chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heria trở về Fairy Tail với tâm trạng cực tệ, trên đường về có vài tên cướp chặn đường cô trong rừng. Cô dừng lại, tên cầm đầu trêu chọc:

- Này cô em xinh đẹp, đi đâu mà một mình thế? Đi chơi với tụi anh đi!

Cả người cô tỏa sát khí, lạnh giọng:

- Tránh ra!!!

- Em đi với tụi anh đi! Tụi anh sẽ làm cho em thoải mái!

Cô nghiến răng gằng từng chữ:

- Tránh...ra...nếu...không...muốn...chết!

- Không thì sao nào?

Tên cầm đầu giọng bễu cợt bước đến định vuốt ve má cô thì...

"Rầm"

Tên cầm đầu bị nắm tay vật xuống nhanh với tốc độ chóng mặt, bọn đàn em há hốc:

- Nhanh quá! Sức mạnh thật kinh khủng!

Tên cầm đầu nổi cáu:

- Tụi bây bắt nó cho tao!

Cô hóa thanh kiếm trên tay, giơ nằm ngang đưa trước mặt:

- Có ngon nhào vô hết đi!

"Rắc"

Thanh kiếm gãy đôi, thứ cô hóa ra chỉ là thanh kiếm bình thường. Bọn đàn em tái mặt nuốt nước bọt:

- Cô ta cô ta là quái vật!

Tên cầm đầu cáu gắt:

- Tụi bây còn đứng đó làm gì? Bắt nó cho tao!

- Dạ...dạ...thưa đại ca!

Cô bẻ tay răn rắc, giọng lạnh lùng:

- Có bao nhiêu tên, nhào vô hết đi!

Thế là bọn chúng xông lên đánh nhau với cô, chỉ trong tích tắc bọn chúng nằm la liệt hết rồi co giò kéo nhau chạy hết không quên la lên:

- Quái vật! Chạy đi! Quái vật!

Chỉ còn lại tên cầm đầu, hắn đứng dậy nhìn cô nhếch miệng:

- Không ngờ cô em khá lắm đấy!

Hắn là tên cướp biết ma thuật, chuyên đi chặn đường người khác giữa rừng cướp bóc, phụ nữ thì hãm hiếp còn đàn ông thì giết không tha. Trong lúc điều tra mọi thông tin, cô cũng tình cờ biết danh tính của hắn. Cô khoanh tay trước ngực:

- Có bao nhiêu trò cứ diễn hết đi!

- Mạnh miệng lắm!

Hắn vận ma thuật, cây cối và không khí kể cả mặt đất cũng chấn động theo:

- Hắc Phong Bạo!

Một luồng gió mạnh mẽ màu đen bắn thẳng đến Heria, cô xòe bàn tay giơ lên:

- Tuyền Quang Phong Ảnh: Bảo Vệ!

Một màn chắn bảo vệ bằng gió và ánh sáng bao bọc lấy Heria, trận cuồng phong mạnh mẽ của tên cầm đầu quét đi một phần ba khu rừng nhưng riêng Heria vẫn bình thường nhờ màn chắn bằng gió và ánh sáng. Khi trận cuồng phong kết thúc, vẫn còn dư âm khói bụi mịt mù. Tên cầm đầu cứ tưởng cô không cầm cự được và đã tiêu tùng , nên cười đắc thắng. Nhưng giọng cười của hắn tắt ngấm khi thấy màn chắn bảo vệ của cô, và cô vẫn đứng đấy vói thái độ bình tĩnh vô cùng. Hắn há hốc hoảng loạn:

- K-không không thể nào...rõ ràng chiêu thức của ta mạnh mẽ thế mà!!! Làm sao có thể??

Cô im lặng không nói gì, đứng nhìn hắn một mình tự kỉ như con khỉ. Hồi lâu cô mới lên tiếng:

- Ngươi tự kỉ xong chưa?

Hắn ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh:

- Hả? Ai? Ai tự kỉ thế?

- Nãy giờ một mình ngươi nói chuyện chẳng nhẽ ta à?

- À....ahahaha xin chào ta đi trước đây!

Rồi hắn chạy vụt mất, rồi như nhớ lại chuyện gì đó liền trở lại. Cô nhíu mày:

- Chuyện gì?

- Tôi và cô chưa đánh xong mà!

- Là ngươi tự bỏ chạy trước rồi trở lại nói!

- À...thì...

- Nếu muốn đánh, ta tặng ngươi một đòn: Thủy Lưu Quang Phá!

Một luồng sức mạnh nước mạnh mẽ bắn vào hắn, khiến hắn không đỡ được nên đo ván nằm sõng soài. Cô hừ lạnh:

- Yếu bày đặt ra gió!

Rồi bỏ đi, hắn chân tay run lẩy bẩy miệng mấp máy:

- Đúng là quái vật!

Thế là hắn bất tỉnh nhân sự, còn cô thì mặc kệ hắn cứ tiếp tục trở về Fairy Tail.

Khi về đến, cô thấy mọi người trở lại bình thường thì có chút nghi hoặc, chắc chắn bọn chúng lại có âm mưu khác. Cô vào phòng hội trưởng thì nghe bên trong có tiếng:

- Các chị, tính sao đây?

- Không biết nữa, nhưng chỉ có thể làm cho ông ta ngủ một lúc thôi.

- Đúng đó, mau chóng tìm ra nguồn ma thuật bảo vệ ông ta đem vứt đi chúng ta mới có thể điều khiển ông ta được.

Cô đứng bên ngoài nghe nhếch miệng, nói nhỏ:

- Muốn đấu lại ma thuật của ta à?

Rồi cô niệm thần chú lên viên pha lê của hội trưởng, làm cho nó ẩn đi, nhưng viên pha lê vẫn còn đó, xong cô tiếp tục nghe bọn chúng nói chuyện.

Bên trong, sáu cô gái đang ra sức tìm kiếm trên người Makarov viên pha lê bảo vệ nhưng chúng lại không tìm ra được. Chúng nhìn tay ông, rồi nhìn nhau:

- Có khi nào chúng ta bỏ qua cổ tay ông ấy?

- Ừm!

Chúng gật đầu với nhau, rồi kéo tay áo ông lên. Kết quả không thấy gì, bọn chúng ấm ức rồi lại nghĩ:

- Có khi nào ông ta tháo ra rồi không?

- Cũng có thể, thử xem sao!

Thế là chúng lại dùng ma thuật điều khiển lên người Makarov, nhưng vẫn có một màn chắn bảo vệ mạnh mẽ bao bọc lấy ông ấy. Chúng ngạc nhiên:

- Sao..sao có thể?

- Ngạc nhiên lắm à?

Một giọng nói từ sau lưng vang lên khiến chúng giật mình, liền đồng loạt quay lại:

- Heria, cô...

- Sao nào? Những chuyện các người làm tôi biết hết!

Chúng nghiến răng nhìn cô rồi rời khỏi phòng hội trưởng, cô bước đến chỗ Makarov lay nhẹ ông:

- Hội trưởng! Dậy đi!

Ông từ từ mở mắt ra, ngồi dậy khẽ thở dài:

- Chúng quá ngang ngược, ta nghĩ người tiếp theo là Gildart!

- Ông yên tâm đi! Gildart sẽ không sao đâu!

- Sao con biết?

- Lúc nãy trên đường trở về hội, con thấy chú ấy khăn gói rời đi rồi!

- Thì ra là vậy! Gildart đi đâu cháu biết không?

- Cháu biết!

Nói rồi Heria nói nhỏ vào tai của Makarov, ông gật gù:

- Thì ra là vậy! Gildart đã đi thì sẽ không ai tìm được đâu!

- Đúng đấy!

Phía bên ngoài có sáu con người đang đứng nghe ngóng, chỉ tiếc là Heria đã biết và dựng lên màn kịch chuyện Gildart đã rời đi và nói nhỏ cho Makarov nghe chuyện viên pha lê bảo vệ đã được cô niệm chú ẩn đi. Thật ra Gildart không hề rời đi, chỉ là được cô đưa xuống tầng hầm hội và dùng màn chắn bảo vệ bao bọc lại đồng thời ẩn đi sức mạnh của ông nhờ màn chắn.

Cô nhìn hội trưởng rồi nói:

- Hội trưởng! Ngài chịu khó nha!

Thế là cô nắm tay Makarov, dịch chuyển xuống tầng hầm cùng Gildart, có cả Gajeel. Cô bày trí đầy đủ tiện nghi ở đây, để mọi người tạm lánh một thời gian. Hội trưởng thấy cả hai liền mừng rỡ:

- Thì ra hai đứa ở đây!

Gildart lên tiếng:

- Là Heria sắp xếp, ở đây cũng thoải mái. Con bé dùng băng không tan chảy làm giường, rồi để nệm gối, chăn lên ngủ rất mát. Lại thêm có bếp núc, có thức ăn ngày nào cũng có người nấu thêm có bia có rượu khỏi phải lo gì cả.

Makarov gật gù:

- Ừm! Thế ai là người nấu nướng thế?

- Là cháu ạ!

Một cô gái với mái tóc ngắn màu tím đậm bước ra làm hội trưởng ngạc nhiên:

- Kinana?

- Dạ! Là chị Heria đã phá giải ma thuật cho cháu lúc tối qua rồi bảo cháu xuống đây nấu ăn cho mọi người ạ!

- Ừm! Quả thật con bé đã sắp xếp rất chu đáo!

Heria nhìn ông:

- Hội trưởng tạm thời ông cứ ở đây với ba người họ, con đưa mọi người xuống đây bằng dịch chuyển tức thời nên không ai biết hết. Còn nguyên liệu tươi thì con đã chuẩn bị đầy đủ, có cả tủ lạnh. Mọi người sẽ ăn được trong vòng một tuần rồi con sẽ lại đem đến. Màn chắn bảo vệ này ngoài con ra, không ai có thể dịch chuyển hay bước vào được, vì trong lúc dịch chuyển con có niệm thần chú mở cửa. Nếu mọi người muốn nhìn mặt trời thì có đường phía sau tấm vải trắng thông ra bờ sông sau hội sẽ ngắm được. Và đặc biệt màn chắn bảo vệ của con cách âm rất tốt!

- Ừm! Cảm ơn con!

- Phía sau tấm màn, cũng có màn chắn bảo vệ! Chỉ những người đeo pha lê bảo vệ mới có thể ra vào!

Heria bước đến thanh tẩy hoàn toàn ma thuật phù phép trên người và trong đầu Kinana, ấn trong đầu cô ấy một phép định dạng và theo dõi. Rồi đeo lên người Kinana một viên pha lê, vì cô cảm thấy cô ấy không đơn thuần cho nên đề phòng vẫn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail