Chương 1 : Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thế gian này ai có thể thông cảm cho ai chứ? Nỗi đau vô hình dù có trôi theo thời gian bất tận vẫn mãi ở đó mãi không lành lặn... .








- Gia đình nên quan tâm đến cháu nhỏ nhiều hơn. Tôi sẽ cân nhắc căn bệnh này hơn mọi lần.
   Không khí âm u như vậy nhưng vẫn không giấu nổi sự lạnh lẽo trong sắc thái từng người.
- ... .
   Lão bác sĩ này không ngừng thở dài và đưa tờ bệnh án của tôi cho đôi vợ chồng. Im lặng đến lạ thường nên cảm nhận sự run rẩy của họ - Họ rất cố để không phát tiếng khóc đến tuyệt vọng, không được khóc làm tổn thương đứa con bé bỏng của họ.
- Bác sĩ Khanh, chúng tôi đã đồng ý việc điều trị thử nghiệm, ít ra cũng có thể giữ tình hình hiện giờ nhưng càng ngày lại càng trầm trọng nên.
- Hic... . Ôi đứa con bé bỏng của tôi không đáng bị như vậy... Huhu.
   Căn bệnh tâm lí của tôi dày vò tôi đến tận xương tủy, như chui từng ngóc tế bào, hooc môn,... . Tuy vậy nó là một căn bệnh bẩm sinh nên đối với tôi khi sống cùng nó hằng này như là một thứ không thể thiếu ... .



   Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc Tử Giám, bậc nhất thủ đô Hạ Long với tỉ lệ tuyển sinh 1 chọi 500 . Ngôi trường với lịch sử vừa tròn 31 năm với kiến trúc kiên cố , cổ kính, bền vững đã làm nên tên tuổi trường bậc nhất nước VN.
-... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó ! Ngôi trường đây là nhà là nơi giáo dục các em trở thành tương lai sáng lạng của đất nước ! THPT Chuyên Quốc Tử Giám!
   Thầy Hiệu trưởng vừa dứt lời, lá cờ VN cùng lá cờ độc nhất của trường giơ cao trong gió cùng tiếng trống sôi nổi. Là một trong những "phong tục" nổi tiếng của trường - lễ chào đón Tân học sinh.
   Giờ ăn trưa, tôi ngồi ăn trưa trên cái bàn cuối lớp cạnh cửa sổ - đúng là "view" đẹp thật. Trong lúc các học sinh trong lớp hiếu kì tham quan trường thì mình tôi ngồi ở đây. Gọi cô độc mình tôi cũng được - không quan tâm.
- Gái ơi ~ Giờ kiếm mình một mối tình cũng muộn rồi giờ ở đây toàn "boy" tri thức thôi. Chả quan tâm đến yêu đương đâu ~~.
- Xí! Đừng có nói xui với bà . Không phải tình yêu cấp ba là tình yêu đẹp nhất sao. Chắc chắn "tui" sẽ có một mối tình thật là sâu đậm luôn . Không như ai đấy tình yêu lận đận 5,6 mối tình. Ha ha.
- Này!!
   Đôi lứa con gái tán gấu ngang qua lớp tôi, nói "nhỏ" đủ nghe mồn một luôn đấy.
- Tình yêu...?
   Trưa 2 giờ 30 phút, chuông reo kết thúc tiết học buổi chiều. Thay vì là thời gian tham gia câu lạc bộ thì chúng tôi sẽ có một tiết sinh hoạt lớp cho tân học sinh chúng tôi.
   Nắng không gắt quá như sưởi ấm vạn vật vô tri vô giác, cơn gió thoảng qua bất giác đung đưa lá cành trông mà dễ chịu. Hay là sự bất an?
- B..bạn Nhiên ... .
   Cất lên giọng e thẹn nhát cấy đấy . Một cô bạn mọt sách với mái tóc đen tuyền thắt bím băng cái nơ vải trắng. Cái gọng to khủng khiếp thì nói gì cái kiếng dày cộp kia.
- À... Ch..chưa giới thiệu với b..bạn.
   Bạn nữ trông lúng túng thật sự mà ấp úng câu trôi câu vấp. Cứ thế sẽ bị cắn lưỡi mất.
- Ng..nguyễn Kim Dung... . Khi nãy , t..tớ có giới thiệu tr..trước lớp sợ c..cậu ngồi đ...đây không.. R..rõ nhỉ? T..từ là l..ớp.. .tr..
- Thế lớp trưởng muốn tôi làm gì?
   Tôi có hơi trầm giọng quá mong không nói gì quá đáng với cô ấy.
- Gi..giấy... .
- Hửm?
- G..giấy đăng k..kí câu lạc b..bộ. C..cậu chưa có n..nộp... .
- Tôi không tham gia câu lạc bộ.
- À...ừm.. M..ai nha! Suy ng..nghĩ r..rồi nộp cho t..tớ cũng đ..được.
- Đượ... .
   Chưa kịp nói dứt câu thì quay sang đi mất có lẽ vì xấu hổ quá. Ngước xuống mà nhìn tờ giấy đăng kí ngoài họ tên và lớp, khối thì trống trơn. Gần cuối giờ, lớp trưởng trên là xấp giấy đăng kí câu lạc bộ có lẽ hơn nửa lớp hoàn thành nhanh chóng. Thầy Đinh - Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi lướt một hồi cất tiếng :
- Các em mau chóng hoàn thành đơn đăng kí một cách nhanh nhất nên hạn chót là thứ tư tuần này. Và... chắc các em đã nộp đủ tiền học phí kì đầu nhỉ?
   Như sét đánh ngang tai. " Chết thật! Đầu giờ tôi để bao tiền trong tủ giày vì quên béng mất là phải đưa thầy cô nhanh chóng vì hạn chín là ngày hôm nay". Và cư thế nó nằm trong tủ giày của tôi.
- Còn em ạ ! Xin đợi em chút...!
   Như cơn gió thoáng qua, tôi gấp gáp chạy nhưng phải giả sao cho đi bộ vì cấm chạy trên hành lang nhưng thật sự vội quá rồi. Ngay điểm mù đường hành lang là chỗ quẹo trái mà xuống cầu thang thì trời tối sầm lại.
- Oái!!




















   Ngã bịch xuống đất khi đầu chuẩn bị va vào góc tường thì một cánh tay che đỡ nâng lên mái tóc đen bồng bềnh. Bất giác một hồi tôi mới tỉnh táo hẳn.
- Cậu ổn chứ?
   Giọng ấm áp tan chảy cả tim và cảm nhận được hơi ấm khi ghé sát nhau, nghe được từng nhịp thở .
- A... .
   Trước mắt tôi một chàng trai đang cười nhân từ và điểm nhấn là đôi mắt ư? Không, không chỉ đôi mắt mà rõ hơn là hai con ngươi như chứa cả một ngân hà lộng lẫy . Nhìn vào như thấu hiểu sự đời như được cảm giác chinh phục cả một không gian sắc sảo đến từng chi tiết.
- X..xin lỗi.
- Cậu không sao là tốt rồi.
   Cậu ấy đưa đôi tay nắm đỡ tôi dậy. Đôi bàn tay ấm áp như sưởi ấm trong cái rét mùa đông.
- Nhớ cẩn thận nhé.
   Bóng cậu ấy mờ xa xa rồi khuất khỏi mắt người.
































- Tình yêu?

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro