Chap 13: Nụ Hôn Bất Ngờ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Lập nhìn Khả Như một hồi lâu, gương mặt đó khác hoàn toàn so với cô trưởng phòng khó tính ở công ty. Một tay đặt nhẹ lên vai, Huỳnh Lập khẽ cuối đầu hôn lên đôi bờ môi mềm mại đó, hơi thở đầy mùi rượu của Khả Như càng thêm quyến rũ, Khả Như cũng cảm nhận được sự mềm mại có chút ấm ấm lạnh lạnh ở môi mình, cô mở to đôi mắt long lanh của mình, khuôn mặt điển trai trước mặt dần hiện ra rõ nét. Cô khẽ động đậy, mất vài giây cô mới nhận ra người đang đối diện mình là Huỳnh Lập, hai đôi mắt chạm nhau không nói lời nào, Huỳnh Lập giật mình tỉnh táo lại, khoảng cách khuôn mặt hai người lúc này chẳng chỉ bằng một ngón tay. Khả Như nhìn vào mắt Huỳnh Lập, trong đầu cô lúc này là một mớ hỗn độn, cô mơ hồ nhắm mắt, hai tay choàng qua cổ Huỳnh Lập, nhẹ nhàng ngẩn đầu lên rồi đặt chiếc môi mềm mại còn vương chút vị ngọt chát của rượu lên đôi môi lạnh vì vừa đi ngoài trời về nhưng cũng ấm áp ngọt ngào vô cùng. Sự dịu dàng đó làm Khả Như bất chợt động lòng mất rồi. Không gian yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng nhịp tim của đối phương, đột nhiên cửa thang máy mở ra, là tầng 10, điều đó như kéo cả hai người trở về thực tại sau giấc mơ ngọt ngào
-

Anh.....anh xin lỗi.....à...lúc...lúc nãy anh quên bấm tầng 12 cho em
- Huỳnh Lập!.............Khả Như? Hai đứa......
Tiếng gọi quen thuộc từ cửa thang máy, là bà nội. Cứ ngỡ cảnh này chỉ có ở trên phim nhưng không ngờ bây giờ lại rơi vào tình thế này, Khả Như xoa xoa thái dương không hiểu bản thân vừa rồi đã làm gì nữa
- Sao nội ở đây?
- Không phải tại con dạo gần đây không thèm về nhà hả? Rõ ràng nói mua căn nhà này chỉ để hôm nào việc nhiều quá mới ở lại đây. Lúc trước là vậy, sao mà cả tháng nay biệt tăm không thấy mặt ở nhà nên bà già này phải đi tới đây để thăm cháu mình. Bộ công việc trên công ty nhiều tới nổi cả tháng không xử lí hết, hay là tại ở đây........
Đợi Huỳnh Lập ở nhà hơn cả tiếng rồi nên bà nội tính về, ai ngờ đứng đợi thang máy lại chứng kiến được cảnh này. Bà nội nhoẻn miêng cười, hơi nghiêng đầu ánh mắt liếc nhìn Khả Như nhỏ bé đứng nép sau Huỳnh Lập đầy bối rối. Cô vẫn cuối mặt, mặc dù sự xuất hiện của bà nội như liều thuốc giải rượu cực mạnh rồi nhưng vẫn còn chóng mặt, hơi thở cũng nhanh hơn hít lấy hít để phần không khí. Khả Như bước lên một bước, cuối người chào chủ tịch đang đứng trước mặt mình
- Ơ....bà nội....Khả Như cũng ở chung cư này
- Dạ chào chủ tịch, con ở tầng 12, lúc nãy con có hơi chóng mặt nên chắc quên bấm tầng. Chủ tịch tới thăm anh Lập hả? Vậy chủ tịch với anh nói chuyện nha, con xin phép
- Bà có nói gì đâu mà hai đứa làm như bị bắt gian vậy? Mà mai mốt cứ gọi bà nội đi, chủ tịch là ở công ty thôi. Khả Như tự về được không? Hay Lập đưa em lên nhà đi, bà già này quay lại nhà đợi con cũng được
- Dạ không cần đâu, con tự lên nhà được rồi.
........
Chẳng còn say nhưng không hiểu sao lại đỏ mặt đến lạ. Nụ hôn đầu đời của cô đã trao cho anh rồi. Chỉ là do say hay thật sự lúc đó là con tim mách bảo cô làm vậy. Có nhanh quá rồi không? Cái thứ cảm xúc khiến con người ta cảm thấy khó xử, bồn chồn đến lạ này là rung động của tình yêu sao? Bước ra khỏi phòng tắm với vô số câu hỏi cứ ập đến, Khả Như không ngủ được, ánh đèn đường bên cửa sổ nhìn từ trên cao sáng lấp lánh trong đêm, con đường giữa khuya cũng vắng người qua lại, Khả Như ngồi tựa mình bên khung cửa sổ, bật một bản tình ca rồi nhớ lại những gì mà chị Dạ đã từng nói với cô. Phải rồi, đến lúc cô nên cho bản thân mình cơ hội để chạm đến thứ tình cảm tuyệt vời mang tên “tình yêu” rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro