Tên khó ưa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn chở nó đi học, tất nhiên là vì lời đề nghị của bà Mai.
- Anh Bảo, sao anh không chờ em ? - một cô cái chạy từ xa đến thì ra là Rose, *tại sao Rose lại quen biết anh ta* nó nghĩ
- Tại sao tôi phải chờ cô ? - hắn lạnh lùng
- Anh là vị hôn thê tương lai của em , sau khi em tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn, hai gia đình ta đã bàn trước rồi kia mà. - Rose sắp khóc
- Vậy sao ? Sao tôi không nhớ nhỉ ? Mà thôi cô dẹp ngay suy nghĩ đó đi, tôi cưới ai đó là quyền của tôi không cần phải hỏi ý kiến ai cả thậm chí ba mẹ tôi, đừng mơ mộng nữa. - hắn cười khinh - nó trong xe chưa kịp hiểu chuyện gì thì ...
- Ơ hay, con kia, tại sao mày trong xe của chồng tương lai tao, mau xuống ngay lập tức - Rose la hét, nó đành bước xuống xem thế nào
- Oh, thì ra là mày con quỷ cái hôm qua dám đụng trúng tao, hôm tay mày tới số rồi. - Rose định đưa tay tát thì "bặp" hắn tóm lấy tay cô rồi đẩy ra xa.
- Cô đừng quá đáng, mau cút khỏi đây đi cô tiểu thư hống hách - hắn lườm rồi kéo tay nó đưa nó vào trong xe rồi lên ga chạy đi một mạch bỏ lại cô Rose mặc cho cô đứng la hét.
Trong xe
- Này... - nó chưa kịp lên tiếng đã bị hắn chặn lại
- Không cần cảm ơn, việc nên làm - hắn dõng dạc
- Không, ý tôi là sao không để tôi cho cô ta một trận, tôi đã nhịn cô ấy hôm qua đến giờ rồi.
- À...ờm thì ra là vậy thôi đến trường rồi cô xuống đi, 11h30 tôi có mặt đón cô
- Cảm ơn - nó cười, nụ cười làm hắn xấu hổ vì câu nói lúc nãy của nó. (Hắn bị quê đó mà)
__________________________________
Ra chơi....
- Ra về mày gặp tao, không thì mày là con hèn. - Rose đập bàn và dõng dạc nói khiến bao con mắt nhìn về phía nó kèm thêm một số lời nói không hay
- Thôi xong rồi, Rose của chúng ta đã nổi giận thật rồi
- Này cô tiểu thư đó ơi, mau mau xin lỗi không thì cô sẽ không toàn thay khi về nhà đâu
Cả một góc lớp cười, còn nó chỉ cắm cuối đọc sách
Ra về ... Nó ra ngoài cổng xem hắn đến chưa thì
- Này, đồ hèn sợ rồi sao - Rose nắm lấy vai nó xoay nó lại và tát một cú thật mạnh vào mặt nó.
Tất nhiên nó không nhịn được túm lấy tóc cô ta rồi đấm thẳng vào mặt. Hai người xô xác nhau kịch lịch, đám đông xung quanh không ai dán can ngăn vì sợ liên lụy. Bỗng thấy bóng dáng hắn Rose vờ ngã làm chân nó đạp lên bụng cô ta, hắn lập tức đẩy nó ra một cách mạnh bạo không thương tiếc, ả vờ nhắm mắt tỏ ra mình bị đánh oan.
- Tôi không ngờ cô là một người như vậy - hắn nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn.
Tại phòng giám thị
- Là bạn ấy tự nhiên xông vào đánh em ạ - Rose mếu
- Thưa thầy là Hoa (Rose) hẹn em giờ ra chơi gặp mặt, là bạn ấy tát em, chỉ là em tự vệ. - Nó giải thích
Tiếng cãi vã không ngừng trong phòng khiến giám thị không biết ai đúng ai sai
- Thôi bây giờ mọi người giải tán ngày mai gọi phụ huynh đến trường tôi sẽ giải quyết ổn thoả
Mọi người dần ra về, nó và hắn cũng về, trên xe hai người không nói gì với nhau cho đến khi về nhà
- Cô mau dọn dẹp đồ đạc ngày mai biến khỏi nhà tôi, tôi không chứa chấp loại người này trong nhà được.
- Được thôi, anh bênh hôn thê anh cũng đúng thôi - nó cười khinh mà nước mắt tuôn thành dòng.
Nó lê từng bước vào phòng tắm rửa mặc cho bao vết thương trên người. Nó thu dọn đồ đạc vào vali để sau cánh cửa rồi vội ra ngoài. Hắn không thấy nó liền nghĩ *chắc con nhỏ đã biết điều nên đi rồi chăng?*
Hôm sau hắn được nghỉ ở nhà còn bà Mai đi bàn hợp đồng với đối tác. "Reng...reng" hắn nhấc máy
- Alo
- Alo tô là giám thị của trường XYZ, xin hỏi phải số điện thoại của bà Mai không vậy ? (Là mẹ nó đưa số điện thoại nhà bà Mai cho giáo viên chủ nhiệm)
- Vâng, có gì không mẹ tôi đã đi vắng rồi. - hắn đáp
- Mời phụ huynh của em Trần Nguyễn Hoàng Yến lên trường gấp .
Hắn cúp máy, suy nghĩ có nên đi hay không, vừa đứng lên lại ngồi xuống cả chục lần. Thế là hắn quyết định lấy xe ra và đi thẳng đến trường nó. Bước vào phòng giám thị, trong đó có cả Rose và mẹ Rose
- Anh là ? - GT hỏi
- Tôi là anh trai của em Hoàng Yến - hắn đáp
- À chào cậu, mời cậu ngồi tôi cho cậu xem thứ này.
GT bắt đầu mở đoạn camera của ngày hôm qua, hắn xem xong, quả nhiên hắn trách lầm nó, nhìn sang Rose cô nàng chỉ cúi gằm mặt không nói gì. GT liền ra kết luận
- Là Hoa đã ra tay đánh Yến trước, nhà trường ra mức kỉ luật là đuổi học 3 ngày bắt đầu từ ngày mai, còn Yến bị phạt dọn sân trường 1 tuần bắt đầu từ ngày mai.
Mọi người dần giải tán chỉ còn hắn và hai mẹ con Rose
- Thay mặt Rose cho cô xin lỗi, mong là không ảnh hưởng đến việc hôn nhân của của con và con bé Rose nhà cô - mẹ Rose xuống giọng với hắn
- Tôi không bao giờ đám cưới với một cô gái như cô đâu - hắn cười khinh
Rose oà khóc, hắn bỏ đi một mạch nhưng
- Phụ huynh em Yến, cho tôi hỏi sao hôm nay Yến không đi học vậy ?! - giọng của GT vọng ra
- À... Ờm hôm nay em ấy bệnh, xin thầy cho em ấy nghỉ một hôm - hắn lắp bắp, trong lòng cũng lo lắng không biết nó đã đi đâu.
Hắn vội lên xe, nơi đầu tiên hắn đến là biệt thự của nó nhưng không thấy ai ngoại trừ người giúp việc. Lòng hắn cứ lo lắng, kể cả những nơi nó có thể đến nhưng cũng không thấy. Trời chập tối, hắn cũng mệt lả người đành quyết định đi về, vừa đến nhà hắn thấy có tên thanh niên đang định giở trò sàm sỡ một cô gái, mái tóc, vóc dáng đó rất quen, là nó. Tên thanh niên vừa định giơ tay lên thì hắn đã chộp lấy bẻ ngược ra sau
- Tôi cho anh 3 giây để biến khỏi đây, không thì đừng trách tôi độc ác. - hắn giận dữ
Không cần hắn đếm tên khốn đó đã chạy mất, nó cũng hoàn hồn, nó run, sợ thật sự nó rất sợ. Hắn vội ôm nó vào lòng, nó khóc.
Hắn nắm tay nó bước vào trong rót cho nó li nước và ngồi kế nó
- Cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tôi. - nó thút thít
- Xin lỗi đã hiểu lầm cô - hắn lau nước mắt cho cô
- Hiểu lầm ?! - nó ngây ra
- Lúc sáng tôi có coi lại đoạn camera, thực sự là Rose đã tát cô trước. - hắn giải thích
- Tôi hiểu rồi, thôi tôi lên lấy hành lí đây. - nó đứng dậy, cảm thấy choáng váng, nó sắp ngã thì hắn đã vội đỡ nó, nó ngất rồi. Hắn cảm nhận được nó đang rất nóng, nó đã sốt, hắn bế nó vào phòng nhờ người giúp việc thay bộ đồ giúp, sau đó lấy túi chườm đặt lên trán.
Nó tỉnh sau 30 phút. Nó vẫn cảm thấy rất choáng váng nhưng chợt nhận ra anh đang chỉnh lại áo cho nó
- Anh vừa làm gì tôi - nó hét
- Cô bị sốt tôi chỉ giúp cô hạ sốt thôi - hắn đáp gọn
Nó vội kéo chăn đến cổ
- Anh ...anh
- À... Là cô giúp việc thay cho cô không phải tôi
Nó thở phào nhẹ nhõm
- Sao cô không đi học ? Sao cô lại đứng ngoài cổng không vào ? Cô đã đi đâu ?!....
- Anh hỏi như thế ma nào trả lời cho kịp
- À...ừa xin lỗi, cô nói đi
- Hôm qua tôi cảm thấy rất tức, không phải vì bị mời phụ huynh mà vì tên khó ưa như anh không tin tôi.
- "cười" sao nữa
- Thì tôi xếp vào vali để sau cửa rồi đi ra ngoài cho thư giãn. Tôi đi khắp nơi quên cả giờ giấc, cũng chẳng ăn gì, tôi định đến đây lấy vali rồi về nhà tôi nhưng tôi sợ gặp tên khó ưa như anh nên tôi đứng ngoài cửa đợi khi nào anh ra ngoài tôi mới vào.
- Hahaha - hắn làm nó khó hiểu - Đúng là đồ ngốc
- Tại tên khó ưa như anh chứ ai - nó lườm
- Tôi xin lỗi, nhưng sau này đi đâu nhớ nói, đừng làm người khác lo lắng cho mình như vậy chứ. - Hắn cười, lại nụ cười đó, khiến tim nó đập nhanh đến lạ thường
*Tại sao anh ta lo cho cho nó vậy chứ?*
*Tại sao anh ta lại nói như vậy tại sao ?*
*Tại sao....?*
*Không lẽ anh ta...*
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập vào đầu nó. Bỗng "huơ huơ"
- Này sao nhìn tôi dữ vậy, bộ tôi đẹp trai nắm sao ?! - hắn cười lớn
- Xí... Anh tưởng anh là ai hả đồ khó ưa bộ anh nghĩ anh là soái ca chắc  - nó lườm
- Chứ sao hahaha, mà này đói không tôi nấu ít cháo cho cô nhé ?!
- "Gật" phiền anh vậy .
_____________
Hắn mang cháo lên , vừa mở cửa thì..
- Aaaaaaaaaaa, trời ơi tôi phải quét sân 1 tuần sao - nó khóc
- Hahaha còn kèm một bản tự kiểm nữa nhé, thôi ăn cháo đi - hắn đưa nó bát cháo nóng hổ
- Haiz, sao tôi xui vậy nè hic, mà nè anh và cô Rose sao rồi, 2 người yêu nhau sao ?
- Cô ta không phải mẫu người của tôi
- Thế mẫu người của anh là gì
- Giống cô
- Giống tôi ?!
- Uhm
- Phụt.... Hahahaha đồ khó ưa, anh khùng sao
- Aw - nó xuýt xoa, thì sao đụng trúng chỗ trầy ngay đầu gối do xô xác với Rose
- Này thì khó ưa, đáng đời, haha - Hắn cười một lúc thấy mặt nó nhăn lại, chắc đau lắm, liền lấy bông băng thuốc đỏ rồi ngồi xuống đất ngay chân nó
- Anh làm gì vậy ?!
- Sát trùng chứ làm gì, bộ cô muốn có sẹo ngay chân sao ?!
Nó đành im lặng, biết nó đau nên anh rất nhẹ tay. Có lẽ cô ấy không biết đây là lần đầu tiên anh làm vậy với một cô gái. Và cũng có lẽ anh cũng không biết lần đầu tiên có người sẵn lòng sát trùng vết thương mà người đó lại là một người con trai. Một đêm trôi qua nhẹ nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro