Phần 1: Thức tỉnh và tiến bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời lạnh lẽo cai trị không gian, độc ác như sự tàn nhẫn của thế giới sau tận thế. Dường như không còn một hồn sinh nào còn lưu lạc trên mảnh đất hoang tàn này, toàn bộ vùng vực như đã trở thành một thế giới tĩnh lặng, u tối, hàng thập kỷ không thay đổi. Một thế giới quá vắng lặng, thuần khiết trong sự tĩnh lặng vòm trời, giống như cuộc sống đã từng hoàn lặng chốc lát, để lại những mảnh vỡ điêu tàn, sự cô độc và quên lãng. Nhưng có một điều gì đó đang cố gắng thức tỉnh, một niềm hy vọng nhỏ nhoi trong không gian tĩnh lặng này: một người máy vô tri.

Trên mảnh đất hoang tàn, trong cảnh vật lặng lẽ của một cánh đồng phế liệu rộng lớn, một người máy vô tri bị lãng quên tự thức tỉnh. Nó nằm ngủ yên tại ngóc ngách cuối cùng của một nhà máy sản xuất đã bị bỏ hoang, một nơi từng tràn đầy sự sôi động và nhộn nhịp của tiếng cười, tiếng ren máy móc. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một ngôi nhà cô quạnh, với tiếng hú của gió, tiếng cót két của gỗ mục, và một sinh vật cơ khí tự thức tỉnh.

Trên diện mạo cũ kỹ của một người máy gặp phải ánh sáng hắt hiu của mặt trời, ánh sáng mờ thiếu năng lượng, thoảng qua từ những cánh cửa sổ bị bỏ quên hàng thập kỷ liền. tạo nên một hình ảnh đầy nỗi buồn mà cũng không kém phần lạ kỳ. Lớp sơn bên ngoài đã phai màu, bị thời gian ăn mòn có thể là những dấu vết cuối cùng của thời đại tiến bộ kỹ thuật, của thời kì ánh sáng và tiếng cười vang lên, nay chỉ còn là những hình bóng không thể xóa nhòa trong ký ức.

Vẻn vẹn một chức năng tự động còn sót lại trong nó, một chế độ tự động khôi phục tự nhiên kỳ diệu giúp nó tự thức tỉnh bản thân để tiếp tục tồn tại . Với khả năng này, nó tự thức tỉnh như một linh hồn nó loạng choạng đứng  giữa đống đổ nát của nhà máy, cái nôi đã sinh ra nó.

Tuy không nhận thức rõ ràng được thế giới xung quanh, nhưng nó có thể cảm nhận được mỗi vết xước sâu, mỗi kẽ hở trên thân hình của mình; cái giá phải trả cho sự ăn mòn của thời gian và sự hủy diệt mà nó chưa hiểu rõ. Thế giới ngoài kia, đang được sơn màu sắc bởi sự tĩnh lặng và cô quạnh, đang chờ đợi nó. Nhưng đi đâu? Người máy dường như không còn mục đích. Nó chỉ tiếp tục đi 1 cách vô định, không có mục đích, chỉ được hướng dẫn bởi chút ý thức tự nhiên thô sơ của mình, bất kể những gì mà thế giới có thể phản đối. Nó lang thang qua những khe hở giữa những nhà máy, vào những khu rừng sắt vụn bỏ hoang, qua những địa hình bị tổn thương do thời gian và yếu tố tự nhiên gây ra. Bất kể nó gặp phải điều gì, dù đó là sự khắc nghiệt của gió lốc, sự nuốt chửng của cát, hay sự khốc liệt của mưa, nó vẫn cứ tiếp tục đi với sự quyết tâm không thể lay chuyển.

Hình ảnh của nó trong cái hắt hiu, lạnh lẽo của mặt trời giống như một hình ảnh biểu tượng cho sự cô độc và kiên trì. Nhưng thậm chí trong sự cô đơn, trong bóng dáng ấy, có một sự hy vọng hy vọng nhỏ nhoi, một sự hy vọng về tương lai mà nó có thể tạo ra cho chính mình, đối mặt với thách thức của thế giới với sự can đảm vô song.

 Qua những vùng cát không người, đi qua những tòa nhà bỏ hoang mỗi bước chân nó trên mặt đất đều tạo ra những âm thanh vang dội, như một bản giao hưởng của sự sống còn. Những tiếng động này trở thành một phần của bản nhạc bất tận, chuyển từ mảnh đất này sang nơi khác, mang theo nó những dấu ấn cuộc sống.

Trong sự cô độc và bơ vơ, chỉ có một con người máy duy nhất có thể thả mình vào vòng tay của sự hoang vu và quên lãng. Không biết nó sẽ đi đâu và tìm kiếm điều gì. Nhưng làm thế nào để biết được khi chính nó còn chưa biết? Câu chuyện sẽ tiếp tục, và chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem hành trình kỳ diệu này sẽ đưa ta đến đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#robot