Lời nhắn mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thỉnh thoáng cháu tôi lại hỏi tôi tình yêu là gì, tại sao tôi lại yêu bà của chúng,.. Những lúc như vậy, tôi thường ngây người ra không biết phải nói sao và tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa thể hiểu tình yêu là gì mặc dù tôi đã sống gần 70 năm. Thật sự trong suốt quãng đời đã qua của mình, tôi đã nghe được rất nhiều về tình yêu. Tình yêu có thể là tình cảm đặc biệt giữa nam và nữ. Tình yêu là thứ tình cảm xuất hiện khi một trong hai người bạn thân tiến lên một bước. Tình yêu là hai người cùng nhìn về một hướng, cùng đi chung một đường. Nhưng đối với tôi, tình yêu nam nữ rất khó để định nghĩa, nó là một tình cảm ngủ say trong trái tim bạn, đến một ngày một nửa của cuộc đời bạn đến và đánh thức tình cảm đó, nó sẽ khiến bạn bối rối, xao xuyến, nó để lại những cảm xúc mãnh liệt vừa hạnh phúc vừa đau thương, vừa đem đến hy vọng vừa gieo rắc thất vọng, vừa sưởi ấm đồng thời làm giá băng trái tim bạn. Tình yêu chính là thứ cảm xúc chứa đựng mọi thứ cảm xúc, nó làm cho con người không ngừng tìm hiểu và chấp nhận đau khổ vì nó. Tình yêu của tôi cũng vậy, rất nhiều cảm xúc và là một hành trình kì diệu. Tôi và cô ấy gặp nhau năm đầu của cấp 3. Lúc ấy tôi chỉ là một thằng nhóc ham chơi nên đối với tôi tình yêu chẳng là gì và cô ấy cũng chỉ đơn giản là một người bạn. Mãi đến một năm sau, khi tôi bắt đầu cảm thấy bắt đầu xuất hiện những cảm xúc kì lạ khi mình đứng gần, nói chuyện hay nhìn các bạn nữ thì tôi mới nhận ra cô ấy thật đẹp, tôi tự hỏi tại sao lại có người đẹp đến thế nhỉ, tại sao lại có một người như vậy ngay bên cạnh mình mà đến giờ mình mới nhận ra và có lẽ tôi đã yêu cô ấy. Tuy nhiên, khi đó cô ấy rất xinh đẹp và tài giỏi nên tôi chẳng dám nghĩ nhiều, tôi tự nhủ đó chỉ là cảm nắng nhất thời và mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra mình sẽ vui mỗi khi cô ấy cười, sẽ buồn khi cô ấy vui đùa bên người khác, sẽ hạnh phúc khi được nói chuyện cùng cô ấy, sẽ đau khổ khi nghĩ cô ấy giận mình. Tôi luôn nghĩ làm thế nào để bắt chuyện và trò chuyện với cô ấy nhưng luôn như trẻ lên ba bập bẹ khi đứng trước cô ấy. Và tôi dám chắc rằng cô ấy chính là người đánh thức tình yêu đang ngủ say trong tôi. Dù vậy, cho đến hết cấp 3 tôi vẫn giữ tình cảm ấy trong lòng vì nghĩ cô ấy đã có người yêu. Thật ra chỉ là tôi nghĩ và không dám hỏi chứ cô ấy có người yêu hay không tôi thật sự không biết, giờ nhìn lại thấy mình thật yếu đuối. Và có lẽ là tình cảm dành cho cô ấy đã chiếm hết trái tim tôi, cũng có thể do quá bận rộn, mệt mỏi vì cuộc sống mà trong gần 10 năm sau khi xa cô ấy tôi vẫn không có cho mình một mối tình. Mọi thứ chỉ thay đổi khi tôi gặp lại cô ấy trong đám cưới của một người bạn. Lúc gặp lại nhau, nhìn vào mắt cô ấy, những cảm giác khi xưa lại ùa về, tôi thật sự bối rối và rung động một lần nữa. Tôi tìm hiểu và biết cô ấy vẫn còn độc thân. Thế là tôi quyết sẽ đem hết can đảm của một thằng con trai để làm việc mà mình đã bỏ lỡ cách đây 10 năm. Sau cái ngày gặp gỡ ấy 2 tháng, chúng tôi chính thức quen nhau và chỉ 2 năm sau chúng tôi đã là vợ chồng. "Mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt", có thể nhiều người sẽ không tin câu nói đó nhưng với tôi nó hoàn toàn chính xác. Chuyện tình của chúng tôi chính là sự sắp đặt đó. Chuyện gần như đã chấm hết nhưng đến 10 năm sau nó mới bắt đầu, thứ tưởng chừng như không phải của tôi nhưng đến cuối vẫn là của tôi, đó chính là sự kì diệu của cuộ sống này. Đến nay chúng tôi đã bên nhau gần 40 năm hay chính xác là 36 năm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi luôn sống trong hạnh phúc và biết ơn cuộc đời vì đã mang cô ấy đến bên tôi. Nhưng khi nhìn về quá khứ của mình, tôi lại càng cảm thấy buồn khi nhìn lại giới trẻ ngày nay. Ngày trước tình yêu quý giá đến mức tôi giữ tận 10 năm, ngày nay tình yêu chỉ được tính bằng tháng, một năm có thể thay người yêu 2-3 lần thậm chí nhiều hơn. Ngày trước tình yêu là thứ tình cảm đẹp, trong sáng khiến con người ta ngại ngùng xao xuyến, ngày nay tình yêu lại nhố nhăng, đám trẻ cứ tự do thể hiện tình yêu một cách quá lố, phản cảm. Ngày xưa tình yêu thiêng liêng, cao quý được con người tôn thờ còn ngày nay nó chỉ là công cụ để con người thỏa mãn những mục đích khác. Ngày xưa, tình yêu cũng là những lời hẹn ước nhưng không phải là sẽ chết vì nhau mà là sẽ vì nhau mà sống, sẽ trở về bên nhau sau khi đất nước yên bình nhưng cũng sẵn sáng hi sinh vì nhau lúc cận kề cái chết còn ngày nay, chưa gì đã thề ước linh tinh, không thể sống thiếu đến hôm sau lại thấy đi cùng người khác. Tình yêu không xuất phát từ bộ não dẫn đến lời mà xuất phát từ trái tim dẫn đến hành động. Vì vậy tôi mong rằng các bạn, những người đang đọc bài viết này, đặc biệt là những người trẻ, hãy có một cái nhìn đúng đắn và tích cực hơn về tình yêu, hãy để tình yêu dẫn bạn đến bến bờ hạnh phúc chứ đừng để tình yêu đưa bạn đến khổ đau. Hãy chọn đúng người bạn yêu bằng con tim và yêu người bạn yêu bằng tất cả.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro