chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thủy Thiên Quốc, nhóm Heria về đến nơi, cô sai người dọn dẹp phòng cho cả nhóm trừ Juvia và những người trước đây rời hội, anh em Karohi, anh em Mizukiwa với anh em Rayami. Vì họ đã có phòng riêng cả rồi, còn những người còn lại thì cần phải nghỉ ngơi và nơi luyện tập.

Sau khi sắp xếp xong nơi ở cho mọi người, cô mới vào gặp Đức Vua, Hoàng Hậu, công chúa Halina cùng những người khác. Họ gặp lại nhau, nhưng bầu không khí lại có chút căng thẳng. Vì sao, vì họ hay tin cô đã có thai với Rayami, ai cũng bất ngờ và sốc với thông tin này. Mọi người im lặng trầm ngâm, họ không biết làm thế nào, nếu như trách cô thì họ nhận hậu quả khó lường. Mặt mọi người đều rất căng thẳng, cô thì chẳng có gì là sợ sệt cả, vẫn đứng uy nghiêm, khoanh hai tay trước ngực. Đức Vua nhẹ nhàng lên tiếng:

- Heria! Về chuyện này thì....

- Sao nào?

Halina bước đến vỗ vai cô:

- Heria em bình tĩnh đi!

- Em chẳng có gì gọi là mất bình tĩnh cả. Đứa bé là con em thì em sanh nó ra nuôi thôi, cần gì phải suy nghĩ xa xôi vấn đề. Tất cả là do mọi người tự căng thẳng bản thân bây giờ bảo em bình tĩnh. Hừ!

Heria hừ lạnh, cô mặc kệ họ nói gì, hay suy nghĩ như thế nào. Chỉ cần là điều không thẹn, thì cô chẳng việc gì phải sợ. Cô và Rayami yêu nhau, bây giờ có con mắc gì cô phải sợ.

Rayami bước vào, nghe cuộc đối thoại của họ, bất giác có phần e ngại. Anh để tay chéo lên ngực, cung kính cúi chào:

- Con chào Đức Vua và Hoàng Hậu!

- Miễn lễ!

- Tạ ơn người!

- À ừm...Rayami! Chuyện của con với Heria thì...

Heria lạnh lùng chen ngang:

- Không cần suy nghĩ nữa! Ngày mai tổ chức lễ cưới nhỏ! Có sự chứng kiến của cha mẹ hai bên, thêm vài người bạn ở đây! Thế là xong, không cần bàn cãi!

Đức Vua cứng đơ người, ông quay nhìn Hoàng Hậu, rồi thở dài:

- Vậy quyết định thế đi!

Heria bỏ đi, tất cả mọi người đều nhìn theo cô. Rayami có phần ái ngại lên tiếng khi thấy Heria đã đi khuất:

- Đức Vua à! Chuyện này...chuyện này có hơi quá không ạ?

- Ta cũng thấy lo, con bé lúc nào cũng lạnh như thế, không chịu mở lòng thì ta không biết phải làm sao.

- Nhưng cưới hỏi thì phải có sự đồng ý của hai bên gia đình.

- Chính vì lúc trước ta đã để con bé một mình, rồi để nó phải cứu bọn ta. Bây giờ, nó chính là trụ cột của gia đình, nên đành nghe theo.

Cuộc hội thoại vừa dứt thì có hai người bước vào, một người đàn ông có mái tóc màu vàng nhạt pha bạc với mắt màu xám tro mặc bộ đồ như vương phục, người còn lại có mái tóc màu ánh bạc với mắt màu đen huyền mặc bộ đồ như dạ hội, trên đầu có một cái vương miệng. Tiếng giày với tiếng guốc nện xuống sàn, vang lên đều nhau. Mọi người ai nấy đều giương mắt nhìn, Rayami giật mình quay lại, ngạc nhiên:

- Cha? Mẹ? Sao hai người lại ở đây?

Đức Vua âm trầm lên tiếng:

- Là thần Ánh Sáng Lightower (người đàn ông) và Băng Thần Irean (người phụ nữ) phải không?

Hai người gật đầu, người đàn ông lên tiếng:

- Thần Mặt Trời Isamihaku, lâu rồi không gặp ông!

- Ừ! Ông vẫn khỏe chứ?

- Rất khỏe! Còn ông?

- Khỏe thì cũng khỏe nhưng mà...

- Ông lo phiền chuyện con bé Heria phải không?

- Đúng vậy!

- Con bé ngày càng lạnh lùng ai cũng lo cả!

Đức Vua thở dài, bốn vị tiền bối mặt trầm ngâm. Heria lại bước vào:

- Mọi thứ đã chuẩn bị xong!

Mọi người há hốc ngạc nhiên, thần Lightower khó hiểu hỏi:

- Chuẩn bị cái gì?

- Chuẩn bị cho đám cưới ngày mai. Vì ba ngày nữa tụi con phải đi tiêu diệt Devil Lord, rủi may như thế nào còn chưa rõ được nên con nhanh chóng tổ chức lễ cưới.

Thật ra, Heria đã thấy trước điều không may xảy ra với cô và Rayami, nên cô muốn trước khi trận chiến cuối cùng diễn ra, cô và anh có thể vui vẻ những ngày sau cùng.

Ngày hôm sau, Heria lộng lẫy trong bộ công chúa màu trắng tinh khôi, đứng bên cạnh là Rayami trong bộ đồ hoàng tử màu trắng. Hai người đứng trước các bậc sinh thành với những vị thần nuôi dạy Heria, nắm tay nhau đến quỳ lạy từng người, sau đó họ lạy cho loài hoa tình yêu mà cả hai cùng thích, cuối cùng họ đứng đối mặt lạy nhau và trao nhẫn. Buổi kết hôn của hai người có sự chứng kiến của các tiền bối, của bạn bè. Sau khi trao nhẫn, họ tiến đến hôn nhau và nghi lễ kết thúc. Các cánh hoa màu tím màu trắng, được rải khắp xung quanh nơi họ đứng. Nghi lễ đơn giản, nhưng lại mang tính trang nghiêm, khiến ai cũng im lặng tôn trọng.

Đức Vua bước đến Rayami, cười hiền:

- Ta tin con mang hạnh phúc đến cho Heria!

- Vâng thưa cha!

- Chăm sóc tốt cho con bé nhé!

- Cha yên tâm, con sẽ không để cô ấy bị tổn thương đâu!

Ông gật đầu, Rayami đưa Heria về phòng. Tất cả mọi người giải tán, nhóm liên minh kéo nhau ra hoa viên nói chuyện.

Tại hoa viên, Erza khoanh tay nhìn trời:

- Không ngờ nghi lễ cưới lại có thể diễn ra như vậy!

- Ừ, có lẽ con của thần đều cưới nhau như vậy! - Jellal đến đứng cạnh cô

- Đúng là mỗi nơi mỗi khác!

- Em đang lo gì hả Erza?

- Lúc nãy em thấy chị Heria có nét buồn khi nhìn anh Rayami!

- Đừng lo quá! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

- Em mong là vậy!

Tại phòng Heria, cô ngồi trên giường, mắt đượm buồn nhìn dưới nền. Rayami đem hai ly trà đến, nhìn cô mỉm cười:

- Đáng nhẽ ngày cưới phải uống rượu, nhưng em không uống rượu nên anh lấy trà thay!

Cô cười nhẹ, gật đầu. Anh đến bên, ngồi cạnh cô, cô tựa đầu vào vai anh, đưa mắt nhìn xuống đất. Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô:

- Em có gì lo buồn sao?

- Không có!

- Nếu như lỡ anh có chuyện gì, thì em hãy chăm sóc mình thật tốt nhé!

- Không, anh không được nói chuyện xui xẻo như vậy. Hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà!

- Anh biết! Anh chỉ nói là nếu lỡ thôi!

- Rayami thối! Em không cho anh nói! Mau uống trà đi!

- Vâng vâng thưa bà xã!

- Ai là bà xã của anh chứ?

- Em chứ ai! Em đã lấy anh thì tất nhiên là bà xã của anh rồi!

- Hâm!

Anh bật cười, siết chặt cô vào lòng. Anh chợt buồn, vì anh có cảm giác anh sẽ xa cô mãi. Anh không mong điều đó xảy ra, nhưng anh vẫn nhất định bảo vệ cô dù hi sinh cả tính mạng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail