Trái Tim Lỗi Nhịp (GuiLunfic)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : aries_lion 
Thể loại : tình cảm buồn, 
Link :
Tình trạng : Hoàn Thành
Rating : 17+
Disclaimer : thuộc về họ nhưng do tớ quyết định
Casting : Guilun


Giới thiệu nhân vật:
GuiGui: bạn thân của Aaron từ nhỏ cô đã yêu đơn phương Aaron nhưng trong tim Aaron lại có một người khác ..Hiểu được bản thân không thể thay thế vị trí của người đó Gui luôn hết lòng muốn Aaron được hạnh phúc và chấp nhận cả việc hy sinh thế giới trước mắt mình…

Aaron Yan: Anh yêu cô bạn học ngồi cạnh mình là Hebe và cũng chính là bạn gái của anh trai mình. Anh biết Gui yêu mình nhưng anh lại không thể nào đón nhận tình cảm cuả cô…cho đến một ngày Gui rời xa khỏi anh để lại cho anh điều mà anh luôn muốn đạt được thì lúc này anh lại cảm thấy nó thật vô nghĩa thay vì có Gui bên cạnh..

AhBu : Chàng trai luôn ở cạnh Gui khi cô không còn nhìn thấy được một thế giới tốt đẹp nữa. AhBu là chàng trai bất hạnh anh không thể nào nói chuyện với Gui bởi vì anh không thể thốt nên lời…anh luôn ở cạnh chăm sóc , bảo vệ Gui …

Ánh sáng phiá trước trở nên vụt tắt
Chỉ còn lại màn đêm bao phủ 
Nhưng tôi không hối hận
Chỉ cần anh hạnh phúc
Hy sinh đó là đáng
Anh có vui không??
Dù lòng tan nát, trái tim rỉ máu
Em tình nguyện hy sinh
Chỉ cần được thấy anh cười…nụ cười quý nhất đối với em
Tình yêu quá xa vời đối với tôi.
Sao bạn lại bảo nó rất dễ dàng chạm đến…


Chap 1



Tia sáng xa xăm!!



Ai cũng sợ hãi khi bóng tối bao trùm phiá trước mắt riêng bản thân tôi GuiGui Wu một cô gái không biết sợ hãi bóng tối. Bởi vì tôi đã sống với nó suốt hơn 2 năm, lúc đầu tôi cũng rất sợ dần dần cũng trở nên quen và cảm thấy bóng tối đôi khi lại là một điều tốt. Ít ra nó có thể che đi những thứ xấu xa, đau khổ hay những thứ mà tôi không muốn đối mặt. Tôi là một người yếu đuối tôi chỉ thích chạy trốn vì không thể nào đối diện với hiện tại..Tôi là kẻ ngốc nghếch nhất trên đời này tôi đã tình nguyện hy sinh 18 năm được trong thấy những tia sáng mặt trời để đổi lại một bóng tối có lẽ sẽ là vĩnh viễn. Chỉ vì đơn giản tôi muốn người tôi yêu được hạnh phúc .

Anh ấy có hạnh phúc không?? Có còn nhớ đến tôi đã từng tồn tại cạnh anh ấy hay là giờ đây anh ấy đang hạnh phúc với tình yêu riêng biệt của anh ấy?? Những câu hỏi đó luôn hiện lên trong tâm trí tôi mỗi khi nhớ đến anh. Nhưng giờ đây tôi đã không còn thể ở cạnh anh chăm sóc, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với anh …không đúng hiện tại có lẽ anh rất vui vẻ không còn bất cứ buồn phiền nào …nên cũng chẳng cần đến tôi..

..tách..tách…

Mùi vị mặn mặn của nước mắt lại rơi xuống môi tôi chỉ cần nghĩ đến anh nước mắt tôi lại tuôn dài trên má. Muốn không rơi nữa nhưng nó vẫn không thể kiềm lại làm sao để đem hình ảnh anh ra khỏi trái tim mình..

-Cạch…

Âm thanh của cánh cửa mở ra làm cho tôi lau nhanh dòng nước mắt đứng dậy lắng nghe tiếng bước chân ..mùi hương của người đang bước đó lúc nào cũng tạo cho tôi một cảm giác tin tưởng và bình yên. Tôi khẽ mỉm cười đưa ánh mắt quay ra nhìn phiá ngoài cửa lắng nghe từng bước chân đang bước đến gần ..

-Bu!! Hôm nay anh đến sớm vậy?? 

AhBu là người con trai tôi quen kể từ khi mắt tôi không còn nhìn thấy được những tia sáng rực rỡ của thế giời này. Không biết đó có phải là may mắn mà ông trời muốn ban cho tôi. Trong lúc cô đơn nhất, Bu lại xuất hiện ngay cạnh tôi anh mang lại cho tôi hy vọng, niềm tin, niềm vui …dù rằng anh ấy không thể trò chuyện cùng tôi bởi vì anh ấy cho tôi biết anh ấy không thể nói…

-“Em lại khóc sao?” 

Bu nắm lấy tay tôi như mọi khi mỗi lần trò chuyện cùng tôi anh ấy lại viết chữ lên tay tôi bằng ngón tay của mình đó là cách chúng tôi cùng trò chuyện bởi tôi không thể thấy được khẩu ngữ của anh ấy . 

-Không có, chỉ là bụi bay vào mắt của em!! 

Tôi đang cố che dấu sự thật việc mình đang khóc vì đang nghĩ đến người đó. Tôi không muốn Bu lo lắng cho tôi, tôi cảm nhận được không gian đang yên lặng một cách khác thường bởi vì Bu không hỏi thêm bất cứ gì nữa. Tôi hiểu anh ấy anh đau buồn thay cho tôi bởi chỉ có anh ấy mới biết được bí mật của tôi mà thôi.

-“Đóng cửa sớm thôi, anh chở em đi ăn mì” 

Im lặng một lát anh ấy lại cho biết điều anh ấy cần nói, mỗi khi đi làm về Bu đều ghé qua tiệm hoa nhỏ của tôi để giúp tôi dọn hàng và đi ăn. Bạn đừng thấy tôi không thấy gì nhưng tôi có thể dùng chiếc mũi của mình để phân biệt mùi hương của các loài hoa. Tiệm hoa này cũng do Bu dùng tiền của anh ấy mở cho tôi lúc đầu tôi không muốn nhưng anh ấy nói khi nào làm có tiền thì trả lại cho anh ấy. Cho nên tôi mới yên tâm mà nhận số tiền đó để làm việc nuôi sống bản thân mình khi mà ai lại mướn một kẻ mù loà vào làm việc cơ chứ??

Bu giúp tôi thu dọn dẹp và đóng cửa hàng, như thông lệ anh ấy chở tôi trên chiếc xe đạp nhỏ của anh ấy. Không hiểu sao ngoài ngươì đó ra thì tôi chưa bao giờ có cảm giác vui vẻ khi ngồi phiá sau một người con trai khác đang chở mình. Vòng tay ôm chặt lấy eo Bu tôi cảm nhận một cảm giác quen thuộc mà tôi đã mất đi..

-Bu!! Anh biết không lúc trước khi em vào cấp 2 mỗi buổi sáng đi học Aaron điều đến chở em đi học..những cô gái trong trường điều phải ganh tỵ với em…Cho đến khi anh ấy không thể chở em nữa.._Nói đến đây tôi nghẹn lời vì nước mắt đã đọng dần trên khoé mi của mình_ Bu!! Sao này anh cũng sẽ như Aaron khi đến một lúc nào đó anh cũng sẽ không chở em nữa …_Tôi không hiểu sao bản thân lại thốt ra những lời nói này 

Lời nói vừa dứt Bu đã thắng gấp xe lại làm tôi giật mình ngã người vào lưng anh ấy. Bu nắm lấy tay tôi ra phiá trước anh ấy đang cố viết rất nhiều chữ cho tôi biết..

-“Ngoài Gui ra anh sẽ không chở bất cứ cô gái nào khác…mãi mãi anh chỉ chở Gui thôi”

Tôi im lặng, nếu như lúc này Bu quay lại anh ấy sẽ thấy gương mặt của tôi đang đỏ lên. Tôi đang hạnh phúc khi nghe những lời này nhưng sao tim tôi lại thấy đau nhói..những lời này phải chi là Aaron nói với tôi thì hay biết mấy. Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên con đường cùng với những làn gió thổi mạnh nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp bởi vì đã có tấm lưng của Bu che chở cho tôi.

……………..



-Bu!! Lại chở bạn gái đến ăn mì sao ?? 

Mỗi lần Bu chở tôi đến tiệm mì của ông chủ này ông ấy luôn cho rằng tôi và Bu là một cặp. Tôi im lặng khi được Bu dẫn vào ngồi xuống không biết nên nói gì, mỗi lần ăn Bu luôn ngồi cạnh tôi …mặt cho những người người xung quanh luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ khi một người mù lại đi chung với một kẻ câm. Bỏ qua mọi thứ chúng tôi vẫn cứ ăn bát mì của mình lần nào ăn Bu cũng gắp thịt bỏ qua tô mì cho tôi. Dù không nhìn thấy nhưng tôi có thể biết..

-Bu!! Anh lại nữa rồi!! _ Tôi chu mỏ ra tỏ ra không thích khi Bu làm vậy 

-“Ăn nhiều thịt em sẽ mập lên một chút, em ốm lắm” 

-Ăn nhiều em sẽ mập lên khi đó anh chở em sẽ mệt lắm đó!! _ Tôi mỉm cười nói với Bu khi nghĩ mình trở thành một bà mập 

-“Anh không sợ mệt”

Tôi mỉm cười không nói thêm mà tiếp tục ăn mì, gần hai năm qua khi ở cạnh Bu tôi cứ luôn tự tưởng tượng Bu là Aaron. Thật là tàn nhẫn khi tôi lại có thể đối xử với Bu như vậy nếu làm vậy hơn ai hết tôi hiểu Bu nhất định sẽ bị tổn thương. 

Sau khi rời khỏi tiệm mì Bu lại trở tôi đi ngắm mặt trời lặn, có phải rất mắc cười khi một người mù lại đi ngắm mặt trời lặn. Lúc trước tôi cũng nghĩ như vậy nhưng Bu đã nói với tôi không nhất thiết phải dùng mắt để nhắm mà hãy dùng con tim mà cảm nhận nó…với lại bên cạnh tôi còn có Bu anh ấy luôn là người miêu tả lại cảnh mặt trời lặn cho tôi biết. Bởi vì dù không thấy nhưng tôi luôn biết mặt trời lặn là cảnh đẹp nhất trong tim tôi.

-Bu!! Anh mệt không ? Đi làm cả ngày khi về còn phải dẫn em đi chơi..

-“Không mệt, chỉ cần ở cạnh Gui anh luôn cảm thấy không mệt” 

Tôi vội rút tay về nắm chặt hai tay mình lại quay gương mặt đi chỗ khác, từ lúc nào đó Bu đã không còn xem tôi như một người bạn thân như lúc trước. Anh ấy luôn khiến tim tôi xao động …nó làm tôi sợ…tôi sợ tôi yêu Bu thì hình ảnh của Aaron trong tim sẽ phai nhạt đi. Tôi không muốn quên Aaron không muốn quên đi những kỷ niệm tôi từng có với Aaron. 

-Bu!! Em không phải là cô gái tốt đâu.._Sao tự nhiên tôi lại thốt ra những lời ngu ngốc _Trên đời này còn có rất nhiều cô gái tốt hơn em..em nghe mọi ngươì tả lại anh rất đẹp trai đúng không?? Rồi có một lúc nào đó anh sẽ tìm được một cô gái tốt hơn em…_Tôi đang nói gì chính bản thân tôi không biết chỉ biết lời nói tôi thốt ra lại làm chính bản thân tôi đau khổ. Tôi đang tìm cách từ chối một tình yêu tốt đẹp đang giành cho tôi.

-“Em đang nói gì vậy?” 

-Em không nhìn thấy gì cả…bản thân em không thể tự chăm sóc bản thân mình làm sao có thể chăm sóc người khác. Dù cho em có nhìn thấy thì đã sao khi còn sáng mắt em đã là một cô gái phiền phức…khiến cho người ta ghét em. Anh ấy không cần em …

Nước mắt tôi lại rơi nữa rồi những hình ảnh đau buồn lại hiện lên trong tâm trí của tôi. Com tim đang đau nhói chợt ấm áp lạ thường khi Bu đang ôm chặt lấy tôi trong vòng tay anh ấy. Tôi cảm nhận thấy tim anh ấy hình như cũng đang đau như tôi…Sao tôi lại không thể đón nhận tình yêu này???


End chap 1



Chap 2: 

Ký Ức Khó Quên!!




Mặt trời cũng đã lặn xuống núi đã đến lúc chúng tôi quay về nhà, ngồi sau Bu nhưng mùi hương cùng hơi ấm khi nãy anh ấy ôm tôi vẫn còn quanh quẩn trong tôi. Mãi lo suy nghĩ đã đến nhà từ lúc nào tôi cũng không hay, tiếng xe thắng lại..Bu đỡ tôi xuống mở cửa bước vào nhà anh ấy dẫn tôi vào nhà…vẫn chưa nói cho mọi ngươì biết. Tôi và Bu sống chung trong một ngôi nhà nhưng phòng ai nấy ngủ. Vì khi gặp Bu anh ấy không có chỗ thuê nhà lại thêm phần ngôi nhà tôi thuê cũng rộng nên đã quyết định cho anh ấy ở cùng. Không hiểu sao tôi lại tin tưởng một người con trai xa lạ để anh ấy ở cùng mình..

Tôi lần bước vào căn phòng của mình đóng cảnh cửa lại ngồi xuống chiếc giường của mình từ lúc về tôi không biết nên nói gì với Bu. Nếu là mọi khi sẽ có rất nhiều chuyện để nói nhưng hôm nay không khí im lặng lại bao trùm căn nhà thật đáng sợ. 


Tách…tách..tách…


Hình như mưa rồi thì phải, tôi nghe tiếng mưa rơi tí tách trên hiên nhà hạt mưa mỗi lúc lớn hơn khi âm thanh của nó mỗi lúc lớn hơn siêu vào tai tôi. Nhẹ rời khỏi chiếc giường tôi lần mò đến bên cánh cửa sổ mở nhẹ ra để cảm nhận cái cảm giác hơi lạnh của gió và mưa hoà vào làm ướt ướt gương mặt mình…đưa bàn tay ra ngoài hứng những giọt mưa đang rơi vô tình bàn tay mình. Mưa lạnh lắm sao?? Không ?? Sao tôi lại không cảm thấy lạnh hay bởi lẽ lòng tôi còn lạnh hơn?? Nước mưa đang tạt vào mặt tôi làm nó ướt đi hay là nước mắt tôi lại đang rơi…Khi nó làm cho tất cả ký ức hiện về..

Lớn lên và trưởng thành ở Đài Bắc một thành phố nhộp nhịp đối với tôi không nơi nào đẹp hơn Đài Bắc. Không phải bởi vì nó có nhiều cảnh đẹp mà bởi vì nơi này có tồn tại rất nhiều kỷ niệm của tôi và Aaron. Aaron cùng tôi là bạn thân từ nhỏ chúng tôi chơi với nhau rất thân nhưng tình bạn trong tôi dần lớn theo năm tháng. Nó không đơn thuần là tình bạn mà đã trở thành tình yêu từ lúc nào, tôi yêu Aaron một tình yêu đơn phương bởi tôi biết được anh ấy chỉ xem tôi như một người bạn thân …Vì trong tim anh ấy không có nơi nào dành cho cô gái mang tên GuiGui Wu.

-GuiGui!! Nói cho cậu nghe một bí mật!!

-Tôi tò mò đưa con mắt to tròn nhìn Aaron khi anh ấy mỉm cười thật tươi gương mặt đỏ hồng hình như đang ngượng_ Bí mật gì?? 

-Mình đã thích một cô gái!! 

Ánh mắt hạnh phúc của anh, nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi nói đến điều đó có biết chăng làm tim tôi tan nát. Nước mắt sắp tuôn ra tim tôi chết lặn như ngừng đập kiềm nén tất cả giọng tôi nghẹn ngào cố nở nụ cười gượng để hỏi anh 

-Cậu …cậu …thích ai vậy?? 

-Người này cậu cũng biết…nhưng mà…_Anh bỗng dừng lời nói lại không nói tiếp ánh mắt trùng xuống và có chút buồn bã _ Nhưng mà…cô ấy lại yêu một người khác…

-Là ai vậy?? _ Tôi nhìn sang Aaron và vô cùng lo lắng cho anh tôi không muốn thấy anh buồn

-Bởi vì…cô ấy yêu anh của anh Calvin..

Tới lúc này tôi mới biết được ngươì anh ấy yêu là Hebe là cô bạn anh ấy hay nhắc với tôi. Hebe là cô gái xinh đẹp, học giỏi chả trách gì Aaron lại thích cô ấy…tim tôi đau lắm nhưng không biết làm sao khi mà lại có thêm nỗi đau cùng anh. Nhìn anh đau khổ tôi càng đau gấp trăm lần. Muốn chia sẻ tất cả với anh, muốn cho anh những niềm vui và hạnh phúc..

-Đừng bỏ cuộc, cố gắng lên nhất định cậu sẽ có hạnh phúc_ Tôi là kẻ ngốc nhất khi lại động viên người mình yêu theo đuổi một cô gái lại còn cố nở nụ cười thật tươi để anh ấy vui vẻ

-Cám ơn cậu GuiGui!! Cậu là người bạn tốt nhất của mình_ Anh nắm chặt tay tôi nở nụ cười giành cho người bạn chứ không phải giành cho người con gái anh yêu. Nụ cười đó cũng đủ làm cho tôi tình nguyện vì anh làm tất cả ..


………



-Hebe!! Tối mai cậu rảnh không ?? 

Để giúp Aaron tôi đã nhanh chóng kết bạn với Hebe và chúng tôi còn trở thành bạn tốt với nhau. 

-À, để xem…mình không có lịch học _ Nghe tôi hỏi Hebe lấy vội quyển sổ xếp lịch học thêm vào buổi tối của cô ấy .

-Vậy hôm đó chúng ta đi xem phim đi, mình có hai vé nhưng lại không ai đi cùng_Tôi nhanh nhảu nắm bắt tình thế và lập tức hẹn Hebe 

-Sao cậu không rủ Aaron?? _ Hebe nhìn tôi tỏ ra khó hiểu mỗi khi làm gì người tôi nhớ đầu tiên cũng là Aaron

Tôi mỉm cười trừ _ Aaron, không rảnh nên mình rủ cậu_ Thật ra tôi đang nói dối bởi vì tôi đã cố tình đứng xếp hàng rất lâu để mua hai vé cho bộ phim mà Hebe thích xem để cô ấy có thể cùng Aaron có một buổi tối đi chơi thật vui vẻ.

Và không uổng công tôi đã bỏ nhiều công sức cuối cùng hai người họ cũng gặp nhau, đương nhiên tôi viện cớ là bận không thể đi được nên nhờ Aaron đến thay. Từ xa tôi đứng quan sát cả hai mới đầu họ chần chừ không vào nhưng sau cùng họ cũng vui vẻ đi vào bên trong xem phim. Nụ cười vui vẻ nở trên môi tôi khi thấy Aaron mỉm cười hạnh phúc dù rằng tim tôi đau nhói . Như một con ngốc tôi ngồi bên ngoài rạp chiếu phim chờ đợi..cũng không biết đang chờ đợi điều gì??

Tôi đứng tựa bên một cây cột gần đó khi nghe mọi ngươì ồn ào thì biết là bộ phim đã kết thúc. Đứng núp sau cây cột tôi thấy vẻ mặt của Aaron và Hebe rất vui vẻ họ vừa đi vừa bàn về bộ phim. Bỗng chốc họ dừng lại nhìn ra ngoài trời thì ra bên ngoài trời đang bắt đầu mưa. Hebe có vẻ lo lắng khi họ không mang theo chiếc dù nào. Nhưng Aaron đã vội tháo chiếc áo khoác của anh che lên đầu cả hai rồi họ vui vẻ chạy nhanh ra đón xe…

Cơn mưa cũng bắt đầu lớn dần…có ai biết có một kẻ đang khờ khạo đang dõi theo lưng họ với con tim tan nát. Tim tôi đau rát như đang bị bỏng vậy…Nước mắt của tôi đã hoà vào những hạt mưa rơi trên đường. Lầm lũi bước trên con đường để mặc cho mưa trút xuống thân thể mình để cái lạnh của nước mưa làm con tim tôi đóng băng lại. Đừng để nó bị rỉ máu nữa…tình yêu của tôi quá mỏng manh ..nó không thể thành hiện thực..chi bằng tôi buông tay để cho anh được hạnh phúc.

-Hắc xì..hắc xì…

-Cậu làm gì vậy?? Ở nhà suốt đêm qua mà cũng bệnh sao?? _Anh nhìn tôi khi cả hai đang bước bên nhau. 

-Tôi cười gượng anh có biết suốt đêm qua tôi đã dầm mưa về nhà trong khi người ta có người che mưa còn tôi lại lẻ loi trên con đường dài vô tận_ Mình bị cảm vì thời tiết thay đổi thất thường mà…à….đêm qua cậu đi chơi có vui không??_ Tôi hỏi mà không dám nhìn vào mắt anh vì tôi biết tôi sẽ thấy hình bóng của một cô gái trong mắt anh
-Vui lắm, cám ơn cậu…_Anh còn quay qua mỉm cười cám ơn tôi trong khi tôi đang đau khổ thế nào anh biết không?? _ Mình biết Hebe thích anh trai mình nhưng như cậu nói mình sẽ không bỏ cuộc..

Lời nói như có con dao đâm xuyên ngọt qua trái tim tôi, sao tôi không thể khóc trái lại phải mỉm cười để cổ vũ cho anh. 


………….



-Gui!! Cậu đang cố ghép mình và Aaron có đúng không?? _ Hebe nhìn tôi khi chúng tôi đang dùng cơm cùng nhau dưới căntin

-Mình…làm gì có chứ?? _Tôi ngưng lại không ăn tiếp không dám nhìn thẳng cô ấy đảo mắt chỗ khác mà nói 

-Gui!! Không phải cậu thích Aaron sao?? _ Hebe nhìn tôi ánh mắt cô như xoáy sâu vào con tim đang bị tổn thương của tôi..tôi rất muốn hét lên cho cậu ấy biết “Dù tôi có thích thì đã sao, người Aaron yêu là cậu” 

-Ai bảo mình thích cậu ta…mình và cậu ấy chỉ là bạn thôi_ Phải cố nói một lời trái với lòng sao mà chua xót.

-Gui!! Cậu đừng dối lòng nữa…nếu như vậy cậu sẽ đau khổ….mình không yêu Aaron người mình yêu là Calvin cậu phải biết rõ chứ_Hebe nắm lấy tay tôi cô đang muốn an ủi tôi chăng hay là muốn động viên tôi đừng từ bỏ mối tình đơn phương nhiều đau khổ này.

-Mình không dối lòng…mình vốn không yêu Aaron…cậu hãy suy nghĩ lại đi biết đâu chừng người cậu yêu là Aaron không phải là Calvin_Tôi lại ngốc rồi sao lại cứ phải ép bản thân làm những chuyện gây tổn hại cho tôi

-Gui!! Cậu ngốc quá…người mình yêu mãi mãi là Calvin!! 

Tôi im lặng không nói thêm được lời nào nữa bởi từ trong ánh mắt kiên định của Hebe tôi thấy được hình bóng của Calvin vững chắc trong đó, không ai thay thế được. Cũng giống như bản thân tôi không ai có thể thay thế Aaron cả dù cho anh ấy không yêu tôi..


………


-GuiGui!! 

Thẩn thờ sải bước ra cổng trường mãi lo suy nghĩ về vấn đề của Hebe và Aaron cho đến khi tiếng Aaron vang lên làm cho trở lại với thực tại. Quay lại nhìn thấy Aaron đang dẫn xe đạp vẫn với nụ cười rạng rỡ trên môi nụ cười dành cho GuiGui Wu một người bạn thân của anh. 

-Chúng ta về chung đi, lâu lâu mình không chở cậu về!! 

Lời đề nghị của anh khiến tôi mừng muốn nhảy cẩng lên, tôi chỉ gật đầu rồi đi bên cạnh anh để ra khỏi cổng trường.

-Nè, sao hôm nay cậu không nói lời nào vậy?? _Anh quay qua nhìn tôi tỏ ra thắc mắc vì mọi khi tôi có rất nhiều chuyện để nói nhưng hôm nay tôi thật không biết nên nói gì?? 

-Aaron nè, nếu như một ngày Hebe không ở cạnh cậu…

-Mình không biết lúc đó sẽ ra sao?? 

Không cần đợi tôi nói hết lời dù chỉ là một giả thuyết nhưng anh đã nhanh chóng trả lời thật nhanh kèm với ánh mắt buồn rười rượi khiến tim tôi bị ai đó bóp chặt lại đến khó thở.

Đi bên nhau gần đến cổng thì anh bỗng dừng lại làm tôi quay lại nhìn anh, ánh mắt anh đang hướng về cổng trường nơi có một cô gái đang đứng đó…và người đó không ai khác chính là Hebe…

-Hebe!! Sao cậu không về.._Anh nhanh chân đến gần Hebe 

-Calvin bảo đến rước nhưng anh ấy phải ở lại họp nhóm nên không đến được mình định về thì…cậu đến_Hebe nhìn Aaron mỉm cười nhẹ cô đưa mắt nhìn thái độ của tôi..

-Mình đưa cậu về!!

Anh chợt nhanh chóng lên tiếng trông khi tôi trố mắt ra nhìn anh tim tôi quặng đau rõ ràng đã hứa cùng tôi về sao giờ lại…Tôi cuối mặt xuống không nói gì chờ đợi câu trả lời của Hebe. Nhưng Hebe đã thấy thái độ của tôi cô ấy đã ngỏ lời từ chối

-Không cần đâu, mình tự về được..

Từ ánh mắt của anh tôi trông thấy sự thất vọng tôi không muốn anh buồn làm gì dể giúp anh?? Tôi đi đến mỉm cười với Hebe _ Cậu về với Aaron đi dù sao cả hai cũng cùng đường..

-Gui!! _Anh quay sang nhìn tôi có lẽ giờ mới phát hiện ra sự tồn tại cùng lời hứa khi nãy với tôi anh tỏ ra hơi khó xử

-Mình không sao?? Mình chợt nhớ đã hẹn với bọn Yatou đi ăn kem…hai người về chung đi mình đi trước

Nói xong không kịp để họ phản ứng tôi đã chạy như bay để hai người họ nhìn theo còn bản thân tôi nhanh chóng vào một chỗ núp vào đó mà khóc vì nước mắt đã không kịp ngăn lại…


End chap 2



Chap 3

Lặng Lẽ!! 

Đêm đó, ngồi trên chiếc giường cầm tấm hình của tôi và Aaron chụp chung nước mắt đã không ngừng rơi trên đó…Tôi đang phân vân không biết nên quên cuộc tình này hay chăng?? Vì tôi vẫn cứ le lói tia hy vọng một ngày nào đó Aaron sẽ yêu tôi. Nhưng rồi định mệnh đã khiến cho tôi phải có một quyết định dứt khoát..

-Gui!! Dạo này mình thấy cậu rất ít khi cười có phải cậu có chuyện buồn không?? 

Hebe quay nhẹ tôi lại đối diện với cô ấy khi cả hai cùng nhau đi dạo trên phố, vẻ mặt của cô ấy đang rất lo lắng cho tôi. Nở một nụ cười giả tạo tôi lắc nhẹ đầu khẽ đáp lại cho Hebe yên tâm_Mình không sao cả?? Nhìn mình đi làm gì có chuyện buồn chứ..chúng ta đi thôi…mình đi mua quần áo đi!! 

Tôi kéo Hebe đi nhanh qua đường nhưng lại có một chiếc xe môtô vượt đèn đỏ đang sắp đâm thẳng vào chúng tôi. 

“-Aaron nè, nếu như một ngày Hebe không ở cạnh cậu…

-Mình không biết lúc đó sẽ ra sao??”


Lời nói của Aaron chợt hiện nhanh chóng trong tâm trí tôi không chần chừ tôi đẩy mạnh Hebe vào lề…và tiếp đó tôi chỉ thấy phiá trước thật mờ ảo. Dường như tôi nghe tiếng Hebe đang khóc lóc bên tai tôi nhưng giờ đây tôi không thể mở nổi mắt ra…

Sau khi bay bổng lên chín tầng mây sau cùng hồn tôi cũng quay về lại thể xác, khi mở nhẹ đôi mắt ra thấy Hebe đang ở cạnh nắm chặt lấy tay tôi. Cô ấy đang khóc vẻ mặt tèm lem nước mắt vừa thấy tôi mở mắt cô ấy đã mừng rỡ reo lên

-May quá, cậu không sao cả làm mình lo quá…Sao cậu ngốc quá lại che cho mình chứ?? 

-Tôi mỉm cười khi thấy Hebe đang mắng nhưng lại rất lo cho tôi_ Nếu là người khác mình cũng sẽ làm vậy thôi!! _ Thật ra không phải chỉ vì Hebe là bạn thân của tôi mà còn vì cô ấy là người quan trọng nhất đối với Aaron..

-Cũng may cậu không sao?? Bác sĩ nói cậu chỉ bị đập nhẹ phần đầu hiện giờ đang làm kiểm tra nếu không ảnh hưởng gì chúng ta có thể xuất viện..

Tôi cũng thấy nhẹ nhõm khi thấy bản thân mình đã không sao và cả Hebe nưã có thể bảo vệ người con gái của Aaron bình an nhất định anh ấy sẽ rất vui. Một lát sau, tôi nghe tiếng chân chạy hối hả ngoài hành lang thì ra đó là Aaron và Calvin..

-Hebe! Em không sao chứ?? 

Calvin chạy lại ôm chặt lấy Hebe hỏi trong lo lắng tôi thấy được nụ cười hạnh phúc của cô ấy. Nhưng đồng thời cũng thấy được ánh mắt của Aaron đang khó chịu và đau buồn…Chỉ một lát sau anh ấy mới đi đến bên giường của tôi hỏi thăm lúc nào tôi cũng tồn tại sau Hebe…

-Cậu không sao chứ Gui!! Làm mọi người lo lắng biết không??

Anh đánh nhẹ vào trán tôi, dù là bây giờ anh mới thấy tôi nhưng không sao cả chỉ cần một lời quan tâm. Một nụ cười cũng khiến tim tôi ấm áp hẳn lên…

…………


Một buổi sáng lại bắt đầu như mọi ngày, đóng cửa nhà lại tôi lại tung tăng đến trường sau khi đã xuất viện được vài ngày. Bỗng điện thoại trong túi reo lên và đó nó làm cho tim tôi ngưng bật lại…

“Cô GuiGui Wu, chúng tôi gọi đến từ bệnh viện Đài Bắc…sau khi làm kiểm tra kỹ lại chúng phát hiện trong đầu cô có một khối u nhỏ do sau chấn động vụ tai nạn xe…là do máu bầm tạo ra…xin cô hãy đến bệnh viện cho chúng tôi kiểm tra lần nữa” 

Chân tôi như chôn chặt xuống đất, lấy lại bình tĩnh tôi chạy như bay đến bệnh viện. Và rồi những gì tôi không mong muốn lại đến với tôi, cầm tờ bệnh án trong tay rời khỏi bệnh viện tôi đã không thể trụ vững được nữa…Ngã nhào xuống đất với bệnh án trên tay nước mắt tôi rơi xuống không ngừng..

“Khối u đè lên dây thần kinh thị giác của cô, có thể có sẽ bị mù..nếu phẫu thuật cô sẽ có 50%...”

Sẽ nhanh chóng tôi không còn nhìn thấy được thế giới muôn màu này nữa, và điều đáng sợ hơn chính là tôi không còn có thể trông thấy gương mặt, nụ cười, ánh mắt của anh…Thật nghiệt ngã sao điều này lại xảy đến với tôi chỉ muốn ở cạnh anh có thể nhìn anh mỗi ngày thôi vậy mà giờ đây ngay cả chuyện đó tôi cũng bị tướt đi..

………..




-Gui!! Sau lúc nãy cậu cúp 2 tiết đầu vậy?? 

Hebe nhìn tôi khi tôi đang thừ người ra suy nghĩ đến căn bệnh của mình, nước mắt tôi muốn rơi xuống nhưng có gì đó đã không cho nó rơi ra…

-Có phải cậu lại buồn chuyện của Aaron…hãy đi nói với Aaron rằng cậu yêu anh ta đi_Hebe đứng dậy kéo tay tôi lôi đi

-Đừng mà, mình đã nói mình không yêu Aaron.._Tôi cố rì tay Hebe lại 

-Gui!! Cậu phải nói ra như vậy sẽ có một cơ hội…phải nói cho anh ta biết những gì cậu phải chịu đựng

Hebe kéo tôi đi được một đọan thì Aaron đã ở ngay trước mặt chúng tôi, tôi lùi lại phiá sau.

-Mình về lớp trước_Tôi định quay lưng bỏ đi hiện giờ không chỉ tôi không thể đến với anh ấy mà là mãi mãi không thể ở cạnh anh ấy được nữa

-Hebe đã nhanh chóng kéo tay tôi lại_Gui!!Theo mình …_Cô ấy kéo tay tôi đẩy tôi ra trước mặt Aaron_ Aaron!! Cậu có biết Gui đã yêu cậu từ rất lâu rồi không?? Sao cậu lại có thể lạnh lùng với cô ấy như vậy…mình biết cậu thích mình nhưng mình không yêu cậu…Hãy quên mình đi, Gui là cô gái tốt…cô ấy đã làm rất nhiều chuyện cho cậu

Tôi không nói gì chỉ biết cuối mặt xuống tỏ ra sợ hãi vì tôi sợ điều Aaron sắp thốt ra sẽ khiến tôi không chịu đựng được. 

-Mình biết Gui yêu mình …

Tôi ngước lên nhìn anh khi nghe câu nói đó, tim tôi run lên một tia hy vọng đang le lói trong tim tôi. 

-Nhưng mình không thể yêu cậu Gui à, mình chỉ xem cậu là bạn người mình yêu là Hebe…_Ánh mắt anh lại đang nhìn về phía của Hebe ánh mắt không tồn tại hình bóng của tôi.

-Aaron!! Mình không yêu cậu…người mình yêu là Calvin là anh trai của cậu và không ai có thể thay thế

Hebe nhìn thẳng Aaron rồi nói dứt khoát và quay lưng bỏ đi để lại Aaron một nỗi thất vọng trong sâu thẳm ánh mắt trong suốt. 

-Mình sẽ đi nói với cô ấy!!_Tôi định không muốn anh đau buồn toan muốn giúp anh khuyên Hebe

-Đủ rồi, mình không cần tình cảm bố thí..cậu đừng xem vào nữa…đừng làm những chuyện không đâu nữa…cậu có biết cậu phiền lắm không

Anh quát lên làm tôi dừng lại nước mắt tôi rơi nhanh trên đôi má, thì ra những gì tôi giúp anh lại đổi lại những lời làm tổn thương trái tim tôi. Tôi phiền lắm sao?? Vì ai mà tôi phải ra nông nỗi này?? 

-Mình rất phiền…cho nên cậu không thích mình…không sao đâu…sao này mình sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa..

(Kể theo lời Aaron)


“Mình rất phiền…cho nên cậu không thích mình…không sao đâu…sao này mình sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa..”

Nước mắt em rơi vì tôi, tôi đang làm tổn thương em..tôi chỉ muốn em đừng tốt với tôi như vậy. Đừng làm cho tôi nhiều việc để làm em phải đau khổ nên tôi đã thốt ra những lời nặng nề với em. Nhưng tôi đâu biết rằng từ sau những câu nói của em cùng gương mặt đẫm nước mắt mà em bỏ chạy …kể từ ngày hôm đó tôi không còn được trông thấy em. 

Ba ngày trôi qua, em không đến trường tôi đã đến nhà hỏi thăm thì biết em đã bỏ nhà đi . Không hiểu sao cảm giác lạnh lẽo trong thâm tâm tôi lại dâng lên bước đi trên con đường tôi luôn đưa mắt tìm kiếm một cái gì đó. Tôi dường như đã quen với sự hiện diện của em…giữa giây phút này tôi mới phát hiện ra rằng…tôi yêu em…thật lòng yêu em. Nhưng bao lâu nay tôi lại theo đuổi một tình yêu mờ ảo không thật để rồi tự làm đau khổ bản thân và làm em tổn thương. 

Bây giờ có kịp chăng ?? Khi em đã không còn ở cạnh tôi…hai tháng lại trôi qua tôi đi khắp các nẻo đường tìm em. Bỏ lại tất cả tôi đi khắp nơi tìm em và rồi một mùa hè …khi tôi đi du lịch ở Đài Nam…Mãi lo nhìn dòng người qua lại mong một trong số đó có thể là em…và tôi đã va phải một ai đó.

Một cô gái ngã xuống đường cùng một chiếc gậy dài trên tay, vội vã đỡ cô ấy lên và trước mắt tôi người con gái đó không ai xa lạ…chính là em. Niềm vui dâng lên không ngớt..định mở lời thì..

-Cám ơn !! 

Em mở lời cám ơn tôi nhưng sao ánh mắt lại không nhìn vào tôi, bàn tay em đưa ra phiá trước như muốn tìm gì đó. Tôi cầm cây gậy lên đưa vào tay em nụ cười nở trên môi em..

-Cám ơn!! 

Tim tôi đang chết lặn, em không nhìn thấy tôi?? Đôi tay run run đưa lên quơ quơ trước mắt em. Nó không có chút động đậy tim tôi đau quá…sao em lại như vậy?? Vì tôi chăng..tôi đã làm gì rồi….đã làm gì khiến cho một đôi mắt long lanh nay trở nên vô hồn. 

Em mỉm cười rồi cuối đầu cám ơn tôi, em không lướt nhanh qua người tôi…với chiếc gậy dò đường trên tay. Nhìn em từ phiá sau cổ tôi nghẹn chặt lại không thốt nên lời. 

Đi theo em từ phiá sau, từng bước chân của em luôn có tôi phiá sau…lẳng lặng âm thầm đi theo cái bóng của em. Em dừng chân lại trước một ngôi nhà nhỏ hơi cũ kĩ mở cửa bước vào…nơi này là nơi em ở sao?? Tôi nhìn xung quanh có nhà cao cửa rộng là một cô gái được ba mẹ nuông chìu giờ phải sống trong ngôi nhà như thế này mắt lại không thấy…Thời gian qua em sống ra sao?? 

Tôi đứng bên ngoài chờ em, tôi không muốn rời chân ra khỏi đó vì sợ lại không thấy em. Nhưng lại không dám vào nhà nên đành đứng chờ đợi …cho đến khi tôi thấy em mở cửa bước ra…Tôi lại lẳng lặng đi theo sau em, từ đằng sau thật sự muốn chạy đến ôm chặt lấy em..

-Cô bé kia đi đâu dạ??? 

Một đám côn đồ từ đâu xuất hiện chặn đường em lại, nghe thấy tiếng người lạ em lùi lại vẻ mặt sợ hãi. Bọn chúng tiến gần đến như muốn làm hại em tức giận tôi đã đánh cho bọn chúng một trận…và cho đến khi chúng bỏ đi. Tôi đi đến nắm lấy tay em khi em đang run lên vì sợ.

-Ai dạ?? 

Tôi vẫn em im lặng không nói gì nước mắt tôi đang chầu trực sắp rơi ra khi nghĩ đến nếu như tôi không tìm gặp em sớm thì chuyện gì sẽ xảy đến với em?? Tất cả vì tôi mà em mới khổ như thế này..

-“Đừng sợ, anh không hại em”

Tôi nắm lấy tay em viết vào lòng bàn tay nhỏ bé trấn an em, vừa đọc xong em mỉm cười nhẹ. 

-Anh đã cứu em…cám ơn anh!! _Em rối rít cám ơn tôi như một kẻ xa lạ 

-“Không sao??” 

Tôi lại viết tiếp vào lòng bàn tay của em, không muốn giọng nói vang lên vì sợ em sẽ phát hiện ra tôi. Như vậy, em sẽ lại biến mất lần nữa…Em im lặng một lát khẽ lên tiếng ái ngại

-Anh không nói được sao?? 

Tôi im lặng..cứ nghĩ không nói sợ em phát hiện không ngờ em lại cho tôi bị câm, một điều gì đó loé lên trong tâm trí của tôi. Tôi biết làm sao để có thể ở cạnh em, bảo vệ em cho đến suốt cuộc đời dù có phải hy sinh đi giọng nói…

-“Phải” 

-Em là GuiGui Wu, rất cám ơn anh đã cứu em và rất vui được làm quen với anh!! _Bàn tay nhỏ nhắn của em đưa ra như muốn bắt tay với tôi..

Tôi nắm chặt lấy bàn tay đó, có phải ông trời đang giúp tôi…bây giờ tôi có thể làm lại từ đầu cùng em. Âm thầm ở lại bên cạnh em bắt đầu từ vai trò của một người bạn..

-Anh tên gì?? 

Tôi lại lần nữa nắm lấy bàn tay em viết vào đó dòng chữ_ “ Anh là AhBu!” 

-AhBu!! Rất vui được biết anh!! _Em mỉm cười thật tươi với tôi đã lâu lắm rồi tôi không trông thấy được nụ cười của em. Hãy để cho Aaron Yan chết đi trong tim anh …Anh sẽ là AhBu ở cạnh em chăm sóc cho em dưới một thân phận khác. Đem cho em một tình chân thành để chữa lành vết thương lòng mà Aaron Yan đã gây ra…

End chap 3

Chap 4

Tạm Biệt!!

(Lời kể của Aaron)


Trong một thân phận khác để tiếp cận em quả là một điều khó khăn…nhưng tôi không lùi bước muốn làm lại từ đầu cùng em. Xoá đi nước mắt đã dâng lên trong tim em, xoá đi ký ức đau buồn do chính tôi tạo ra..

-Aaron!! Sao đột nhiên em lại xin nghỉ học!! 

Tôi đang thu xếp hành lý thì tiếng anh tôi vang lên từ phiá sau, anh bước vào đứng bên cạnh tôi. Tôi vẫn im lặng mà thu xếp đồ đạc của mình tôi không muốn ai biết việc tôi sắp làm..

-Có phải vì chuyện của Hebe!! 

Có lẽ anh hai vẫn cho rằng tôi còn yêu Hebe anh ấy nhìn tôi lo lắng nhưng ánh mắt lại có chút đau xót. Tôi biết bấy lâu nay tôi đã làm khổ không chỉ có Gui mà cả anh hai. Chỉ vì một tình yêu mờ ảo không thật mà tôi đã khiến cho những người yêu tôi bị tổn thương..

-Không, em không yêu Hebe…cậu ấy chỉ yêu anh…em đã hiểu mình đã sai_ Tôi thốt lên những lời tận sâu trong đáy lòng mà đáng ra tôi đã phải tỉnh ngộ từ lâu

-Vậy sao em còn muốn đi!! _ Anh hai ngăn tay tôi lại anh không cho tôi đi 

-Tôi đẩy nhẹ tay anh ra mỉm cười nhẹ rất muốn noí cho anh biết điều mình sắp làm nhưng tôi không muốn cho ai biết về Gui…Tôi chỉ muốn đến một nơi không ai nhận ra chúng tôi_Em cần đi tìm trái tim của mình…em không muốn làm Aaron Yan nữa!! 

Anh hai có lẽ sẽ không hiểu những gì tôi nói nhưng anh đã cho tôi ra đi bởi anh hiểu những gì tôi muốn làm thì không ai có thể ngăn cản. Đúng như lời tôi nói với anh …tôi thật sự cần đi tìm trái tim của mình. 

Đài Nam là nơi tôi sẽ sống với một thân phận khác, kể từ khi đặt chân xuống đây Aaron Yan đã chết hiện giờ tôi là AhBu người bất hạnh không thể dùng giọng nói để nói với bất kỳ ai. 

Bàn chân tôi đi nhanh đến ngôi nhà của em, chờ đợi một cơ hội để có thể mở đầu cho một cuộc sống mới. Và rồi định mệnh cứ như muốn chúng tôi ở cạnh nhau nó đã cho tôi được thuận lợi ở cạnh em trong một mái nhà. Một cuộc sống mới bắt đầu, ngày ngày trông thấy em được nhìn thấy nụ cười đẹp nhất nhưng …dường như điều tôi làm vẫn chưa đủ tôi lại thấy em khóc…khóc vào những đêm vắng. Em thầm gọi tên “Aaron Yan” một cái tên tôi muốn quên đi. Muốn em tiếp nhận AhBu đừng nhớ đến một Aaron đã khiến cho tim em đau khổ, một kẻ đã làm hại em không thể thấy được những tia sáng đẹp nhất cuả cuộc đời này. 

Hai năm trôi, thật êm ả sống bên cạnh em chính là những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Mặc dù không thể dùng lời nói để cho em biết tôi yêu em nhiều như thế nào ?? Không sao cả tôi đã dùng hành động để ám chỉ cho em biết nhưng có lẽ đây là những gì mà tôi chịu …trong tim em mãi chỉ có hình bóng Aaron không thể nào chấp nhận AhBu. Thật mâu thuẫn khi cả hai chỉ là một vậy mà tôi lại không muốn em yêu Aaron…chỉ mong em hãy chấp nhận AhBu hiện tại. 


……………


Trời lại mưa, mở nhẹ cánh cửa sổ bên ngoài để ngắm những hạt mưa đang rơi tít tách xuống tôi lại chạnh lòng nghĩ đến những việc đau buồn trước đây. Nhẹ nhàng tôi bước đến phòng em thấy cửa hở tôi mở nhẹ bước vào. Em đang đứng bên cửa sổ mặt cho nước mưa đang tạt vào người, nước mắt em đang lăn trên má…Phải chăng em lại nhớ đến “Aaron Yan” . Tim tôi thắt chặt lại không chần chừ cũng không cần phải nghĩ nhiều tôi đi đến ôm chặt lấy em từ phiá sau..

-Bu!! Hình như em đã đem mưa Đài Bắc tới luôn Đài Nam rồi !! 

Em tỏ ra hơi hốt hoảng khi thấy hành động của tôi, tôi siết chặt em hơn không muốn buông ra. Em cũng đứng im đó không đẩy tôi ra dường như tôi nghe được nhịp tim của em đang đập…nó đập rất nhanh có phải vì tôi chăng vì AhBu??? 

Tôi quay nhẹ em lại ấn mạnh môi mình lên môi em, tôi muốn hôn em mặc cho em đang cố đẩy tôi ra vì nụ hôn bất ngờ đó. Tôi làm mọi cách để tách miệng em ra để em đón nhận chiếc lưỡi của tôi...Và rồi sao một lúc, em đã choàng tay ôm lấy cổ tôi hôn đáp lại một nụ hôn thật ngọt ngào. Nó khiến trái tim tôi tê dại, giờ đây đầu óc tôi quay cuồng đây là hạnh phúc mà tôi luôn mong mỏi…

-Bu!! Xin lôĩ

Nụ hôn đang nồng nàn thì em nhẹ đẩy tôi ra cuối mặt xuống với những dòng nước mắt lăn dài trên má. 

“Tại sao lại xin lỗi” 

Tôi kéo lấy tay em viết thật nhanh tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra, không phải em cũng yêu tôi…Em đã chấp nhận tôi rồi sao?? Em đã tiếp nhận nụ hôn của tôi rất ngọt ngào..

-Em..em không thể làm vậy với anh…Em biết anh yêu em nhưng em sợ em xem anh là thế thân cuả Aaron như vậy sẽ không công bằng với anh…

-“Anh đồng ý làm ngươì thế thân”

Tôi viết vào tay em không kịp cho em phản ứng tôi ôm chặt lấy em vào lòng, thật chặt trong vòng tay mình. Em dựa đầu vào người tôi nước mắt em đã làm ướt vai áo của tôi…Tôi hiểu em đang phải đau khổ như thế nào?? Không sao cả tôi sẽ dùng tình yêu của mình để chữa lành vết thương mà tôi đã gây cho em..

-Bu!! Anh ngốc quá!! …

Em khẽ thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào, khóc một lát em lại thiếp đi vì mệt. Tôi nhẹ nhàng bế em lên giường đắp chăn cho em…ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt của em đang ngủ. Bàn tay tôi lướt nhẹ vuốt lên mái tóc của em thật nhẹ ..thật nhẹ để tránh làm em thức giấc. 

“Gui!!Em có biết anh yêu nhiều đến thế nào không?? Yêu em đến trái tim anh không thể làm chủ bản thân được nữa…Có đôi lúc anh muốn hét lên cho em biết anh là Aaron nhưng lại không muốn…Anh lại ngốc nghếch muốn làm AhBu để cho em một tình yêu mới, một cuộc sống mới…”

………..


Một buổi sáng lại bắt đầu, mở nhẹ cánh cửa sổ đón những tia nắng ấm áp vào nhà tôi nhanh chóng đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Hôm nay, sẽ lại có thêm một kỉ niệm về tôi và em để cất vào trái tim mình. Hai năm qua, môĩ ngày ở cạnh em là một kỷ niệm đẹp với tôi…

-Bu!! Cháo buổi sáng!! 

Tôi nghe tiếng em vang lên chào tôi, quay nhẹ lại thấy em đang mỉm cười vẫn nụ cười rạng rỡ mọi khi. Nhưng đôi mắt đã sưng húp có lẽ do tối qua em khóc quá nhiều…Nhìn nó tôi lại thấy tim mình đau nhói…khẽ đi đến nắm chặt lấy tay em.

-“Em ngủ có ngon không??”

-Rất ngon, sao khi khóc một trận…em cảm thấy khoẻ đi rất nhiều…Bu!! 

Em chợt gọi tên tôi nhưng tiếng gọi lần này hình như có ý gì đó, tôi thấy em đang rụt rè vẻ mặt thì đang đỏ lên. Tay em đang run và chúng nắm chặt lại cùng với cây gậy trên tay em..

-Em cần thời gian có được không?? 

Tôi vẫn còn ngây người ra trước câu hỏi của em …em đang nói cần thời gian phải chăng em đã từ từ muốn tiếp nhận AhBu. Tôi thật sự vui sướng bây giờ điều tôi muốn làm chính là ôm lấy em thay cho câu trả lời của mình.

-Em đã nghĩ kỳ rồi…em muốn bắt đầu lại từ đầu..đợi em nha Bu!! _ Giọng nói dễ thương của em đang thỏ thẻ bên tai tôi.

-“Anh sẽ đợi, dù bao lâu anh vẫn sẽ đợi em”

Đọc xong những dòng chữ trên tay em mỉm cười thật dịu dàng cùng đôi mắt vô hồn nhìn tôi. Có phải đây chính là bắt đầu tốt đẹp giữa tôi và em ..mọi quá khứ đau buồn sẽ rơi vào quên lãng.

Tôi dành nhiều thời gian cho em để bắt đầu một tình yêu mới cùng em, lúc đầu quả thật rất khó khăn cho em cho và tôi. Bởi bức tường giữa tôi và em quá lớn nhưng tôi đã dùng tình yêu chân thành của mình để giúp em đập bỏ nó đi. Thời gian lại trôi qua nhanh chóng chúng tôi lại có thêm 1 năm kỷ niệm. Dần dần em đã cười nhiều hơn, đã mở lòng để đón nhận một AhBu bên cạnh em…

………….


-Thơm quá!! 

Tôi cầm một bó hoa đưa trước mặt em dù không nhìn thấy nhưng em khẽ mỉm cười khi ngửi thấy mùi hương của nó. Em vui vẻ đón lấy bó hoa cười rạng rỡ, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên em..

-Bu!! Chúng ra đã ở cạnh nhau được 3 năm rồi…khoảng thời gian này em cảm thấy rất hạnh phúc…Dù có đôi khi những quá khứ làm cho em đau lòng nhưng hình như tình yêu của anh đã làm cho nó vơi đi rất nhiều..

Những lời em nói làm tôi rất sung sướng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em, tôi nhẹ hôn lên đôi môi mềm mại của em. Em cũng hôn đáp lại tôi bằng nụ hôn đằm thắm và ngọt ngào của em..

-“Anh dẫn em đến một nơi” 

Tôi đẩy nhẹ em ra cắt ngang nụ hôn của chúng tôi viết nhanh vào tay em, vẻ mặt của em có vẻ hơi tò mò. Và em cũng vui vẻ đi theo tôi chúng tôi đi đến một thân cây gần đó…Tôi nắm lấy tay em để tay em sờ nhẹ lên thân cây bởi vì trên đó có khắc một hàng chữ do chính tay tôi đã khắc lên..

“AhBu muốn lấy GuiGui Wu làm vợ” 

Em khẽ giật mình rút tay lại quay nhẹ lại nhìn tôi đưa tay em lên sờ mặt tôi, nước mắt em hình như đang rơi ra..có lẽ vì cảm động..

-Bu!! Em không thấy gì cả…ngay cả chăm sóc anh em cũng không thể?? Anh thật sự muốn lấy em sao?? 

-“Anh không cần em chăm sóc anh, anh chỉ muốn chăm sóc em”.

Tôi viết thật nhanh vào tay và lau dòng nước mắt trên gương mặt của em…chỉ cần em đồng ý sao này tôi sẽ không để cho em phải rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Dù có phải suốt đời này không dùng giọng nói của mình tôi cũng nguyện ý, âm thầm ở bên cạnh em với một người mang tên AhBu.

-“Hay em không muốn lấy một kẻ câm như anh??” 

-Không có, em chưa bao giờ chê anh cả…dù Bu không thể nói chuyện nhưng không sao cả. Sau này em sẽ là giọng nói của anh còn anh sẽ là đôi mắt của em!! 

Tôi ôm chặt lấy em vì lời nói của em cho tôi biết em đã đồng ý làm vợ của tôi, để cho tôi một cơ hội có thể chăm sóc và bảo vệ em suốt cả cuộc đời này. Tôi lấy trong túi ra hai viên bi nhỏ nhét vào một tay của em..

-Đây là gì?? 

-“Trong cây này có một cái hốc nhỏ, người ta bảo chỉ cần khắc tên đôi tình nhân lên hai viên bi bỏ vào trong thì họ sẽ mãi mãi ở cạnh nhau” 

-Có thật không?? _Em cười nhìn tôi có vẻ không tin nhưng cũng nắm chặt lấy hai viên bi trong tay…Em dùng tay chạm vào từng viên bi để cảm nhận chữ trên đó…

-“Gui”… “Bu” …

Em cười hạnh phúc đọc lên hình như em có vẻ rất thích điều tôi đang làm, tôi nắm lấy tay em và chúng tôi cùng nhau bỏ hai viên bi vào cái hốc cây. Vẫn với nụ cười hạnh phúc trên môi…dưới ánh nắng ban mai chiếu nhẹ trên đồng cỏ và xiên qua lá cây. Với trời và đất, gió và cây cỏ xin hãy làm chứng cho tình yêu của chúng tôi…Tôi sẽ mãi mãi bảo vệ cô ấy cho đến hết cả cuộc đời này.


(Lời kể của Gui)




Với trời và đất, gió và cây cỏ xin hãy làm chứng cho tình yêu của con dành cho Bu. Con nguyện suốt đời này chỉ yêu mình anh ấy, dù không thể chăm sóc anh ấy nhưng sẽ làm một người tốt ở cạnh anh ấy đến khi con nhắm mắt. 

Tôi nghe tiếng hai viên bi rơi vào hốc cây, bỗng niềm hạnh phúc dạt dào dâng trong tim tôi. Đã bao lâu rồi tôi không có được hạnh phúc, dù không nhìn thấy là một điều bất hạnh nhưng trái lại tôi thật may mắn khi có được Bu ở cạnh mình. Anh ấy yêu tôi bằng con tim chân thành và mãnh liệt, tạo cho tôi cảm giác an toàn, hạnh phúc..khi ở cạnh ấy.

Điều tôi mong là chúng tôi sẽ mãi mãi có những ngày hạnh phúc như thế này. Đừng bao giờ, để anh ấy rời xa tôi ..vì tôi không thể chịu đựng thêm bất kỳ tổn thương nào nữa…Đã đến lúc tôi nên nói một câu mà tôi chưa từng nói với Bu…

-Bu!! Em yêu anh !! 

Và khi thốt ra câu nói đó cũng là trái tim tôi đã lên tiếng “ Aaron!! Tạm biệt” . Tình yêu ngốc nghếch ngày nào xin chôn vùi lại tận sâu đáy lòng. Để cho một tình yêu mới có thể bắt đầu…


End chap 4



Chap 5

Tân Hôn Ngọt Ngào!!



(Lời kể của Gui)


Thật hạnh phúc kể từ ngày Bu cầu hôn tôi, cảm giác thật lạ khi có một chiếc nhẫn ngay ngón áp út. Thỉnh thoảng tôi lại đưa tay sờ lấy nó, dù nó không đắt tiền nhưng lại làm tôi rất vui. 

Những người mua hoa ở shop của tôi khi thấy chiếc nhẫn trên tay tôi, ai cũng chúc mừng tôi..thật sự vừa vui lại vừa ngượng…Không mấy chốc tôi lại trở thành vợ của Bu rồi. Cảm giác vừa lo lắng lại hồi hộp…không biết nên làm gì để trở thành một người vợ tốt của anh ấy.

-Gui!! Chúc mừng cậu nha !! Sắp làm cô dâu rồi sướng thật!! 

Đó là cô bạn giao hoa cho shop của tôi khi nhìn thấy chiếc nhẫn cùng những lời đồn của mọi người. Khi vừa giao hoa đến là cô ấy lại chọc tôi làm cho mặt tôi đỏ lên vì ngượng..

-Khi nào hai người kết hôn?? 

Cô gái giao hoa vẫn không bỏ câu chuyện, cô ấy vẫn lên tiếng hỏi tôi làm tôi cảm thấy rất ngại. 

-Tuần sau!! 

Tôi mỉm cười hạnh phúc khi nói đến điều này, tim tôi cũng đập nhanh khi nghĩ đến tuần sau tôi đã là vợ của Bu. Cứ nghĩ đến điều nay mặt tôi lại nóng bừng lên..

-Mới nhắc thì chú rể đã đến rồi!! 

Tôi nghe thấy tiếng chân của Bu bước vào và cô giao hoa lập tức đi đến ghẹo anh ấy. Tôi không biết Bu đã nói gì mà cô giao hoa cười rất vui vẻ cứ có cảm giác cô ấy đang nhìn tôi…Một lát sau khi cô ấy về, tôi đi đến gần Bu ..

-Khi nãy cô ấy nói gì với anh vậy?? 

Bu nắm lấy tay tôi nhưng tôi cảm nhận anh ấy đang cười thì phải, từng chữ của anh viết vào lòng bàn tay của tôi làm mặt tôi nóng bừng lên.

-“Cô ấy bảo em sẽ là cô dâu đẹp nhất của AhBu!!”

-Là cô ấy nói hay là anh nói đây?? _ Tôi bắt bẻ anh nhưng vẫn nở nụ cười khi được biết đến những lời lẽ hay như vậy.

-“Quả thật, nếu Gui là cô dâu sẽ là cô dâu đẹp nhất mà”

-Có cô dâu nào bị mù như em không?? 

Tôi mỉm cười nói nhưng lại không biết mình đang nói gì, Bu rút ngón tay anh lại rời khỏi lòng bàn tay tôi. Hình như tôi đang làm anh buồn thì phải, tôi biết anh không muốn tôi tự ti..

-“Anh yêu em! Không cho phép em sau này nói những lời này” 

Anh viết nhanh vào tay tôi lần nữa rồi ôm chặt lấy tôi vào lòng mình, tôi mỉm cười hạnh phúc ,nếu suốt đời này không thể nhìn thấy cũng chẳng sao vì tôi chỉ cần Bu bên cạnh mình là cảm thấy rất mãn nguyện.

-Chỉ cần là lời của Bu thì em sẽ nghe!! Em muốn làm một người vợ tốt mà!! 

Tôi khẽ nói bên tai anh muốn cho Bu đừng buồn nữa, tôi phải tự hiểu Bu không chê tôi tàn tật cũng như tôi không quan tâm đến anh ấy có nói được không?? Tôi cũng tình nguyện cùng anh đi hết con đường đời.

Trong một tuần, Bu chuẩn bị đủ mọi thứ anh ấy toàn tâm lo cho hôn lễ của chúng tôi dù chỉ làm đơn giản nhưng Bu rất quan trọng hôn lễ này. Anh ấy không cho tôi làm gì chỉ mỗi việc là chụp hình cưới là cùng làm với anh ấy, còn lại chỉ toàn do Bu làm thay tôi cả. Tôi chỉ có việc duy nhất là chuẩn bị làm một cô dâu bước vào nhà thờ cùng anh ấy.

-“Đừng hồi hộp!!” 

Ngồi trong phòng đợi của cô dâu, tay tôi hơi run vì lần đầu bước vào nhà thờ, tuy không có người thân bên cạnh nhưng bên cạnh tôi đã có Bu. Anh ấy sẽ dần tôi bước vào nhà thờ..

-Em không hồi hộp đâu, vì có Bu bên cạnh mà!! _Tôi nắm lấy bàn tay anh cũng đang toát mồ hôi có lẽ vì anh cũng như tôi đang hồi hộp nhưng lại trấn an tôi.

-Cô dâu chú rể đến hai người rồi!! 

Một người khách mở cửa bước vào gọi tôi và Bu, đến lượt chúng tôi vào làm lễ sau những đôi tình nhân khác. Hôn lễ không hoành tráng cũng không đông đúc bởi vì chỉ có tôi và Bu cùng vài người bạn chúng tôi quen ở Đài Nam. Người thân của tôi và anh đều không có mặt. Dù vậy hôn lễ vẫn diễn ra rất tốt đẹp, tôi thật sự rất xúc động khi cha hỏi anh 

“AhBu! Con có đồng ý lấy GuiGui làm vợ dù giàu nghèo, đau ốm, bệnh tật cũng mãi mãi ở cạnh cô ấy chăm sóc cô ấy đến suốt đời” 

Tôi biết anh chỉ khẽ gật đâu nhưng cùng lúc anh lại quay nhẹ lòng bàn tay tôi khi đang nắm tay tôi viết nhẹ vào đó “Anh đồng ý” .

Nước mắt tôi thật sự sắp rơi ra vì hạnh phúc, nhưng tôi lại không muốn nói rơi ra ngay lúc này vì hôm nay là ngày vui của tôi. Kết thúc lời tuyên thệ anh đã đeo chiếc nhẫn cưới vào tay tôi, chiếc nhẫn sẽ theo tôi đến khi tôi lià khỏi cuộc đời này.
Một ngày kết thúc, hôn lễ cũng đã kết thúc nhanh chóng sau đó…Tôi ngồi trên chiếc giường tân hôn của mình và Bu. Tắm xong tôi đã mặc chiếc đầm ngủ màu trắng ngồi đợi Bu khi anh ấy đang tắm. Tim tôi đập liên hồi, hai tay tôi nắm chặt lại vì hồi hộp vì đây là lần đầu…sau đêm nay tôi thật sự sẽ trở thành vợ của Bu. 

…Cạch…

Tiếng cửa phòng tắm mở ra làm tim tôi như ngừng đập, tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang đỏ bừng vì ngượng. Vì cảm giác Bu đang đứng trước mặt và nhìn tôi..anh ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi…

Một phút trôi qua, hai phút…và rồi thời gian lại trôi qua cả hai chúng tôi vẫn im lặng ngồi cạnh nhau không ai nói gì. Bàn tay Bu chỉ đơn giản nắm lấy tay tôi,tim tôi cứ đập liên tục…

-Bu!!! Em…

Tôi nghĩ mình nên lên tiếng trước vì tôi hiểu Bu luôn tôn trọng tôi, lời nói của tôi đứt quãng khi anh ấy kéo nhẹ tay tôi viết vào đó 

-“Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ không ép em”

-Không phải, em đã sẵn sàng mà!! 

Tôi lập tức phản ứng khi anh ấy lại nói những lời này tôi hiểu và biết anh luôn tôn trọng tôi. Nhưng tôi muốn làm vợ anh muốn làm một người vợ thật sự, muốn cho anh biết tình yêu của tôi dành cho anh..Lời nói ra làm tôi hơi ngượng, tôi nhẹ quay mặt đi…

(Lời kể của Aaron)



Em ngượng ngùng khi nói ra “Em đã sẵn sàng” rồi nhẹ quay đi, lời nói của em làm tim tôi run lên. Hình như tôi đã không còn kiềm chế được bản thân mình được nữa, tôi đặt tay lên vai em quay nhẹ em lại đối diện với tôi. Hai má em đỏ hồng dưới ánh đèn vàng lung linh, chiếc đầm trắng làm em thật thuần khiết…Cuối nhẹ hôn lên đôi môi đỏ hồng và mềm mại của em một nụ hôn trấn an em thay cho lời nói.

“Đừng sợ!!”

Môi tôi lướt nhanh trên môi em, nụ hôn ngọt ngào và thật đằm thắm để em không sợ sệt. Khi em hôn đáp lại tôi, trái tim tôi thật sự run lên không ngừng…bàn tay tôi đã không thể tự chủ nó vuốt ve từng đường cong trên người em…Nhẹ đặt em ngã xuống giường tôi ấn chặt môi mình vào môi em…Đêm khuya chỉ còn nghe thấy tiếng lưỡi chúng tôi đang vờn nhau.

Môi tôi rời khỏi đôi môi của em nó di chuyển xuống chiếc cổ đang lộ ra cắn và nút nó thật lâu. Tay tôi lại xoa nhẹ đôi vai trắng nõn cùng làn da trắng ngà của em đang lộ ra sau chiếc đầm. Tôi nghe tiếng rên thật nhỏ của em phát ra từ cuống họng nó như có một chất kích thích cơ thể tôi làm tôi trở nên gấp hơn…Tôi kéo nhẹ hai dây áo xuống…bàn tay kia luồng nhanh vào trong kéo ngược chiếc đầm lên để nó rời khỏi người em…

(Lời kể của Gui)


Tôi có thể cảm nhận chiếc đầm trắng đang rời khỏi người tôi từ từ và nó đã thật sự rơi xuống đất, thân thể trần của tôi để lộ ra ngay trước mắt anh. Tôi ngượng ngùng và xấu hổ chết mất…Cơ thể tôi nóng cực độ theo từng cái vuốt ve và nụ hôn của anh lan dần khắp cơ thể mình. Nụ hôn anh đã rời khỏi vai tôi nó dần xuống ngực của tôi và xa hơn…

-Bu!! 

Tôi khẽ gọi tên anh khi mà tôi không thể ngăn tiếng rên của mình lại vì từng nụ hôn của anh làm tôi bị đê mê đến tột độ.Bàn tay anh vuốt khắp cơ thể tôi dường như mọi nơi trên cơ thể đều bị anh thăm dò. Mỗi lúc anh chạm vào nơi tôi nhạy cảm tôi lại không ngừng rên lên từng tiếng, cố để anh không nghe thấy nhưng nó không thể kềm lại dc..


-“Em rất đẹp”


Anh ngưng lại trườn nhẹ lên người tôi viết vào tay tôi cùng với nụ hôn nhẹ lên môi, nó thật sự khiến tôi càng ngượng hơn.


-“Sẽ đau một lát thôi!” 

Anh viết vào tay tôi rồi hai tay anh đan thật chặt vào hai tay tôi, tôi hiểu và khẽ gật đầu nhẹ. Đến khi anh thật sự đi vào cơ thể tôi thật sự khiến tôi rên lên vì đau đớn…đó là lần đầu cho sự hoà nhập vào làm một với anh. Nhưng nó thật sự hạnh phúc, tôi khẽ mỉm cười hạnh phúc nước mắt tôi khẽ lăn ra …anh đưa tay tôi lên hôn nhẹ lên ngón áp úp trấn an tôi. Bàn tay khác lại lau nhẹ giọt nước mắt ấm áp vì hạnh phúc đang lan ra. 

Một lúc sau, anh để nhẹ tôi lên người anh ôm chặt lấy tôi kéo nhẹ chiếc chăn đắp tôi lại. Nụ hôn lên trán tôi thay cho lời chúc ngủ ngon và tôi dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay và cơ thể ấm áp của anh… Một đêm tân hôn thật ngọt ngào, tôi thật sự đã trở thành vợ của Bu!! 

(Lời của Aaron)


Khi sự trinh nguyên em gìn giữ suốt bao năm đã thuộc về tôi thật sự khiến tôi xúc động. Dù biết rằng sự ham muốn có được em đến tột đột làm em phải khổ, nước mắt em rơi ra cùng sự đau đớn trên gương mặt làm tim tôi nhói. Nhưng tôi cảm nhận em cũng đang hạnh phúc giống như tôi vậy khi chúng tôi giờ đây chỉ là một. 

Nhẹ đặt em lên và ôm chặt em vào cơ thể mình đắp chiếc chăn vào cơ thể trinh nguyên của em. Tôi hiểu em cần nghỉ ngơi, một đêm quá dài cho em bấy nhiêu cũng đủ cho tôi hạnh phúc. Hôn lên trán em, bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt thiên thần của người vợ yêu của mình. Giờ đây em đã là vợ của tôi đã là người quan trọng nhất suốt cả cuộc đời này của AhBu!! 


End chap 5



Chap 6 (part 1)

SỰ THẬT ĐAU LÒNG!!




(Lời kể của Aaron)


Một đêm tân hôn kết thúc, màn đêm trôi qua nhường lại những ánh nắng ban mai đang chiếu vào căn phòng màu trắng của chúng tôi. Mở nhẹ mắt thấy em đang nằm cạnh bên tôi. Gương mặt khi ngủ thật dễ thương, đã nhiều lần được ngắm em ngủ nhưng hôm nay lại có một cảm giác khác. Bởi vì từ bây giờ ngày ngày mở mắt ra tôi điều có thấy trông thấy em…

Tôi hôn nhẹ lên môi em để tránh làm em thức giấc nhưng hình như em cảm nhận được, em khẽ động đậy nhưng gương mặt vẫn nhúi vào ngực tôi rồi quơ quơ tay như kiếm gì đó sao đó ôm chặt lấy tôi rồi lại tiếp tục ngủ. Tôi thật sự muốn bật cười khi thấy hành động dễ thương đó kéo nhẹ em vào người mình hơn. Tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi để cho tôi có thể ở mãi bên cạnh em như lúc này.

-Bu!! Hôm nay chúng ta nghỉ bán một bữa có được không?? Em muốn đi chơi!! 

Đôi mắt em nhắm chặt lại nhưng vẫn khẽ lên tiếng giọng nói thì nũng nịu như đang làm nũng với tôi vậy. Tôi nhẹ vuốt lên đôi má bầu bĩnh của em nắm lấy bàn tay viết nhẹ lên đó..

“Bà xã, muốn thì anh nhất định sẽ làm theo” 

Vừa cảm nhận được chữ viết cô ấy cười khút khít đôi tay sờ lấy gương mặt tôi mỉm cười_ Ông xã, thật tốt!! _Đôi tay em cứ sờ lên gương mặt tôi hình như em muốn biết rõ từng đường nét trên gương mặt của tôi vậy.

-Tự nhiên em lại muốn được trông thấy anh, muốn trông thấy người chồng tốt của em

Nụ cười chứa sự hy vọng của em làm tim tôi thắt chặt lại , tôi lo sợ cái ngày em có thể nhìn thấy tôi em sẽ phản ứng như thế nào đây?? Em sẽ oán hận tôi vì đã lừa dối em chăng?? Nhưng không lẽ tôi lại mong muốn em suốt đời này không nhìn thấy. Lòng tôi chứa đầy sự ngổn ngang, tay em dừng lại ở chân mày tôi …

-Có phải em đã làm anh buồn không?? 

Vẻ mặt em lo lắng nhìn tôi, hình như em đã cảm nhận thấy sự bất an của tôi khi tôi nhíu đôi mày lại. Tôi mỉm cười đưa tay em lên hôn lên đó để em yên tâm..

-“Không, em là người vợ tốt”

-Bu!! Em yêu anh lắm!! 

Bỗng chốc em ôm lấy tôi khẽ dịu dàng lên tiếng, điều tôi luôn muốn đã thành sự thật em thật sự đã chấp nhận tôi. Vậy mà tôi lại thấy khó chịu có phải bởi vì tôi đã lừa dối em không??

Thời gian hạnh phúc của chúng tôi lại được kéo dài thêm một năm, một năm hạnh phúc với người vợ mà tôi yêu. Mỗi ngày, tôi chở em đến shop hoa rồi tôi đi làm . Đến tối chúng tôi về nhà cùng nấu cơm cùng trò chuyện, đôi khi lại cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc. Cùng đi dạo phố, đi mua sắm …cứ như vậy một năm trôi qua nhanh chóng. Nhưng giây phút hạnh phúc càng nhiều tôi lại lo sợ một ngày tôi sẽ lại mất em.

-Bu à! 

Tôi quay lại nhìn em khi em đang ngồi trên sofa trên tay em cầm chặt lấy cây gậy, hình như em có chuyện muốn nói với tôi. Vẻ mặt em đang đỏ lên vì ngượng, tôi đi đến bên cạnh em ngồi xuống nắm lấy đôi tay của em..

-“Em có chuyện muốn nói với anh sao??”

-Anh có muốn….có muốn có em bé không?? 

Em khẽ xuống giọng nhỏ hỏi tôi hai má đang đỏ ửng. Tôi cũng bất ngờ khi em lại hỏi tôi điều này, thật ra tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có thêm một thành viên trong gia đình nhỏ của chúng tôi. Tôi chợt giật mình không lẽ em đã mang thai nên mởi hỏi tôi điều này, tôi khẽ mỉm cười sung sướng. Nói đúng hơn là tôi muốn hét thật lớn cho mọi người biết …

-“Em có thai sao??”

Em mỉm cười nhẹ khẽ gật đầu…cái gật đầu của em thôi cũng làm tôi mừng không tả siết. Bế phốc em lên tôi nghe tiếng em cười vì em cũng hạnh phúc không kém tôi.

-Bu!! Bỏ em xuống đi..chóng mặt quá!! 

Tôi đặt nhẹ em xuống thật cẩn thận vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé không ngờ cảm giác lần đầu tiên làm ba lại vui đến vậy. Tôi đưa tay lên sờ lên bụng em như muốn cảm nhận một sinh linh nhỏ bé đang sắp thành hình trong em. Nó là tình yêu của tôi và em là sự gắn kết của chúng tôi.

-Lúc chiều em đã nhờ Tiểu Mai trông shop rồi đi đến bệnh viện, bác sĩ nói là được 1 tháng rồi…Em rất lo không biết anh có muốn có con không?? Em sợ anh sẽ lại có thêm gánh nặng…chăm sóc em đã rất mệt lại còn phải chăm sóc thêm một đứa bé..

Em chau mày vẻ mặt lo lắng tôi biết em sợ tôi sẽ vất vả nhưng em không biết tôi tình nguyện vì em làm tất cả. Tôi kéo nhẹ em xuống hôn lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng..

-“Không mệt, anh rất vui vì sắp làm ba…mẹ con em là tất cả với anh!! Sau này em sẽ rất cực đó!!”

-Em khẽ lắc đầu _ Không cực đâu, em sẽ sinh cho anh một đứa bé thật bụ bẫm và dễ thương!! _Em cười vui vẻ sờ tay lên bụng mình

Tôi cho em một cái ôm thật ấm áp để em có thêm sức mạnh cho những ngày tháng vất vả sau này. Tim tôi thì đang thắt chặt lại bây giờ chỉ cầu mong ông trời hãy thương xót cho chúng tôi đừng cho giông bão lại kéo đến ngay lúc này.

Số phận vẫn là số phận khi con người ở đỉnh điểm của hạnh phúc thì số phận lại an bày cho họ thử thách khác. Cũng như cái gì đình nhỏ bé tôi đang muốn bảo vệ thật tốt thì nó lại sắp dần biến mất..

Như mọi khi tôi đi trước khi đón Gui tôi trở về nhà rất sớm để nấu bữa tối, muốn khi Gui về đến nhà sẽ có buổi cơm thật nóng trên bàn tạo cho em không khí ấm cúng của một gia đình. Việc làm bếp của tôi bị cắt đọan khi mà tiếng gõ cửa vang lên mở cái tạp dề đặt lên bàn tôi đi ra mở cửa và …

-Quả nhiên đúng là em!! 

Người xuất hiện trước mắt tôi lúc này là anh trai tôi Calvin, sự lo sợ đang dâng lên trong tôi. Không ngờ anh ấy có thể tìm đến tận nơi này

-Anh hai!! _ Suốt ba năm trời không mở miệng cùng ai sau cùng tôi lại có thể thốt lên gọi anh trai mình.

-Anh tìm em khắp nơi cứ ngỡ em ra nước ngoài hay đến một nơi nào đó không ngờ em lại ở Đài Nam…nếu không nhờ anh đi công tác vô tình trông thấy em đang lái xe giao hoa cho các cửa hàng thì có lẽ anh đã không tìm thấy em

Anh hai ôm chặt lấy tôi, anh đã rất lo cho tôi suốt bao năm qua vậy mà tôi lại không hề gửi thư hay bất cứ tin tức gì cho anh biết. Anh buông tôi ra nhìn vào căn nhà tôi ở…

-Xem ra cuộc sống của em cũng khá!! 

Anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy mái ấm nhỏ của tôi, đi đến gần chiếc bàn nơi có đặt tấm ảnh cưới của tôi và Gui anh cầm lên nhìn chăm chăm như không tin vào mắt mình..

-Em đã kết hôn…lại còn kết hôn với Gui sao??

Tôi biết thế nào anh cũng bất ngờ về chuyện này, tôi chỉ khẽ gật đầu thay câu trả lời của mình. Tôi đi đến cầm tấm hình mỉm cười hạnh phúc 

-4 năm trước khi tìm được Gui ở Đài Nam em đã về nhanh chóng thu xếp hành lý và đi đến đây..

-Lần đó em bỏ đi là vì Gui …em nói tìm trái tim của mình chính là đi tìm Gui??_ Có lẽ lúc này anh trai tôi đã hiểu nguyên nhân năm đó sao tôi lại đột ngột muốn rời khỏi Đài Bắc.

-Em phát hiện mình yêu Gui, yêu nhiều hơn mình tưởng…từ bỏ tất cả em đã đến Đài Nam này ẩn mình dưới thân phận khác là AhBu, một thanh niên bị câm …Làm mọi cách để tiếp cận cô ấy. Sau cùng, cô ấy cũng đã chấp nhận em..và bọn em đã kết hôn…đó thời gian hạnh phúc nhất của em.

Tôi đang kể lại toàn bộ sự việc của tôi và Gui cho anh hai biết, mỗi lần nhắc đến tim tôi cứ đập nhanh liên hồi nhớ đến mỗi giây phút hạnh phúc ở cạnh em. Tôi lấy tay vuốt nhẹ lên tấm hình bao năm qua đây là lần đầu tôi nói ra nhiều cảm xúc của mình như vậy.


End part 1



Chap 6 part 2

SỰ THẬT ĐAU LÒNG!!(tt)




-Gui sao lại không biết em là Aaron?? 


-Bởi vì cô ấy bị mù!! 


Tôi biết anh hai vẫn chưa biết chuyện Gui bị mù vì đã cứu Hebe nói đúng hơn là vì cô ấy muốn tôi được hạnh phúc. Muốn cứu người con gái mà tôi nghĩ mình đã yêu cô ấy..chính xác hơn chính tôi đã làm cô ấy bị mù.

-Sao?? …Nhưng…Aaron nếu như Gui sáng mắt lại cô ấy phát hiện ra em đang lừa gạt cô ấy thì sẽ ra sao?? 

-Em không biết, nhưng hiện tại cô ấy sẽ không biết em AhBu và Aaron chỉ là một đâu! 

Tôi mỉm cười chắc chắn nhưng chưa hết niềm vui tôi đã nghe một âm thanh của vật gì đó rơi xuống đất. Nhìn ra cửa tôi thấy em đang đứng đó lọ hoa trên tay em rơi xuống. Nước mắt em lăn dài trên má, vẻ mắt ngỡ ngàng cùng sự hốt hoảng trên gương mặt em cho tôi biết em đã nghe thấy lời của tôi..

-GuiGui!! Nghe anh nói đi!! 

Tôi chạy nhanh lại kéo tay em lại khi em muốn bỏ chạy vì cú sốc em vừa mới nghe thấy. Tôi kéo hết sức để giữ em lại không cho em bỏ đi mặc cho em cố vùng vẫy..

-Buông tôi ra, tôi không muốn ở lại đây!! 

Em hét lên có lẽ em đã phải chịu đả kích lớn khi người chồng em yêu thương lại lừa gạt em suốt bao năm qua. Nước mắt em rơi không ngừng tôi lại thất hứa khi bản thân đã hứa sẽ không để cho em khóc và đau khổ nữa..

-GuiGui!! Bình tĩnh đi!! 

Do quá kích động nên em đã ngất đi cũng một phần do em đang mang thai, tôi thật sự lo lắng và hối hận khi thấy mình lại mang đến cho em quá nhiều bất hạnh…

-Aaron!! Em có định trở về Đài Bắc không?? 

Anh trai tôi mở cửa bước vào căn phòng của chúng tôi khi Gui đang nằm trên giường. Tôi ngồi cạnh cô ấy ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của em..

-Em không về đó, nơi này là nhà của em…Gui cần có em đứa bé cũng cần có em!! Ngôi nhà này cũng cần em!! 

Tôi không thể phủi tay bỏ đi tất cả dù cho em có ghét tôi hận tôi nhưng tôi cũng sẽ mãi ở cạnh em. Bởi nơi này chính là nhà là tổ ấm do tôi và em cùng xây dựng nên tôi không muốn nó bị huỷ hoại.

-Vậy anh sẽ về, nhớ viết thư cho anh…về Đài Bắc anh sẽ tìm bác sĩ giỏi cho Gui để chữa mắt cho cô ấy.

Tôi chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười với anh hai rồi chúng tôi chia tay nhau, hiện giờ tôi không còn là một thanh niên long bong nữa. Tôi đã là một người đàn ông có gia đình..mọi thứ điều cần tôi gánh vác. Ngồi cạnh em, tôi lo lắng khi tỉnh lại em sẽ ra sao khi đối diện với sự thật này..Giây phút mà tôi không muốn lại đến, em mở mắt ra cảm nhận có tôi bên cạnh em ngồi dậy quơ gối ném vào tôi. 

-Sao lại phải gạt tôi chứ?? _Em hét lên trong tức giận _Có phải anh cảm thấy tôi rất tội nghiệp không?? Cảm thấy tôi đáng thương nên anh mới ban phát tình cảm cho tôi…hay anh sợ không ai lấy tôi nên mới muốn làm một người đàn ông tốt…lấy một kẻ tật nguyền như tôi!! 

Sự phẫn nộ trong em làm tim tôi đau nhói em biết không?? Em biết là tôi yêu em nhiều đến thế nào sao em lại có thể cho là tôi đang thương hại em.

-Gui!! Anh không thương hại em…cũng không phải ban phát tình cảm…anh yêu em…thật sự yêu em…Anh biết đã làm tổn thương em nên anh mới nghĩ ra cách này để giúp em chữa lành vết thương mà anh đã gây ra…anh xin lỗi vì đã gạt em nhưng…

-Tôi không muốn nghe!! _Em bịt hai tai lại hét lên nước mắt em rơi không ngừng có lẽ giờ đây tôi là một kẻ đáng ghét đối với em.._Sau lại ra nông nỗi này, tại sao cứ mỗi lần tôi hạnh phúc anh lại phá đi tất cả vậy?? Tôi ghét anh lắm Aaron Yan…_Em gục đầu xuống gối khóc nức nở_ Hãy trả AhBu lại cho tôi…tại sao lại là Aaron chứ…??

Tôi thật sự hụt hẫng và tuyệt vọng em ghét tôi sao?? Tôi đã làm em ghét tôi đến như vậy sao?? Tổn thương mà Aaron gây ra cho em đã làm em đau khổ đến vậy sao?? 

-Được, nếu anh là Aaron em không thể chấp nhận …anh sẽ trả AhBu lại cho em…một AhBu đúng nghĩa cho em!! 

Tôi mỉm cười đi ra phòng khách tìm lấy con dao gọt trái cây chỉ cần tôi thật sự là AhBu là một AhBu không thể nói chuyện được thì em sẽ chấp nhận tôi phải không??

-Aaron!! Anh làm gì vậy?? 

Tôi nghe tiếng em lần mò đi ra vẻ mặt em hốt hoảng có lẽ em biết tôi sắp làm điều gì đó. Tôi cầm con dao trên tay muốn trả lại một người chồng mà em luôn yêu thương…tôi sẽ để Aaron Yan biến mất mãi mãi…

-Chỉ cần anh thật sự là AhBu không thể nói chuyện một người chồng là đôi mắt của em thôi là đủ rồi. Anh không cần giọng nói này, anh sẽ để em có lại hạnh phúc mà em đang có

-Đừng mà Aaron…

Tôi cầm chắc lấy con dao trong tay tôi muốn cắt đi chiếc lưỡi của mình em hốt hoảng chạy đến. Do không thấy em va phải thành ghế …tôi vội chạy đến đỡ em vì tôi nhớ đến em đang mang thai..

-Gui!! Em không sao chứ??

Tôi lo lắng nhìn em …không ngờ em lại ôm chặt lấy tôi khóc nức nở_Đừng mà, đừng làm hại bản thân…em không muốn anh phải huỷ hoại bản thân vì em…một mình em phải đau khổ đủ rồi…em không muốn ngươì mình yêu lại phải chịu đựng nỗi đau như em…Em không trách anh nữa dù anh là Aaron Yan hay là AhBu cũng được em cũng yêu anh…anh là người chồng tốt

Tôi có nghe lầm không em chịu tha thứ cho tôi, chịu đón nhận tôi nước mắt tôi rơi ra vì hạnh phúc. Siết chặt lấy em trong vòng tay của mình tôi nên cám ơn em thế nào đây?? Em đã cho tôi tình yêu, cho tôi một gia đình, lại cho tôi một niềm tin và hy vọng..

-Gui!! Sau này anh sẽ không nói dối em bất cứ chuyện gì nữa…anh hứa sẽ chăm sóc em và con thật tốt.

-Em tin anh…nhưng em nên gọi anh là Aaron hay là AhBu đây?? 

Em tỏ ra lúng túng khi hiện giờ chỉ là cái tên thôi nhưng chỉ là một người, tôi cũng cảm thấy rối không biết nên nói sao…

-Hay là gọi AhBu đi….bởi AhBu mới là chồng của em!! _Tôi hôn nhẹ lên môi em mỉm cười thật vui khi má em đỏ hồng.

-Em đói bụng quá!! Hết giận rồi…lại đói bụng!! 

Em xoa bụng mình mỉm cười thật tươi với tôi, nụ cươì suýt nữa tôi đã không thể trông thấy. Từ bây giờ tôi phải cố gắng bỏ vệ cái gia đình này và cố gắng thật nhiều để chào đón một sinh linh bé bỏng sắp ra đời.

-Chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi được không bà xã???

-Nhất định rồi ông xã!! 

Gần một năm sau, trong ngôi nhà của tôi tràn ngập tiếng khóc của trẻ con …tôi và Gui đã quyết định ở lại Đài Nam sinh sống cho đến hết cuộc đời này. Thỉnh thoảng tôi lại về Đài Bắc thăm anh trai và chị dâu của mình. Hiện giờ, ngôi nhà của tôi đã được xây rộng hơn bởi vì có một cậu nhóc và một cô bé nhỏ lại sắp chào đời. Ngôi nhà đó tràn ngập tiếng cười và người vợ tôi yêu quý cô ấy cũng đã có thể cùng tôi nhìn ngắm những tia nắng ban mai vào sáng sớm bằng đôi mắt trong suốt tràn ngập tình yêu của mình./.


The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro