chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:

- Vậy chúng ta nên nhanh chân lên!

- Ừm

Thế là cả nhóm đi tiếp, trong lòng Erza và Mira suy nghĩ mông lung về Jellal và Laxus.

Tại hội Fairy Tail lúc này, mọi người trong hội phần lớn bị nhóm Akani thay đổi kí ức, tụ tập lại nói xấu nhóm Erza và cười hả hê khi họ rời hội. Hội trưởng Makarov nghe thấy nhưng không làm được gì, đành im lặng mà nghe rồi thở dài. Ông lo lắng cho nhóm Erza không biết có an toàn hay không, họ có gặp trắc trở gì không. Jellal và Laxus ôm đầu khó chịu, họ không biết tại sao lại như vậy nhưng cảm thấy trống trải thì Erika và Takia đến ngồi bên cạnh:

- Anh có sao không?

Hai anh nhìn hai ả cười nhẹ đáp:

- Anh không sao! Vết thương của em sao rồi?

- Đã đỡ hơn rồi!

Thế là bốn người ngồi nói chuyện với nhau. Còn Romeo thì đang nằm ở một cái bàn trong góc ngủ, Rilani từ đâu chui ra í lộn đi đến, lấy nhúm tóc chọc mũi của cậu. Cậu chàng thấy nhột, liền nhăn mặt mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt yêu quái i nhầm xinh đẹp của Rilani (🤮🤮🤮). Cậu khẽ cười:

- Cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa?

Cô ta liền giả vờ thục nữ nói:

- Mình không sao! (Giả tạo quá)

- Không sao là tốt rồi, thật không ngờ Wendy lại đánh cậu ra nông nỗi thế!

- Thôi bỏ qua đi, mình đã khỏe hơn rồi!

- Lần sau gặp lại, tớ sẽ cho cô ta một trận.

Câu nói của Romeo làm cho ai đó cười đắc thắng trong lòng

Trở lại với nhóm Erza, cô cầm thanh kiếm vắt bên hông, rồi nói:

- Chúng ta còn bao xa nữa?

- Từ đây đến Thủy Thiên Quốc là một dặm đường hai ngày, một đêm.

- Xa đến thế à?

- Ừm! Này nhím xù!

Gajeel khó chịu phản bác:

- Tôi không phải nhím xù!

Levy thấy vậy liền ngăn cản:

- Thôi nào Tóc Dài! Dù sao chị ấy cũng là tiền bối của chúng ta mà! Cậu lễ phép chút đi!

Heria đứng xem hai người tình cảm, một kẻ Tóc Dài một người Tí Hon. Thấy trời cũng đã xế chiều, Heria bèn lên tiếng:

- Chúng ta dựng lều ở đây đi!

Mọi người tán thành thế là, mọi người chia việc ra làm: Gray - Juvia đi kiếm củi, Natsu - Erza đi tìm thức ăn, Lucy - Mira đi nhặt trái cây dại, Wendy - Levy đi hái nấm, Freed - Gajeel - Bixlow dựng trại, Evergreen - Lisana - Cana chuẩn bị nấu bữa tối, còn các exceed thì đi chung với các sát long của họ, Heria thì tạo kết giới để tránh thú dữ và bị tấn công bởi các pháp sư hắc ám khác.

Khi tất cả mọi người trở về đông đủ, thì Heria bắt tay vào nấu vài món cho mọi người. Nói chỉ vài món, nhưng khi dọn ra lại là một bữa tiệc thịnh soạn khiến ai cũng ngỡ ngàng. Gajeel khoanh tay thán phục nói:

- Bà chị nấu như thế này, ai nhìn vào nói bà chị là công chúa, người ta tin tôi chết liền đấy!

- Cậu đừng có đánh giá thấp công chúa chúng tôi. Ở các đế quốc khác, công chúa là thiên kim, lá ngọc cành vàng, được cưng chiều không phải bị cực khổ. Nhưng ở Thủy Thiên Quốc chúng tôi, công chúa đều phải giỏi tất cả kể cả phép thuật, ma thuật, võ thuật cùng nữ công gia chánh, cầm kì thi họa đều phải giỏi tất cả.

Wendy tròn mắt ngạc nhiên:

- Vậy là chị phải học tất cả khi còn nhỏ luôn sao?

- Đúng vậy! Từ khi còn nhỏ lúc lên năm lên sáu tuổi là bị bắt quăng xuống ao đấy!

- Để làm gì vậy chị?

- Công chúa của Thủy Quốc phải tinh thông thuộc tính nước và biết bơi, làm như vậy là huấn luyện. Nếu không từ giữa hồ bơi được vào bờ và hiểu được thuộc tính của nước trong hồ, thì không được lên bờ.

- Như vậy có tàn nhẫn quá không?

- Không đâu! Thôi chuẩn bị ăn nào!

- Vâng!

Thế là mọi người tập trung vào, chuẩn bị dùng bữa tối của mình.

----tua nhanh----
Sáng hôm sau, tất cả mọi người thức dậy, thu gom đồ đạc thì mọi người thấy một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ai nấy ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại có bàn ăn này thì chợt họ nghe tiếng sáo. Tất cả nhìn dáo dác, thì thấy Heria đang ngồi trên cái cây cao to, họ nhắm mắt thưởng thức, lắng nghe. Tiếng sáo có chút buồn, có chút thê lương, bi ai. Cô gái thổi sáo ánh mắt buồn bã, nhưng lại không có giọt nước mắt nào.

Mọi người đang tập trung với tiếng sáo và ánh mắt của Heria thì, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Dậy rồi thì chuẩn bị đi, vào ăn uống rồi lên đường!

Cả nhóm giật mình nhìn ngay chỗ cái cây lúc nãy, không thấy Heria đâu liền xoay lưng lại thì thấy cô đã đứng sau lưng mình. Cả nhóm suýt bị hù chết vì Heria quá nhanh, lại hù người như vậy, họ thở phào nhẹ nhõm vì tim mình vẫn còn trong lồng ngực. Lucy nuốt nước bọt, vuốt ngực:

- Chị làm bọn này giật cả mình!

- Mau ăn còn lên đường, trước khi kết giới biến mất!

Nghe vậy cả đám hì hục ăn như bị bỏ đói, cứ ăn rồi nhai nuốt không ngừng nghỉ. Về phần Heria, cô đem một mâm thức ăn to nhảy lên chiếc xe băng, đám người áo choàng đen khó chịu nhìn cô, tên Kisiba lên tiếng:

- Cô muốn làm gì?

- Cho ăn!

- Cô định đầu độc bọn tôi sao?

"Bốp"

Một cái đánh rõ mạnh giáng vào đầu hắn, một cục u nổi rõ lên, hắn ngồi giãy:

- Ui da! Đau! Cô làm cái trò gì vậy?

- Một là ăn, hai là chết! Chọn!

Cả bọn run lẩy bẩy:

- Chúng tôi ăn!

Thế là cô đút thức ăn cho bọn áo choàng đen đến hết mâm thức ăn, bọn chúng ăn xong lăn ra ngủ, cô nhảy xuống xe dọn dẹp tất cả rồi thu hồi kết giới, cả bọn lên đường trở về Thủy Thiên Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail