Chap 40: Chuyến đi Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1...2....3.....dô*
- Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại là lá la là la-Puka hớn hở uống một hơi hết ly rượu
- Em có chắc là lần này thành công không?
- Chắc chứ. Có anh Duy với chị Trinh cộng thêm sự chuẩn bị quá là xuất sắc của em làm sao thất bại được. Ít thuốc còn dư lần trước em chia đều hết vào 2 ly rượu rồi- Puka nói với giọng điệu đầy tự tin
..........
Sáng sớm hôm sau, nắng đã chiếu xuyên qua lớp rèm cửa một cách mạnh mẽ đến giường-nơi mà Hà Trinh đang say giấc để đánh thức cô dậy. Hà Trinh lười biếng cố gắng hé mắt nhìn, đầu cô vẫn còn đau inh ỏi vì đêm qua uống rất nhiều rượu, nhưng rồi bừng tỉnh vì cô nhớ đêm qua lúc cô về phòng Khả Như vẫn chưa về. Hà Trinh bật ngồi dậy nhìn xung quanh, giường vẫn gọn gàng, đồ đạc vẫn không thay đổi, cô nhìn vào nhà tắm cũng không thấy Khả Như đâu, khi quay lại giường mở điện thoại thì mới thấy được tin nhắn của Khả Như
*Đêm qua chị thấy em say quá nên sáng nay không gọi em dậy sớm. Sáng nay mọi người được tự do hoạt động nên chị đi Hà Nội có chút việc. Tối gặp lại!*
Hà Trinh gọi ngay cho anh Duy và Puka để báo cáo tình hình. Đêm qua, cô cứ nghĩ sáng thức dậy sẽ được một phen trêu chọc Khả Như nhưng không ngờ tối qua Khả Như có về phòng, sáng lại đi Hà Nội sớm. Anh Thanh Duy ở phòng bên kia cũng thông tin lại rằng Huỳnh Lập vẫn còn đang ngủ. Đêm qua ai cũng say nên không biết hai người họ đã trở về từ khi nào, chỉ biết rằng Khả Như và Huỳnh Lập về phòng sau Hà Trinh và Thanh Duy, lúc đó cũng đã qua 12 giờ đêm.
......
Hà Nội, một ngày có gió se lạnh, một khung cảnh bình yên của phố cổ hiện ra trước mắt Khả Như. Cô đang ngồi trong một quán cafe trông khá "cũ kĩ" cùng một người đàn ông, là BB Trần. Họ đã hẹn gặp nhau khi Khả Như hỏi BB Trần về địa điểm nhuộm vải thủ công. BB Trần vốn rất đam mê với kĩ thuật nhuộm vải, dệt vải....nên rất nhanh anh đã biết được Khả Như đang cần gì và giúp cô tìm đến đó. Nhanh chóng họ rời khỏi quán cafe và đi đến một ngôi làng nằm ở ngoại ô Hà Nội. Ngôi làng lâu đời về nhuộm vải thủ công. Khả Như thích thú, cô say mê với những màu sắc, những tấm vải vừa được nhuộm đang được phơi dưới nắng. BB Trần đưa cô đến gặp một người quen, người bạn thường hay giúp đỡ anh trong các mẫu thiết kế. Khả Như trình bày ý tưởng cũng như màu sắc mong muốn của mình. Cô chọn được tấm vải lụa, voan rồi tự mình trải nghiệm cách nhuộm vải. Mặc dù sự kết hợp có chút lạ nhưng bộ váy lần này rất đặc biệt với Khả Như. Màu sắc cô chọn là màu trời lúc bình minh và hoàng hôn kết hợp với nhau, một sự ngọt ngào tựa như tình yêu của cô và Huỳnh Lập. Cả ngày hôm này Khả Như rất vui vẻ, di chuyển liên tục nhưng cô không hề cảm thấy mệt mỏi và trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ tới Huỳnh Lập và tình yêu của họ.
- Cảm ơn anh!
- Có gì đâu mà cảm ơn, anh cũng hay đi đến mấy chỗ này mà. Em về cẩn thận. Hẹn gặp ở Sài Gòn
Khả Như lên taxi, trên tay cô cầm thêm mấy túi vải vừa mua được lúc sáng hí hửng trở về khu nghỉ dưỡng
........
Thời gian trôi qua, nhanh chóng kì nghỉ cũng kết thúc và mọi người phải trở về nhà. Huỳnh Lập giúp Khả Như kéo vali đưa cô lên nhà nhưng rồi đứng mãi ở đó
- Anh không tính về nhà nghỉ ngơi à?
- Không. Anh muốn nghỉ ở đây được không?
Huỳnh Lập ôm lấy Khả Như, chân anh đá về phía sau để đóng cửa, sau đó tiến tới, hôm lấy đôi môi cô, anh tham lam chiếm lấy mật ngọt. Khả Như bước nhẹ lùi về sau, đến lúc vấp phải ghế sofa thì ngã nằm xuống kéo theo Huỳnh Lập đè lên người cô. Kí ức đêm đó lại ùa về. Khả Như đã từng nhắc nhở bản thân khi yêu không được để bản thân mắc sai lầm, phải tỉnh táo để biết bản thân mình đang làm gì nhưng không hiểu sau khi ở bên Huỳnh Lập cô không còn chút lí trí, không còn một chút cảnh giác nào cả. Có phải là cô quá yêu anh? Yêu đến mù quáng rồi không?
- Anh có yêu em không?
- Anh......
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Huỳnh Lập, anh dự định không nghe nhưng màn hình hiện lên người đang gọi là bà nội. Anh nghe máy rồi nhanh chóng rời đi để trở về nhà theo "mệnh lệnh" của bà
Khả Như ngồi nhìn bóng lưng Huỳnh Lập đến khi cửa đóng lại. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên những dòng suy nghĩ Liệu rằng hạnh phúc này có tồn tại mãi mãi không? Anh có thật lòng yêu cô không?
Quá hạnh phúc cũng khiến cho con người ta nảy sinh ra một cảm giác bất an. Sau cơn mưa trời lại sáng, hạnh phúc thường đến sau những cơn giông bão. Vậy bây giờ cô đang hạnh phúc, liệu rằng phía trước cô có phải đối mặt với điều gì không?
Đột nhiên Khả Như rơi nước mắt, cô rất sợ mình mãi đắm chìm trong hạnh phúc mà quên mất cảnh giác. Cô sợ khi bản thân không có một sự đề phòng nào cả thì giông bão ập đến.
* Tương lai chúng mình sẽ mãi hạnh phúc mà phải không anh?*
----------
Xin lỗi mọi người tui ăn tết hơi lâu😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro