 thằng bạn tôi cũng bưng mì tới bàn
  Ngồi xì-xụp bát mì nóng hổi, cho thêm tương ớt vào nữa đơn giản vậy mà ăn cuốn lắm luôn.  Ở trường húp bát mì tôm mà đã, nhìn không khí học sinh chen nhau mua đồ , mua mì, í ới lấy chai tương,í ới gọi nhau vào ngồi bàn này bàn kia. Đúng là tuổi học trò là tuổi đẹp nhất, mọi phút giây trôi qua bọn mình đều phải trân trọng. Vì mình chỉ sống 1 lần và chỉ có 1 lần đi qua thanh xuân đẹp nhất. Phải lưu giữ cho mình những kí ức, những hoài niệm tốt của tuổi hoa phượng đỏ .
   - No quá về lớp thôi! Khải nói
    -ok ! Cả 4 đứa tôi đồng thanh rồi nhìn nhau cười như bọn dở hơi
5 đứa đi đến đâu là ồn ào, cười nói đến đó
Đi trên hành lang về lớp mà còn không quên trêu chọc nhau.
Đang đi thì thấy phía hành lang đối diện các chị gái đang tụ tập đi theo ai đó...
Khi nhìn rõ hơn thì là đi theo ' trai' cao ráo và rất điển trai nha, khoác ba lô 1 bên vai đang bước vào. Nhìn lạnh lùng và rất cuốn hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyênnhim