Phần 2: Tài liệu của Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nam, mày sao vậy? tự nhiên nhận xong nhiệm vụ cái mày im dữ vậy

Tiếng của Lưu vọng lên từ phía sau khiến Nam giật mình, anh không hiểu vì sao mà trong lòng anh lại có cảm giác rất lạ, khác với những lần làm nhiệm vụ trước.

- Ê Lưu, mày có nghĩ là có lần này đơn giản chỉ là bảo vệ ngầm không? Lực lượng an ninh của cấp trên phải mạnh cỡ nào…- Nam ngập ngừng
- Thôi, về làm việc đi – Lưu cắt ngang và vội đi vào phòng.

Chắc là trong lòng ai cũng cảm thấy kì lạ, Lưu cũng vậy, Nam cũng vậy. Chiều hôm ấy, vừa chạy trên đường, Nam chợt nghĩ hay mình chạy thử qua con đường ấy xem thế nào.

Nói là làm, anh đánh vòng qua vòng xoay, chạy hướng về đường 3/2 – nơi có ngôi chùa mà anh chuẩn bị làm nhiệm vụ. Chạy đến nơi, Nam choáng ngợp vì ngôi chùa to thật to, nhưng tiếc là anh không được bước vào trong vì lệnh cấm người ngoài đang diễn ra trước ngày cử hành đại lễ. Ngước nhìn thì có chánh điện lớn, một tòa tháp to, khuôn viên rộng. Khoản 2 tháng nữa đại lễ sẽ cử hành nhưng truyền thông đã tung ra trước các tin bên lề. Nên xung quanh ngồi chùa này cũng không ít người tò mò nhìn ra nhìn vào.

Đứng ậm à ậm ừ hồi lâu thì Nam đánh bừa đến gần một chổ bác hàng rong và hỏi:
- Bác ơi, chổ này bao giờ mới cho người ngoài vào vậy?
Bác hàng rong ngước nhìn Nam, một cậu thanh niên cao lớn với bộ quân phục nhưng lại đi chiếc cub nhỏ xíu
- Tui hổng biết, mà tui thấy ngày nào cũng có hai ba chiếc xe chạy vào, xe đen thui hà, tui không thấy ai hết, cỡ trưa tầm một giờ cậu lại là gặp à – Giọng bác hàng rong cất lên.

“Nhưng vì sao lại có xe có thể vào nơi này? khu chùa này đang cấm người ngoài mà”-  Có một chút hoài nghi nhưng Nam lại cho qua vì nghĩ rằng chắc người của cấp trên đến khảo sát mà thôi. Anh chào bác hàng rong rồi vội vã quay xe đi về.

Chạy bon bon dưới hàng cây xanh, Nam rẻ vào Ngô Gia Tự, nhà anh nằm gần cuối đường, sâu vào con hẻm nhỏ.
Ngôi nhà của Nam đã xây dựng từ thời pháp, phong cách kiến trúc vẫn như vậy. Nam là con trai một, anh thi tuyển vào nghành này một phần vì đam mê, phần còn lại chính là vì ba anh, người truyền cho anh nhiều động lực.
Nam tự hào về ba của mình lắm, ông không những là một trong những vị cố vấn của chính phủ, ông Vũ – ba anh còn là một nhà sử học kì cựu với nhiều nghiêm cứu được công nhận.

Về đúng vào giờ cơm chiều, Nam ngồi luôn vào bàn ăn, đầu óc còn suy nghĩ vẫn vơ thì bỗng:
- Nam, con sao vậy?
Một giọng trầm ấm bỗng cất lên, chính là ông Vũ – ba của Nam
Nam lúng túng ậm ừ kêu mệt, bữa cơm chiều cũng trôi qua nhẹ nhàng, ông Vũ có lẽ đã thấy được thái độ kì lạ của con trai sau khi tan làm nhưng cũng không nói gì….
Nằm thở dài trên giường nghĩ ngợi, không hiểu sao Nam lại nghĩ đến ba của mình. Ông là nhà sử học nên chắc sẽ biết nhiều thứ hơn về chuyện “ Trái tim của phật”

Cốc…Cốc

- Con đến tìm ba đó à, hồi chiều có chuyện gì đúng không con trai – giọng ông Vũ cất lên trước khi Nam bước vào phòng, trên tay ông cầm một sấp tài liệu.
- Con vừa nhận một nhiệm vụ, có nhiều điều chưa rõ nên qua hỏi ba…. – Nam khẻ đáp lời
Ông Vũ uống một ngụm trà, thở nhẹ một cái rồi nhìn Nam với ánh mắt cứ như là chờ anh nói tiếp.
- Ba biết chuyện chính phủ đưa “trái tim” của nhà sư Thích Quảng Đức đến chùa Việt Nam Quốc Tự trưng bày chưa?
- Ừ, ba biết – Ông nhìn Nam với ánh mắt khác lạ, ánh mắt ấy khiến Nam phải rùng mình, nhưng nhanh chóng ông Vũ lại lấy lại phong thái điềm đạm.
Nhanh tay tiến lại gần một kệ sách, ông Vũ đưa cho anh một xấp tài liệu và dặn dò:
- Đây là tài liệu về chính quyền Ngô Đình Diệm và các cuộc thảm sát các tính đồ phật tử, cùng với lúc vụ việc của nhà sư diễn ra, cầm lấy và đọc xem con có thể tìm hiểu gì từ nó không
Nói dứt câu, ông lại ngồi xuống, Nam lúng túng ngồi theo và hỏi thêm:
- Nếu chỉ là vụ tự thiêu và trái tim không bao giờ cháy, vậy vì sao đến bây giờ mới đợi công bố cho người dân vậy ba?
Ông Vũ không trả lời, tay chỉ thẳng vào tập tài liệu và dặn dò Nam hãy đọc thật kĩ nó.

“Đúng là ba của mình”, Nam thầm nghĩ. Chỉ một hơi thở chỉ một câu nói mà ba của anh đã hiểu được anh muốn gì. Tập tài liệu này sẽ mở ra nhiều thứ để Nam cùng đồng đội có thể dễ dàng thực hiện nhiệm vụ hơn. Anh quay bước về phòng và bắt đầu đọc những sự kiện lịch sử ấy.

Nam vừa bước ra khỏi phòng thì ông Vũ lại nắm chặt sấp tài liệu cầm trên tay ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro