vượt trên tất cả ( chương 3: lại vào bệnh viện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết mà là khoảng cách khi anh đứng trước mắt em nhưng em không hề biết rằng: ANHYÊU EM!

Chương 3 Lại vào bệnh viện

Khi Hương tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở bệnh viện. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi vào làm cô mở mắt ra một cách khó khăn. Giờ có lẽ vào khoảng tầm hơn 8h sáng. Hương đưa nhanh mắt nhìn xung quanh, có tầm năm giường bệnh khác cũng có bệnh nhân nằm viện như cô. Họ đều có người nhà ở bên săn sóc.Với cảm giác cô đơn Hương đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người thân. Từ hôm xảy ra tai nạn có lẽ giờ cũng sẽ chỉ có mình mẹ là quan tâm tới cô. Nhưng mẹ Hương cũng đã vào bệnh viện ngay hôm đó rồi. ah đúng rồi tai nạn…cô đã đâm chết người …một nỗi chua xót lại dâng lên trong lòng cô. Đúng rồi cô đang quỳ ở đám tang cơ mà… Khi đầu óc đã tỉnh táo hơn Hương cũng bắt đầu nhớ lại mọi chuyện.

Đang suy nghĩ xem như thế nào mình lại ở bệnh viện thì thấy mẹ cô đẩy cửa đi vào cùng với hai người công an và Văn-một trong hai người bạn thân nhất của cô.Thấy Hương đã tỉnh hai người công an kia định tiến lại gần thì mẹ Hương đứng chặn lại nhẹ nhàng nói:

-các chú thư thư cho cháu ít thời gian. Nó mới tỉnh lại hiện vẫn còn yếu lắm cũng không thể đi ngay với các chú được. Hay các chú chờ đến chiều nó đỡ hơn thì về đồn điều tra cũng chưa muộn. Mong các chú thông cảm cho.

Bà Lan-mẹ Hương-vẫn vẻ mặt hiền hậu điển hình của người phụ nữ gia đình,chỉ có điều gầy và xanh xao hơn trước cùng với cái tay bó bột và một miếng băng nhỏ trên trán. Nhìn một người phụ nữ nhỏ bé và đáng thương như vậy lại nhìn Hương yếu ớt nằm trên giường bệnh họ cũng im lặng đi ra như ngầm đồng ý nguyện vọng của bà.

Văn đi theo sau, tay cầm cặp lồng đựng cháo vừa mới mua để mang vào cho Hương.Dáng người Văn nhỏ nhắn, gương mặt khá đáng yêu nhưng ở con người cô lại gợi lên sự trưởng thành hơn so với lứa tuổi. Có lẽ chính điều kiện khắc nghiệt đã rèn giũa nên tính cách đặc biệt ấy.Vẻ mặt Văn thoáng chút lo âu dù đã cố che giấu.

Bà Lan xúc động không kìm được những giọt nước mắt lại gần ngồi bên mép giường.

– Con thấy thế nào?Có mệt lắm không? Bà Lan nhẹ nhàng hỏi, dùng cánh tay lạnh nặn còn lại lau đi dòng nước mắt.

- con chỉ thấy hơi mệt một chút nhưng không sao mẹ à?Thế mẹ đã đỡ hơn chưa? Hương cố nặn ra một nụ cười để mẹ cô bớt lo nhưng giọng nói cũng khá nhỏ chỉ đủ cho bà Lan và Văn nghe thấy.

- Mẹ đỡ rồi. Hôm con bảo đi đến nhà cô gái kia rồi lại không thấy con về nên mẹ lo quá liền gọi điện thoại nhờ Quân và Văn đi tìm con.

- Thế sao con lại ở bệnh viện ạ.Con nhớ là con vẫn ở nhà của người con đâm phải mà. Hương cố tránh không nhắc đến việc mình quỳ dưới mưa ở nhà Phương nếu biết chỉ sợ mẹ cô càng buồn hơn.

- Khi thấy hai đứa nó đưa con vào bệnh viện thì mẹ mới biết là con bị ngất ở nhà người ta. May mà hai đứa nó tới kịp mà đưa con đi cấp cứu. Bà Lan vừa sụt sùi vừa kể lại cho Hương nghe. Con hôn mê đã ba ngày rồi,mấy hôm nay cũng là thằng Quân với cái Văn thay nhau túc trực ở bệnh viện giúp đỡ hai mẹ con mình.

Tình bạn là nhận thêm niềm vui và chia bớt nỗi buồn. Ít nhất Hương vẫn còn may mắn lắm vì còn có những người bạn luôn ở bên để thực hiện đúng nửa sau của câu nói đó. Và như một kẻ đáng thương tìm được chút an ủi Hương quay ra nhìn Văn nói những lời dù là khách sáo đối với mối quan hệ giữa cô , Văn và Quân nhưng vẫn không thể không nói:

-Cảm ơn bọn mày,Văn à. Không có bọn mày thật giờ không biết…Hai hàng nước mắt cứ thế tự nhiên lăn dài trên gò má Hương. Nỗi xúc động đã ngăn Hương nói tiếp.

-chuyện của mày thì bọn tao phải lo chứ.Nếu là tao thì hai đứa mày cũng sẽ như vậy thôi. Đừng sợ phiền bọn tao giờ mày phải mạnh mẽ lên,còn rất nhiều việc cần phải giải quyết đấy.

Văn chuyển câu chuyện vào trọng tâm để xua tan bầu không khí não nề này. Thấy Hương khóc bà Lan cũng tiếp lời theo Văn. Họ biết Hương chỉ yếu đuối đối với những người mà cô yêu thương còn trong đối nhân xử thế thì cô rất rõ ràng và không sợ hãi trốn tránh.

-Mấy hôm nay ngày nào cũng có công an tới hỏi nhưng tại con còn hôn mê nên họ cũng đành phải ra về. có lẽ đến chiều họ sẽ quay lại.

-con sẽ đi cùng bọn họ, con là người đã gây tai nạn nên con sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.

- mẹ biết tính con nhưng làm gì cũng phải suy xét ứng biến nha con.

– nhưng cháu thấy vấn đề này có lẽ sẽ không dễ giải quyết, vì cô gái kia đã chết. Có lẽ gia đình nạn nhân sẽ không bỏ qua. Văn đi thẳng vào vấn đề.

-Con biết rồi. Mẹ và Văn đừng lo. Con không phải là cố ý đâm vào cô ấy.Con sẽ khai báo đầy đủ để được giảm nhẹ tội. Mẹ ở lại bệnh viện vài ngày nữa rồi hẵng xuất viện. Có lẽ con sẽ phải đi lâu. Mẹ cố gắng tự chăm sóc bản thân nhé. Văn, mọi sự trông cậy vào cậu và quân đấy.

Giờ phút này nói thì như vậy nhưng Hương cũng chẳng biết số phận mình rồi sẽ đi về đâu. Dũng cảm là vượt qua nỗi sợ hãi chứ không phải không sợ hãi. Nhưng có những việc dù có chạy chốn cách mấy tội cũng chỉ nặng thêm. Chi bằng đối mặt với tất cả, ít ra cũng không có lỗi với bản thân mình và tạo gánh nặng cho những người khác.

- cậu cứ yên tâm. Văn trả lời ngắn gọn nhưng trọng lượng của câu nói này không nhỏ. Một lời đã nói như đinh đóng cột.

Múc cháo đưa cho Hương rồi Văn lại phải đi ngay vì phải về nhà giải quyết một số chuyện,đến trưa thì lại vào đồng thời cũng là cho mẹ con Hương có không gian nói chuyện riêng. Văn cũng có biết qua chuyện nhà Hương nhưng dù là bạn thân cũng không tiện xen vào.

Hương cố nuốt từng thìa cháo dù giờ đã không còn biết mùi vị là gì. Bà Lan ngồi bên cạnh tay cầm cốc nước vừa mới rót cho Hương, chăm chú từng hạnh động của cô như bao người mẹ chăm lo cho con mình. Chờ Hương ăn xong bà đưa nước cho Hương rồi cất bát vào cặp lồng để trên bàn. Bây giờ hai người mới thực sự có thời gian tâm sự sau bao nhiêu sóng gió trong những ngày vừa qua.

Câu chuyện cũng không có gì nhiều. Chủ yếu là việc ly hôn của bố mẹ Hương. Từ khi ngã từ trên lầu xuống bà Lan đã suy nghĩ kĩ và quyết định phải ly hôn với ông Tấn- bố Hương. Lúc ông Tấn đưa nhân tình về nhà làm loạn bà vẫn còn một chút ý muốn níu kéo cuộc hôn nhân này vì Hương. Nhưng chính cái tai nạn ngã lầu đó đã rũ bỏ toàn bộ hy vọng của bà. Gia đình là quan trọng nhưng quan trọng hơn tình yêu thương dành cho Hương.Hương không cần một người cha như thế, bà có thể không cho con một gia đình hoàn hảo nhưng sẽ cho con tình yêu thương trọn vẹn. Ở đó không thể chấp nhận một người cha không yêu thương con cái mà chỉ quan tâm đến ích kỉ của bản thân.

Hương cũng không có ý kiến gì trong chuyện này, hành động của mẹ là đúng. Chính ngày hôm đó khi trở về nơi đã từng được gọi là nhà kia cô cuối cùng cũng đã hiểu rõ được người cha thân yêu của mình.

Hai người nói chuyện được một lúc thì Hương cảm thấy mệt mỏi vì vừa mời tỉnh lại chưa được bao lâu. Bà Lan kéo chăn lên cho Hương, vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc cô con gái bé bỏng của mình:

-vừa mới tỉnh lại nên chắc con vẫn mệt, con cứ ngủ đi đừng lo nếu ngủ quên mà họ đến mẹ sẽ gọi con.

Khung cảnh lúc này sao lại giống cảnh mẹ và con trước lúc lên đường đi kháng chiến mà biết trước sẽ không có ngày trở về quá vậy. Hương nở nụ cười nhẹ trông còn buồn hơn cả khóc để xua tan nỗi đau thương đang tràn ngập xung quanh hai mẹ con. Nhìn vào đôi mắt dịu dàng và nghe giọng nói ấm áp của mẹ, Hương cảm thấy thật an tâm mà rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Ngoài trời nắng đã đậm hơn một chút, gió nhẹ nhàng thổi làm cho bầu không khí vốn đã tình lặng trong bệnh viện trở nên yên bình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro