Chap 20: Anh Sẽ Theo Đuổi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn anh đưa em về tới tận cửa nhà nha!

- Như nè! Anh thích em! Anh muốn theo đuổi em!

- Anh.......chắc anh say rồi, có cần....

Huỳnh Lập bối rối rời đi, anh không hiểu sao anh lại có thể nói thẳng ra như vậy. Khả Như cũng vào nhà rồi đóng cửa lại, đêm đó cô suy nghĩ rất nhiều, tâm trạng hỗn loạn cả lên. Khả Như tim đập rất mạnh nhưng cô vẫn tự trấn an mình rằng chỉ vì Huỳnh Lập say. Đã nhiều lần Huỳnh Lập giúp đỡ, Khả Như thấy đối với ai Huỳnh Lập cũng đối tốt như vậy nên cô không cho phép bản thân mình rung động nhưng không thể nào ngăn cản được, Khả Như chỉ biết giấu cảm xúc của mình lại. Cả đêm Khả Như nằm ngắm nhìn bình hướng dương vừa cắm đặt gần đó....

- Có phải....hướng dương chỉ rực rỡ khi có nắng không?

...........

Hôm sau, Hà Trinh sợ Khả Như tối qua có chút men rồi ngủ quên nên sáng sớm đã gọi điện inh ỏi. Khả Như đã dậy từ lúc mặt trời chưa mọc, tập yoga một chút, múa một chút để khởi động ngày mới. Đúng là khoảng thời gian qua Khả Như đã khác rất nhiều, sau khi đi cùng anh Giang về thì cô đã quyết định sẽ là chính mình, làm những điều mình thích chứ không phải một trưởng phòng khó tính và có gắng hoàn thành tất cả mọi việc nữa. Khả Như ngắm nhìn mình qua gương một chút rồi quyết định trang điểm nhẹ, tô chút son đỏ, mái tóc được uốn bồng bềnh để khác với mọi ngày. Khả Như chọn cho mình bộ váy hoa màu xanh ngọc khá đơn giản nhưng cũng rất bắt mắt, thêm đôi giày cao gót không thể thiếu, đây mới chính là phong cách của Khả Như năm 18 tuổi. Vừa xuống đến cửa chung cư không biết bào nhiêu ánh mắt đã nhìn theo cô rồi, nguồn năng lượng tươi trẻ, vẻ đẹp trong sáng vô cùng.

- Uhm.....chị nghe nè........chị đang trên đường đi, vậy chị đợi 2 người!

- Coi chừng!

Một bàn tay nắm lấy tay Khả Như kéo lại, đèn đỏ dành cho người đi bộ đã sáng lên, may là người đó đã kéo cô lại. Khả Như quay người lại cuối đầu cảm ơn không ngớt

- Được rồi! Được rồi

Giọng nói quen thuộc đó.....Khả Như bình tĩnh lại mới nhìn ra được đó là Huỳnh Lập, anh đã đợi cô từ sớm và đi bộ sau lưng cô đến tận công ty. Cả hai đứng gần nhau, Huỳnh Lập lại rung động trước vẻ đẹp của Khả Như, gió thổi nhẹ làm tóc Khả Như bay bay để lộ rõ khuôn mặt đầy khả ái

- Sao....sao anh ở đây?

- Anh đi làm. Tối qua anh có nói là anh muốn theo đuổi em. Bây giờ thì không muốn nữa. Anh sẽ theo đuổi em. Từ bây giờ!

- Nhưng mà.....

- Đèn xanh rồi kìa, qua đường nhanh đi

Huỳnh Lập nắm lấy tay Khả Như băng qua đường mặc cho cô ngơ ngác không hiểu gì. Con đường tấp nập người qua lại, 2 người nắm tay nhau, Huỳnh Lập sải bước dài phía trước nắm chạt lấy tay Khả Như, cô cũng bước nhanh theo sau, gió thổi tà váy bay nhẹ uyển chuyển tạo nên một khung cảnh đẹp vô cùng.

*Buổi tiệc tối qua

- G lại đăng ảnh nè mọi người! Có khi nào là bạn gái không?

- Có liên quan đến bài đăng nói anh đã đánh mất gì đó, không lẽ bây giờ tìm được rồi? Là đây hả??? Wow!!!

Khi Khả Như đến, mọi người đều bất ngờ vì nhận ra bộ váy đó giống với trong tấm ảnh lúc nãy, mặc dù không rõ mặt nhưng Khả Như ôm vào thêm bó hoa hướng dương càng làm mọi người khẳng định hơn. Tin nhắn điện thoại Huỳnh Lập thông báo ập tới, một nhóm chat đã được tạo vội

- Sếp ơi! Em biết sếp thích trưởng phòng! Cố lên

- Nhất cự li, nhì tốc độ nha sếp!

- Sếp không giấu được nhân viên phòng thiết kế đâu

- Trưởng phòng của em là người tốt đó sếp, mặc dù có hơi dữ thật

-..........*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro