1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương lai, hành tinh X.

Khu vực phi quân sự.

Trong màn mưa đêm thăm thẳm, giữa những bãi phế liệu chất đầy xác robot vô hồn. Một tiếng khóc mềm yếu vang lên khiến cho nhóm quân đi tuần tra đêm của tướng quân phải dừng lại.

Vị tướng quân chính là Anna Andrew, với vẻ ngoài to lớn cùng gương mặt lạnh hơn cả băng giá. Tiếng kêu nhỏ bé kia không thể thoát khỏi tai cô dù màn mưa cố gắng che dấu. Anna đã kinh qua bao nhiêu trận đánh robot đẫm máu nên đã luyện cho mình được một trực giác cực kỳ nhạy bén. Với tinh thần cảnh giác cao độ, quân lính dưới sự chỉ huy của Anna đã tìm ra một ổ robot nhỏ. Có 1 tên đang cố gắng chạy. Anna cho quân bao vây phía trước. Chiếc bao tên robot kia cầm có vẻ không nặng, Tiếng khóc kia phát ra từ đây.

Những năm gần đây bọn robot đã tiến hoá hơn trước, chúng cũng đã học được tính giảo hoạt của con người. Với tình huống chưa rõ, tất cả quân lính không dám manh động mà chờ chỉ thị tiếp theo từ Anna.

"Dùng tia quét phát hiện thấy người sống."

Tiếng thông báo vô hồn của hệ thống quét định vị gắn trên tay Anna thông báo.
Chất giọng nữ trầm khàn của Anna khiến cho người khác nảy sinh lòng kính phục lạnh lẽo vang lên.
"Dùng phi tiêu hạng nhẹ giết tên robot, bằng mọi cách không làm tổn hại đến chiếc bao."
"Rõ!"

Chỉ trong chưa đầy 1s, tên robot cao to kia bị cắt làm đôi, loảng xoảng rơi rồi không động đậy nữa. Chiếc bao màu đen nó cầm trên tay rơi xuống chưa chạm đất đã bị thân thủ nhanh nhẹn của Anna tóm gọn.

Anna mở túi chiếc bao. Lần đầu tiên trên gương mặt lạnh lùng của cô xuất hiện sự sửng sốt không sao diễn tả được.

Trong bao là một thiếu niên khoả thân trắng đến gần như trong suốt, dưới ánh đèn nhân tạo trông cậu yếu ớt một cách quỷ dị, mái tóc dài màu bạc, đôi hàng mi nhắm nghiền còn đọng những giọt nước mưa khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ liên tưởng tới thiên sứ đoạ trần.

Trong khoảnh khắc Anna sớm định thần lại. Cô tháo chiếc áo choàng màu đen của mình xuống, cẩn trọng bao bọc lấy thân thể thiếu niên yếu ớt kia một cách dịu dàng.

Từ giây phút ôm thiếu niên vào lòng, cảm nhận được thân thể nhỏ bé run rẩy trong vòng tay, trái tim Anna điên cuồng đập trong lồng ngực.

Rất nhanh, thiếu niên được Anna đưa về toà tháp tối cao. Phòng bệnh ở đây chính là hiện đại xa hoa bậc nhất. Tất cả y sĩ nhanh chóng ra tiếp, vì họ đã được thông báo trước sự xuất hiện của Anna từ xa.

Thiếu niên bị bỏ đói, bị kiệt sức, tuy không hề có vết thương nào rõ ràng trên người nhưng nội tạng cùng máu của đều chỉ ra những chỉ số bất thường không thể xem nhẹ. Y sĩ truyền dịch dinh dưỡng cao cấp nhất cho cậu. Rồi trị liệu phần đầu đã bị va đập bị nội thương.

Chỉ khoảng 1 giờ sau thiếu niên dần dần tỉnh lại. Đôi mắt màu xanh dương nhàn nhạt hé mở, dù nằm trên giường bệnh yếu ớt cũng không dấu khỏi vẻ đẹp suất xắc của mình.

Khi lấy lại tiêu cự, thiếu niên hoảng hốt kêu lên, cả người co lại như con mèo nhỏ bị kinh sợ.
"A... Ô... Ô... Hu hu..."
Một bàn tay to và ấm áp phủ lên vai cậu. Xoa nhẹ bờ vai run rẩy vì sợ hãi.

"Đừng sợ, từ nay em đã an toàn."
Giọng nói lạnh lẽo của Anna vang lên, nhưng trong lời nói có một sự ấm áp kiên định.
Cậu mở đôi mắt ngập nước, ngước nhìn bóng dáng cao lớn phía trước.
"Ngài... Là ai?..."
"Anna Andrew, em hãy gọi ta Anna."

"Blue... Em là Blue..." Một bàn tay nhỏ bé trắng muốt, khẽ nắm lấy bàn tay thô ráp của Anna.

Từ ngày gặp gỡ định mệnh đấy, đôi mắt của Blue đã luôn khắc sâu vào tâm khảm của Anna. Cho đến khi vũ trụ điêu tàn, cho đến vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro