Em vẫn luôn bên anh mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...
- Aw ~ - nó vươn vai
- Em ngủ ngon chứ ? - một chàng trai khôi ngô tuấn tú đến bên nó.
( Cho vài giây quảng cáo nhân vật nhé :3 )
Nguyễn Bảo Quốc, 20 tuổi, hiện là đầu bếp chuyên về các loại bánh. Độ soái ca ngang ngửa Long và hắn.
( Quảng cáo kết thúc :3 )
- Không quen cho lắm ạ - nó mỉm cười.
- Uhm, nào ăn sáng thôi. - Quốc kéo tay nó.
- Vâng. - nó bỏ tay anh ra.
Cùng lúc đó...
Xe hắn.
- Haizz, em đầu rồi ? Aish...- hắn đã tìm từ khuya hôm qua nhưng vẫn không thấy nó. Sự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt hắn.
Hắn đã gọi hơm trăm cuộc mà vẫn không liên lạc được với nó. Đành bất lực nhìn chiếc điện thoại rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Nhà My
- Uish, gọi không được anh à - My nhìn Long với vẻ mặt buồn rầu.
- Haizz, mình đi qua nhà thằng Bảo xem có chuyện gì . - Long vớ lấy chiếc chìa khóa trên bàn.
- Vâng.
Long và My bước ra xe...
*We don't talk anymore... We don't talk anymore...*
My lấy chiếc điện thoại trong bóp với tốc độ ánh sáng.
- Yến à ? Mày đang ở đâu ? Có sao không ? Có chuyện gì không ? Tại sao khoá máy ?... - My hỏi nó một cách dồn dập
- Từ từ, lát tao kể cho nghe, mày đến 789/123 đường xyz sẽ gặp tao. - nó cười.
- Được rồi, tao với anh Long đến ngay.
Tút...
- Đi thôi - Long mở cửa xe.
- Vâng.
Nhà Quốc.
- Anh Long - nó vẫy vẫy tay.
My xuống xe liền ôm chầm lấy nó.
- Mày làm tao lo lắm đó có biết không ? - My nức nở
- Thôi thôi không sao mà - nó cười gỡ My ra.
- Vào nhà rồi hẳn nói - Quốc lên tiếng.
- Vâng.
- À đây là anh Long bạn của anh Bảo cũng à thầy giáo em, đây là My bạn em. Họ đang yêu nhau đấy ạ. Còn đây là Quốc thầy dạy em làm bánh bữa giờ đấy ạ. - nó giới thiệu.
- Cậu bao nhiêu tuổi ? - Long hỏi.
- Tôi 20, còn cậu ? - Bảo cười
- Mình trạc tuổi nhau rồi. - Long và Quốc đấm tay nhau.
- Anh ngửi thấy mùi khét đó Yến - Quốc trêu
- Aww ~ không phải chứ - nó hét lên rồi lật đật chạy vào trong.
Trong bếp.
- Anh làm em hú hồn - Nó đặt cái bánh lên bàn xoay
- Nhìn đẹp thiệt nha.- My vỗ vai nó
- Tất nhiên, tao mà, hehe - nó cho kem vào túi bắt.
- Ăn được không ? - Quốc trêu.
- Không phải chứ, là cậu dạy Yến mà. - Long lườm.
- Anh này... - nó bắt đầu trang trí.
30p sau...
- Xong rồi - nó cười.
- Quào, nhìn hấp dẫn quá đi mất. - My nũng nịu
- Ăn thôi - Long xắn tay áo.
- Khoannn. - nó hét
- Sao thế ? - Cả ba đồng thanh.
- Chưa xong.
Nó cầm túi bắt kem thành dòng chữ.
"Happy birthday to my love. Gia Bảo"
- Quào, hôm nay sinh nhật anh Bảo sao ? - My lay tay nó.
- Ừa. - nó cười.
- Mà nhắc mới nhớ, sao em ở đây ? Bảo đâu ? - Long hỏi
- Chuyện là vầy... - nó kể
...
- À rồi. Để anh gọi cho Bảo - Long lấy điện thoại ra
Xe hắn.
Louder...louder...louder...
- Alo - Bảo nheo mắt tỉnh dậy.
- Về nhà đi, tôi có chuyện muốn nói. - Long làm vẻ nghiêm trọng.
- Ừa, đợi tôi 30 phút. - hắn cúp máy. Cố gắng tỉnh táo lái xe.
Vừa nói xong Long, My và nó ra xe.
- Tạm biệt anh - nó vẫy tay.
- Bye, see you again! - Quốc mi gió, trông rất dễ thương.
Trên xe.
- Này nhóc, lần sau đừng trốn học nữa, nghe không hả ? - Long nghiêm giọng
- Vâng.
- Lúc nãy anh nghe giọng thằng Bảo, hình như nó đang mệt, chắc đi tìm em cả đêm thì phải.
- Lần sau tao không giúp mày nữa đâu - My chen vào.
- Haizzz.
Nhà hắn.
- Em và My vào trong trước, anh đợi anh Bảo nha - nó nhanh nhảu.
- Ừa - Long gật đầu
20p sau...
Kétttt
- Vào nhà thôi. - hắn nói bằng giọng yếu ớt.
- Uhm. - Long lái xe vào.
Hắn vừa mở cửa thì...
- Happy birth day anh Bảo - My vừa nói vừa bắn chiếc pháo hình vỏ kem ốc quế.
Giấy màu bay khắp nơi. Trần nhà thì lơ lửng những quả bóng bay. Sàn thì rải đầy cánh hoa hồng xanh.
- Happy birth day, già thêm một tuổi rồi đó, chúc cậu luôn hạnh phúc. - Long vỗ vai hắn.
- Ừa, cảm ơn 2 người. - hắn buồn rầu.
- My - Long nháy mắt. My đưa tay thành biểu tượng Ok.
- Haiz, đợi tôi rửa mặt cái - hắn bước được vài bước thì.
*Bụp...*
- Cúp điện sao ? - hắn loay hoay.
Long xoay người hắn lại.
Một chiếc bánh kem xinh xắn đang hiện diện trước mặt hắn, kèm theo đó là cây nến nhỏ được cắm ở chính giữa.
- Anh ước đi. - giọng nó phát ra làm tim hắn không làm chủ được.
- Em... Yến à... Anh... - hắn lắp bắp.
- Anh mau ước đi - nó cười.
- Ừa. - hắn chắp tay.
*phù*
- Sinh nhật vui vẻ - Cả ba người đồng thanh, hắn thì vẫn ngơ ngác.
Đèn sáng, My liền đỡ chiếc bánh kem lên bàn.
- Yến à... - hắn ôm lấy nó - anh xin lỗi.
- Em mới là người có lỗi - nước mắt nó khẽ rơi .
- Đừng xa anh nữa có được không ?
- Được, em sẽ luôn bên anh mà. - nó cười
- Chà, mình lại được ăn bánh gato ư - Long quay sang My.
- Hì.- My cười.
Họ bên nhau đến tối, rồi Long và My ra về.
Nó tắm xong, bước vào phòng.
- Mệt không ? - hắn tiến đến
- Dạ mệt - nó loay hoay tìm thứ gì đó.
- Sạc pin không ? - anh dang tay ra.
- Sạc - nó nhìn hắn rồi ôm chầm lấy hắn.
- Anh nhớ em - hắn cười.
- Em cũng nhớ anh.
- Lại đây anh sấy tóc cho.
- Vâng
- Em mua bánh kem đâu thế ? Ngon lắm đó.
- Em mua của hot girl xinh đẹp dễ thương cute baby Trần Nguyễn Hoàng Yến.
- Em tự làm sao ?
- Vâng.
- Aw, đau bụng quá.
- Hứ...
- Anh đùa thôi mà.
Nó lườm hắn
- Em đó đừng cúp học nữa nghe chưa.?
- Vâng.
- Bữa nào làm lại chiếc bánh đó được không ?
- Uhm, nói gì dễ thương đi,em làm cho.
- Làm bánh cho anh ăn nha ~ - hắn nũng nịu.
- Vâng.
Lòng hắn thầm nghĩ...
- *Đây có lẽ là ngày sinh nhật lấy đi nhiều nước mắt của anh nhất*
- *Nhưng cũng là ngày sinh nhật ý nghĩa nhất đối với anh đến thời điểm bây giờ*
- *Anh yêu em*
Hắn ôm chầm cả thế giới của hắn vào lòng. Nó thiếp đi bởi vòng tay của một dải ngân hà đang bao chùm lấy nó. Thật sự rất ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro