1.0 Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa thu nữa trở lại . Khi tán lá vàng rải rác khắp lối quen . Mùa thu bắt đầu trên dòng sông bát ngát . Thu nhuộm vàng khắp cánh rừng . Mùa thu phơi áo mơ phai chiều võ vàng với sắc hoa trên mình bướm

Khi những phố phường khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ. Vàng tươi của nắng , vàng rạng rỡ những đoá hoa cúc xinh tươi . Hoà cùng làn gió heo may của buổi sớm . Thủ đô xinh đẹp hơn vỏ bọc bên trong của chiều thu tà

Mùa Thu năm tôi 10 tuổi

Thu năm bên trong tôi chẳng còn ánh thu rạng rỡ nữa . Đổi lại một màu xám xị bi thương

Mùa thu chẳng còn xinh đẹp trong mắt tôi nữa . Đối với tôi lúc đấy , thu chứa chan bao nước mắt , sự đau xót và cô quạnh dưới mái hiên nhà

Năm đấy tôi mất đi mẹ của mình

....

Tôi nhớ như in ngày nhận được cái lắc đầu của bác sĩ sau khi bước ra khỏi phòng mổ .

Cả bầu trời như tối đen mù mịt với tôi. Lúc đấy chỉ nhớ rằng tôi khóc lóc , la làng như phát điên trong lòng bố . Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía tôi . Mọi người chỉ cảm thấy đau lòng trước cảnh tượng đứa trẻ ôm chặt lấy bố khóc lớn vì sự ra đi của người mẹ

Tôi đã khóc đến cạn nước mắt, ngất đi trong vòng tay của bố . Tôi khóc rất nhiều còn bố tôi chẳng rơi giọt nước mắt nào . Tôi chỉ nhớ gương mặt trầm tư của ông khi nhận tin vợ mình đã không còn nữa

Ngay cả trong ngày tang lễ của mẹ bố cũng không hề khóc một chút nào . Tôi đã nghĩ ông không yêu vợ mình nên mới không khóc

Sai Lầm rồi . Người lớn thường sẽ dễ rơi nước mắt như những đứa trẻ . Đây giống như luật bất thành văn trong xã hội mà sẽ nghiêm khắc hơn khi đối tượng là đàn ông

Tôi nghĩ rằng mọi người lớn đều chỉ là đứa trẻ bị xã hội ép lớn và trở nên "Bọc đường" .

Bố cũng vậy , ngày nhận tin mẹ mất ông im lặng . Ngày tang lễ của mẹ ông cũng im lặng . Không phải ông không yêu vợ mình

Chỉ khi về nhà , nhìn lại những gian nhà nơi từng ấm cúng của mái ấm gia đình . Mà giờ trở nên hiu quạnh đến lạnh người

Tôi vẫn nhớ lúc mới về đến nhà . Bố đã đi chậm rãi lên phòng khi mới nấu xong cho tôi bữa cơm tối . Định gọi ông lại ăn cùng như lại im lặng

Ăn hết bát cơm . Tôi từ từ lén lút đi lên phòng bố và áp tai vào cửa . Tiếng khóc thút thít trong phòng đã khiến tôi bất giác mở cửa

Hình ảnh bố đang ôm bức ảnh cưới của mẹ mà khóc nức nở như đứa con nít . Hoá ra Bố cũng có lúc yếu đuối như vậy . Tôi sà vào lòng ông ôm ông thật chặt . Không hiểu sao nữa lúc đấy tôi cũng đã oà khóc

Cứ vậy hai bố con đã ôm nhau khóc thật lâu . Khi nào cảm thấy đỡ hơn thì lại đi ngủ . Một đứa trẻ ngây thơ luôn biết cách dỗ dành người có trái tim vụn vỡ bằng cách hồn nhiên nhất . Sau vài phút nức nở với nhau thì bố ngừng khóc

"Hừm...cha xin lỗi . Xin lỗi đã phải để hai mẹ con chịu thiệt thòi . Ta xin lỗi khi đã không ở đấy vào ngày buồn nhất . Ta thương mẹ con lắm"

Nhìn lên gương mặt đã đẫm nước mắt . Có lẽ ông đau lòng lắm . Tôi biết ông thương vợ mình như thế nhưng có lẽ ông đã chạy theo cái danh "Thám tử lừng danh" của mình lỡ quên đi vợ con của mình

"Những ngày đi xạ trị , mẹ thường kể cho con về bố rất nhiều . Mẹ nói về năm tháng hai người ở độ tuổi đôi mươi tình yêu trong trắng...Mẹ ước bản thân được quay lại thời điểm đấy được yêu bố một lần nữa "

Tôi ngắt một lúc . Nghĩ lại chuyện tình của hai người thật đẹp nhưng tiếc cho người con gái đấy .

"Mẹ vẫn luôn thương bố . Có lẽ mẹ đã tha thứ cho bố rồi...Con cũng biết bố phải chịu thiệt thòi nhiều mà . Con cũng thương bố lắm"

Tôi thương bố chứ . Vì là thám tử lừng danh nên công việc của ông vô cùng phức tạp . Bố đi sớm về khuya , thậm chí cả tháng cũng không thể về vì phải đi công tác xa

Không chỉ phá án trong nước mà cả nước ngoài nữa nên việc một năm về 5-6 lần là bình thường với mẹ . Dù ở nước ngoài nhưng ông vẫn luôn yêu vợ mình mà chẳng thèm lăng nhăng . Những lá thư luôn được gửi về với lời yêu thương dù không ngon ngọt những lời đường mật nhưng làm mẹ vui vẻ

Bố cười hiền vuốt ve mái tóc óng ả của tôi . Nhìn vào mắt bố tôi biết bố cũng thương mẹ nhiều . Bố thương cả tôi nữa vì tôi giống mẹ . Chắc mẹ cũng thương ba và tôi nữa

------
Cảm ơn mọi người đã đọc hết , tác giả sẽ cố gắng viết lách lên tay hơn để có chất lượng tốt nhất đến độc giả🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro