Trái tim không còn chung nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em- anh sẽ nhìn nhau mỉm cười, rồi mãi mãi đi về phía không nhau.

Anh này! Lúc này đây, em rất nhớ anh! Lý do cho một cái kết, em không biết. Thế mà giờ chẳng còn là gì của nhau.

Em cứ cố gồng mình lên, để thôi không nghĩ, thôi không nhớ, thôi không mong chờ.

“Xóa” tất cả mọi thứ? Xóa làm gì khi vẫn còn nhớ như in trong tâm trí? Khi mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên, tất cả của anh và của hai chúng ta.

Có những mối tình đi qua mới biết, không có gì nằm trong tầm tay với, chỉ là gió thoảng qua còn vương hương ai.

Tưởng có thể quên nhanh như lý trí bắt em nghĩ. Hóa ra lại khó khăn nhường nào bởi con tim chắc vốn có lý lẽ riêng của nó.

Những tin nhắn em muốn xóa nhưng không đành. Để mỗi khi đọc lại, thấy tim mình đau nhói, nước mắt chảy tràn tự lúc nào. Nhiều khi tự ước, bước ngang qua anh, ngẩng mặt lên chẳng thèm nhìn, để cho anh biết em cũng quên mất tự bao giờ, không chỉ mình anh thôi nhớ.

Duyên số- em chẳng thích cụm từ này bao giờ. May mắn tìm thấy nhau giữa cuộc đời này đã là một kì tích. Vậy mà lại không thể cùng nhau đến hết cuộc đời. Chẳng phải trái tim đã rung động đấy thôi. Yêu đơn giản chỉ là yêu. Phải chi có thể giữ lấy rung động ấy lâu hơn chút nữa.

Có thể một ngày em thôi không mong ngóng nữa.

Thôi không nhớ nhung, không hờn trách.

Có nỗi đau nào mãi không nguôi

Là ngày khi nghĩ về anh, vết thương hôm nay chắc sẽ không đau như thế.

Là ngày anh cũng quên mất em là ai, em cũng quên anh đã từng tồn tại ngập tràn trong trái tim mình.

Những lo lắng anh sẽ dành cho một người con gái khác, những muộn phiền của em không phải là anh.

Em- anh sẽ nhìn nhau mỉm cười, rồi mãi mãi đi về phía không nhau.

Cũng không thể biết được, ta sẽ yêu nhau thêm lần nữa. Biết đâu đấy, vẫn tồn tại phép màu. Sẽ có điều kì diệu mang hai ta trở lại bên nhau. Có ai không cho mơ mộng bao giờ nên em sẽ làm thế.

Đến khi gặp một nụ cười như anh ngày xưa, thì tự khắc sẽ có giấc mơ khác, phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#43e