Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Nami sách cặp sau Futo. Đột nhiên, Futo ép Nami vào tường
Nami: cậu... cậu làm quái gì thế
Futo: Từ giờ cậu là của tôi không được của ai khác.
Nami: Uiss. Mắc mớ gì tôi phải là của cậu
Futo: Vì tôi thích sẽ có cho bằng được
Nami: cậu có thể có tất cả nhưng chẳng có được tôi đâu. Mơ đi
Nami gạt tay Futo ra rồi bước đi
Nami: À mà nhà cậu đến chưa sao lâu quá....??
Chưa nói hết câu Futo từ lúc nào đã dùng môi chạm vào trán Nami
Nami: Cậu.. cậu làm gì thế này
Futo:....
Nami: thả tớ ra
2p sau, Futo thả ra
Futo: Đi về nào
Nami:* Vẫn chưa hết sốc, đứng yên như trời tròng*
Futo: Nè, cô ngốc đi về
Nami: Ờ.. Ừm
5p sau
Futo: Tới nhà tôi rồi. Cậu về được rồi
Nami: Vậy tôi về. Bye cậu
Futo: * chẳng nói gì*
Nami quay mặt lại rồi đi. Futo đứng sau rồi cười một cái.
Tối về
Nami: Thưa ba mẹ con mới đi học về.
Ba, mẹ: Ừm
Mẹ: ăn cơm đi con
Nami: Dạ thôi ạ. Con không đói
Rồi Nami vội lên phòng, nằm xuống rồi nghĩ
Nami: Là sao chứ. Sao lại có chuyện như vậy được. Hắn ghét mình lắm cơ mà.Sao tim mình lúc đấy đập nhanh giữ ta. Thôi kệ đi.
Nami nói thôi kệ nhưng suốt tối lại không ngủ được vì cứ nghĩ đến chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro