buông tay tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh lại đã là hôm sau. Tay trầy xước, chân bó bột.
Ôi cô muốn khóc quá😭😭. Cô gái tóc he bước vào, ôi chao khuôn mặt lạnh lùng.
-" tôi đã thanh toán viện phí cho cô, cô liên lạc với gia đình đi, còn muốn bồi thường gì nữa thì nói với tôi"
-" thực ra, tôi, tôi vừa mới li hôn, chưa tìm được chỗ trọ, cô có thể cho tôi ở nhờ?"
-" cô li hôn liên quan gì đến tôi"
-" chị có thể bồi thường cho tôi bằng cách này"
-"tôi có thể bồi thường tiền, cô muốn bao nhiêu?"
-"tôi cũq có tiền"
-"cô có thể dùng tiền đó để thuê nhà"
-"như vậy rất cô đơn"
-"tôi ko quan tâm, đó là chuyện của cô"
-"tôi tàn tật thế này là do cô TT" nói rồi chỉ vào cánh tay và cái chân trắng vì bó bột ^^
Cô gái tóc he quay đi, 1 lát sau lại quay lại. Cô thở phào, còn tưởng mik bì bỏ rơi...
-" cô có thể ở nhà tôi, coi như bồi thường, tuy nhiên khi cô đã khỏe, 1 là cô phải dọn đi, 2 là nếu tôi thích có thể để cô ở lại, tuy nhiên, cô phải làm việc nhà, trả tiền phòng. Ok? Với lại trong nhà còn 2 người đàn ông. Cô cứ suy nghĩ."
-" tôi đồng ý, 2 người đàn ông cũng không sao, tôi có thể chung phòng với cô ^^."
-"CÔ, Ở , PHÒNG RIÊNG."
-"Cũng tốt"
-"tôi có thể hỏi cô 1 điều?"
-"ừ"
-"cô tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi?"
-"tên Tuyết, 25t"
-"ah, em là Phương, 24t"
-"ừ"
...
...
2 ngày sau, xuất viện thành công.
Trong 1 căn nhà 2 tầng, theo phong cách châu Âu.
-" giới thiệu với 2 người, đây là Phương, cô gái bị em biến thành bộ dạng ntn. Cô ấy vừa li hôn, từ nay sẽ sống ở đây"
Ánh mắt cô thoáng tia đau buồn khi nghe từ li hôn. Nhưng rất nhanh lại vui vẻ.
-" giới thiệu với Phương, đây là anh trai tôi, Tuấn"
-"chào anh"
-"chào em"
-" còn đây là chồng tôi, cô tránh càng xa càng tốt>°<"
-"vâng^^"
-" được rồi, phòng cô ở tầng 2, phía tay trái, bên cạnh phòng cô là phòng anh trai, phòng tôi ở phía bên phải, có gì cứ hỏi"
-"vâng, vậy em lên phòng trước nhé"
-" để anh giúp em mang hành lí lên" said Tuấn
-"cảm ơn ạ"
Nói rồi cô chống nạng khó nhọc leo lên tầng hai, cũng may cầu thang ko dốc lắm. Còn anh chị Tuyết bên này đã vào phòng từ lâu^^.
-"cảm ơn anh"
-"không có j, vậy anh đi trước nhé"
Rồi đi ra và đóng cửa phòng. Cô ngồi xuóng, nhìn quanh căn phòng.
Cô đơn là tâm trạng của cô bây giờ. Tại sao lại như vậy. Vì cái gì mà phải đi đến bước đường này. Trái tim nhói lên, cô đã trải qua bao lần nước mắt chảy ngược vào tim. Tại sao từ bạn bè đến chồng cô đều lần lượt ra đi khỏi cô, tại sao lại chọn lúc cô hạnh phúc nhất để đi, từng người từng người một bị người ta cướp đi, nhưq tại sao cô vẫn phải dùng khuôn mặt tươi cười để tạm biệt họ... Thật khó thở...
Thật ra cô là người lí trí, cô luôn dùng khuôn mặt cười để che giấu cảm xúc , con người thật của mình. Ngày xưa, lúc họ đến bên cô, họ nói họ hiểu cô, anh ấy cũng vậy, họ nói cô chả có bí mật gì để khai quật, có cái gì của cô mà họ không biết đâu, lúc đó, thực sự thực sự rất vui. Thế nhưng định mệnh trêu đùa, cô nhận ra họ chẳng hiểu gì về cô cả. Tất cả, lần lượt, đều quay lưng mặc kệ cô, để chơi với người khác. Quả thật, cô tỏ ra mạnh mẽ quá nhiều khiến người ta cảm thấy cô có thể sống tốt. Vậy cứ như thế đi, có gì phải đau khổ chứ, trái đất vẫn quay thôi mà. Gượng cười...
Để bây giờ nhìn lại, chắc kiếp trước cô ăn ở thất đức lắm đây. Có 1 điều khiến cô cảm thấy ông trời vẫn không thực sự ghét cô, là cô vẫn còn bố mẹ thương yêu cô và 1 công việc ổn định.
Điện thoại báo tin nhắn đến. Là anh nhắn. Thử đoán xem tin nhắn là gì nào. " giấy li hôn, anh kí rồi, đã gửi cho em, ngày mai, kí xong , gửi lại cho anh. Xin lỗi"
Vứt điện thoại sang 1 bên, úp mặt xuống gối, có gì mà phải khóc phải buồn cơ chứ, người ta không đáng mà. Thế nhưng gối vẫn ướt... Cô mơ màng thiếp đi.
Sáng mai tỉnh lại , nhìn vào gương, cô thật khiếp sợ khó tin. Đầu tóc bù xù, mắt hơi sưng, mặt nhem nhuốc. Thật khó tin! Cố gắng chỉnh lại cho xinh đẹp, mỉm cười ra khỏi phòng. Chạm trán với Tuấn.
-" chào anh "
-"chào em. Em định đi đâu sao?"
-"vâng, có người bạn hẹn gặp nói chuyện ạ. Chị Phương đâu rồi ạ?"
-"nó đi với chồng nó từ sớm rồi, chuyện thường ấy mà."
-"à , vâng. Vậy, em đi trước nha, chào anh, hẹn gặp lại." Nói rồi, cô nhấc cái chân bó bột đi khó nhọc.
-"cần anh giúp ko?"
Cô nghĩ nghĩ 1 lát, rồi mỉm cười nói: " Anh đi với em được ko, giúp em 1 chút nhé, em sẽ mời anh ăn sáng và trưa."
Anh cười nhẹ :" Em muốn anh giúp gì "
" chỉ cần đi với em ra ngoài gặp bạn thôi, đi gặp anh ta mà bộ dạng như này, xấu mặt em chết."
-" ưkm vậy nhớ mời anh ăn trưa đấy."
"Cảm ơn anh"
...
Coffe Love
Tuấn dìu cô vào trong quán, quán cà phê này thật sự rất đẹp, tràn ngập màu sắc tình yêu. Và bây giờ, cô không thích điều này.
Thấy bóng dáng quen thuộc kia, trái tim khẽ nhói, nhưng khuôn mặt lại ko biến đổi, cố nặn ra nụ cười thật xinh tiến về bàn ấy. Là cô gái trong phòng hôm ấy. " Có lẽ anh ấy đã yêu cô ấy".
-" chào, lâu không gặp"-cô nói
Anh đáp lại " ừ, lâu không gặp, vẫn khỏe chứ, bạn trai mới à?", trong suy nghĩ của anh bây giờ là" cô cũng giỏi thật, mới đó đã có người mới, hừ"
-" cảm ơn, giải thoát khỏi anh xong tôi khỏe hẳn, à xin giới thiệu luôn, đây là anh Tuấn. Anh Tuấn, đây là người chung chăn gối cũ của em"
-"chào anh. Rất vui được gặp"
-"chào"
Cô gái đi chung với anh nhìn cô bằng ánh mắt thách thức và khinh thường. Cô cũng đáp trả bằng ánh mắt khinh thường lại. Hừ, dựa vào đâu mà có tư cách nhìn cô với ánh mắt đó chứ.
-" đơn li hôn, tôi đã kí, trả lại anh, tôi sẽ chỉ lấy đồ của tôi, tài sản gì đó, hừ, anh cứ giữ cho kĩ vào, kẻo có ngày tay trắng."
-" không cần cô lo"
-" đồ cũng đã đưa, cái gì cần nói cũng đã nói, tôi đi trước, tạm biệt, hẹn ngày anh tay trắng NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ HỐI HẬN VÌ NHỮNG GÌ MÌNH LÀM. À trong cuộc đời tôi từ trước đến nay, giải thoát tốt đẹp nhất chính là chấm dứt cuộc tình 8 năm với anh. Đi trước." Quay qua Tuấn " mình đi thôi anh".
-"em đi lại khó khăn, để anh cõng cho, anh đói muốn chết rồi, phải đi ăn nhanh mới được"
Cô cười đáp lại"anh không phải định làm xấu hình tượng của em trước mặt chồng cũ chứ"
-" thôi đi cô nương, lên anh cõng nào"
-" thôi nể tình anh vậy, let's go"
Một màn này rơi vào mắt anh lại biến thành một đống gai nhọn.
Tại một nhà hàng bình dân
-" chồng cũ của em khá đẹp trai đấy"
-"... =^="
-" nhưng hình như lúc sáng em lợi dụng anh nha"
-" =^= em không có, đấy là anh tự nguyện nha"
-" phải không vậy ta? Anh chỉ là không nỡ để honey cùng nhà sau này thấy anh là ghét nha"
-" ai honey của anh cơ chứ? Anh không phải là thấy e, đẹp mà xiêu lòng đi, haha"
-" á, nhìn em cười tim anh lỡ 1 nhịp rồi này, hay là anh nhìn trúng em rồi chứ"
-" chết em rồi , lại bị 1 anh làng ế nhìn trúng, thế mới nói, em vẫn còn xinh chán haha, mắt mù mới bỏ em mà, đáng lẽ phải đá anh ta trước mới đúng, mất mặt chết đi được"
-" em không phải là fly high quá rồi chứ, em ơi xuống ăn cơm với anh đi"
-" yahhhhhhhh"
Bữa cơm diễn ra vui vẻ như vậy, vô thức trong tim chàng trai nào đó lại xuất hiện 1 cô gái có nụ cưòi đẹp mà không hay.
Ăn xong,  cô nào đó lại đưa ra cái ý định đi công viên trẻ em chơi, chỉ vì từ bé giờ, không ai chịu đưa cô đi =.= . Thế là Tuấn lại đưa cô đi chơi. Cả ngày như vậy trôi qua thật nhanh. Lúc về, đã là 6pm. 2 cô cậu kia đã đi du lịch phương trời nào.
-" đói không, anh đi nấu mì?"
-" em là người, không phải heo"
-" em ngoại trừ đi bằng 2 chân ra thì có chỗ nào giống người vậy? ^^ "
-" anh thích chết đúng không?"
-" với cái chân đó, em làm gì được anh,haha?"

Ánh mắt cô xẹt tia đau buồn, khuôn mặt rũ xuống, nước mắt như chực trào rơi ra hết vậy.
Tuấn thấy vậy hơi hoảng, luống cuống cả lên.
-" em làm sao vậy? Anh xin lỗi mà, là anh lỡ lời"
--" bộ anh nghĩ em muốn bị như vậy sao? Đi lại khó khăn, không được tự do, bị chồng cũ ruồng bỏ, anh cho rằng em thoải mái lắm à?" Gì chứ chiêu này cô rành lắm à nha.
-" anh....anh xin lỗi mà, anh thật sự không cố ý đâu, thật đấy"
Cô được đà, giả bộ quay mặt đi, không chú ý đến anh.
-" hay là anh biến siêu nhân cho em vui nha. Hayyah, xem ta đây"
Cô nhìn anh, hơi chóng mặt " hay là anh biến thành siêu nhân đánh bọn làm em khóc nha". Quen thuộc quá, đau đầu quá, cô cố gắng nhớ xem đó là cái gì, nhưng càng cố càng đau. Và rồi" này Phương, em bị làm sao vậy, anh đưa em đi gặp bác sĩ nha, đừng hù anh vậy"
-" không cần đâu, đưa em lại ghế 1 lát là được"
Cô đã thiếp trên tay anh.
Bế cô về phòng, đặt cô xuống chiếc giường. Quay ra. Bỗng tiếng rơi của kim loại khiến anh dừng chân. Là 1 mặt vòng đã cũ nhưng hình như được giữ gìn rất cẩn thận. Ngạc nhiên
.... quay trở lại 20 năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro