Chap 1.Is this friendship?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đang rảo bước trên hành lang quanh co đẫn đến phòng sinh hoạt chung nhà Griffindor. Nơi đó có một người bạn tâm giao tri kỉ của cậu và một bóng hồng, xinh đẹp, quyến rũ vô cùng. Là Ron và Hermione. 

-Ôi, bồ đi đâu vậy? Mình đợi bồ nãy giừ!

Ron la lên khi nó bước vào trong. 

-Mình mới tìm được một cuốn tập nói về đội Canon Chudley. Bồ xem không?

-Cảm ơn. -Cậu đáp.

Harry liếc nhìn sang Hermione. Cô bé vẫn như xưa, lúc nào cũng vậy, chỉ toàn sách với sách. Cậu ỉu xìu vì Hermione không chào mình lấy một câu hay có lẽ cô không biết. 

Và thế rồi, tấm nệm rung lên, mái tóc bồng bềnh ấy buông xõa ra, bay theo làn gió. Đôi mắt màu nâu sâu thẳm ấy đang hướng về phía cậu. Bờ môi ngọt ngào, đỏ đào mấp máy: 

-Chào buổi sáng. Mình đang nghiên cứu về Bài tập Phòng chống NTHÁ. Có vẻ khó đây. Hai bồ làm xong chưa?

-Rồy. Vừa mới hồm nãi thôi. -Ron nhai nhồm nhoàm cái bánh kếp và trả lời.

-Bồ bữa nay siêng quá nhỉ? - Mione phải thốt lên.

-Đâu có...-Ron vẫn đang đọc tạp chí- Bồ ấy làm trước rồi, mình chỉ đọc sơ qua và chép vào thôi...Aizzz, coi bộ trận này căng nè!

Hermione nhìn Ron với ánh mắt "ra thế". Rồi cô ấy lại quay sang nó, hỏi rằng một mình nó làm hết để tất cả mấy đứa con trai chép bài ư. Nó nói đúng như vậy. 

-Ôi, dạo này bồ giỏi dữ à nghen! Cả các bạn khác nữa. Tụi con trai mấy bồ ổn ghê. 

Hermione ôm nó. Hermione nhờ nó giảng bài, giảng xong thì làm bài và nhờ nó trông chừng, chỗ nào sai thì chỉ cho cô bé. Nó có thèm nhìn đâu. Nó cứ chăm chăm vào gương mặt kiều diễm của cô thôi chứ có ngó ngàng gì đến quyển tập trên bàn đâu. Từng nét chữ thanh mảnh, rõ ràng được viết ra mà bay bổng như những đám mây. Mái tóc kia xù ra, nhưng rất phồng và bồng bềnh y thế. Hermione quả như tiên giáng trần!

-Hắt xì! Hắt xì! Hơ...hơ hắt xì! Hắt xì!...

Nó bị cảm rồi thì phải. Đầu nó nóng khủng khiếp mà bây giờ còn hắt xì, đã thể cổ họng nó sao mà rát. 

Nó thấy một làn da mềm mại chạm vào da nó. 

-Ôi, không ổn, bồ sốt rồi, Harry! 

Nó một mực khẳng định rằng cơ thể nó rất ổn nhưng cô bé không nghe, cho rằng nó phải xuống bệnh thất. Nó cương quyết muốn học tiết Phòng chống NTHÁ chiều nay của giáo sư Lupin. 

Chiều nay, lúc nó đi học về, nó hết chịu nổi rồi. Đầu óc nó cứ quay cuồng, người nó như muốn lộn hết cả lên. Bệnh nó không phải nhẹ. Đã thế, sớm chiều, nó còn uống nước đá, chơi nặn tuyết. "Xong đời!" Nó nhủ trước khi nôn ra tất cả thức ăn mà nó ăn trưa nay. Các bạn đều nhìn nó, mặt nó đỏ hết cả lên.Nó ngã xuống sàn rồi bất tỉnh.

Điều duy nhất nó cảm nhận được trước khi ngất xỉu là Mione ôm nó, dìu nó tới bệnh thất và được nửa chừng thì nó té, lịm đi.

Nó tự hỏi liệu bây giờ, nó có còn coi Hermione là bạn thân của nói nữa không hay phải gọi bằng từ gì khác?

Liệu đó có phải tình bạn? Hay là một thứ tình cảm mà chính nó cũng không biết? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này end nha. Không dài lắm nhưng cũng thú vị phải không nào? Mọi người yêu thích thì đọc nhé, có gì comment góp ý giúp ạ. Bộ này sẽ không dài lắm đâu ạ, các bạn không phải chờ, tầm 12 - 15 chap thôi Everyone ạ. Dù gì cũng cảm ơn tất cả những bạn nào ủng hộ và đọc truyện của mình nhé, giờ thì ngồi đợi các chap sau thui! Có lẽ hôm nay mình còn hứng nên sẽ viết 4,5 chap luôn đọc cho phê mọi ngừi nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro