Chương 6: Ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã qua hai ngày kể từ hôm đó rồi. Cô cứ mãi nghĩ về vị Thần trong lòng cô. Cơ thể nuột nà, trắng. Làn da mịn màng, dáng cao, chân.dài, điện nước đầy đủ ... Nói chung là đẹp không tì vết.

"Huhuhh~~ Nhớ Ossana quá~~~"

"Nhớ thì đi tìm đi, kêu với chị làm gì?"

Larosa kêu la, giãy đành đạch với Lerline. Cô muốn tìm Ossana nhưng không muốn làm phiền Ngài làm việc. Dorothi ngán ngẩm nhìn cô, đặt tách trà nóng lên bàn cho Lerline rồi kéo cô đi.

Lại đến một căn phòng kì lạ. Màu đen huyền ảo, không khí ảm đạm. Hasan đang ngồi nhấm nháp từng ngụm trà ấm. Hải thần nhìn trông uy nghiêm nhưng đẹp đến lạ. Sở hữu một thanh âm lạnh lẽo đến ngạt thở. Giọng nói như mang hàm ý chửi rủa. Nghe nặng nề đến đáng sợ.

"Chị Hasan..."

"Sao??"

Lấy tay kéo cô từ sau lưng bước lên. Hasan liết nhìn cô một lượt. Sắc mặt vẫn không thay đổi nhưng thái độ có phần vui vẻ hơn.

"Nhóc này là Larosa nhỉ??"

"D...dạ.."

"Trông đẹp đấy chứ..!"

"Sao nhìn chị hôm nay có vẻ cọc vậy..?"

"Có đứa mới sáng ra đã chọc tao nổi điên. Nên là đừng có làm tao nổi đóa!!"

"Haizzz... là Ngài lại làm chị quạo hả?"

"Ngoài con súc sinh đó ra thì còn ai nữa đâu!!"

'Này... chị Dorothi, Ossana với Hasan biết nhau hả??'

'Ừ.... nghe đồn họ là người quen hay bạn bè gì đó, mà Ngài thì nhường Hasan nên suốt ngày bị chửi không thương tiếc.'

Hai đứa bây xì xào gì đó??

Mãi nói xàm mà quên mất mình đang ở đâu. Dorothi nuốt nước bọt, rụt rè nói nhỏ

"Ấy...có gì đâu, chỉ là bạn em có chuyện muốn hỏi chị thôi"

"Hỏi gì thì hỏi lẹ"

"Ơ....thì.... em muốn nhờ chị...."

"Muốn tìm Thủy thần?"

Cô gật đầu. Thế nhưng đáp lại ánh mắt mong mỏi đó là cái lắc đầu đầy ngán ngẩm.

"Chia buồn cho em, con đó nó đi công tác rồi.."

"Thủy thần cũng phải công tác ạ ??"

"Đương nhiên.... Thủy nữ đang bị thiếu, cộng thêm việc dị năng sử dụng có hạn nên nó đi xử lí mớ bòng bong đó rồi."

Mặt cô xị xuống hẳn. Ossana cũng đã đi được 2 ngày rồi, cô ở nơi này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hasan ngày nào cũng gọi cô đến. Tâm sự, nói nhảm, tán phét là những việc hàng ngày mà cô làm cùng Hasan trong lúc rảnh.

Đợi mòn cả đít mà Ossana vẫn chưa về. Đã hai tháng cô không gặp được Ossana. Chắc cô sắp chết chán ở nơi này rôi. Hasan vỗ nhẹ lên đầu cô, nhìn cô đầy lo lắng.

"Em thích con súc sinh đó rồi..?"

"Nèeeee, chị không được gọi Ngài như vậy !!"

"Haizzz....rồi rồi cô nương... Không chọc nữa..."

"...."

"Buồn cái gì? Đi theo chị ra chỗ này, chị cho em xem một thứ..."

Trước con mắt ngơ ngác của cô, Hasan kéo cô khỏi Khu trung tâm, đi theo một lối mòn nhỏ đến một vùng đất xa lạ. Khoan, đây là nơi quái nào nữa vậy? Có cỏ xanh, hoa nhỏ đủ sắc màu. Bầu trời mang sắc tím hồng pha chút xanh lam nhìn chill đến lạ. Trên trời là những chú cá, con sứa,... nhìn óng ánh tựa bong bóng.

Thơ thẩn nhìn quang cảnh trước mặt, cô chẳng để ý Hasan đã kéo cô vào giữa bãi cỏ xanh từ lúc nào. Ngắm nhìn những chú cá bay lả lơi, lòng cô thấy nhẹ nhõm.

Thư thái, thoải mái, cô ngã ngược ra sau, đáp xuống bãi cỏ xanh mướt thơm mùi nước mặn, những con cá dĩa dẹp dẹp bơi ra, theo đàn đủ sắc màu bay vút lên bầu trời xa thăm thảm. Gió mát, hoa thơm, hương đồng cỏ nội làm cô như trút sạch gánh nặng, cảm giác nhẹ tênh chưa từng có.

Cô muốn chợp mắt một chút, như là cách để xua tan phiền muộn, xua tan nỗi nhớ của cô dành cho Ossana.

Ngủ được một giấc sâu thì cô cũng bừng tĩnh, tiếng gió vút cao kèm theo tiếng gì đó. Một tiếng hát. Phải, là một lời hát. Thanh âm trong trẻo, thánh thót. Lờ mờ mở đôi mắt ngái ngủ, một thân ảnh mờ ảo phía xa, đang cất tiếng hát. Hoảng loạn pha chút vui mừng, cô bật dậy, chạy nhanh về hướng đó.

Đôi mắt cô không ngừng ngấn lệ, cô chạy thật nhanh đến nơi đó. Bóng người càng rõ. Dáng cao, tóc đen nhánh. Phải, là Ossana. Đôi mắt ướt đẫm, lờ mờ. Vươn cánh tay mảnh khảnh, ôm chầm lấy thân ảnh trước mặt. Ôm thật chặt để thỏa nỗi nhớ, ngỡ là sẽ ngửi lại hương thơm quen thuộc suốt hơn 2 tháng trời, nhưng không.

Ngửi thấy một mùi hương lạ, ngước mắt lên nhìn, một cô gái tóc đen, nét mặt đó là Thủy thần nhưng lại mang ánh mắt căm phẫn đến cùng cực. Ánh mắt đó nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cơ thể đó bốc lên mùi tanh tưởi của máu. Nó xộc lên mũi làm cô như chết ngạt. Cả người chi chít vết thương, chúng rỉ máu không ngừng. Đôi mắt căm hận nhìn cô đầy sát ý. Nó làm cô hoảng loạn không thôi.

Thân ảnh trước mặt lao đến bóp cổ cô. Ngạt thở, khó chịu. Nó làm cô nhớ đến tháng ngày bị hành hạ lúc trước. Nữ nhân trước mắt bóp chặt cổ cô, miệng không ngừng chửi rủa. Không thể phản kháng, đôi mắt cũng nặng dần, nặng dần rồi tắt lịm.

__________<_____>______

LAROSA!!NÀY LAROSA!!!

Tiếng hét thất thanh của Hasan làm cô bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, cô thở hồng hộc, gương mặt hoảng loạn không thôi.

"Vừa rồi...... là mơ sao..?"

"Em sao vậy, nãy chị thấy em nói mớ, còn nói gì mà dừng lại nữa....?"

"Em gặp phải ác mộng..... nhưng nó trông rất thật..."

"Có khi em chưa quen với nơi này..."

Hasan đứng dậy, hái một nhánh cỏ, nó có màu xanh lam, lất phất vài chấm trắng. Nó có hương thơm nhẹ, nó làm cô có chút buồn ngủ.

"Đây là cỏ Himen, có chút giống với cỏ mê. Chắc em ngủ quên là do nó.."

Đưa cây cỏ trước mặt cho cô xem, Hasan sắc mặt nghiêm trọng.

"Chắc em gặp ác mộng cũng do nó.."

__________END_________

Himen là giống cỏ do tui nghĩ ra trong lúc buồn ngủ. Nên đừng hỏi tại sao có nó nhé!
😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro