Chương I - Chuyến đi tới Dương gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện vô cùng ngốc xít nên đừng cho mình nếm gạch, đá, cà chua thối, vân vân và vân vân. Mỗi chương sẽ hơi ngắn, xin lỗi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Lũ búp bê ấy thật đẹp, phải không Valeria? Rồi có ngày ta rời đi, con sẽ phải chăm sóc cho chúng và em gái con, Shaselia...

...

Valeria chậm rãi mở mắt. Giấc mơ đó đã lặp lại quá lâu. Giọng nói đó, vốn dĩ là rất quen, nhưng cô lại nhớ không ra. Cô chỉ có một mình. Cô làm gì có bố mẹ hay em gái Shaselia? Thậm chí cô còn không có búp bê như người đó nói.

Valeria được cho là con gái của Satan và Lucifer, nhưng họ ruồng bỏ cô vì cái họ cần là con trai. Và cô có một em trai cùng cha khác mẹ, con của Satan và Manta - một phụ nữ trần tục, đó có thể là ai? Chà, ác quỷ Atula. Thật khinh cái loại bán Vampire ấy. Hắn có một nửa là con người, nhưng lại được trọng vọng. Còn Valeria? Dù dòng máu Vampire có cuộn chảy đến đâu cũng chưa một lần gặp Satan hay Lucifer, cô cũng mặc.

Valeria nhìn ra ngoài: Bầu trời đỏ như máu. Những con quạ, con dơi bay ầm ĩ, náo loạn. Không gian bốc lên mùi hôi thối của xác chết. Đây là một cảnh tượng không quá ngạc nhiên ở đây.

Cô thẫn thờ nhìn ra với đôi mắt nâu. Gió thổi phất phơ mái tóc bạch kim xinh đẹp.

Bỗng, một con dơi bay lại gần, cất giọng ảm đạm:
-  Công chúa, sao người không nghỉ thêm một chút nữa?
- Lisana, ta là một công chúa sao?
- Đó là sự thực.

Valeria khẽ vỗ đôi cánh dơi sau lưng:
- Ra thế. Hôm nay có con mồi nào không? Ta muốn đi săn quá, hôm qua đã không được đi rồi.

Lisana phấn khích hẳn lên:
- Công chúa, ở khu Hoàng Tuyền có nhiều người lắm. Hôm nay cổng Địa ngục sẽ mở. 3 ngày tới, chúng ta sẽ đón nhiều linh hồn người.

Valeria liếm môi:
- Xác chết ở giữa hai cánh cổng chẳng hay ho gì, chúng không giẫy giụa được. Thôi bỏ đi, hôm nay là ngày chúng ta sẽ lên Dương thế. Ở đó có lẽ sẽ tồn tại nhiều con mồi hơn.

Lisana gật đầu. Valeria đứng dậy, xoè rộng cánh và vỗ liên hồi, "vụt", phút chốc đã bay khỏi chiếc cửa sổ. Lisana vội vã bay theo, hướng đến khu Hoàng Tuyền.

Valeria đứng trên chiếc cột đá đã vỡ. Chiếc váy đen phất phơ theo gió. Cô ngước khuôn mặt trắng bệch, không một chút sức sống lên trời.

Bỗng, Lisana thúc giục:
- Công chúa, nhìn xem, cổng Địa ngục đã mở.

Phía dưới, chiếc cổng sắt đã mở rộng, từng linh hồn người chết dắt díu nhau đi qua, vẻ ảm đạm thê lương.

...

Chuyến đi ... bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro