Chap 15: Bài Múa Bất Đắc Dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa phòng thiết kế

- Mọi người chưa nghỉ trưa hả?

- Chào sếp! Bây giờ mọi người đi ăn, anh có đi chung không?

- À.....

Huỳnh Lập miệng cười nói với mọi người nhưng ánh mắt lại nhìn vào phòng của Khả Như

- Chị Như của em có hẹn nên đi trước rồi thưa sếp

Hà Trinh nhanh miệng trả lời, giọng có chút trêu chọc. Huỳnh Lập cũng nhanh chân rời đi. Thật ra Khả Như hôm nay không muốn ăn ở phòng ăn của công ty vì ngại đối mặt với mọi người, cũng vì hôm nay có buổi triển lãm tranh nên Khả Như muốn đến đó, biết Thanh Duy và Hà Trinh chỉ thích những nơi náo nhiệt nên Khả Như đành đi một mình. Vừa bước vào, tiếng vỹ cầm làm Khả Như quên tất cả mọi thứ bên ngoài, cô dần đắm chìm vào nó, những bức tranh khiến Khả Như không thể nào rời mắt

- Như! May quá, gặp em ở đây

- Chị Dạ? Trùng hợp quá vậy? Chị cũng đến xem tranh hả? Biết vậy em hẹn chị trước rồi

- Đi theo chị

Chị Dạ kéo tay Khả Như vào căn phòng gần đó. Người họa sĩ muốn tác phẩm của ông được mọi người cảm nhận nhiều hơn nên ông đã đưa ra ý tưởng sẽ “làm động những bức tranh tĩnh”. Một cái bục được đặt ở trung tâm phòng triển lãm và được che kín bởi lớp màn trắng, người biểu diễn hôm nay là chị Dạ nhưng tới giờ thì gia đình lại có chuyện đột xuất phải về ngay, may mắn ngay lúc đó chị lại gặp được Khả Như trước khi bạn diễn thay đến. Khả Như không thể không đồng ý, cô bị bỏ lại với người phụ trách, vừa trang điểm nhẹ một chút vừa nghe chị phụ trách nói sơ về công việc, Khả Như rất thích múa nên những bức vẽ cô đều đã cảm nhận được rồi nên việc thể hiện những động tác đó cũng không quá khó, múa sau tấm màn nên cũng phần nào yên tâm hơn. Đèn tắt cả phòng tối đen, ánh sáng bắt đầu tập trung vào trung tâm, tiếp đó là ánh sáng ở từng tấm tranh, tiếng vỹ cầm vang lên, bóng dáng mỏng manh của cô gái dần hiện lên sau tấm màn thu hút sự chú ý của mọi người ở đó. Từng động tác trong những bức tranh dần được thể hiện, từng cái xoay, nghiêng đầu...Khả Như đều đặt hết đam mê mình vào đó. Phải chi mọi người có thể nhìn thấy được sự hạnh phúc đang hiện rõ trên mặt Khả Như, ánh mắt long lanh, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, đôi môi đỏ mọng cong nhẹ mỉm cười......

......

- Anh Duy, chị Như đi đâu mà trưa giờ tắt điện thoại vậy không biết. Chắc lại ăn ngon một mình rồi

- Nè! Chỗ này hình như triển lãm tranh- Thanh Duy đưa bài đăng facebook cho Hà Trinh xem

- Chắc không phải đi một mình đâu

Hà Trinh từ phòng ăn chỉ tay xuống đường, Khả Như bước ra xe của một người đàn ông khác nói chuyện gì trông khá vui vẻ, bộ đồ lúc sáng cũng được thay bằng bộ đầm trắng ngang gối, tay phồng, tóc búi cao trông rất xinh đẹp và khác hẳn hình ảnh mọi ngày đến công ty của cô. Khả Như nhanh chóng vào công ty, di chuyển nhanh nhất về phòng để tránh ánh mắt của mọi người nhưng vừa về tới phòng thì như mọi người đã chờ sẵn ở đó

- Báo cáo nhanh nãy giờ đi đâu? Với ai? Bộ dang này là sao đây?

- Nói nhỏ thôi. Mà hết giờ nghỉ trưa rồi, tối em kể sau. Mọi người làm việc đi ha!

- Chị.....bộ đồ này ở đâu vậy? Sao trang điểm? Ăn mặc kiểu này, không lẽ cái anh người đi chung với chị lúc nãy.......

- Hẹn hò hả?- Thanh Duy và Hà Trinh đồng thanh

Cả phòng mặc dù thấy là làm việc nhưng thật ra ai cũng đang hóng chuyện, đây là lần đầu họ thấy Khả Như ăn mặc dịu dàng như vậy, khác hẳn bình thường chỉ toàn sơ mi với jean. Khả Như cũng bối rối trước sự tò mò của mọi người, cô chỉ nói lúc đi ăn bị va chạm dơ đồ nên đổi bộ khác chứ không muốn cho mọi người biết đây là bộ váy mà người họa sĩ của buổi triển lãm đã tặng cho cô, vì vội về kịp giờ làm nên không thể thay đồ, tẩy trang kịp. Vừa thở phào nhẹ nhõm bước vào phòng...

- Anh nghĩ là em lại bỏ bữa trưa

- Anh làm em giật cả mình. Anh đợi em có việc gì hả?

- Anh không chắc là em có ăn trưa hay không nên anh có chuẩn bị chút bánh ngọt. Em ăn đi rồi mình nói chuyện bộ sưu tập mới

Khả Như xém chút là quên mất mình vẫn chưa ăn trưa, cô nhanh chóng ngồi xuống ăn bánh mà Huỳnh Lập mang tới, đúng vị cô thích. Huỳnh Lập từ lúc Khả Như bước vào anh không thể nào rời mắt được. Mọi chuyện bàn tán từ lúc sáng ở công ty anh cũng biết, lúc nãy Khả Như trở về với một người lạ trong bộ dạng xinh đẹp như vậy đột nhiên anh có cảm giác bất an. Anh muốn ngồi ở căn phòng này, không thể rời một bước vì anh sợ nếu như rời đi sẽ không thể nào yên tâm được. Một cảm giác khó tả, anh chỉ muốn giữ lấy cô ấy bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro