Chương 1: Vật hiến tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy Thần là một trong những vị thần quyền năng. Để được Người phù trợ cho mưa thuận gió hòa, tránh khỏi hạn hán, lũ lụt. Người dân ở vùng đất Stacia, mỗi năm đều chọn một thiếu nữ 15 tuổi, với những tiêu chuẩn khắc khe do Thủy Thần đặc ra nhằm hiến tế cho Người để cầu mong một cuộc sống sung túc, viên mãn.

" Năm nay, tiêu chuẩn của Thủy Thần có phần khắc khe hơn những năm trước."_ Một người đàn ông tay cầm mảnh lục ngọc nhìn về phía người ngồi trên ngai vàng, đó là vua của Stacia- Luis

" Đại tế tư, ngài nói vậy là có ý gì?"_ Đức vua điềm đạm hỏi.
" Bệ hạ... Tiểu công chúa vừa tròn 15 tuổi đúng không?".

.....

Không khí dần tràn vào im lặng. Gương mặt của đức vua biến sắc. Còn Đại tế tư cũng hiểu rõ tình thế chỉ nhẹ nhàng nói:

- " Tiêu chuẩn năm nay là một thiếu nữ mắt xanh, dáng người cân đối, biết tính toán và phải có xuất thân từ gia đình quý tộc".

Đức vua vẫn im lặng chẳng nói gì. Đại tế tư cũng ngầm hiểu được việc đó nên chỉ nói:

" Bệ hạ cứ từ từ suy nghĩ..."

Đang chuẩn bị chuồn lẹ thì một tên người hầu chạy vào

" Bẩm Bệ hạ, Bá tước Sineria cầu kiến".

Tên vô dụng đó đến đây làm gì nhể?. Dẫu cho thấy không vui chút nào nhưng Đức vua vẫn cho hắn vào. Đại tế tư chỉ đứng nép qua một bên để hắn bước đến .

" Tham kiến Bệ hạ"_ Hắn kính cẩn cúi người hành lễ.

Biết rằng hắn đến đây vốn không có ý tốt gì nên Đức vua không lòng vòng, vào thẳng chủ đề.

"Chẳng hay Bá tước đến đây để làm gì?"

"Ô, nếu Bệ hạ hỏi thì thần đây cũng xin phép trả lời. Hôm nay, thần biết được tiểu công chúa được chọn làm VẬT HIẾN TẾ đúng không ạ?"

Ôi trời, tên này muốn chọc điên Nhà vua đây mà_ Đại tế tư chỉ im lặng đứng một bên quan sát. Lúc này, sắc mặt của Đức vua còn căng hơn dây đàn nhưng Ngài vẫn giữ nét bình tĩnh.

"Ngươi cứ nói thẳng"

"Nếu vậy thần không vòng vo nữa. Thần có đứa con gái vừa hay hợp tiêu chuẩn mà ngài Đại tế tư đây đưa ra"_ Hắn tiến sát lại gần Đức vua_" Cho nên, nó có thể đi thay cho tiểu công chúa".

Hắn dừng chân ngay trước mặt Hoàng đế, cười nhẹ. Ngài nhíu mày, khó chịu hỏi:

"Ngươi muốn gì ?"

"Hm~~ Ta chỉ muốn ngài giúp ta trả hết nợ, đổi lại ngài có thể để con gái ta thay thế cho tiểu công chúa."

Nói rồi hắn lùi lại, xoay người ra hướng cửa. Hoàng đế bệ hạ giãn cơ mặt ra đôi chút. Ngài quả quyết:

"Ta đồng ý, nhớ bảo con gái ngươi chuẩn bị cho tốt."

"Ngài cứ yên tâm, Bệ hạ"

"Ơ, còn tôi thì sao, Bệ hạ?"  _ Đại tế tư ngớ người.

"À, ta xém quên mất ngươi. Ngươi cứ về nghỉ ngơi trước đi, khi nào tiểu thư Sineria đến thì ta gọi ngươi."

Nói rồi cả Đức vua và Bá tước liền đi mất, bỏ lại Đại tế tư đang ngơ ngác.

"Thôi.... về nào."
               __________________________

ĐOÀNG !!!

Ngoài trời, những tiếng sấm lớn như xé toạt bầu trời cứ thay nhau vang lên liên tục. Tại một dinh thự xa hoa lộng lẫy, có một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mặc một bộ y phục rách và cũ mèm. Đó chính là nhị tiểu thư nhà Bá tước Sineria- Sineria Larosa.

Trái ngược với vẻ hoa lệ của căn dinh thự là một cô gái nhỏ cùng với một ánh mắt bất lực đang phải chịu hàng tá hình thức tra tấn dã man chỉ vì cô không chịu được cơn đói suốt 3 ngày, cô đã vào bếp trộm một chiếc bánh nướng nhỏ.

Cô gái nhỏ với gương mặt thanh tú nhưng lấm lem bùn đất, đang nằm vật ra đất. Cơ thể cô rướm đầy máu tươi, cô nằm vật ra sàn, nhìn cô nhỏ bé đầy đáng thương.

CHÁT !!!!

Tiếng roi da quật vào cơ thể cô mỗi lúc mỗi mạnh thêm. Những vết thương hở chảy máu mỗi lúc mỗi nhiều. Trông cô thảm như một con sâu bọ chỉ biết im lặng mà chịu trận

Người phụ nữ đánh cô chẳng chịu ngừng tay mà trái lại bà ta càng thích thú.

"THỨ NÔ DỊCH KHÔNG BIẾT TRỜI CAO ĐẤT DÀY NHƯ MÀY LẠI DÁM BƯỚC VÀO BẾP CỦA BÀ ĐỂ TRỘM ĐỒ À ? BÀ ĐÁNH MÀY CHẾT, ĐỂ COI MÀY CÒN DÁM TRỘM ĐỒ NỮA KHÔNG!!!!"

Larosa vẫn im lặng, cô ngước đôi mắt với hai hàng lệ dài trên má, cầu cứu những người xung quanh. Nhưng đáp lại ánh mắt thiết khẩn cầu xin đó lại là sự thờ ơ, vô tâm hay nói đúng hơn là họ đã quay lưng với cô, họ bắt đầu đấm, đá, tát vào mặt hay dùng gậy gỗ đánh vào các vết thương đang rỉ máu của cô.

" AAAAHHHHHHHHHH!!!!"

Cô hét lên đầy đau đớn, điều đó lại làm cho đám người kia càng hưng phấn. Họ đánh cô mạnh hơn, có người rủa cô bằng những ngôn từ cay độc nhất. Có lẽ, họ dồn toàn bộ sự căm phẫn hay bất mãn mà trút giận lên người cô.

" MÀY LÀ NỖI NHỤC CỦA GIA TỘC SINERIA, ĐÁNG RA MÀY NÊN CHẾT ĐI MỚI ĐÚNG !!!!!!"

" MÀY LÀ CON HOANG, LÀ ĐỨA CON HOANG VÔ TÍCH SỰ!!!"

" CHẾT ĐI CON HOANG !!!"

" LẼ RA NĂM ĐÓ TAO NÊN NÉM MÀY CHO CHÓ ĂN MỚI PHẢI ĐÓ!!!"

"HAHAHAHAHHHHHH!!!!"

_________________< >______________

Cô đã bị đánh đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ. Do đã không ăn trong 3 ngày, cộng thêm việc  bản thân vừa bị đánh thê thảm nên lúc này cô đã thoi thóp, có lẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Cô nằm vật ra đất, cơ thể vô lực và đau đớn. Nó đau đến nỗi cô không thể cử động được. Có lẽ đây là trận đòn nặng nhất trong cuộc đời mà cô phải chịu.

Có một tên nam đã lăm lăm cây gậy sắt chuẩn bị đập vào đầu cô. Vừa đúng lúc, tên Bá tước đó trở về, hắn thấy cảnh trước mắt, gương mặt trở nên biến sắc. Hắn hốt hoảng quát lớn :

" LŨ MẠC RỆP CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ ???!!!!!"

" Ơ... Bá tước... chúng tôi chỉ dạy dỗ nô dịch thôi...."

Tên Bá tước tức giận, hắn lại gần tên nam đang cầm gậy sắt. Cầm cây gậy sắt trên tay, hắn đánh mạnh vào đầu tên đó, máu từ đầu hắn chảy xuống, hắn ngất đi.

Những người khác thấy cảnh đó liền nép sang một bên. Hắn liền bước đến chỗ cô, đá mạnh vào sườn cô. Cô kêu lên một cách yếu ớt.

"Tốt..... vẫn còn sống. "

Hắn liếc nhìn đám người lúc nãy, sau đó nhàn nhã xoay người bước đi và không quên bỏ lại một câu nói

"Đem nó đi băng bó, xong rồi tắm rửa cho sạch. Nó là hiến vật của Thủy Thần đó."

Cô được đưa đến một căn phòng lộng lẫy, xa hoa. Không phải là căn ngục tối mà cô bị nhốt suốt 12 năm qua. Nó là một căn phòng rất đẹp, là căn phòng đẹp nhất mà cô từng thấy.

Tuy đã được băng bó thế nhưng những vết thương của cô vẫn không ngừng rỉ máu. Cô cũng chẳng quan tâm, cứ mặc cho số phận đẩy đưa. Cô chỉ muốn đi ngủ, ngủ một giấc thật sâu, ngủ để quên hết mọi việc xảy ra lúc này.

Sineria Larosa - là tiểu thư nhà Bá tước Sineria. Cô là con của một nữ hầu câm bị cha cô là ông Sineria David cưỡng ép làm thiếp.

Vì bị câm và có xuất thân từ nô lệ nên vốn dĩ mẹ cô cũng chẳng được tôn trọng là bao. Bá tước phu nhân là Sineria Melona, vì thương cảm cho số phận bi ai của hai mẹ con cô nên đã âm thầm giúp đỡ .

Khi mẹ cô có thai cô, David vui vẻ, đối xử với mẹ cô rất ân cần. Thế nhưng, khi biết cô sinh ra là con gái, ông ta trở mặt. Ghẻ lạnh, không quan tâm hay thậm chí là bạo hành ,.. Chưa có việc gì là ông ta chưa làm với mẹ con cô cả.

Trước cô còn có một người anh lớn là Sineria Karik, là con của hắn và phu nhân. Giống với phu nhân, anh có một tấm lòng vị tha. Anh luôn âm thầm quan tâm và chăm sóc cô em gái nhỏ kém mình 7 tuổi.

Trong suốt 12 năm, cô bị nhốt trong ngục tối và đối xử chẳng khác nào một nô dịch. Họ nói rằng vì mẹ cô là nô nên cô cũng chỉ là nô. Dẫu cho bản thân cô có khoác lên trăm tấm lụa đào, trăm tấm vải hoa hay mang nhiều trang sức cũng chẳng thể xóa nhòa thân phận thấp hèn của cô. Cũng vì điều này mà cô rất buồn.

_________^^____________

Karik gõ cửa phòng, còn cô thì vẫn ngủ say chẳng biết gì. Anh mang đến cho cô một bát cháo, mùi cháo thơm đã đánh thức cô. Bất ngờ, cơn đau thấu trời ập đến, có lẽ do không được băng bó kĩ lưỡng gây nên.

" Ư......"

"Ahh, em ngồi im đó, anh đút cho"

Có lẽ, đây là khoảng thời gian mà cô cảm thấy mình được quan tâm. Cả mẹ cô lẫn phu nhân đều đã mất, anh Karik cũng chính là người thân duy nhất của cô ở ngôi nhà này - ngôi nhà của sự tuyệt vọng.

Sau khi ăn cháo xong, trông cô tươi tắn hơn hẳn, Karik tặng cho cô một chiếc vòng tay bằng bạc, với những sợi dây mỏng xunh quanh cùng một viên lam thạch lấp lánh ở giữa.

" Tuy không quý giá...... thế nhưng, mong em nhận nó..."

" Kh.. không đâu, nó là thứ rất quý giá , là món quà anh hai tặng em mà nên nó phải quý chứ!!!"

" Hihi.. em thích là được!"

_________________

Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm đó. Cô mặc trên người một bộ lam phục, phối với màu trắng. Đeo trên người một chiếc vòng cổ nhỏ hình vỏ sò. Cô được đưa đi bằng xe ngựa hoàng gia, chiếc xe ngựa rất đẹp và cô cũng rất buồn.

Trong 3 ngày ở trong căn phòng đó, Karik đã kể với cô về Thần Nữ ( Vật hiến tế cho Thủy Thần). Cô biết mình đang được đưa đến nơi nào và cũng hiểu bản thân mình đang ở trong tình thế nào.

"Mong rằng.... Thủy Cung sẽ tốt hơn nơi này.."

Có lẽ... đó thứ hy vọng mong manh mà cô đã tự đặt ra cho chính mình. Chẳng bao lâu, cô đã đến bờ biển. Một nơi rất đẹp nhưng có nét, gì đó man mát buồn.

Cô chỉ vừa bước xuống xe ngựa, cô bị họ lôi đi, cột lên một cái trụ gỗ. Đại tế tư xuất hiện, ông ta pha một chén thuốc rồi ép cô uống. Nó có vị rất đắng, có lúc lại quá chua và nó có mùi tanh tanh như máu.

Cô khó chịu vì vết thương chưa lành lại thêm việc bị lôi đi nhưng cô cũng chẳng làm gì được. Đại tế tư đọc chú niệm, cơ thể cô cũng theo đó mà quặng đau từng cơn. Mặt biển đang tĩnh lặng bỗng chốc cuồn cuộn sóng. Làn nước mát từ biển bay khỏi mặt nước, bao quanh cơ thể nhỏ bé của cô rồi hóa thành bong bóng.

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, bong bóng trông đẹp lạ thường. Chẳng cần đợi Đại tế tư đọc xong chú niệm, bong bóng vỡ ra và cô cũng biến mất

_____________END_____<_____>
        Góp ý đi mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro