CHAP 2: BƯỚC CHÂN VÀO GIA TỘC DASAMA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hai chị em bước ra ngoài cửa của cô nhi viện, có một chiếc xe hơi bốn chỗ đậu sẵn để đón hai chị em, lúc đó có một người tiến về phía của người chị và đưa tay và nói.

- Mời tiểu thư lên xe để trở về nhà dasama.

Khi bước lên xe người chị cảm thấy rất hồi hộp, lo lắng và trong đầu có ý định khi bước vào nhà đó sẽ như thế nào, là một bước đầu của Sự Trả Thù. Tới nhà bước xuống xe có một người đưa tay và diều người chị vào trong còn người em thì cảm thấy khó chịu khi người chị được lợi mà còn mình thì chẳng có gì cả chỉ là một con hầu.

Khi cửa mở ra nhà rất to như là một lâu đài nguy nga, tráng lệ. Bước vào khu vực phòng khách là ông tổng đốc bước ra, đón mời người chị vào và công bố đây là Tiểu Thư của gia tộc dasama và mọi người phải thương yêu cô, xem cô như người nhà. Nhìn vẽ mặt của họ tôi rất khó chịu. Ông tổng đốc lần lượt giới thiệu từng thành viên trong gia đình.

- Đây là anh cả tên là Khang Hạo( là một người khó chịu ganh đua muốn được hưởng gia tài cết xù 29 tuổi [đứa con của vợ cả] ). Người chị kế là Lệ Hoa( là một người kỹ tính keo kiệt và rất thông minh 26 tuổi [đứa con của vợ 3] ). Người chị 3 là Lê Vy( là người sống có tình rất khờ dể tin người là người trợ lý của Tổng Đốc 26 tuổi [đứa con của vợ hai ] ). Khan Đình( đứa con vợ cả 21 tuổi ). Thiên Khan ( đứa con Vợ ba 20 tuổi ). Và hai đứa Út sinh đôi A Mẩn và A Tú ( rất thương yêu nhau hiểu tâm lý gia đình là con vợ ba 15 tuổi vẫn đang đi học ). Vợ cả đã mất, còn vợ hai thì đi công tác, vợ 3 thì ở trên công ty. Người cuối cùng là em của Tổng đốc gọi là cậu Hac.

- Khang Hạo : ba lúc nào cũng vậy ai, ba cũng nhận nuôi rồi da tài đâu mà chi cho hết không có chuyện gì con đi trước không tiễn.

-Tổng Đốc : Cái thằng này lúc nào cũng chỉ biết có gia tài của cha nó thôi.

- Lệ Hoa : đừng để cô ta đi vào phòng con đụng vào đồ con( giọng cười khinh bỉ ) đi vào phòng.

-  Lê Vy : chào em Chúc mừng em đã có mặt trong nhà này chỉ có việc đi trước. Tạm biệt em tối gặp.

- Vâng.. chào chị.

Vừa dứt lời thì có một co hầu đi đến và dẫn đi lên phòng thì người chị lại muốn đi ra xem vườn nhà dasama cô đi ra và nói.

- Sa ly : Chị đi ra ngoài một chút em cứ đi lên lầu trước chị sẽ vào sau.

- Sa Yến : Được em lên trước. Gặp chị ở phòng riêng.

Khi cô Sl đi ra ngoài có một ký ức rất lạ nhìn rất quen thuộc ( Hồi xưa khi cô 5 tuổi cha cô dẫn cô đi đến đây một lần lúc đó tôi đã quen với một người bạn người đó và tôi chơi đùa rất vui vẻ ). Kể từ sau lần cha cô bị giết chết cô bắt đầu không còn cảm xúc như xưa nữa. Vừa lúc đó mợ hai ra cô và mợ hai nói chuyện.

- Mợ hai : Năm xưa lúc mợ mới bước vào nhà này thì vợ cả đã mất được 6 tháng. Mợ tưởng mình sẽ không bị hành hạ về mọi thứ nhưng đâu ngờ đứa con của vợ cả K.H nó lúc nào cũng nói mợ là kẻ cướp chồng người khác, mợ cũng im lặng vì nếu nói thì mình nói sao. Mấy năm sao khi mợ sinh đứa con ra tên là L.Vy thì 2 tuần sau có một người phụ nữ đến trên tay ôm đứa bé khóc lúc đó ta thật sự rất sốc .

- Sa ly : Vậy người ôm đứa bé đó sau này là mợ ba sao!?

- Mợ hai : Đúng! Ta thật sự rất sốc và lời nói trước đó của K.H ( bà là người không ngoại lệ với ba tôi đâu sau này bà sẽ biết được nhiều thứ nữa cơ ...). Thàng đó lúc nào cũng nói đúng.

- Sl : ( Xem ra có sự xít mít giữa hai người này).

- M2 :  Vậy thôi tôi xin phép đi trước, cô hãy cẩn thận với gia đình này.

Lúc đó cô đi về phòng thì tự nhiên cô vô tình vấp phải một người. Người đó đã đỡ cô dạy cô nói ( xin lỗi ) bỏ đi còn người đó không muốn cô xin lỗi bằng lời nói, mà là hành động. Cậu ta nắm chặt tay cô mà không cho cô đi, vừa lúc đó T.K đi đến và khuyên anh mình thả tay cô ra, thay vào đó là một nụ hôn ở tay. SY nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài nên đã ra ngoài xem thì thấy chị mình với hai người lạ, người thì có vẻ hơi khó chịu còn người kia thì vui vẻ nắm tay chị mình cô em đi đến hất tay ra .

- Sa Yến : Tại sao  anh dám nắm tay cô chủ của tôi .

- Sa ly : Không phải... kh...ông có gì đâu mà.

Sa yến nắm tay chị của mình dẫn vào phòng còn hai người này thì nói chuyện với nhau.

- Thiên Khan : Em giúp anh lần này thôi đó không có lần sao đâu - chúc anh có một ngày tốt lành. ( bỏ đi và vẫy tay chào).

- Khan Đình : Anh này đã kiêu em giúp đâu!.

Tối đến giờ ăn tối thì mọi người đều xuống dưới cùng ăn nhưng chỉ có ông Tổng Đốc, 2 người vợ, L.Vy, T.K và Sa ly. Vừa ngồi xuống ghế thì L.Hoa đi vào thân hình cứ như mới đi bas về người đầy mùi rượu bia mợ ba nói.

- M.3: Con đi đâu mới về mà người đầy mùi rượu bia vậy hả?

- L.Vy : Hâ...ns... thì mới đi dũ trường về chứ đâu .

- L.Hoa : Nãy giờ tui chưa nói gì đến chị nha đừng để tui phải chữ chị, ha... biết chưa. Thôi con mệt rồi không ăn đâu con xin phép lên lầu ngủ trước đây.

M.2: "Có ai đưa nó lên phòng coi.( mùi rượu bia m.2 không thích)". Khi ăn xong thì đột nhiên cậu chủ K.H về vẻ mặt tức giận đi lên phòng mà không nói tiếng nào.

- T.K : Ảnh lại thua nữa rồi à ( bánh bài ). Khi SL bước lên phòng thì từ trong phòng thốt ra " tôi không ăn đem những thứ này ra ngoài mau". SL đi đến nói với cô người hầu là.

- Chị đi xuống làm việc của mình đi ở đây để tôi lo.

Khi bước vào nghe cậu KĐ nói " nhớ lúc đó tôi và em chơi đùa trên sân vườn kia, từ khi ba em mất em cũng không chút tin tức nào anh nhớ em lắm " .' Cóc...có..c..cóc..'. Tiếng gõ cửa KĐ quay lại thì SL mang thức ăn vào nói với KĐ "từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì bây giờ ăn chút gì đó cho no bụng". KĐ không ăn và đủi SL ra ngoài, SL thấy vậy nên đã để thức ăn trên bàn rồi đi ra ngoài khi SL định bước vào phòng mình thì cô thấy có gì đó bất an nên đã vào phòng của KĐ mà không gõ cửa bước vào cô hốt hoảng khi thấy KĐ đang nằm dưới đất có vẻ đau đớn cô chạy đến và diều KĐ dậy KĐ kêu la thảm thiết

-KĐ : Mau... mở tủ đó ra lấy thuốc cho tôi nhanh lên... đứng đây làm gì nữa.

- SL : Được chờ em một tí. ( Cô chạy đến mở tủ ra lục hết tủ này sang tủ khác cô cầm thuốc và ly nước lật đật chạy đến và cho KĐ uống ).

Một lúc sau SL và KĐ ngồi trên ghế sofa được một lúc thì .

- KĐ : Tôi cảm ơn cô đã cứu tôi.

- SL : Không có gì đâu mà anh không sao là được rồi. Ủa! Mà anh bị bệnh gì vậy, gia đình anh có biết không anh bị từ hồi nào vậy ?....?

-KĐ : Tôi bị bệnh đau tim. Gia đình tôi làm gì quan tâm đến tôi chứ. Tôi cũng không bị nặng đến mức phải nhập viện đâu.

- SL : Nhưng họ cũng phải biết anh bệnh gì chứ sao họ vô tâm vỵ

- KĐ : Thôi cô về phòng ngủ đi cũng trễ rồi.

- SL : Nếu anh bệnh đó thì càng phải ăn nhiều vào chứ, em chờ anh ăn xong em sẽ về phòng em .

Về phía SY thì cô đang dọn bàn ăn thì TK kiêu cô pha trà rồi đem lên phòng cho cậu SY nghe theo. Khi mang lên phòng thì cô bị nhốt trong phòng của KH cô bị đe dọa nếu cô la tôi sẽ giết cô SY sợ nên đã xô KH ra và chạy vừa lúc đó TK thấy cô lâu lên nên đã đi ra ngoài xem thử đi ngang qua phòng của KH nghe thấy tiếng của SY cậu liền xong vào thì thấy KH đang đẩy cô. Cậu TK đi vào nắm tay SY dẫn đi ra ngoài qua phòng cậu. Cậu hỏi!

-TK : Tại sao cô lại vào phòng của anh ta tôi chờ cô mãi cô biết tôi lo cho cô lắm không hả, lần sau đừng để chuyện này xảy ra nữa tôi không cứu cô được nữa đâu.

-SY : Tôi xin lỗi cậu chủ TK tại vì lúc đó tôi đang đem trà cho cậu chủ thì cậu chủ KH nắm tay tôi lôi vào trong phòng cậu ta may mà cậu cứu tôi. Tôi cảm ơn cậu chủ TK, thôi cũng trễ giờ rồi thôi tôi xin phép được về phòng của mình.

Khi hai chị em Ôtôka bước ra từ hai phòng nhìn nhau không nói gì cả và đi vào phòng đóng cửa lại và nói kế hoạch bắt đầu từ ông chủ anh của Tổng Đốc, người đã đánh đậm và giết mẹ của chúng ta khi mẹ chúng ta kiêu la thảm tbiết không ai cứu.

----------HẾT TẬP 2----------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro