Chap 7: Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi vừa đến, Khả Như không về nhà mà đến một nơi mà cô muốn đến hơn là công ty, cả tuần qua Khả Như luôn dành thời gian đến đây.
.

......
Buổi diễn cuối của vở “Hoa hồng gai”- một tác phẩm nghệ thuật được thể hiện bằng những động tác múa uyển chuyển đến mê người. Khó khăn lắm mới mua được vé nên Khả Như cảm thấy rất háo hức, cô tắt điện thoại và bắt đầu đắm chìm vào không gian đó. Sau buổi biểu diễn, Khả Như là một trong những người cuối cùng rời khỏi, bước vào thang máy Khả Như vẫn còn nghĩ về buổi diễn đó, từng bước uyển chuyển của vũ công làm tay chân Khả Như cứ muốn múa theo. Đột nhiên...ầm....thang máy rung chuyển đột ngột do hệ thống bị lỗi. Khả Như giật mình, cô ngồi co ro ngay góc, 2 tay ôm lấy đầu mình run sợ
- Cô bình tĩnh đi, không sao đâu, sẽ có người tới nhanh thôi
Một bàn tay ôm lấy vai cô, giọng nói trầm ấm đầy sự tin tưởng. Nhịp thở Khả Như dần ổn định lại, theo lực bàn tay của người đàn ông đó, cô từ từ đứng dậy lấy lại bình tĩnh
- Tôi ổn. Cảm ơn anh!
Khả Như hít một hơi thật sâu rồi ngước mặt lên nở một nụ cười nhìn người bên cạnh. Người đàn ông nhìn Khả Như, ánh mắt anh có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh bị thay thế bởi sự vui vẻ có chút phấn khởi
- Chúng ta lại gặp nhau rồi!
- ???
- Flora, cô là Flora phải không? Tôi là Huỳnh Lập, chúng ta có gặp nhau ở trung tâm thương mại. Tuy lần đó cô đeo kính nhưng mà nụ cười cô đẹp không thể nào lẫn được.
Cứ ngỡ là Huỳnh Lập không nhận ra mình không ngờ anh lại nhận ra cô ngay. Một lát sau thì thang máy hoạt động lại, vừa ra khỏi thang máy Huỳnh Lập nhanh chóng mời Khả Như đi ăn tối, cô muốn từ chối nhưng lúc nãy anh cũng giúp cô nên cũng đồng ý. Trên xe, 2 người nói chuyện với nhau rồi cũng dần trở nên gần gũi hơn
- Anh cũng thích xem múa sao?
- Có chút khác người nhỉ?- Huỳnh Lập cười- Mỗi lúc căng thẳng mệt mỏi thì tôi thường đến đó xem múa, cảm giác không quá ồn ào, mọi thứ cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn
- Cũng phải. Ở công ty làm sếp cứng ngắt quá rồi, đi xem múa thì lại mềm mại, mọi thứ sẽ cân bằng hơn
Sau bữa cơm, Huỳnh Lập cảm thấy Khả Như khá thú vị, anh muốn kết bạn với Khả Như với tư cách bạn bè chứ không phải là CEO muốn mời cô về công ty làm việc. Vừa bước ra cửa nhà hàng, Huỳnh Lập ngỏ ý muốn đưa Khả Như về thì thấy cô đang đứng nhìn gì đó như người mất hồn. Huỳnh Lập đưa mắt nhìn theo Khả Như, anh không biết tâm trạng mình lúc này là gì nữa khi hướng cửa dành cho khách VIP đó là Nam Thư và người đàn ông khác đang tình tứ bước vào. Rất nhiều lần rồi em gái anh nói nhưng anh không tin, cứ nghĩ là con bé giỡn nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến rồi
- Anh.......
- Em có muốn đi uống chút rượu chúc mừng ngày bắt đầu tình bạn của mình không?
......
Một quán bar nằm ngay góc phố khá vắng người qua lại dành cho những người yêu rượu. Khả Như ngồi đối diện nhìn Huỳnh Lập cô có chút cảm thấy đau lòng.
- Theo em thì tình yêu là gì? Du học Pháp thì chắc là....
- Em chưa yêu lần nào
- Có đáng tin không đó, rõ ràng xinh đẹp vậy thì chắc nhiều anh theo lắm!
Khả Như đành lấy mấy chuyện đi học bên Pháp của mìn kể với Huỳnh Lập để thay đổi bầu không khí có chút u uất này. Huỳnh Lập nhanh chóng bị cuốn vào và anh cũng không còn quan tâm tới việc bẩn thân mìn bị phản bội nữa. Khả Như thật sự tốt bụng khi những ngày tiếp theo cũng luôn nhắn tin để an ủi Huỳnh Lập, mong anh sáng suốt trong quyết định của mình. Mối quan hệ của họ mỗi ngày cứ thân thiết thêm chút nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro