ngoại truyện 1: chuyện tình Romeo và Rilani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ cho cặp đôi này lên sàn đầu tiên!!!

Sau khi trận chiến với Devil Lord kết thúc được, một tuần, tâm tình của Heria đã ổn hơn, mọi người trong nhóm liên minh đều đã trở về hội của mình. Heria đến Thủy Tinh Quốc, kéo xác của sáu cô gái lại với nhau, rồi niệm ma thuật cổ lên, xem lại kí ức của sáu cô gái kia với mụ Ác Thần. Cô ngạc nhiên, Rilani là cô gái bà ta nhặt trên đường, đem về nuôi cô trở thành sai vặt của bà ta.

Từ nhỏ, dù có được bà ta quan tâm, nhưng bà ta lại hành cô bé luyện ma thuật. Thay đổi chút kí ức của cô bé, nói là bà ta chính là mẹ ruột của Rilani. Cô liền hồi sinh Rilani sống lại, đợi đến khi cô bé tỉnh. Rilani vừa tỉnh, thấy Heria liền hoảng loạn, cô đặt tay nhẹ lên vai nói:

- Mọi chuyện đã kết thúc rồi! Xem cái này đi!

Cô đặt một viên pha lê xuống nền, vận ma thuật lên, nó liền hiện lên hình ảnh về cô bé và mụ Ác Thần. Rilani hoảng hốt:

- Chuyện này là sao?

- Lúc nãy trước khi hồi sinh em, chị đã xem quá khứ liên quan của em với các chị em. Thì thấy chỉ có em, không phải là con ruột của Ác Thần. Bà ta nhặt em về nuôi chủ yếu đào tạo nhóm tay sai đắc lực là những người con của bà ta. Chị liền dùng pha lê, ghi hình lại và hồi sinh em.

- Em làm nhiều chuyện có lỗi như vậy, mà chị vẫn hồi sinh cho em sao?

- Ngốc quá, ai mà không có lỗi lầm. Quan trọng là biết sai mà sửa!

- Dạ!

Cô tháo tóc Rilani ra, chải tóc lại và cắt tóc, chỉnh chu lại cho cô bé, rồi buộc tóc cô bé cao lên. Tẩy rửa lớp trang điểm đậm lòe loẹt đi sạch sẽ, rồi dùng son màu hồng nhạt, tô lên cho cô bé một lớp nhẹ. Cô đưa gương, nói:

- Em xem đi!

Rilani gật nhẹ đầu, cầm gương soi mình, như không tin vào mắt:

- Đây đây là em sao? Đẹp quá!

- Chúng ta về thôi!

- Vâng!

Heria ôm vai Rilani, đưa cô bé đi rời khỏi Thủy Tinh Quốc, trở về Thủy Thiên Quốc. Mọi người Thủy Thiên Quốc ngạc nhiên:

- Đó không phải là công chúa của Thủy Tinh Quốc hay sao?

- Thật ra cô bé không phải con ruột của mụ Ác Thần kia. Chẳng qua tình cờ được nhặt về, rồi bị biến thành tay sai. Từ nay, Rilani Erokosu không còn, thay vào chính là Rilani Misika, con gái nuôi của Đức Vua Thủy Thiên Quốc.

Tất cả mọi người gật đầu, Heria liền thay trên người Rilani một chiếc áo thun trắng phông cổ tròn, phía dưới là chiếc váy đen xòe ngang đầu gối. Mọi người đều trầm trồ:

- Đẹp thật!

Cô bé nghe khen, liền đỏ mặt. Từ trước đến giờ, cô bé chưa được ai khen hết, nên hơi ngại. Heria vỗ nhẹ lên vai cô bé:

- Rilani cứ thoải mái đi. Em hãy nhớ một điều: nếu như em vô tư, không tính toán, chân thật với mọi người thì em sẽ cảm nhận được sự chân thành, và quan tâm hết lòng của mọi người. Còn nếu như toan tính, lừa dối thì có ngày em sẽ bị mọi người xa lánh khi biết được những chuyện xấu xa em làm.

- Vâng!

Cô lấy ra một sợi dây chuyền, mặt là một viên pha lê hình thoi nhỏ, có một tia sét bên trong đeo cho Rilani. Cô bé ngạc nhiên:

- Ơ...chị tặng em sao?

- Ừm!

- Trước đây em luôn làm những việc xấu, còn muốn hãm hại chị vậy mà chị vẫn tốt với em.

Đức Vua liền âm trầm bước xuống, xoa đầu cô bé:

- Con gái! Tất cả mọi người, không ai là hoàn mỹ. Kể cả thần, cũng có mắc phải sai lầm. Nhưng mà, nếu như biết hối cải, nhận ra lỗi lầm và sửa đổi, thì mọi người sẽ vẫn tha thứ.

Cô bé bật khóc, Đức Vua liền ôm lấy cô bé:

- Khóc đi! Khóc cho những giọt nước mắt lỗi lầm trôi đi, khóc cho vơi nhẹ trong lòng.

Cô bé càng khóc to hơn một trận, rồi ngưng. Đức Vua đẩy nhẹ cô bé ra, lau nước mắt cho cô bé, cười hiền:

- Con cảm thấy tốt hơn chưa?

- Dạ!

Rilani cười híp mắt, một nụ cười hồn nhiên, chân thành nhất sau bao năm đi theo mụ Ác Thần. Heria dẫn Rilani rời khỏi Thủy Thiên Quốc, ghé qua Sabertooth, cô bé ngạc nhiên:

- Chúng ta đi đâu vậy ạ?

- Đi thăm mộ!

Cả hai vòng qua, đi ra phía sau hội, đến một ngôi mộ có hội ấn Sabertooth, trên ngôi mộ ghi một dòng tên in hoa "RAYAMI MINANOYAN". Giọt nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống:

- Rayami! Em về hội đây!

Rilani nhìn thấy giọt nước mắt của Heria, đoán chắc cô rất buồn, cô bé nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chị Heria! Anh ấy...

- Anh ấy là chồng chị. Vừa mất bảy ngày trước, do bảo vệ chị!

Nhắc đến đây, Heria không khỏi đau lòng. Nhìn người mình yêu thương, ngã xuống trước mặt mình, làm sao không buồn được. Cô lau đi giọt nước mắt:

- Chúng ta đi thôi!

- Vâng!

Cả hai về đến Fairy Tail, cô mở cánh cửa hội ra, dẫn Rilani bước vào, kéo lên bục. Cả hội nhìn thấy cô bé, liền giận dữ:

- Đồ độc ác xấu xa, cút đi! Về đây làm gì?

- Đúng vậy, cút đi!

Tiếng chửi vang lên, làm Rilani hoảng sợ, Heria liền lạnh giọng:

- Im hết!

Tất cả mọi người im thin thít, Heria vuốt nhẹ lưng Rilani gật đầu. Cô bé hít một hơi thật sâu, rồi lấy can đảm nói:

- Mọi người! Em xin lỗi!

Cô bé run run, hội trưởng Makarov bước ra, đứng cạnh Rilani, nhìn thấy cô bé căng thẳng thì cũng hiểu cô bé sợ đến mức nào. Rilani cúi mặt xuống, run không dám ngẩng mặt lên, ông liền nói:

- Bất cứ ai đều mắc phải những sai lầm, nhưng đừng vì quá khứ mà đánh mất tình cảm của nhau. Rilani, ngẩng mặt lên đi cháu! Điều đáng xấu hổ nhất không phải là những sai lầm mà mình đã làm, mà xấu hổ nhất chính là, biết sai vẫn càng sai không biết sửa đổi. Điều đáng trân trọng là, biết mình sai và cố gắng sửa đổi bản thân mình!

Cô bé run run, mắt ngân ngấn nước, rồi chạy ra sau lưng của Heria mà khóc. Wakaba đặt ly bia xuống nhìn:

- Con bé làm gì căng thẳng dữ vậy?

- Không biết! Nó khóc luôn rồi kìa! - Macao ngồi kế bên trả lời

Cả hội dịu xuống không chửi nữa, mọi người lên tiếng:

- Thôi con bé xin lỗi rồi thì tha thứ cho nó đi, chứ để nó căng thẳng hồi là nó xỉu luôn đấy!

- Ừ!

Thế là hội trưởng Makarov liền cho mở tiệc, chào đón Rilani trở về. Cô bé đi xuống, bước đến chỗ Wendy, cúi đầu:

- Wendy! Mình xin lỗi! Cậu tha thứ cho mình nhé!

Wendy giả vờ lạnh lùng, suy nghĩ!

- Hmm.... Được rồi, nhưng có một điều kiện!

- Điều kiện là gì?

- Cậu phải làm bạn thân của tớ!

Wendy mỉm cười đưa tay ra, Rilani cười rạng rỡ, nắm lấy tay của Wendy:

- Ừm!

Thế là một tình bạn nữa ra đời.

Heria khoanh tay trên bục lạnh lùng:

- Rilani kể từ hôm nay là em gái tôi! Các người thử bắt nạt cô bé đi! Sẽ lãnh hậu quả!

Cả hội run run nuốt nước bọt:

- AYE!

Rilani đi đến chỗ Romeo cúi đầu:

- Romeo! Xin lỗi cậu!

- Ừ!

Cô bé bước đến chỗ nhóm Erza hành động tương tự:

- Các chị! Em xin lỗi!

Erza mỉm cười xoa đầu cô bé:

- Em hối lỗi hơi quá rồi đấy! Chỉ cần xin lỗi người em hại là được rồi!

- Nhưng em cảm thấy cũng có lỗi với các chị!

- Thật là...mà ngoại hình này của em thật khác so với lúc em mới vào hội!

- À là do chị Heria chỉnh chu lại cho em!

- Tóc ngắn hơn buộc cao gọn gàng, không trang điểm lòe loẹt chỉ một lớp son nhẹ, quần áo gọn gàng kín đáo. Trông em rất đẹp lắm đấy!

- Dạ em cảm ơn chị!

Mira chen vào:

- Nếu em duy trì hình tượng này, chắc chắc sẽ có rất nhiều người theo đuổi đấy!

Cô bé đỏ mặt:

- Chị này...đừng chọc em mà!

- Chị nói thật đấy! Không tin em cứ hỏi các chị khác xem, trông em như thế này rất đẹp và cá tính!

- Thật hả chị?

- Ừ!

Từ xa xa, Romeo thấy Wendy đang ngồi thì liền bước đến:

- Chị Wendy! Chị đi với em một chút nha!

- Ừ!

Thế là cả hai dẫn nhau ra sau hội, Romeo mặt ửng hồng, hít thật sâu, nói:

- Chị, em yêu chị nhiều lắm! Chị làm người yêu em nha!

Wendy hơi giật mình, nhưng rồi khẽ mỉm cười:

- Vậy à? Vậy tình cảm của em dành cho chị là tình cảm gì? Có thật sự là em yêu chị không?

Câu nói này của Wendy, làm Romeo khựng lại:

- Em...

Và sau câu hỏi của Wendy, cậu mới nhận ra rằng, cậu chỉ thương Wendy như một người chị gái. Wendy lên tiếng:

- Rồi sẽ có một người làm em rung động thật sự thôi!

- Vâng!

Cả hai trở vào lại hội, Rilani thấy Romeo có nét hơi buồn nên lại hỏi:

- Romeo!

Cậu ngẩng đầu lên:

- À Rilani!

- Cậu có chuyện buồn hả?

- À mình...tớ...

- Không sao! Cậu đừng miễn cưỡng trả lời tớ nếu chuyện đó làm cậu không vui!

- Cảm ơn cậu! Cậu đi chơi với tớ nha!

Rilani cười tươi gật đầu:

- Ừm!

"Thịch"

Tim Romeo trật đi một nhịp trước nụ cười của Rilani, cậu lắc đầu nghĩ chỉ là thoáng qua thôi. Thế là cậu đứng dậy, nắm tay cô bé dẫn đi:

- Chúng ta đi chơi thôi!

- Ừ!

Thế là hai đứa đi chơi, rồi ăn kem, rồi đi công viên.

Cứ như vậy, cả hai ngày đi chơi, ngày đi ăn kem, ngày đi uống nước, ngày đi làm nhiệm vụ.

Suốt ròng rã một tháng bên Rilani, Romeo bỗng có một tình cảm đặc biệt với cô bé. Romeo đêm về, cứ không ngừng suy nghĩ về Rilani, nên đành ngồi phắt dậy:

- Được! Mình sẽ thử tỏ tình và hẹn hò với Rilani!

Thế là một ngày đẹp trời, Romeo cùng Rilani đi dạo, đến một gốc cây vắng người, cậu lên tiếng:

- Rilani này!

- Hả?

- Tớ thích cậu à không anh yêu em! Chúng ta hẹn hò nha!

- Vâng!

Không chần chừ, cậu kéo Rilani lại, chồm lên hôn lên môi cô bé, rồi rời ra. Rilani đỏ mặt quay hướng khác, cậu mỉm cười ôm sau lưng cô, thì thầm vào tai:

- Nếu như đã nắm tay rồi thì anh sẽ không buông em ra nữa đâu!

Một niềm hạnh phúc khó tả dâng lên trong lòng Rilani.

Một hôm, cả hai nhận nhiệm vụ ở một bờ biển, tiêu diệt quái vật. Cả hai đánh với nó đến tận chiều, con quái vật cuối cùng cũng gục. Vì muốn cảm ơn, nên chủ khu resort gần đó miễn phí cho hai đứa du lịch ba ngày hai đêm, và cả hai ở lại.

Chiều hôm đó, hai người đi ăn nhà hàng miễn phí rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Tại phòng khách sạn, Romeo vào tắm trước, rồi đến Rilani bước vào phòng tắm tắm. Nhưng vì quên quần áo, nên cô đành quấn khăn bước ra. Bên ngoài, Romeo tắt đèn, chỉ mở chiếc đèn ngủ lên nhưng chỉ vặn ánh sáng loe loét. Cô giật mình:

- Romeo! Sao anh lại tắt hết đèn?

Anh cười nhẹ, bước đến cô, kéo đến giường ngồi và ôm vào lòng. Rilani giật mình, hơi ngập ngừng:

- Khoan khoan đã...tình cảnh này...

Romeo im lặng, hôn lên hõm vai của Rilani từ phía sau, rồi liếm nhẹ. Cô rùng mình, anh thì thầm bên tai cô:

- Em thật đẹp! Không mặc quần áo cũng đẹp!

- Ơ...Romeo...

Anh vuốt ve đùi cô, do nhạy cảm, cô giật người lên. Anh di chuyển lên, kéo khăn tắm trên người cô xuống, khẽ vuốt nhẹ đầu ti một bên ngực. Cô khẽ kêu lên, bên dưới cảm nhận được có gì đó đang ngóc đầu lên.

Romeo đưa tay vuốt nhẹ nhàng lên cơ thể trắng mịn của Rilani, tay anh đưa đến đâu cô như có dòng điện chạy ngang đến đó.

Và thế là đôi bạn trẻ liền...

Sáng hôm sau, ánh mặt trời soi qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Rilani, cô nhíu mày mở mắt ra, thấy mình và Romeo không mặc quần áo, liền nhớ lại đêm qua bất giác đỏ mặt. Cô vén chăn ra, thì thấy một vệt máu đỏ vừa đọng lại. Vậy là...đêm qua, cô đã trao cho Romeo thứ quan trọng nhất của người con gái. Từ nay, cô chính thức trở thành của anh, cô mỉm cười, không phải là nụ cười thâm độc trước đây khi cô hại Wendy, mà là nụ cười hạnh phúc chân thành.

Bây giờ, Rilani mới hiểu được, tình cảm xuất phát từ trái tim là thế nào, không âm mưu toan tính, không vụ lợi. Mà là, trái tim tự xuất phát mới là chân thành, bền lâu.

Romeo cũng mở mắt thức dậy, anh thấy cô ngồi bần thần liền ngồi dậy ôm chầm cô:

- Chào buổi sáng bà xã!

Rilani đỏ mặt:

- Cái gì mà bà xã?

- Thì tối hôm qua chúng ta đã...thì trước sau em cũng trở thành nàng dâu của cha anh!

Cô hét lên mặt đỏ bừng:

- Á...gian manh, không nói chuyện với anh nữa! Em đi tắm đây!

Rilani hất chăn chạy vào nhà tắm, Romeo cũng í ới gọi theo:

- Cho anh tắm chung với!

- Không!

Thế là một buổi sáng ồn ào với cặp đôi trẻ.

Ngày tháng dần trôi, tình cảm của cả hai thêm sâu đậm. Và một năm sau, hội trưởng Makarov quyết định tổ chức lễ cưới chung cho các cặp: Gray & Juvia, Erza & Jellal, Natsu & Lucy, Gajeel & Levy, Mira & Laxus, Romeo & Rilani và cho ké luôn cặp Ralina & Rufus theo yêu cầu của Heria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairytail