Chap 4: Chuyển lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời quang mây tạnh, những tia nắng cứng đầu cứ thế mà xuyên qua cửa sổ chỗ cô ngồi, thật ấm áp và dễ chịu. Cô bỏ ngoài tai hẳn những tiếng ồn như chợ vỡ của lớp mà gục xuống.
- Cả lớp im lặng!- Thầy Hà đi vào và gõ thước.- Hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển vào- Cô vẫn cố ngủ một tí trước khi tiết học bắt đầu, cô nheo nheo đôi lông mày thanh tú của mình.- Mời em Hạ Vũ Phong.- Anh bước vào mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục trường và đeo thêm cái cà vạt. Áo sơ mi trắng làm anh như tỏa hào quang, cánh tay áo bó sát vào da thịt anh để lộ từng bắp tay rắn chắc. Cái quần đồng phục đen của trường làm đôi chân dài và thẳng của anh thêm dõ hơn, ống quần anh hơi sắn lên tạo vẻ play boy lạnh lùng. Còn không thể lảng chánh được khuôn mặt đẹp của anh. Hàng lông mày đen hơi ngang rất chín chắn trưởng thành. Đôi mắt đen tựa đêm trăng của anh hút hồn làm mọi người chú ý. Hai bờ môi hồng nhẹ nóng bỏng quyến rũ lạ thường. Mái tóc màu nâu vàng ánh lên hơi rủ xuống. Tất cả mọi thứ trên khuôn mặt anh đều dung hòa và đẹp đến động lòng người.
- Ồ! Đây không phải hot boy nổi tiếng của trường Lâm Khang chúng ta hay sao!?- Một bạn nữ thốt lên.
- Ừ ừ đúng rồi, đẹp trai quá đi mất thôi. - Mấy bạn nữ rộ lên khen ngợi anh.
- E hèm, cả lớp trật tự. Mời em xuống ngồi cùng Như Nguyệt.
Cô ngẩng đầu lên mơ màng. Cái quái gì thế này. Cô nhìn anh, cô cứ xoáy vào đôi mắt ấy.
Anh Long
Phong đưa bàn tay to lớn của mình lên xoa nhẹ vào đầu Nguyệt.
- Mong bạn giúp đỡ nha- Anh cố tình làm dối tóc cô đây mà. Cô đỏ mặt nấc lên từng tiếng pha trò cho cả lớp cười 1 tràng. Anh ngồi phịch xuống cạnh cô.
Thịch...
Tim cô đau nhói, cô há mồm ra để lấy hơi vào. Mấy tuần rồi cô đều bị vậy.
Nguyệt anh đang tạo cơ hội cho em đấy. Hãy khiến cho anh ta yêu em, rồi sau đó... hãy giết anh ta.
Thịch...
Cô hoảng loạn cô không thở được. Không khí của cô đi đâu rồi. Cô cố gắng mở miệng to hơn để lấy không khí:
- Anh...L...Long- Cô chỉ biết gọi tên anh, thật bức bối cô lấy tay đập mạnh vào lồng ngực mình.
- Cô sao vậy?- Anh để cô tựa vào mình lay lay.
- Tôi...t...tôi...không thở được. -Cô nắm cổ tay áo anh chặt. Cô như bị bóp nghẹt vậy. Cô mất đi lí trí, bàn tay nắm vào cổ tay áo anh cứ chượt xuống. Mắt cô nhắm lại theo bản năng.
Lần cuối cùng cô nhớ là anh đã bế cô chạy đến phòng y tế. Bàn tay nóng ấm của anh ôm lấy vòng eo cô như một dòng điện chạy dọc cơ thể cô vậy. Mùi hương dịu nhẹ của anh cứ vân vướng lấy cô không muốn rời. Cô cứ vùi đầu vào ngực anh hít lấy hít để cái mùi hương thơm đấy mà cô chưa ngửi bao giờ...😑😑😑biến thái quá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro