Em chưa thấy ai...như anh vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanwoo chưa bao giờ che dấu cảm xúc của mình, mọi người cứ nghĩ em ấy là người sống nội tâm, nhưng thực ra chỉ là vì em có biểu hiện ra ngoài nhưng mọi người không biết. Nhấn mạnh là do lỗi của mọi người chứ không phải của em.

Trong mười mấy năm cuộc đời Chanwoo chưa từng gặp một sinh vật bé tí nào như Kim Jinhwan, bé tí mà vai vế cao hơn em nên lúc nào cũng phải rướn cổ lên để nói chuyện với em. Vì hoàn cảnh lớn lên toàn người khổng lồ nên khi bất ngờ gặp được giống loài xì trum làm em cảm thấy hết sức sửng sốt, không biết làm sao để đối phó. Lúc mới dọn vào kí túc xá, Chanwoo thường xuyên quên mất sự lợi hại của Kim Jinhwan mà kêu bằng mấy cái tên trổng trổng, ê, nè, Jinan à vân vân và mây mây. Mỗi khi đó, Jinhwan giống như  tự nói với mình, à tao là hyung, Chanwoo dường như có thể thấy được sự kìm nén muốn nhảy dựng lên véo mũi em cho hả giận của Jinhwan.

Chanwoo thương Jinhwan vô cùng, Jinhwan mềm mại, bé nhỏ, cứ mỗi lần Jinhwan tức tối nhìn em, Chanwoo cảm thấy hết thảy sự chú ý trong giây phút đó của Jinhwan là dành cho mình. Những lúc như vậy, Chanwoo sẽ từ từ lại gần, mở rộng vòng tay, từ từ bao lấy Jinhwan vào lòng mình. Em sẽ luồn ngón tay vào trong tóc anh gãi gãi, em sẽ thủ thỉ tranh thủ nói xin lỗi thật nhiều lần với anh, giống như đang niệm một câu thần chú nào đấy.

Và Jinhwan của em luôn ngoan ngoãn yên tĩnh trở lại, yên lặng nằm dựa vào em. Anh không cam lòng mà lầm bầm:
- Anh chưa thấy ai như em luôn...
Đúng rồi, em cũng chưa thấy ai như anh vậy. Em mím mím môi để khỏi ngoác miệng ra cười, dùng sức siết chặt anh hơn chút nữa.

Kim Jinhwan không những mềm nhỏ mà còn thật là thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro