Trái tim hoa hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Trái tim hoa hồng.

T/g: TSN.

Tình trạng: go on :X

Mở đầu:

"Thiên thần ơi, liệu con có thể trở thành người được không ạ?"

"Hoa hồng nhỏ bé của ta, tại sao con lại muốn được làm người?"

"Dạ thưa thiên thần, con muốn làm người, bởi vì con muốn nếm trải cuộc sống. Được biết thế nào là đau khổ, thế nào là hạnh phúc và đặc biệt thế nào mới là tình yêu."

"Con có biết rằng thứ mà con đang mong muốn là một cuộc sống đầy thử thách không?"

"Dạ có ạ,  nhưng con chấp nhận điều đó. Thiên thần cho phép con được làm người nhé?"

"Được, ta sẽ cho phép con được làm người. Nhưng có một điều.."

"Điều gì vậy ạ thưa thiên thần?"

"Con sẽ sống dưới hình dạng con người, nhưng sẽ không có tim, con có chấp nhận không?"

"Nhưng thưa thiên thần, nếu không có tim, thì làm sao có thể cảm nhận được đau khổ hay hạnh phúc được ạ?"

"Hừm, đó chính là điều mà ta muốn con cần phải tự mình tìm hiểu. Con sẽ phải trải qua những thử thách và khi con vượt qua được những thử thách đó thì trái tim con cũng sẽ từ từ mà hoàn chỉnh thành một trái tim thật có đủ cảm xúc như con người."

"Dạ vâng thưa thiên thần, con đã hiểu rồi ạ."

"Ừm, tạm biệt và chúc con may mắn."

“Ê mày, đó chính là con nhỏ Hồng Hoa đó hả? Sao mà nhìn chả giống như lời đồn gì hết trơn.”

“Mày ngốc quá đi, tất nhiên là phải khác rồi.”

“Ừ! Nhìn nó có vẻ hiền lành hơn tao tưởng nhiều.”

“Ừ! Nhìn mặt chứ không biết lòng mày ạ.”

Cả lớp lại xôn xao bàn về học sinh mới.

Hồng Hoa, một cái tên, tuy mờ nhạt nhưng chỉ cần nhắc tới thì sẽ có hàng nghìn câu chuyện để kể.

Và những câu chuyện đó, cứ thực thực ảo ảo, tóm lại vẫn chưa được chứng minh.

Chẳng hạn như:

Nghe rằng, năm đó Hồng Hoa được ông bà Hoàng nhận về làm con nuôi, nhỏ chẳng hề cười, mặt chỉ đơ không vui không buồn.

Rồi lúc nhỏ đi học, lạ thay, nhỏ luôn chép bài đầy đủ, luôn chăm chú nghe giảng. Nhưng lại rất ngốc, hỏi gì cũng giống như không biết. Và điều lạ lùng hơn là, dù bình thường học rất tệ, nhưng chỉ cần kiểm tra là luôn đạt đúng 5 điểm. Thêm vào đó, nếu như nhỏ thi một cuộc thi nào đó, thì số điểm của nhỏ luôn đạt đúng số điểm cần đạt được.

Còn nữa, nhỏ dường như khá vô cảm với mọi thứ xung quanh mình. Chưa bao giờ thấy nhỏ khóc hay cười. Chỉ duy nhất có một điểm, chỉ cần nhờ, nhỏ sẽ làm giúp và làm hết mình.

Và chuyện đặc biệt nhất, chính là nghe đồn, có mấy đàn chị đã dằn mặt và đánh nhỏ vì thấy thái độ nhỏ vô cùng khó chịu, tuy vậy thậm chí chỉ mới đánh nhẹ thì nhỏ đã nằm lăn ra đất. Thoạt đầu cứ tưởng nhỏ giả vờ, cho đến khi sờ vào tim, thì mới phát hiện tim không hề đập, cứ như là đã chết. Ai cũng hoảng loạn nhưng một lúc sau, nhỏ bỗng mở mắt ra sống lại. Đó mới chính là câu chuyện thần kì nhất.  

“Các em trật tự, xin giới thiệu với các em, đây là Hồng Hoa, sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta” Cô giáo tự giới thiệu.

Lớp lại ồn.

Nhỏ đứng yên tại chỗ, cúi đầu xuống nhìn đất.

“Em có thể về chỗ của mình, bàn cuối cùng gần cửa ra vào.” Cô mỉm cười chỉ.

Nhỏ cúi đầu chào, rồi đi về chỗ.

Mọi người trao cho nhỏ cái nhìn đầy ái ngại và xen lẫn không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro