Chapter 1: Tôi có em rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Buổi trưa nắng chiếu gay gắt. Một cô gái với mái tóc đen xoã dài, khuôn mặt trắng trẻo, chỉ có điều, khuôn mặt ấy không có cảm xúc, như một con búp bê xinh đẹp đến lạ thường. Cô mặc đồng phục của trường Akashi ( Anna: tên giả thôi mà ~), đạp chiếc xe thường ngày vẫn dùng để đến trường. Chiếc xe cũ kĩ, màu tối sậm. Chính là thời điểm này, định mệnh - đã cho hai người họ gặp nhau!!!
      Vừa đến ngã rẽ, Tâm và Thanh tông vào nhau một cách kì lạ... chiếc xe thì văng ra ngoài, còn hai người họ : Thanh nằm trên, còn Tâm thì nằm dưới.( Anna mạng phép cười...) Thanh vội vã ngồi dậy:
-Ahh~ tôi xin lỗi...(*Tới tấp*)
- Không sao đâu.
- *kéo Tâm dậy* Cô có sao không ?
-Tôi không sao.......Đồ....Dê cụ!!...
-Hảaaaaa??? Cô vừa nói cái gì ???? *la lớn* NÓI CHO CÔ BIẾT, TÔI LÀ TRAI CHÍNH CỐNG ĐÀNG HOÀNG ĐẤY NHÉ !!! Cái thứ.... búp bê không cảm xúc...!!!!
  -Tên đó...hợp với tôi nhỉ?
..............Vài phút âm thầm.............
*có tí bối rối* *Gục mặt*- ....Tôi có nói gì sai thì cho tôi xin lỗi nhé..?
   -Tôi không sao.
.........................BỎ ĐI.......................
  Hai người họ lướt qua nhau, hẳn là Thanh phải sốc lắm. Thật sự thì Thanh là " bậc thầy cua gái ", Thanh không bao giờ để ai đó khóc, hoặc là tổn thương.
   Trường Thanh học đây rồyi- Akashi (THPT). Ngôi trường rộng lớn, với 2 hàng cây xanh. Phía sau trường là 1 bãi cỏ rộng thêng thang. Hôm nay là ngày BẢNG ĐIỂM của các học sinh được treo lên. Thanh vừa vào trường này 2 năm ... nhưng trong hai năm nay, Thanh luôn đứng hạng nhất. Thanh tự thì thầm :" Nghe bảo là lớp 11 các thầy chấm điểm khó lắm!!!..."
   Vào đến bảng điểm, Thanh vội vã tìm tên mình. Đây rồi,- Lý Từ Thanh, bình quân 9,92 hạng 1. Thanh thở dài :" Phù..! May quá... Nếu không được hạng nhất thì xác định là no đòn."
.............................................................
Thanh nhớ lại cô gái hồi sáng mà mình gặp :" À hình như cô gái ấy mặc đồng phục trường mình... không biết cô ấy hạng mấy nhỉ?... Tức thật! Mình quên hỏi tên cô ta... mà kệ đi, Trái Đất này hình tròn mà ..! Vả lại ông trời cũng thương mình lắm...!!!
     Dưới tên Thanh là người đứng hạng 2- tên là Huỳnh Khả Thiên Tâm.
Mới đầu Thanh không để ý tới cái tên ấy lắm..... Thanh đi lên chổ 12-B là lớp kế bên Thanh- Thanh gặp Tâm...
  -Quoaaaa~ cậu đứng hạng 2 à!!Ngưỡng mộ ghê !!- Bạn của Tâm (Kim)
  -Ahahaa... không có gì...
   Thanh nhìn chằm chằm vào Tâm và chạy nhanh đến BẢNG ĐIỂM treo trên tường ở dưới lầu...
   Thanh thì thầm :" Hạng 2 à..... hạng 2 là.. Huỳnh Khả Thiên Tâm..?"
   Thanh nhận ra ngay cái tên ấy. Bởi vì lúc trước, khi Thanh còn học lớp 5, ở dưới gốc bàng, Thanh hay ngồi đó đọc sách. Giờ ra chơi hôm ấy, vẫn ở đó, nhưng có một cô gái, mái tóc màu đen mượt... với da mặt trắng trẻo và đôi môi đỏ hồng tự nhiên không qua son phấn... Tâm mấp mấy, khuôn mặt ngại ngùng, đỏ bừng như say nắng. Tâm nhẹ nhàng nói:
  - Mìnhp...thích bạn ..!
- Hummm..?? Bạn là ai?
- Mình... là Huỳnh Khả Thiên Tâm...
- Vậy à... nhưng mà xin lỗi nha!!! Mình ...không có cảm giác gì  ...với bạn hết ....
  Tâm nghe thấy như vậy, mắt hoe hoe đỏ, môi nghiếng lại, rồi nở một nụ cười nhẹ :
  - Thì ra là vậy...
  Nước mắt không kìm lại được, Tâm khóc, chạy đi và hét lên rằng:
  - MÌNH THÍCH BẠN ... ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN!!!
    Sau chuyện ấy, Tâm không đi học, 1 tuần, 2 tuần, và... không bao giờ đến lớp nữa. Chuyện ấy khá là nhiều người biết, mọi người bàn tán ầm ĩ chỉ vì một chuyện cỏn con này. Có nhiều lời đồn về chuyện ấy, nhưng không có chứng minh nào xác thực lời đồn ấy là thật cả... Một hôm Thanh nghe một người bạn thân của Tâm đồn rằng:
  - Hicc hicc... Mấy ngày nay Tâm không chịu đi học, không ăn không uống, không làm gì cả, chỉ tự dày vò và nhốt mình trong phòng kín... mình e là cậu ấy...không thể sống được nữa. Nghe bạn của Tâm nói, Thanh bực tức lên:
  - Cô có bằng chứng không? Hay lại bốc phết để nỗi tiếng?
   Bạn Tâm ( name là Thiểu Hoa, nhân vật chỉ xuất hiện trong quá khứ và không có lần xuất hiện thứ 2 ) vốn rất ghét Thanh, móc trong cặp sấp hình ném vào mặt Thanh :
  - Bằng chứng đây!! 2 hôm trước mình đã đi thăm Tâm... Tâm không mở cửa. Nhìn từ cửa sổ, mình đã khóc thét lên khi thấy căn phòng... hiccc... trong căn phòng đó... mình thấy Tâm ngồi rút vào một góc như con búp bê không hồn. Bạn à... nếu có làm gì Tâm thì KHAI RA ĐI!!! Có giấu cũng không được đâu..
   Những tấm hình ấy... khuôn mặt ấy đúng là của Tâm rồi. Thanh sợ hãi nhưng cố chống cự:
  - Sao chứ, sao lại nói tôi là người làm? Tôi không biết ai tên Tâm cả!!!! Chỉ là tôi không biết chuyện gì mà mọi người xôn xao như thế thôi !
    Vẻ mặt Thanh đầy lo sợ. Khi nói chuyện với cô nàng Thiểu Hoa ấy, mồ hôi Thanh ướt đẫm áo, bất chợt lại nghe tiếng Thiểu Hoa la lớn:
  - Bạn còn chối nữa à..? Hôm trước Tâm tự ý bỏ đi tới chỗ bạn rồi chạy ra và khóc là mình thấy nghi ngờ rồi.... Tâm ... tỏ tình với bạn đúng không ?
  - Ờ...đúng đấy.....!
  - Mọi người nghe chưa ? Nó thú nhận đấy!!! Nó là kẻ lừa tình!!!
   Sau chuyện ấy, Thanh nỗi tiếng hơn xưa rất nhiều... đi đâu cũng nghe đồn về kẻ lừa tình mang tên Lý Từ Thanh cả. Nhưng thực chất, Thanh cũng không quan tâm về mấy chuyện nhỏ nhặt này. Điều Thanh lo bây giờ là Tâm. Thanh sợ sẽ gây ra lỗi lầm cho Tâm... bởi vì nếu Tâm cứ nhốt mình ở trong phòng thì sẽ tự giết chết bản thân mình. Lúc nào cũng vậy, nghĩ đến lúc ấy là tim Thanh lại đau thắt lên. Điều mà Thanh cảm thấy bây giờ.... giống như ...là mình.. đã biết yêu một ai đó?
   Ngay bây giờ, Thanh vội vã chạy lên cầu thang lúc nãy tìm Tâm và hét to plên:
  -THIÊN TÂM À, TÔI YÊU CÔ!!!!!!!!!!
............Còn tiếp nữa~.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lên