Chương 36. Tôi sẽ luôn ở đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là thăng cấp sẽ nhận được tất cả quyền lợi đặc biệt của Thiên sư cấp cao nhất, nhưng Park Jimin không cần đợi điều đó diễn ra vẫn có thể chắc chắn rằng ngoại trừ Jungkook, không phải Thiên sư nào cũng có thể được đích thân Kim Taehyung ngày ngày đến trụ sở đón đi làm như vậy.

Bình thường Taehyung đến vào giờ làm việc, Jimin đôi khi sẽ trông thấy bóng dáng chiếc xe đắt đỏ của hắn từ ngoài cổng, bẵng đi chục phút sau đó Jungkook mới lật đật xuất hiện, khuôn mặt vẫn còn rõ vẻ mệt mỏi từ trận chiến ngày hôm qua. Nghĩ cũng phải, dù không biết vì lý do gì, nhưng từ ngày cậu nhóc đi nhận nhiệm vụ cùng Taehyung, sức lực như bị bào mòn triệt để không thương tiếc, song năng lượng mới mẻ trên người cậu cũng theo đó mà tăng lên đáng kể. Jungkook đã thay đổi, một cách chậm rãi đến mức cậu không nhận ra nhưng lại vô cùng khác biệt khiến người khác không thể không chú ý, rằng cậu không còn mang dáng vẻ ủ dột đăm chiêu mà Jimin thường thấy mấy tháng trước nữa.

Hôm nay Taehyung có vẻ đến sớm hơn mọi ngày. Jimin vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng xe đến, vài phút sau đó đang cho mèo ăn thì Jungkook đi xuống. Cậu khoác trên vai một chiếc túi nhỏ, quần áo có chút chỉnh chu hơn bình thường, sơ mi trắng, quần tây, đi giày thể thao màu xám vẫn nhìn ra chút năng động vốn có. Jimin đứng ở cửa bếp thấy Jungkook đi ngang qua, lại nhìn sắc mặt không quá sáng sủa của cậu, cao hứng nói mấy câu.

"Nhóc, hôm qua không ngủ được hả?"

Jungkook không vội đi ngay, vòng trở lại nhà bếp tìm vài lát bánh mì trong tủ lạnh.

"Vâng, buổi chiều ngủ nhiều quá."

"Cậu có bao giờ đúng giấc đâu." Jimin gật gù, chỉ tay vào bàn ăn giữa phòng. "Sáng anh làm đồ ăn dư ra một chút, mang theo mà ăn. Hôm nay đi sớm thế?"

Jungkook nhận lấy đồ ăn, gật đầu, "Lên thủ đô."

"Đến Tổng cục hả?"

"Vâng."

"Được rồi. Làm tốt nhé! Tối nay anh trai sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho cậu!"

Jungkook rời đi trong nụ cười hân hoan cổ vũ của thanh niên tóc trắng phía sau, đến cổng trụ sở đã thấy Taehyung đợi sẵn, dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày vẫn thế, một tay đặt trên vô lăng, một tay chống lên cửa xe, làm bệ đỡ cho mái đầu nghiêm chỉnh hơi nghiêng sang một bên.

Âm thanh Jungkook di chuyển không lớn nhưng hắn vẫn có thể nghe ra, chậm rãi đổi thành tư thế ngồi thẳng. Jungkook đặt túi thức ăn sang một bên, thuận miệng chào buổi sáng một tiếng.

"Anh ăn sáng chưa?"

"Cậu làm à?"

Kim Taehyung nhìn về túi bóng còn thơm phức mùi bánh nướng, thầm nghĩ hắn ăn sáng hai lần cũng không thành vấn đề. Vậy mà Jungkook lại tỉnh bơ, "Không, Jimin chuẩn bị dư cho hai chúng ta."

Hắn lập tức dứt sự chú ý khỏi mùi thơm của đồ ăn, lắc đầu nói không đói.

Hôm nay có lẽ vì đến Tổng cục, Taehyung ăn mặc có phần nghiêm trang hơn. Quần âu, áo sơ mi tối màu, mái tóc vuốt ngược ra sau, tất cả thực sự khiến ngoại hình hắn nổi bật quá thể. 

Kim Taehyung thật sự rất hợp với màu tối.

Jungkook từ tốn nhìn ngắm hắn rồi lại từ tốn ăn bánh trong khi Taehyung yên tĩnh lái xe. Cả hai đã vượt qua không ít nhiệm vụ cùng nhau, vào sinh ra tử, cảm giác thân thiết chắc chắn không thể không nảy sinh. 

Kim Taehyung không phải dạng kiệm lời quá mức, nhưng khí tức hắn tỏa ra lại khiến người khác không dám bắt chuyện, mà Kim Taehyung bắt chuyện với người khác chắc chắn sẽ không xảy ra, trừ khi đó là để xã giao với tiền bối lão làng. Jungkook lại càng không phải người có nhu cầu nói nhiều. Ngoại trừ lần đầu gặp nhau, sự nguy hiểm tràn ngập trong không khí của Kim Taehyung khiến cậu dè chừng, thì từ sau đó trở đi, sự tĩnh tại tự do của hắn lại khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở cạnh, dù cả hai không cần nói với nhau lời nào.

Đây là loại cảm giác tin tưởng tuyệt đối với người bên cạnh.



Đường đi đến Tổng cục phải mất đến nửa ngày. Taehyung không bao giờ đồng ý đổi người cầm lái, Jungkook hết ăn lại nằm dài ra ghế, nghiêng qua ngó lại nhìn phong cảnh dọc đường.

Thật ra những cảnh này cậu đã nhìn đến thuộc lòng. Lần nào đi nhận nhiệm vụ xa đều phải đi ngang qua thủ đô, con đường này sớm đã chẳng còn thu hút Jungkook. 

Taehyung nhìn cậu như đứa nhỏ chán chường không có đồ chơi, cười cười.

"Chán quá sao?"

"À, không phải."

Nếu bâu giờ cậu gật đầu thì chẳng khác nào đang nói đi cùng với hắn quá chán. Jungkook cũng không phải có ý đó, chỉ là trong đầu cậu đang nghĩ đến chuyện khác.

"Đừng lo lắng, cứ coi như một nhiệm vụ bình thường thôi."

Kim Taehyung vậy mà lại biết cậu đang nghĩ gì.

"Trong ngăn trước mặt có kẹo đấy."

Jungkook im lặng một lúc, nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Cậu thuận tay kéo ngăn xe ra. Bên trong đầy ắp kẹo ngọt đầy đủ hình thù và hương vị.

"Trước đây xe anh làm gì có kẹo?"

"Thì bây giờ có."

"Anh đổi khẩu vị à?"

Jungkook không phải người cuồng ngọt, nhưng rổ kẹo sặc sỡ này lại trông rất bắt mắt, khiến cậu nhanh chóng bốc lấy một viên kẹo vị dưa hấu.

Khóe mắt Taehyung đậu trên bờ môi mỏng khẽ mím lại để nếm kẹo của Jungkook, mỉm cười.

"Ăn kẹo giảm căng thẳng. Tôi mua cho cậu."

Khoang miệng ngào ngạt hương vị dưa hấu tươi mát khẽ cứng lại. Jungkook nghe đầu mình nổ ong ong. Lại nữa rồi...

Hôm qua là 'người của tôi'. Hôm nay lại đích thân mua kẹo cho mình?

Những lời của Kim Taehyung hoàn toàn bình thường, có thể nghe ra chút quan tâm nên có của hai bạn người đã đồng hành cùng nhau một thời gian đủ lâu. Nhưng với chất giọng dễ gây động lòng của hắn, những lời kia được ní ra, bay thẳng qua tai Jungkook lại trở nên vô cùng ám muội và không đứng đắn.

Chậc.

Jungkook nuốt nước bọt, khẽ mắng thầm mình trong đầu.

Xem ra kẻ duy nhất không đứng đắn ở đây là cậu.

Jungkook lùng bùng suy nghĩ rồi lại xua đi mấy thứ đáng đánh trong đầu mình. Cuối cùng sau một lúc lại ngủ thiếp đi trên ghế lái phụ.

Taehyung thật sự không làm phiền đến cậu nữa, chủ động bật một bài nhạc cổ điển giúp cậu ngủ sâu hơn. Nói đây cũng chỉ như nhiệm vụ bình thường, nhưng hắn hiểu kỳ thi thăng cấp kinh khủng hơn nhiệm vụ cấp bốn thực tế bao nhiêu. Hơn nữa, Jungkook là người trực tiếp tham gia, mức độ đáng sợ chắc chắn còn tăng lên gấp bội.

Hắn thường xuyên nghiêm khắc trong thực chiến, nhưng hắn biết cậu sẽ không sợ. Lần này thì khác, hắn không muốn thúc ép tinh thần cậu, vì hắn biết, đây có lẽ sẽ là trận chiến đáng sợ nhất cuộc đời Jeon Jungkook.


...


Đậu xe trước bãi, Taehyung tắt máy, bài nhạc trên đài vẫn chưa hết, người bên cạnh vẫn chưa dậy. Hắn không vội, nếu Jungkook dậy muộn quá, hắn vẫn có thể một câu hai tiếng bảo người tổ chức kỳ thi vào giữa đêm cho cậu, không thành vấn đề.

Kim Taehyung từ khi sinh ra đã là một kẻ mạnh, chưa từng biết mùi vị thua cuộc, cũng chưa từng bước xuống tận cùng đáy xã hội. Đây vừa là điều tốt, vừa là điều không tốt. Tốt ở chỗ, lời của hắn chính là lệnh, sức mạnh của hắn chính là trời, không thể có người không nghe. Không tốt ở chỗ, vị trí mà hắn đang đứng không ai dám đến quá gần. Hắn không có bạn, chỉ có bè. Không có người thân, chỉ có mối quan hệ vì lợi ích. Những lời tung hô được gắn vào người hắn từ khi mới chào đời, nhưng những lời thật lòng là thứ Kim Taehyung hiếm khi nghe thấy, thậm chí còn không nhớ nỗi mình có từng được nghe qua hay chưa. 

Người duy nhất hắn cảm thấy có thể trò chuyện nhiều hơn mấy câu mà không phòng bị, trước đây chỉ có Min Yoongi. Nhưng Min Yoongi cũng như chỉ có thể cùng hắn nói nhiều hơn một chút, cuối cùng vẫn không thể đến quá gần. Kim Taehyung đã chấp nhận rằng có lẽ cuộc đời hắn sẽ chỉ xoay quanh chuyện chém giết ma quỷ, đảm bảo cân bằng vũ trụ mà thôi, lại không ngờ một ngày có thể gặp được Jeon Jungkook. 

Jeon Jungkook không phô trương, thậm chí còn cố gắng khiến mình ít nổi bật nhất có thể, thu mình vào đám đông, từ chối vương miện vốn xứng đáng nằm trên đầu mình, vậy mà đối với hắn, cậu lại chân thật hơn tất thảy những kẻ khác trên thế gian. 

Jeon Jungkook không nói nhiều, nhưng chỉ cần cậu ngồi im lặng, Taehyung cũng có cảm giác như nỗi lòng của mình được lắng nghe, mọi vỏ bọc của mình đều bị lột sạch trần trụi, chỉ chừa lại một cảm giác duy nhất - sự bình yên.

Bình yên đến nỗi, Kim Taehyung từ từ muốn đến gần người này, đến gần rồi sẽ không muốn rời xa quá lâu. Thậm chí cũng không muốn rời xa, chỉ muốn người này luôn được đặt trước mắt mình mà thôi.

"Tới rồi hả?"

Jungkook mơ màng mở mắt, bắt gặp Taehyung đang nhìn mình liền giật mình bật dậy.

"Sao không gọi tôi?"

Taehyung điềm tĩnh thu mắt, tháo dây an toàn.

"Còn sớm, không vội."

Jungkook nhìn trời, lại nhìn đồng hồ trên điện thoại. Mới đầu giờ chiều, cậu cũng ngủ chưa lâu, đúng là còn sớm.

"Đi thôi."

Taehyung ra ngoài trước, ánh mắt dịu dàng ban nãy đã không còn, hoàn toàn biến thành dáng vẻ hờ hững thường ngày.

Jungkook mở cửa xe theo sau, nhìn thấy bên ngoài cổng Tổng cục có rất nhiều người đang đứng xếp hàng chào đón mình. Không, là chào đón Kim Taehyung mới đúng. Nếu đổi lại là cậu đi một mình, chưa chắc sẽ có đãi ngộ hàng chục người dàn hàng trải thảm đứng ngoài nắng chờ đợi như thế. Ngoại trừ điều này, Tổng cục hiện tại so với Tổng cục trong trí nhớ của cậu mấy năm về trước cũng chẳng khác nhau là bao.

Đoàn người dẫn Taehyung và Jungkook vào sảnh chính ở tầng cao nhất, sau đó dặn dò hai người đợi một chút liền rời đi.

Tổng cục Thiên sư là một tòa nhà bảy tầng rộng lớn. Thông thường, những kỳ thi thăng cấp thường niên của Thiên sư sẽ diễn ra ở hai tầng năm và sáu, còn tầng bảy cậu đang đứng là phòng họp và làm việc của lãnh đạo cấp cao, không phải ai muốn cũng có thể tới, mà tới cũng chưa chắc được gặp. Vậy mà dáng vẻ thoải mái vừa tựa lưng xuống ghế liền có thể chợp mắt của Kim Taehyung không có vẻ gì là dè chừng, thậm chí còn có chút tùy hứng như đang ở nhà.

Jungkook muốn nhắc nhở lại thôi, yên tĩnh ngồi trên ghế, mở tiếp vỏ một viên kẹo dưa hấu vừa được Taehyung ném sang lúc nãy trước khi hắn chợp mắt. 

Jungkook chầm chậm nếm vị dưa hấu tan dần trong miệng, cảm nhận được hương vị ngọt ngào này rồi sẽ biến mất trong chốc lát.

"Đừng sợ."

Giọng nói trầm khàn từ tính vang lên. Taehyung không mở mắt, tư thế cũng không thay đổi.

"Ừm."

Jungkook vừa gật đầu. Cánh cửa phòng lớn nhất trong tầng mở ra, bên trong là một nhóm người trẻ tuổi, duy chỉ có một người đàn ông trung niên đi đầu. Jungkook biết người này, một trong những lãnh đạo đứng đầu của Tổng cục. Cậu đã từng nhìn thấy vị này một vài lần trong quá khứ nhưng chưa từng có cơ hội đối mặt.

"Kim Taehyung." Người đàn ông mỉm cười lên tiếng, chìa một bàn tay gầy guộc đến.

Taehyung đứng dậy, vuốt thẳng áo, nâng tay bắt lại, "Viện trưởng."

"Đây là Thiên sư Jeon, đúng chứ?"

Nhận thấy bàn tay đã chuyển qua mình, Jungkook bước lên một bước, khiêm tốn chào hỏi, "Vâng. Cháu là Jeon Jungkook. Hôm nay đến đây để tham dự kỳ thi thăng cấp bốn. Mong được Viện trưởng giúp đỡ."

Taehyung nhìn điệu bộ cung kính của Jungkook, không tỏ rõ thái độ. Vị Viện trưởng ngược lại liền bật cười phóng khoáng.

"Không cần khách sáo! Taehyung đã nhờ, ta đương nhiên sẽ giúp đỡ. Nào, vào trong thôi."

Hàng người dạt sang hai bên, nhường đường để ba người đi trước. Vị Viện trưởng trung niên vừa đi vừa nói, giải thích về các quy tắc và hoạt động cần thiết trong thời gian thi thăng cấp. Jungkook dù đã nắm rõ vẫn nghiêm túc lắng nghe, không nhận thức được hai tay gần như đã nắm gấu áo đến nhăn nhúm.

"Hệ thống sẽ tự tạo ra một mộng cảnh, tái tạo ra đề bài dành riêng cho cháu. Một ngày trong mộng cảnh bằng mười lăm phút ở đời thực, nên không cần vội, hãy hoàn thành thứ cần hoàn thành."

"Vâng."

"Mọi người sẽ theo dõi cháu từ bên ngoài. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy nhớ đây là giả tưởng, chỉ cần cháu tự sát, mộng cảnh sẽ kết thúc. Tuy nhiên, cũng có nghĩa là kỳ thi thăng cấp thất bại."

Kỳ thi thăng cấp tuy đáng sợ, nhưng có một ưu điểm chính - chết trong mộng cảnh không có nghĩa là chết ở đời thực. Vì vậy, trong những trường hợp Thiên sư đã quá hoảng sợ hoặc không thể tiếp tục chiến đấu, sẽ lựa chọn chấm dứt mạng sống trong mộng cảnh để được trở về, tương đương với việc cầm cờ trắng đầu hàng. Việc này đối với người ngoài có bao nhiêu nhục nhã, thì với người trong cuộc có bấy nhiêu đau đớn, bởi chính họ đã bị khuất phục bởi nỗi sợ của mình, sợ hãi đến nỗi, thà chọn lấy cái chết cùng sự dè bỉu còn hơn là tiếp tục đối mặt. Điều này Jungkook rõ hơn ai hết, vì chính cậu đã lựa chọn tự sát trong mộng cảnh.

Viện trưởng im lặng một lúc, sau đó tiếp tục.

"Taehyung nói với ta cháu là một đứa trẻ có năng lực, lại là người duy nhất sống sót từ sự cố thôn Tố Tịch. Jungkook, ta hy vọng cháu có thể thuận lợi trở thành Thiên sư cấp bốn, tham gia vào hàng ngũ Thiên sư danh dự của Tổng cục."

Jungkook nhìn ánh mắt tin tưởng dán lên người mình, không biết qua bao lâu, cổ họng khô khốc thốt lên một chữ "Vâng".

"Được rồi. Năm phút nữa bắt đầu nhé."

Taehyung ở bên cạnh Jungkook từ đầu đến cuối chưa hề lên tiếng, lặng lẽ quan sát từng nét mặt cử chỉ của cậu, sau đó nhận ra, Jungkook đang đấu tranh trong suy nghĩ của chính mình. Một nửa trong cậu muốn đối mặt, nửa còn lại đã bắt đầu muốn quay lưng chạy trốn.

Sau khi Viện trưởng cùng những người còn lại rời đi để chuẩn bị, hắn mới nâng tay chạm vào cổ tay cậu.

"Jeon."

Jungkook quay sang, nhận ra Taehyung đang tháo sợi dây đỏ trên tay mình, sau luồn vào giữa một vật nho nhỏ màu xanh ngọc, chính là chiếc nhẫn trên tay hắn.

"Anh...-"

"Thứ này cũng coi như sức mạnh của tôi. Lần này tôi không thể đi cùng cậu, để nó đi thay."

Không đợi Jungkook kịp phản ứng, Taehyung đã đeo sợi chỉ đỏ cùng chiếc nhẫn của mình lại vào cổ tay cậu. Xong xuôi, hắn không vội buông ngay, bàn tay lành lạnh vẫn nấn ná nơi cổ tay mềm mềm, ánh mắt không rời đi.

"Đừng sợ. Cậu biết tôi sẽ luôn ở đấy mà, phải không?"

Jungkook nhìn vật nơi cổ tay mình, không nhận ra lời nói của Taehyung không những không còn làm cậu ngượng ngập, mà ngược lại trong lòng bỗng có một cảm giác an tâm kiên định, gật đầu nhẹ nhàng.

"Tôi biết."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro