Trái Tim Em Bao Nhiêu Km ? ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến năm 12 một hôm Tuấn rủ Lâm đi chơi
Tại lớp 12B5
Tuấn: Lâm ơi! Chiều nay đi chơi nha. Em từng nói với anh, em có 3 điều muốn làm khi có người yêu, hôm nay anh sẽ thực hiện cho em
Lâm: Anh ngốc quá đi để sau này làm cũng được bây giờ anh lo học và quan tâm em đây nè....
Tuấn: Rồi rồi anh nghe lời của em, sợ e giận lắm.
Lâm: Vậy phải ngoan và dễ thương không?
Tuấn: Em nói ai? Lớp đang vắng đó đè em ra hôn nha.
Lâm: Anh kì quá à, em không cho....
Tuấn: Không cho anh cũng hôn haha....vậy tối nay đi chơi với anh nhe.
Lâm: Vâng.
Tuấn: Nhưng mà trước tiên hôn đặt cọc cái đã haha.
Lâm: Không cho mà....haha
( Vậy là Tuấn đè Lâm nằm trên bàn và hôn Lâm, hôn xong thì cũng đúng lúc mọi người vào lớp học. Cứ như vậy đến 3 tháng sau Tuấn được Vũ với Giang là hai học sinh ở lớp 12C6 thách đấu bóng rổ, Tuấn nhận lời và thách đấu trận đấu keo dài 30 phút và đương nhiên là Tuấn thắng lúc đó cũng có Lâm đến cổ vũ cho Tuấn, sau trình đấu cả hai ra về. Hôm sau....tại hành lang giờ ra về....)
Vũ: Tức thiệt chứ, hai đứa mà để thua một đứa thiệt là nhục nhã.
Giang: Giờ mày định làm sao? Không lẻ đánh nó hả?
Vũ: Chứ còn gì nữa.
( Lâm từ lớp ra định xuống thì bị Vũ với Giang bắt gặp rồi.....)
Giang: Ê Vũ đánh thằng Lâm đi coi như dằng mặt thằng Tuấn.
Vũ: Được. Đi....
( Vũ với Giang tiến đến chỗ Lâm và đánh Lâm....)
Vũ: Ê, mày là lính của Tuấn phải không mậy...
Lâm: Mình....
Giang: Nói nhiều chi với nó đánh nó đi.....
( Vũ Giang đánh Lâm chính lúc đó Tuấn vừa bước ra khỏi lớp thấy Lâm bị đánh đến đánh Vu, Giang để thả Lâm ra mới đánh 5 6 cái thì bọ họ đã chạy. Tuấn chạy lại coi Lâm....)
Tuấn: Em có sao không?
Lâm: Dạ hong sao ?
Tuấn: Bị bầm hết rồi kìa không sao cái gì? Nhảy lên vai anh, anh cỏng em về....
Lâm: Từ đây về sau đi đâu thì nói với anh, anh sẽ đi với em nghe không ?
Tuấn: Dạ.
( Tuấn cỏng Lâm đến cổng trường thì chú của Tuấn thấy và rồi.....)
Chú: Tuấn! Con làm cái gì vậy ? Con có thấy mất mặt ba con không ? Về mau...
( Chú ấy dắt Tuấn đi vội vã để Lâm đứng ở giữ sân trường một mình đơn độc, cậu ấy lê bước trên đường về nhà hình như ông trời cũng biết nổi đau từ tim của cậu khi mất đi một người mình yêu...5 ngày sau....tại nhà Lâm, Lâm đi học về cậu nằm trên phòng để đôi mắt nhìn lên trần nhà, cánh quạt quay, quay về cứ quay rồi tiếng tin nhắn điện thoại vang lên...tin nhắn của Tuấn " Cậu ra mở cửa đi tôi đang đứng trước nhà cậu nè." Lâm xuống đón Tuấn..."
Lâm: Ba tôi biết cậu đến đây, là ba tôi đánh cậu chết.
( Lâm nhìn Tuấn trên người đầy vết thương, Lâm hỏi....)
Lâm: Cậu bị sao vậy ? Bị ba cậu đánh hả?
Tuấn: Tôi đánh mấy thằng đánh cậu đó..
Lâm: Có đau không ?
( Sau câu hỏi ấy Tuấn lấy tay Lâm đặt lên ngực mình và nói.....)
Tuấn: Đau lắm chứ! Đau ở đây nè, đã có người lấy đi mất trái tim của tôi, 5 ngày nay chưa trả lại đây.
( Tuấn bước đến ôm Lâm rồi có hai nằm trên chiếc giường vừa đủ với 2 người, rồi cả hai nằm nói chuyện về những kỷ niệm buồn vui đã trải qua cùng với nhau rồi Tuấn hỏi Lâm...)
Tuấn: Lâm nè nếu mai này anh phải đi xa liệu em có chờ anh hay không ?
Lâm: Em sẳng sàng chờ anh, em sẽ chờ...
Tuấn: Ừm, em ngoan lắm.....
( Vậy là hai cậu ấy đã có thời gian bên nhau 2 tháng sau...chuông điện thoại chợt vang lên....)
Lâm: Alo, Tuấn hả? Có gì gọi em vậy?
Tuấn: Lâm à, anh sắp lên máy bay đi nước ngoài rồi, gia đình anh muốn chia rẽ ta, em đến tiễn anh được không?
Lâm: Sao anh không nói với em ?
Tuấn: Anh không dám
Lâm: Anh đi đi....
Tuấn: Vậy thôi anh đi, chào em.
( Tuấn cứ nghĩ vì không chấp nhận được sự thật là mình sẽ đi nên Lâm không đến tiễn mình nhưng cậu không ngờ là lúc cậu gọi Lâm đã ở trên Lầu của sân bay để nhìn cậu và khi kết thúc cuộc gọi nước mắt của Lâm đã rơi khi nhìn cậu bước qua cánh cửa xuất ngoại vậy là cậu phải tập sống cách sống một mình kể từ đây. Trong khoảng thời gian ở nước ngoài, Tuấn chưa bao giờ quên Lâm hằng tháng cậu vẫn viết thư gửi về cho Lâm, Lâm không hề đọc một lá nào mà cậu đốt đi, vì cậu đã cố quên đi Tuấn thời gian cứ như vậy mà trôi qua 5 năm sau.)
Bạn Lâm: Chúc mừng mày đã tốt nghiệp đại học nha.
Lâm: Ừ, cảm ơn nha.
Bạn Lâm: Mày có dự tính gì chưa ?
Lâm: Thì tao cũng xin vô công ty để làm rồi, ngày mai có thể bắt đầu đi làm.
Bạn Lâm: Rồi trong những năm qua mày có nhận được thư của Tuấn không? Nghe nói nó sắp về nước.
Lâm: Về thì đã sao? Mà sao mầy hỏi vậy?
Bạn Lâm: À không có gì?
( 10 phút sau....)
Bạn Lâm: Ê mày nhìn sau lưng mày kìa...
( Lâm nhìn lại và thấy Tuấn....rồi cả hai hẹn nhau đến ngôi trường ngày xưa mà cả hai từng học....)
Lâm: Cậu về là chưa?
Tuấn: Ừ tôi về cách đây 2 tuần, 3 tuần nữa tôi sẽ đi, mọi thứ thay đổi nhiều quá.
Lâm: Vậy cậu có thay đổi không ?
Tuấn: Không, còn cậu.
Lâm: Tôi cũng không.
Tuấn: Tôi hỏi cậu câu này.
Lâm: Cậu nói đi.
Tuấn: Rốt cuộc đường vào tim cậu bao nhiêu Km?
Lâm: Tôi không biết. Nhưng tôi chỉ cần biết một điều là tôi thấy cậu hạnh phúc thì tôi sẽ hạnh phúc....
Tuấn: Vậy à!...
( Nói rồi Tuấn và Lâm đứng lên cả hai quay mặt nhìn nhau lần cuối, Lâm nói với Tuấn....)
Lâm: Vậy chúng ta chia tay nha....
( Nói rồi cả hai quay mặt về phía đầu và cuối con đường và ngay sau đó mưa đã đổ xuống như nói hộ lòng của hai người, những kỷ niệm của cả chợt ùa về trong lòng của Lâm....cậu đứng như thế cho đến khi chuông điện thoại vang lên.....giọng nói của Tuấn cất lên....vừa nói Tuấn vừa đi đến chỗ của Lâm.....)
Tuấn: Cậu cứ chạy đi, chạy đi rồi tôi sẽ chạy theo để nằm lấy tay cậu và đưa cậu về với tôi cho dù xa cách mấy, xa đến đâu tôi vẫn sẽ tìm. Miễn là..
( Lâm quay lại....)
Tuấn: Miễn là cậu đừng đi đâu, đừng biến mất khỏi tay tôi được không ?
( Tuấn kéo Lâm lại gần đặt lên môi của Lâm một nụ hôn dưới mưa kể từ hôm đó Lâm và Tuấn ở cùng nhau cả hai sống hạnh phúc về sau....)
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huytran