Phần 8 : § Anh em sinh đôi §​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Nhi thức dậy lúc 6h, làm VSCN rồi thay đồng phục, bước ra khỏi phòng trong trạng thái mệt mỏi (vì hôm qua cô cắm rễ trong phòng tắm tận hai tiếng đồng hồ), vừa mở cửa ra cô đã gặp cái bản mặt trời ơi của Minh, cô thấy cậu còn đứng ở cửa, chắc là trùng hợp thôi mà, cô cố tình mỉa mai:
" Anh yêu dậy sớm thế à? Chúng ta đúng là một cặp trời sinh đúng không anh?". Nhi thầm thán phục trước tài diễn xuất của mình .

"Ai là "anh yêu" của cô chứ? Cô sáng thức dậy còn ngủ mớ hả?" - Minh ra vẻ bực dọc nói.

"Ngủ mớ cái đầu anh ấy! Tôi đã hoàn toàn tỉnh giấc!" - Cô lại bị cậu châm chọc rồi, buông câu đó xong, cô phi thẳng xuống nhà. Cậu cũng phi theo, cố tình chen đi với cô, cô cũng không chịu thua, chen lấn với cậu.

Chen chúc một hồi, Nhi bèn dùng kế hơi tiểu nhân tí, đó là giẫm mạnh ơi là mạnh lên cái chân của Minh, cậu đau đến la oai oái còn cô thì thừa cơ xông thẳng xuống nhà (đúng là một chiến thắng oanh liệt mà).

Cô chào hai bác mặc cho cậu mặt nhăn nhó đi theo. Suốt bữa ăn sáng, mặt cậu cứ hậm hực đưa ánh mắt hình viên đạn về phía cô, cô thì cứ "vô tư" buôn dưa lê với bác gái, buôn mãi tới khi bác gái thốt ra một câu làm cô hóa đá tại chỗ:
"Minh này, tí nữa con đưa Nhi đi học nhé!"

Cô hóa đá, cậu thì đơ toàn tập, chối đây đẩy :
"Thôi mà mẹ, cô ta có chân mà, sao bắt con phải đưa đi học chứ?"
"Sao con lại nói vậy? Con lấy xe chở bạn gái đi học xấu hổ lắm à?"
"Nhưng... " - Cậu đang ú ớ thì cô ngắt ngang:
"Thôi bác ơi, anh ấy không chịu thì con đành đi bộ vậy, bác đừng ép tội anh ấy!" - Nhi ra vẻ "con dâu hiền".

"Như vậy đâu có được, không nói nhiều, con phải đưa Nhi đi học mỗi ngày, nếu không, khoản tiền tiêu vặt của con sẽ là con số 0, tài khoản ngân hàng của con sẽ bị đóng băng, con chọn cái nào?" - Bác gái lên tiếng uy hiếp.

Cô không biết nên cảm ơn hay oán trách bác gái nữa , lúc này cô chỉ thấy cái bản mặt như người sắp chết của cậu thôi, trông tức cười quá đi mất, cô khẽ bụm miệng cười, sau đó cho cậu knock out:
"Anh à! Anh không đưa em đi học cũng được, em đành bắt taxi đi vậy!". Rồi toan đứng lên định ra ngoài. Minh đã hoàn toàn chịu thua nên vội vã kéo tay cô lại:
"Đưa thì đưa, làm gì dữ vậy? Cô ra trước nhà chờ đi, tôi lấy xe!" - Minh khó chịu nói rồi bước ra sau nhà. Cô mỉm cười chào hai bác rồi đi ra phía trước chờ cậu.

Chẳng mấy chốc, cô đã thấy một chiếc xe BMW mới cáu màu đen bóng đỗ trước mặt. Cô cười thỏa mãn rồi mở cửa xe, ngồi vào chỗ lái phụ, mặt rạng ngời nói : "Cuối cùng anh cũng phải đưa tôi đi học mỗi ngày!". Cậu lơ cô, hậm hực phóng xe như kẻ điên, cậu chạy với vận tốc như cô đoán thì chắc là 1000km/h (có sử dụng biện pháp nói quá), nhanh như tên lửa khiến cô hơi hoảng, suốt chặng đường cô cứ la oai oái còn cậu cứ thế mà phóng xe như tên điên vừa trốn khỏi nhà thương điên, cô thấy mình giống cây chổi quét nhà lúc này, chỉ dám ngồi yên không nhúc nhích. aizz...

***

Với cái vận tốc xé gió của cậu, chẳng mấy chốc đã đến trường, cô lập tức phóng khỏi xe. Và ngay khoảnh khắc chân cô đặt xuống đường, lập tức hàng ngàn tia điện phóng thẳng vào cô. Cô hơi ngơ nhưng cũng không biết làm gì ngoài việc lơ và đi tiếp. Cô xuyên qua những ánh mắt từ ngạc nhiên đến hình viện đạn, cứ đi đi đi mãi...


Oài! Cuối cùng Nhi cũng đến được cửa lớp, thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân định bước vào lớp thì cô đột nhiên thấy có ai đó lao đến ôm chặt lấy mình. 'Sao giống cái tình huống chết tiệt gây ra biết bao rắc rối cho mình vầy nè?' @@. Cô hốt hoảng đưa tay định đẩy cái cơ thể đó ra thì bỗng nghe vang lên câu nói:
"Nhi ơi Nhi à, tớ nhớ cậu quá đi mất, bốn năm ở Mỹ thật sự quá nhớ quá nhớ quá nhớ cậu đó! Hôm qua là buổi đầu tiên tớ vào lớp này, cậu lại không đi học, biết tớ thất vọng lắm lắm không hả?"


"Ờ... ờ" - Cô chả hiểu cái gì sau một tràng của người đó. Mà... cái giọng lảnh lót này sao quen quá ta. Nghĩ đoạn cô đẩy người đó ra... Oái! Không sai chạ và đâu nữa! Đây là cái con bạn lập dị luôn nhồi nhét mớ truyện + phim ma vào đầu cô mà! Không... không phải nó đi Mỹ định cư luôn á? Sao mới có bốn năm đã về rồi? Còn nhập học ngay lớp mình nữa, thể loại gì đây trời? Cô choáng đến mắt mở to.

*Nguyễn Hoàng Thanh Vân, 17t, thuộc chòm sao Bạch Dương.
+Tính cách: vui vẻ, tinh nghịch nhưng nhiều lúc hơi nóng nên dễ hư chuyện.
+Thân thế : chưa rõ. Là bạn thân hồi tiểu học (luôn cấp 2) của An nhưng sau đó nói qua Mĩ định cư, không ngờ mới có bốn năm đã mò về.
+Diện mạo: Mái tóc dài màu nâu vàng xoăn óng ánh,cái miệng cười toe tinh nghịch,đôi mắt đen láy êm dịu gắn chặt trên khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng rạng rỡ. Nói chung là dễ thương và mang một nét gì đó tinh nghịch.


"Mà... Thanh Vân này... không phải cậu đi Mỹ định cư luôn sao? Sao mới có bốn năm đã về rồi?" - Cô thắc mắc.

"Ôi chuyện đó tính sau, đi theo tớ!" - Vân nói xong rồi kéo tay An đi luôn chẳng cần biết cô có muốn đi hay không.

***​Oh... Đây là chỗ trên chỗ ngồi của cô mà, còn có một cậu trai với mái tóc xoăn màu nâu vàng giống hệt bạn cô ngồi ở đấy. Mặt cô hiện rõ ba dấu chấm hỏi to đùng. Bỗng Vân lên tiếng: "Đây là anh trai tớ đó, tớ với anh ấy là sinh đôi nên nhìn hơi giống nhau, anh ấy sống bên đó từ nhỏ nên cậu không biết sự hiện diện của anh ấy, nhưng giờ tớ kéo anh ấy về đây luôn rồi, hai người ráng làm quen nhá!" Nói xong Vân ung dung lấy tay Nhi đặt lên tay cậu trai đó.


Cô hơi đơ những cũng vui vẻ hỏi cậu ấy:
"Cậu tên gì?"
Cậu ta nói: "Hải Dương, còn cậu?"

*Nguyễn Hoàng Hải Dương, 17t, thuộc chòm sao Bạch Dương.
+Tính cách: vui vẻ,tốt bụng, tinh nghịch, trầm tính hơn em gái nên nắm bắt tình hình tốt hơn.
+Thân thế : chưa rõ. Đang yên đang lành sống ở Mỹ từ nhỏ tới lớn thì tự nhiên bị nhỏ em lôi về Việt Nam.
+Diện mạo : Mái tóc màu nâu vàng óng ánh, làn da trắng như con gái , đôi chân mày thanh tú tuyệt vời,đôi mắt hổ phách sáng chói gắn chặt trên khuôn mặt điển trai. Nhìn chung là rất đẹp trai.


Mặt cậu ấy rạng rỡ cười tươi... Chàng trai này cứ như một tuyệt tác của tự nhiên ấy. (nhưng xét qua xét lại, Minh nhà ta cũng đâu có thua kém gì hehe.)
"Ừm... tớ tên là Ngọc Nhi, có gì sau này giúp đỡ nhé!" - Nhi hớn hở nói. Cậu ta đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ,thoáng đỏ mặt, cô cũng cười.

"Chà chà, hai người mới làm quen mà đã thân đến vậy rồi sao?" - Vân nói chen vào.
Cô không biết nói gì, chỉ cười trừ. Vân lại ghé sát tai Nhi, thì thầm:
"Nè nè, cậu không định làm chị dâu tớ đấy chứ?". Lập tức mặt cô đỏ bừng , cô huých một cú vào sườn Vân: "Nói bậy, sao có chuyện đó chứ?"

"Ai mà biết trước tương lai chứ?" - Vân vừa xoa xoa chỗ bị Nhi huých vào vừa cười gian xảo nói. Cô hậm hực trả lời: "Ờ, thì không ai biết trước tương lai, nhưng hiện tại thì tớ biết là tớ đang muốn huých vào sườn cậu một cú nữa đó!"

Ngay lập tức Vân trốn vào sau lưng người anh trai yêu dấu, cậu ta hơi giật mình:
"Này Vân, em làm gì thế?"
"Trốn chứ làm gì, anh không thấy Nhi đòi huých vào sườn em hả? Mau mau mau giúp em đi!" - Cô níu vai Dương, nói.

"Nhi ơi, tha cho Vân đi mà, nếu không em ấy giết tôi mất!" - Cậu ấy làm bộ sợ hãi nói với Nhi.
"Nói gì hả? Em anh xinh đẹp hiền ngoan thế này, sao có thể giết anh hả?" - Vân lên tiếng bác bỏ.

"Thì... ai biết trước được?" - Dương nghịch ngợm nói lại. Vân đỏ mặt tía tai định nhào tới mà đánh cậu.

Nhi không nhịn được nữa, phá lên cười, không ngờ anh em nhà này đáng yêu đến vậy, hai người họ hơi đơ nhưng lúc sau cũng phá lên cười. Ba người họ có một trận cười thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro