Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa, trời lại sáng, bầu trời trở lại với vẻ ban đầu đầu của mình-sáng lạn. Từ đằng xa, cái bóng nhỏ quen thuộc từ từ tiến lại. Niềm vui nho nhỏ của cô có lẽ là được dạo quanh thành phố, dù chỉ là một lúc tránh xa khỏi ngôi nhà lạnh lẽo kia cũng đã quá hạnh phúc rồi.
Cơn gió se se lạnh, nhè nhẹ luồn qua mái tóc dài, đôi môi đỏ mọng chery, đôi gò má ửng hồng lên vì lạnh. Làn da trắng ngần, đôi mắt không chút vẩn đục nhưng có vương vấn một nỗi buồn khó tả. Cả người Băng Như toát lên vẻ thuần khiết, trong trắng đến kì lạ. Trên tay cầm một chiếc váy dạ hội màu đỏ kiêu sa của Hạ Đổng. Đôi chân ngày càng nhanh và vội vã như đã quên hết mọi thứ xung quanh đến mức đâm sầm vào ai đó. Mùi hương bạc hà khiến người ta lưu luyến. Khi ngước lên, đập vào mắt cô là mái tóc đen huyền bí, đôi mắt nâu, thu hút như cuốn Băng Như vào trong. Đôi môi mỏng khẽ mở miệng hỏi han:
-Em có làm sao không vậy?
Như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cô chợt nhận ra đây chăng phải là người con trai cô nhìn thấy lúc trước hay sao. Băng Như cúi gập người nói:
- Vô cùng xin lỗi!
Người con trai ấy nhẹ nhàng mỉm cười khiến cô có chút lay động.
- Không sao, trời lạnh như vậy mà em ăn mặc thế này sẽ bị cảm lạnh đấy.
Anh nói khi bắt gặp thân hình mảnh mai cùng đôi vai gầy gộc bất giác run lên. Nói xong, anh nhẹ nhàng quấn lên cổ Băng Như một chiếc khăn len
- Con gái không nên ra đường một mình, về sớm đi nhé!
Anh ấy bước đi để lại một mùi hương nhè nhẹ. Cô vẫn nhìn anh từ đằng sau đến khi bóng dáng anh khuất dần.
~Lần đầu tiên có người đối xử tốt với cô như vậy, sau bao nhiêu năm cô cũng tìm lại được cảm giác ấm áp này~
Cảm giác vừa biết ơn vừa là cảm xúc xao động tạn trái tim mà lần đầu tiên cô có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro