chap 35 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sesshoumaru và Yue cuối cùng cũng thu phục được hai tên hắc thần còn lại, hai người vào đến sân biệt thự của hắc hội đi ra, khuôn mặt ai cũng ảm đạm và buồn bã. Hai anh bước đến xem, thì thấy Rin đang bế Heria đang bất tỉnh, còn Zeref thì bế xác của Rayami. Yue liền lên tiếng hỏi:

- Họ làm sao vậy?

Juvia lấy bình tĩnh trả lời:

- Chị Heria thì bị ngất đi do dùng quá nhiều ma thuật, còn anh Rayami thì...

- Rayami làm sao?

Juvia nấc lên, úp mặt vào lòng Gray khóc nức nở. Gray vỗ vai cô, trả lời thay:

- Anh Rayami vì bảo vệ chị Heria, nên đã ra đi rồi!

Một bầu không khí nặng nề bao trùm, Natsu đốt ngôi biệt thự của hắc hội Devil Lord, rồi cả nhóm trở về trong buồn bã. Tất cả mọi người im lặng, không ai nói lấy một lời đến khi trở về đến Thủy Thiên Quốc.

Tại Thủy Thiên Quốc, mọi người về đến, ai nấy đều nhìn nhau rồi im lặng. Sự im lặng đến ngột ngạt, khiến mọi người cũng u buồn theo. Bỗng chốc, mây đen kéo đến ở Thủy Thiên Quốc, một cơn mưa buồn bao trùm cả vương quốc.

Tại phòng Heria, Halina và Yue đứng nhìn cô nằm trên giường mà đau lòng. Họ sợ khi cô tỉnh dậy, sẽ mất đi bình tĩnh mà làm chuyện dại dột. Halina thở dài:

- Không biết con bé nó ổn không nữa!

- Hy vọng là sẽ ổn!

Heria dần mở mắt, đôi mắt cô vô hồn rồi ngồi dậy, ngồi xuống nền đất thiền. Một màn chắn bằng nước bao bọc xuất hiện, vây quanh cô. Lần này cả Yue cũng thở dài:

- Thế là xong!

- Sao thế?

- Em có biết ma thuật gọi là gì không?

Halina lắc đầu, Yue tiếp lời:

- Là Tịnh Thiền Ma Pháp! Em ấy đã tự nhốt mình trong đó rồi! Không ai có thể hóa giải được, trừ khi nó tự thoát ra!

Halina lo lắng định lao đến thì bị Yue nắm tay kéo lại, anh lắc đầu:

- Hãy để con bé từ từ bình tĩnh đi! Chúng ta đi thôi!

Cô gật nhẹ, đi theo anh. Yue siết nhẹ tay Halina, kéo cô đi:

- Đi theo anh!

- Ơ...

Cô vô thức bước theo, anh kéo cô đến một hồ sen, cô đứng nhìn cười tươi:

- Đẹp quá!

- Em thấy không? Nếu như thư giãn thoải mái thì mọi chuyện sẽ khác thôi!

- Nhưng mà Heria em ấy...

- Em đừng lo! Heria đã rất mạnh mẽ lắm đấy! Nếu là người khác đã tự vẫn lâu rồi!

- Vâng!

Đột nhiên, anh kéo cô lại, ôm vào lòng. Cô liền ngạc nhiên:

- Yue! Anh...

Anh thở hắc ra, thì thầm:

- Xin lỗi! Chỉ là anh bị động dục. Trước đây, Heria đều giúp anh! Nhưng bây giờ em ấy đã khép mình rồi! Nên anh muốn ôm em một chút thôi!

Halina hiểu được tình cảnh, đành ôm chầm lấy anh, thủ thỉ:

- Vậy anh có muốn không?

- Ý em là...

- Đi theo em!

Cô kéo anh đến một đường hầm nhỏ, vạch các đám cỏ ra, cả hai chui vào. Đến cuối đường hầm, cô mở cơ quan, cả hai lần lượt chui qua cửa cơ quan, cơ quan tự động đóng lại. Anh ngạc nhiên, sau đường hầm nhỏ đó là một gian phòng ngủ rộng lớn, cô mỉm cười:

- Đây là căn cứ bí mật của em, mỗi khi giận gia đình, em đều ra đây ngủ. Ở đây, Thiên Giới không theo dõi không phát hiện được nơi này!

- Thật là nơi trốn lí tưởng!

Anh ôm cô, đè lên giường, vuốt nhẹ tóc cô:

- Em không hối hận chứ?

- Không!

Thế là anh cúi xuống hôn lên môi cô, cô khép mắt lại ôm lên cổ anh. Cả hai hôn nhau đến năm phút rồi rời ra, hai người thở dồn dập, anh cúi xuống hôn lên cổ cô, rồi luồng tay ra sau lưng cô kéo dây áo chiếc váy, rồi nắm chiếc váy kéo xuống khỏi ngực cô. Làn da trắng ngần lộ ra, anh cởi áo ngực của cô, liếm xung quanh cổ rồi lần xuống ngực. Há miệng ngậm lấy đầu ti ngực cô, mà mút. Bên còn lại, anh đưa tay bóp đủ kiểu rồi trêu đùa đầu ti bên kia. Cô ôm cổ anh, rên rỉ không ngừng.

Cũng may là, hang động này cách âm, dù có la hét cỡ nào thì cũng không ai nghe thấy.

Anh kéo cả chiếc váy cô ra, ném xuống nền, rồi đưa tay lướt nhẹ qua da thịt cô. Đột nhiên anh dừng lại, làm cô khó hiểu:

- Sao anh dừng lại?

- Anh tự dưng cảm thấy tội lỗi. Anh đã quan hệ với Heria, em gái em, rồi bây giờ lại quan hệ với em. Chẳng phải quá tham lam sao? Như vậy sẽ thấy rất có lỗi!

Cô cởi chiếc quần trong của mình ra, trườn đến anh:

- Anh đừng cảm giác tội lỗi, em và Heria không hề trách anh! Với lại...

Cô cầm một tay của anh đặt lên ngực mình, áp một tay lên má anh, nói:

- Là em và Heria tự nguyện!

Anh khẽ cười:

- Cảm ơn em!

Rồi hôn lên môi cô, tiếp tục.

Hai tiếng sau, cả hai đổi đủ tư thế, rồi cuối cùng cô nằm dưới anh nằm trên, luận động mạnh mẽ:

- Halina! Anh sắp ra...

- A...a...a...em...cũng..sắp...ra...a...a...

Anh định rút ra, thì cô cầm giữ lại, khiến anh ngạc nhiên, cô mỉm cười:

- Cứ ra bên trong em đi!

Anh gật đầu, tăng tốc nhanh, rồi thúc mạnh vào, cô hét lên một tiếng, anh dừng lại. Bao nhiêu tinh dịch nóng ấm của anh, tràn vào bên trong cô. Bên dưới có một vệt máu đỏ, vệt máu của xử nữ, thế là cô chính thức thành người phụ nữ của anh. Chân cô ôm lấy hông anh thật chặt, cả hai giữ nguyên tư thế, anh lật cô nhè nhẹ qua rồi ôm cô vào lòng.

Bên dưới sàn, quần áo hai người vứt tứ tung, trên giường hai người ôm nhau vui vẻ. Cô vùi đầu vào ngực anh, giọng dịu dàng:

- Không ngờ quan hệ lại là vậy. Nó vừa đau nhưng lại mang đến kích thích khó tả!

- Ừ, nếu nhiều lần sẽ trở nên ham muốn hoài không dứt. Đây cũng là cách, tạo ra những đứa trẻ sau này!

Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô:

- Em biết không? Heria không bao giờ cho anh ra bên trong em ấy như em đâu!

- Sao vậy? Em thấy ấm lắm mà!

- Là vì em ấy chỉ là giúp anh giải tỏa thôi, vả lại lúc đó em ấy không muốn mang thai. Nếu như ra bên trong, cơ hội mang thai sẽ cao đấy!

- Thì ra là vậy!

- Ừ!

Anh kéo chăn đắp cho cả hai:

- Em ngủ đi! Em cũng mệt rồi!

Thế là cả hai chìm vào giấc ngủ.

Thấm thoát thời gian trôi cũng đã năm năm, các cặp đôi cũng đã lấy nhau. Yue và Halina cũng trở thành một cặp, có một bé gái sau cuộc hoan ái năm đó. Heria thì sanh một bé trai kháu khỉnh, tên Hamiya. Wendy thì được Karohi theo đuổi, nhưng cô bé cứ vùng vằng mãi chưa trả lời làm cho anh chàng chật vật.

Tại ngôi mộ có hội ấn Sabertooth, khắc lên dòng tên "RAYAMI MINANOYAN", có một cô gái với mái tóc tím được buộc cao lên, cùng một cậu bé khoảng năm tuổi đứng kế bên. Cả hai đều mặc đồ màu đen, từ trên xuống, trên tay mỗi người ôm một bó hoa, cô gái ánh mắt buồn nhìn ngôi mộ:

- Rayami! Anh ở đó có khỏe không? Em thì không khỏe chút nào cả. Cũng đã năm năm trôi qua rồi, anh nhìn xem, con trai của chúng ta đã được năm tuổi rồi đấy. Nó tên là Hamiya Minanoyan. Mọi người nhớ anh lắm, họ cứ nhắc anh. Và em cũng nhớ anh nhiều lắm.

Giọt nước mắt cô lăn dài trên má, cô đặt bó hoa lên mộ rồi nhìn cậu bé:

- Hamiya! Chào ba đi con!

- Dạ! Con chào ba! Hamiya ngoan lắm, ba yên tâm nha!

Rồi cậu bé cũng đặt bó hoa lên ngôi mộ, hai mẹ con đứng ngôi mộ mà mắt đượm buồn, cô xoa đầu thằng bé:

- Chúng ta về thôi con! Hôm khác chúng ta đến thăm ba con nữa nhé!

- Dạ!

Cả hai rời đi, Wendy và Karohi bước ra nhìn theo bóng dáng họ:

- Em đoán chắc chị ấy buồn lắm!

Anh ôm cô bé trả lời:

- Ừ!

- Anh buông em ra coi! Anh làm gì vậy hả?

- Thôi nào Wendy, sao em cứ từ chối anh thế? Anh theo đuổi em ba năm rồi đấy! Ít ra em cho anh cơ hội đi chứ!

- Anh bỏ em ra đi đã!

- Không! Khi nào em đồng ý anh sẽ thả!

Ralina và Rufus thở dài:

- Hai cái người này! Sao như trẻ con vậy?

- Thôi để họ tự giải quyết đi! Fulina đang chờ chúng ta đấy!

- Vâng!

Fulina là con trai của Ralina và Rufus, năm nay được bốn tuổi. Các cặp đôi khác đều cũng đã có con, riêng chỉ Wendy thì Karohi theo đuổi đến giờ vẫn chưa được. Còn Romeo thì do Heria thấy thương cậu, nên đã sang Thủy Tinh Quốc hồi sinh Rilani rồi cảm hóa cô bé. Khi biết được chân tướng, Rilani không phải con ruột của mụ Ác Thần nên cô bé hối lỗi, về Fairy Tail nhận tội. Nhờ Heria ra mặt, nên cả hội tha thứ cho cô bé và Romeo đã nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Wendy chỉ là tình chị em nên từ bỏ. Cậu bé bắt đầu lại, tỏ tình và thử hẹn hò với Rilani sau cùng hai người thành một cặp.

Một ngày nọ, tại hội Fairy Tail, Mizukiwa thấy ai cũng có đôi nên khóc ròng:

- Huhu ai cũng có đôi có cặp sao mình không có?

Heria nghe thấy liền đi đến hỏi:

- Vậy cậu muốn có cô gái như thế nào?

- À thì xinh đẹp, dễ thương, dịu dàng.

- Vậy một chút tớ sẽ giới thiệu cho cậu một người!

- Ai vậy?

- Rồi cậu sẽ biết!

Mizukiwa đành ngồi chờ, mười lăm phút sau, thì tiếng của một thị vệ hoàng gia vang lên:

- Nữ Vương Hisui đến!

Cả hội Fairy Tail dừng việc làm của mình lại, đứng nhìn. Một cô gái với mái tóc màu xanh lá ngang chấm lưng, đôi mắt màu xanh ngọc bích, trên đầu đội một vương miện, bước vào. Cô ấy cười tươi:

- Chào các bạn! Đã lâu không gặp!

Mizukiwa đứng nhìn ngẩn ngơ, bước đến trước mặt Hisui cảm thán:

- Đẹp quá!

Hisui nghe lời khen liền đỏ mặt:

- Ơ cảm ơn anh!

- Tôi tên Mizukiwa, không biết quý cô tên gì?

- Tôi tôi tôi tên Hisui!

- Là xanh ngọc bích! Cái tên thật đẹp!

Hisui mặt liền đỏ hơn:

- Cảm ơn anh!

- Chẳng hay quý cô đã có ý trung nhân chưa?

- Vẫn chưa ạ!

- Vậy chúng ta tìm hiểu nha!

Cả hội Fairy Tail trừ Heria nhìn họ cười gian, rồi đồng thanh:

- ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!

Cả hai liền ngượng ngùng, nhìn nhau đỏ mặt, Hisui khẽ gật đầu:

- Em đồng ý!

Cả hội hò reo vui mừng, họ mở tiệc chào mừng cặp đôi mới vừa ra đời. Heria bước đến chỗ Mizukiwa trong tiếng hò reo của hội, khấu nhẹ anh:

- Vậy là vui rồi nhỉ?

Anh chàng đỏ mặt lắp bắp:

- À ừ cảm ơn cậu!

- Cậu và Nữ Vương vào nhập tiệc đi! Tớ ra ngoài hóng mát đây!

- Ừ!

Thế là cô bước ra khỏi hội, không quên dẫn theo Hamiya. Đến bờ sông, cô ngồi xuống cạnh gối cây, ôm Hamiya trong lòng, rút sáo ra thổi một khúc nhạc buồn. Cô nhìn lên trời, hình ảnh một chàng trai tóc ánh bạc với đôi mắt màu xám tro, hiện lên, mỉm cười nhìn cô.

---THE END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail