Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thủy cung, đã nửa tháng rồi không thấy cô kêu nhớ Ossana. Cả Lerline và Dorothi đều lấy làm lạ. Gương mặt cô tối sầm lại, u ám đến rùng mình. Hai cô gái chỉ biết nhìn nhau mà khó hiểu.

Hasan ôm theo một tấm áo trắng, đặt vào vòng tay cô. Trông tấm áo ấy thật đẹp nhưng gương mặt cô lại rất buồn. Hasan nhìn cô, gõ lên đầu cô một cái, rồi kéo Hasan và Lerline ra khỏi căn phòng.

"Này, chị lôi tôi đi đâu vậy..?"_ Dorothi nói_

Thế nhưng Hasan chỉ im lặng, Lerline thì nhìn Hasan với ánh mắt mắt biết hết mọi thứ. Điều này làm Dorothi càng khó hiểu.

"Hai cái người này.... Rốt cuộc có chuyện gì?"

Lerline chỉ liếc nhìn Hasan, lẳng lặng xoay gót bước đi. Dorothi nhìn theo bóng lưng đàn chị, ánh mắt có chút bổi ối.

Chị ấy hôm nay trông lạ thế nhỉ ?

Dòng suy nghĩ này cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Cảm thấy lạnh người, cô xoay sang nhìn Hasan.

Hasan nhìn cô không chớp mắt. Ánh mắt sắc xảo ấy làm cô lạnh gáy.

"Cô thấy Larosa như thế nào ?"

Hasan lúc đầu im lặng giờ đây cũng chịu nói chuyện. Dorothi nhìn Hasan, cúi nhẹ mặt xuống, thủ thỉ:

"Em ấy rất đáng yêu.."

"Vậy à......"

"Em ấy còn rất ngoan và hiền nữa. Tôi còn muốn em ấy thành em gái của mình nữa cơ "

"Cô có vẻ thương con bé đó nhỉ..?"

Nói rồi Hasan lại nhìn Dorothi, nở một nụ cười bí hiểm.

"Bây giờ cô chuẩn bị đi theo CÔ EM GÁI của cô được rồi đấy..!"

Chả biết từ lúc nào, Lerline xuất hiện sau lưng Dorothi. Dùng một cây san hô đập mạnh vào đầu cô. Choáng váng đầu óc, đôi mắt cứ mờ dần rồi cô ngất lịm đi.

Cô ngã gục xuống đất, đôi mắt của Hanessa(Hasan) và Lerline dần trở nên kì lạ. Đôi mắt của họ đều chuyển sắc sang màu đỏ. Ánh mắt hiện lên vẻ độc ác.

Cả hai cùng nhau nhìn về một hướng. Ossana, không là Thủy Điểu xuất hiện. Sau lưng cô còn có một nam nhân, đó là Karik.

"Con chim chết kia, thằng nhóc đó là như nào ?"

"Đây là Karik, là người thân cuối cùng của Larosa.."

"Nhưng sao trông nó lờ đờ thế ?"

Nhìn Karik, Hasan im lặng. Karik lúc này trông phờ phạc, như thiếu sức sống. Ossana vỗ nhẹ lên đầu anh, ngay lập tức anh trở lại bình thường.

Ánh mắt mơ màng từ từ tỉnh lại. Anh chỉ mải mê ngắm nhìn Ossana. Thủy điểu đây không phải dạng vừa, búng tay một cái, anh lập tức ngã xuống.

Liếc nhìn hai người kia, Thủy điểu ra hiệu. Cả hai nhanh chóng lôi Dorothi đi. Cô bế Karik trên tay, đặt anh lên bãi rong biển xanh rồi rời đi.
___________<________>_________

A! Ngài về rồi!

Một cô gái đã thấy Ngài từ xa, hô lên cho tất cả ra trước cửa đón. Cô lúc này là nổi bật nhất. Mặc trên mình một bộ bạch phục, khoác thêm vài mẫu trang sức bằng ngọc trai và vàng. Trông cô lúc này thật đẹp.

Thủy thần trầm ngâm, ánh mắt chẳng còn sự ấm áp dành cho cô nữa. Ngài đi lướt qua cô, ánh mắt lạnh tanh. Cô nhìn Ngài, đôi măt chứa đầy sự hận thù.

Cả đám người, dẫn đầu là Thủy điểu, cùng nhau bước vào chánh điện.

Dù ở đây gần 1 năm nhưng chưa có dịp nào cô được vào nơi này. Nó thật xa hoa, lộng lẫy. Cô nhìn quanh một lượt, không thấy Dorothi đâu. Cô khẽ lay tay áo của Lerline nhưng đáp lại cô là sự im lặng.

Lerline bình thường hoạt bát lắm mà. Sao hôm nay lạ vậy ?

Cắt ngang dòng suy nghĩ đó. Cô nhìn Hasan, vẻ mặt Hasan lúc này càng trở nên nghiêm trọng. Cô không dám hó hé dù chỉ một chữ.

Hai người này hôm nay sao vậy nhỉ... đừng nói là việc đó sẽ xảy ra nhé ?

____________<____________>_______

Quay ngược thời gian, trở về quá khứ. Hôm mà cô nhìn thấy bộ lông chim màu đen ở nơi nhìn thấy vẻ vắng lặng đến đáng sợ.

Hasan đã kể cho cô nghe một câu chuyện, một câu chuyện về loài chim quỷ.

"500 năm trước, có một loài chim với bộ lông đen tuyền mang dị năng nước. Nó to lớn như một tòa lâu đài, có cái đuôi dài với những sợi lông vũ rất to. Nhìn nó chẳng khác nào một con hắc điểu. Hắc điểu đó là con chim dùng dị năng hủy diệt 1/3 nhân loại vào 500 năm trước."

"Bộ lông lớn này là lông của con chim đó ?"

Hasan gật đầu, chỉ ôn tồn kể tiếp.

Hắc điểu đó chính là Ossana !

Nghe lời khẳng định đó, gương mặt cô tái mét. Cô không tin người cô yêu lại tàn bạo đến vậy.

Hasan chán nản, nhẹ nhàng kể tiếp.

"Con chim đó đã bị một vị nữ thần với tài năng thiên bẩm, đức độ vô song thu phục. Nữ thần đó tên là Hina. "

"Chắc vị nữ thần đó đẹp lắm."

Đương nhiên, nó là em gái ta mà !

"Hảaaa ???"

"Gì mà la dữ vậy ?"

Cô im lặng, không biết nói gì thêm.

"Nữ thần đó tên là Hina, chính là Thủy thần. Tên thật của chị cũng không phải là Hasan, mà là Hanessa. Chị chính là Hải thần."

"Vậy Ossana là...."

"Nó chính là con Hắc điểu "

"Vậy sao bây giờ lại trở thành Thủy thần ?"

"Chuyện dài lắm, chị sẽ tóm lại cho em hiểu."

Hắc điểu Ossana mang một thứ sức mạnh đặc biệt, có thể phá hủy cả thế giới. Vương quốc Stacia 500 năm trước bị con Hắc điểu tàn phá nặng nề. Thiên tai, lũ lụt, hạn hán, giông lốc,.... chưa có gì là con chim đó chưa làm.

"Ủa....? Vậy Ossana đáng ra phải bị xử tử chứ ??"

"Đó chính là chuyện làm chị đau đầu đây."

Khi Hina thấy người dân Stacia phải gánh chịu những khó khăn do thiên tai, em ấy đã chiến đấu bảo vệ lũ Stacia đó. Thu phục được con Hắc điểu, Hina đã nhốt nó trong một nhà lao đặc biệt có cấu tạo từ thiếc.

Ossana bị nhốt lại, do là Hắc điểu thượng cổ nên đã hóa thành người. Cơ thể Hắc điểu mẩn cảm với thiếc nên chỉ cần là vết thương nhỏ cũng có thể lở lpets nghiêm trọng.

"Nữ nhân em thấy trong mơ lúc nãy..... chính là Ossana"

"Hảaaaaaa !!!!!!???????"

Bịt tai lại, Hanessa nhăn nhó. Cô cũng tự giác che miệng. Hanessa lẳng lặng kể tiếp.

"Vết thương do thiếc, còn việc mà em bị nó bóp cổ chắc là do lúc đó Ossana căm thù loài người."

"Chị ấy..... từng bóp cổ ai hả....?"

"Nó từng..... bóp cổ tao..."

Sắc mặt Hanessa trầm xuống. Chị ta cười nhưng lại mang theo một nét méo mó đến sợ. Nó làm cô lạnh người.

"Hèn gì.... mỗi lần chị gặp Ossana là phải chửi..."

"Chị không ghét vụ nó bóp cổ chị. Chị ghét nó vì lý do khác."

"Lý do gì thế ạ ??"

_______END________________
😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro