Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng Mama!!! Đừng bỏ con mà!!!"
"Bà làm gì thế, thả mẹ tôi ra!"
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Băng Như thở hổn hển. Lau mồ hôi trên trán, cô vẫn chưa hoàn hồn, vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện quá khứ. Thật đáng thương mà!
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra khỏi phòng với chiếc áo   T-shirt và quần jean. Tuy giản dị nhưng không lu mờ được vẻ đẹp không tì vết đó. Với mái tóc dài được buộc cao, Băng Như năng động hơn hẳn mọi ngày.
Bỗng bên ngoài, cánh cổng sắt của Lâm gia mở to cho một chiếc xe màu đen đi vào sân trước. Rồi một bóng người cao lớn bước xuống. Đôi đồng tử cô giãn hết mức, đôi mắt trừng to. Cảm giác nghẹn thở, lạnh toát sống lưng. Thân thể cô run rẩy, lùi về phía sau.
Không phải chứ, ông ta....... đã trở về rồi sao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro